Chap 15
Thân Tiểu Báo nhảy nhót đi tới, cười vang như chuông, nhưng Na Tra lại cảm thấy vô cùng chối tai. Hắn quay người lại, không vui hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ngài còn nhớ lần trước chúng ta đi tìm Phản Sinh Hương, đến xem đoàn kịch kia không?" Thân Tiểu Báo từ trong ngực lấy ra tấm thiếp "Đây là phụ thân đưa cho ta, đầu tháng bảy họ sẽ đến gần đây biểu diễn, chúng ta cùng đi nhé?" Chưa đợi Na Tra mở miệng đồng ý, hắn đã nhảy đến bên Ngao Bính, quả nhiên là người quen. "Ngài chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính đúng không? Ta tuy nhận ra ngài, nhưng chúng ta chưa từng chính thức chào hỏi."
Một khi để nhóc dính vào Ngao Bính, thì không dễ dàng gạt đi được, Na Tra không vui nhíu mày, thầm kêu xui xẻo. Quả nhiên, chỉ thấy Ngao Bính cười nói: "Ngươi là Thân Tiểu Báo, ta cũng thường nghe sư phụ nhắc đến, tiếc là trước đây vẫn luôn không gặp được." Nhớ lại chuyện cũ, nụ cười trên môi Ngao Bính nhạt đi: "Thực ra ta đã từng gặp ngươi rồi, chỉ là lúc đó có lẽ ngươi chưa nhận ra ta."
"Đâu có, ta thường nghe—" Vốn tưởng Thân Tiểu Báo sẽ nhắc đến huynh trưởng, không ngờ nhóc mở miệng nói "Na Tra nhắc đến ngài, tai ta sắp chai rồi."
Na Tra nghe vậy, liền định nhảy lên bịt miệng hắn, nhưng thấy Ngao Bính nhìn mình cười. Lập tức cảm thấy trong lòng nổi một trận gió xuân, say sưa ngất ngây. Hắn xoa mũi, khẽ ho một tiếng, quay lưng bước vài bước không nhìn họ nữa, lại dựng tai lên nghe.
"Thật sao?"
"Đúng vậy, Na Tra rất nhớ ngài!" Thân Tiểu Bảo không ngừng mở lời, không để ý sắc mặt Na Tra, lảm nhảm nói "Mỗi lần chúng ta đi tìm thuốc, trên đường Na Tra nếu chủ động nói chuyện với ta, mười lần thì chín lần đều nhắc đến ngài, 'chỗ này Ngao Bính chắc chắn thích', 'thứ này Ngao Bính có lẽ thích'" Thân Tiểu Báo chớp mắt, lại mím môi. "Này, ngài thấy con búp bê sứ mua cho ngài chưa? Đó là ta nhìn thấy trước, mà ngài ấy cứ nói 'cái này giống Ngao Bính', liền cướp mua luôn—"
"Được rồi!" Nếu nói tiếp, sợ rằng bí mật sẽ bị Thân Tiểu Báo một mồm lật tẩy, Na Tra đành phải ngắt lời, trước tiên liếc nhìn Ngao Bính, thấy y chỉ cười mà không nói, thở phào nhẹ nhõm, lại trừng mắt nhìn Thân Tiểu Báo: "Không cần ngươi nhiều chuyện."
Ngao Bính cúi đầu, thấy Thân Tiểu Báo nắm chặt tay áo mình, làm mặt quỷ với Na Tra, lại thu mình chỉ lộ đôi mắt, trông rất buồn cười, liền ngẩng đầu lên khuyên: "Nói gì vậy, cảm ơn ngươi đã nhớ đến ta." quay người xoa đầu Thân Tiểu Báo, cười nói: "Nếu ngươi không nói, ta làm sao biết được."
Na Tra khẽ hừ một tiếng, dùng giọng khẽ lẩm bẩm: "Vừa nãy còn nói ngươi biết."
Ngao Bính chỉ thấy môi hắn khẽ động, nhưng không nghe rõ lời, lại hỏi: "Cái gì?"
Chưa đợi hắn mở miệng, Thân Tiểu Báo lại đưa thiếp cho Ngao Bính "Ngao Bính, ngài đã xem vở kịch này chưa?"
Ngao Bính cúi người nhìn, lắc đầu: "Chưa."
"Ta xem rồi! Lần trước Na Tra dẫn ta đi tìm Phản sinh hương, ngài ấy ném ta ở rạp hát, tự mình chạy đi tìm—"
"Này!" Na Tra làm bộ nắm tai nhóc "Cái gì gọi là ta 'ném' ngươi ở đó?"
Thân Tiểu Báo không để ý: "Vở kịch này hay lắm!" Nói xong, nhóc lại nhớ ra điều gì, kiễng chân, thì thầm vào tai Ngao Bính, nói nhỏ vài câu xong liền cất thiếp, lè lưỡi với Na Tra, vội vàng hẹn gặp lại rồi trèo lên ngọn cây, hóa thành báo con rời đi.
Vừa nãy còn mong được ở bên Ngao Bính, giờ bị Thân Tiểu Báo quấy rối một hồi, Na Tra lại cảm thấy khó chịu. Hắn gãi đầu, liếc mắt, một lát sau mới quay lại nói với Ngao Bính: "Ngươi đừng nghe thằng nhóc đó nói bậy." Hắn xoa mũi: "Ngươi muốn xem kịch, ngày khác hai đứa chúng ta đi, vở đó không hay đâu."
"Không hay sao?" Ngao Bính nghiêng đầu, cố ý không buông tha biểu cảm của hắn, "Ta thấy trong phòng ngươi có kịch bản mà."
Na Tra lại quay mặt đi, nhíu mày "Làm gì có?"
"Ồ, vậy 'tiền minh vị liễu', 'tình duyên song chứng' là từ đâu mà ra?" Ngao Bính trí nhớ thật sự quá tốt, y chớp mắt, giả vờ nghi hoặc: "Chẳng lẽ ngươi quên rồi, đây là lời ngươi từng nói với ta."
Nhớ lại lời nói đêm đó với Ngao Bính, Na Tra trước tiên mặt nóng bừng, lại không khỏi áy náy. Lúc đó khẳng định Ngao Bính là giả mạo, chỉ coi y là người lạ, bản thân nói chuyện liền không kiêng nể. Sau này tỉnh táo lại, cũng chỉ nhớ thái độ xấu xa, lại quên mất đồng thời cũng nói rất nhiều lời tâm can chưa từng nói ra, không ngờ Ngao Bính lại nhớ rõ ràng như vậy. Na Tra cố ý ho hai tiếng "Tùy tiện xem qua thôi."
"Ta thấy không hẳn—"
"Ta chỉ muốn đi với ngươi." Nếu nói tiếp, hắn thật sự không còn mặt mũi nào nữa, dù sao cũng phải giữ thể diện, cân nhắc một hồi, đương nhiên là bảo vệ cái lớn bỏ cái nhỏ "Không muốn thằng nhóc đó đi theo."
Ngao Bính không nhịn được phụt cười "Không sao đâu." y giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Na Tra, chỉ coi hắn là không vui, ôn hòa khuyên "Cơ hội sau này còn nhiều." Thấy sắc mặt Na Tra hơi dịu đi, lại nói "Lúc đó nhất định ta sẽ đi cùng ngươi."
Tiếng đàn tiếng sáo ngân nga, giọng hát uyển chuyển bay lượn. Sân khấu dựng trên mặt nước in bóng xuống ao sen, hát một câu liền như gợn lên một vòng gợn sóng. Dân làng từ xung quanh kéo đến xem kịch chen chúc đầy hai bên bờ, Ngao Bính và Na Tra thấy không còn chỗ đứng, liền tìm một cái đình nhỏ xa xa, ngồi sát bên nhau trên mái nhà. Chỉ thấy bóng người bóng đèn trên sân khấu lung lay, gió mát thổi qua, bài hát truyền đến tai Na Tra như thuốc ngủ, thêm một lát đã buồn ngủ rồi.
"Tam sinh nguyện thường, kim tịch tương phùng thắng tích niên..."
Ngao Bính lại xem rất nghiêm túc, đột nhiên bị vai đụng một cái. Y quay mặt lại, thấy Na Tra cúi đầu, chậm rãi gật gù, không nhịn được cười lắc đầu. Y tiến lại gần, đang từ dưới nhìn lên, nào ngờ Na Tra đột nhiên lắc về phía trước, lập tức tỉnh táo lại, mở mắt, đối diện đôi mắt Ngao Bính đột nhiên tới gần, trong đồng tử thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình, không khỏi sững sờ tại chỗ.
"Sao lại ngủ rồi?" Ngao Bính lại thản nhiên quay đi, không hề thấy hoảng hốt, "Nhàm chán đến vậy sao?"
Na Tra chống cằm lẩm bẩm: "Kỹ nghệ ở Trần Đường Quan còn thú vị hơn nhiều." Thấy Ngao Bính có vẻ hứng thú, hắn duỗi tay, đành nằm xuống, chống chân ngắm trời, "Không cần để ý ta, ngươi thích xem thì xem thêm." Nói xong đang định ngẩn ngơ, đột nhiên nghe thấy bài hát từ xa vọng đến, không khỏi đờ đẫn.
"Chợt gặp nhau nắm tay... nhớ ngày xưa ngọc gãy hương tan... không nói hết nỗi nhớ vạn nghìn..."
Thực ra kịch bản này hắn đã xem lại mấy lần, câu chuyện cũng đã thuộc lòng. Lúc đó đọc chỉ cảm thấy hoàng đế khóc lóc thật sự yếu đuối, lại cảm thấy hoàng hậu sầu não thật sự phiền phức, hắn thà đọc những cuốn sách cổ khô khan khác còn hơn. Nhưng sau này nhàn rỗi lại lấy ra xem, lại dần dần nhìn ra được chút hương vị.
Thì ra chữ tình này uyển chuyển như vậy. Đắm đuối vấn vương, nước mắt chảy không hết, máu tươi chảy không ngừng, kiếp này nhân duyên chưa hết, kiếp sau lại phải tiếp tục. Lời này đánh chết hắn cũng không nói ra, nhưng hắn mấy lần đọc, lại nhớ đến mình và Ngao Bính, ta không phải vì tu đạo, càng không phải vì thành tiên, ta là vì ngươi.
Hắn chăm chú nhìn Ngao Bính ngồi bên rìa đình, thì ra trên đời này ngoài cha mẹ anh em máu mủ, còn có người khiến mình có thể cho đi hết tất cả. Có lẽ từ lúc hỗn độn sơ khai, tất cả đã được định sẵn, hắn không tin thiên mệnh, nhưng nếu là Ngao Bính, hắn nguyện tin trong thiên địa này có loại "đương nhiên" nào đó, luôn dẫn dắt họ gặp gỡ.
"Nghĩ gì vậy?"
Ngao Bính đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Na Tra nhìn mình đờ đẫn, liền nằm xuống bên cạnh hắn, quay mặt lại nhìn, "Còn tưởng ngươi ngủ rồi."
"Không ngủ được." Na Tra ngắm nhìn bầu trời, Ngân Hà từ bắc chảy về nam đổ xuống vô số ánh sao "Ta đang nghĩ.." hắn thở dài "nghĩ rất nhiều chuyện."
"Trên đường đến Thân Tiểu Báo cũng nói với ta rất nhiều." Ngao Bính cũng khẽ thở dài, "Lúc đó ngươi vì long gân, hao tâm tổn sức, tìm kiếm thật sự vất vả, nhưng ta lại không làm được gì cho ngươi."
"Vất vả thật đấy." Na Tra nghiêng người, dùng tay chống đầu, nhìn Ngao Bính nghiêm túc nói: "Nhưng nghĩ đến ngươi liền không thấy vất vả." Hắn cúi mắt, như nhớ ra điều gì, không nhịn được cười một mình, "Nghĩ đến ngươi, ta chỉ cảm thấy vui vẻ."
Ngao Bính sững sờ, quay mặt hỏi: "Vui vẻ?"
"Đúng vậy." Na Tra lại ngả người ra, duỗi thẳng chân tay, thoải mái duỗi người, cười nói, "Nghĩ đến trên đời có một người như vậy, liền cảm thấy vui vẻ."
Điều này hoàn toàn không phóng đại, Na Tra biết mình không nói dối. Dù lúc đó có bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu phẫn nộ, bao nhiêu đau đớn và hận thù, bao nhiêu oán hận và sầu muộn, bao nhiêu thất vọng và mê muội, cuối cùng nghĩ đến Ngao Bính. Bóc tách những tình cảm hỗn loạn đó như hạt sen, chỉ còn lại niềm vui và ngọt ngào thuần khiết, chỉ cần một chút, hắn liền có thể sinh ra vô số dũng khí và sức mạnh, nghiến răng kiên trì.
Thấy Ngao Bính lâu không nói, Na Tra vội vàng tiến lại gần, lại thấy y lau khóe mắt, hắn đang hoảng loạn lại thấy Ngao Bính quay đầu lại, cười với hắn một cái: "Ngươi học những lời này từ đâu vậy?"
"Làm sao gọi là học được" Na Tra nhíu mày, nghiêm túc: "Đây là lời thật lòng của ta."
Nụ cười trên môi Ngao Bính đột nhiên ngưng lại, Na Tra tưởng mình nói sai chỗ nào, vội vàng ngồi dậy, lại không biết giải thích thế nào, không ngờ Ngao Bính cũng ngồi dậy muốn nói lại thôi. Na Tra xoa mũi, chỉ tay về phía sân khấu xa xa, khô khan nói: "Nghe kịch."
Nói xong cũng quay người, nhìn chằm chằm sân khấu, may mà trời tối không nhìn thấy mặt hắn đỏ bừng.
"Vậy ta cũng có lời thật lòng.." Ngao Bính đột nhiên mở miệng, y tiến lên trước, ngồi xuống bên cạnh Na Tra, "Xem xong kịch ta sẽ nói với ngươi."
"... hát cho tri âm tâm tự hiểu, muốn để tình lưu vạn cổ vô cùng."
Chỉ thấy bóng người trên sân khấu xa xa tụ lại một chỗ, bốn phía đột nhiên vang lên tiếng hoan hô. Na Tra cũng vỗ tay theo, trong lòng lại thầm kêu không ổn. Lát nữa hết kịch Thân Tiểu Báo sẽ lại không biết từ đâu nhảy ra phá nát khoảnh khắc ngàn vàng này, hắn vội vàng quay người nhìn Ngao Bính, nào ngờ lại bị hỏi ngược một câu: "Ngươi thấy vở kịch này thế nào?"
"Ngươi biết ta không nghe nhiều.." Na Tra lắc đầu, dù sao cũng không thể nói với Ngao Bính rằng mình mấy lần đều nghĩ đến y, như vậy quá mất mặt, liền tùy tiện đối phó "Cũng được." Đột nhiên nhớ ra, lại không nhịn được thử dò hỏi Ngao Bính, "Còn ngươi thấy thế nào?"
Trên mặt Ngao Bính lại không có chút nụ cười nào, rất nghiêm túc, "Ta thấy vở kịch này có một chỗ không tốt."
Điều này ngược lại khiến Na Tra cực kỳ bất ngờ, tò mò hỏi: "Chỗ nào không tốt?"
"Họ yêu nhau như vậy, lại trải qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng lại phải cần thần tiên thành toàn." Hiếm thấy Ngao Bính nghiêm mặt nói chuyện, Na Tra thấy y khí thế như vậy, trong lòng có chút cảm giác mới mẻ không nói được, vui mừng như bong bóng nước, lốp bốp vang lên, "Không có 'Ngọc Đế sắc dụ', liền không thể bên nhau sao?"
Na Tra nhìn y, mắt đờ đẫn, miệng chỉ ừ ừ gật đầu đáp lại.
"Ta yêu một người, bất cứ điều gì cũng không ngăn được ta.
Lần này thật sự khiến Na Tra sững sờ.
"Những gì ngươi làm cho ta," Ngao Bính nhìn hắn, như nhớ lại những nỗi khổ tâm của Na Tra vì long gân, ánh mắt u ám một lát, chợt lại đầy kiên định "Ta cũng sẽ làm được cho ngươi, ta—"
Lời chưa nói hết, Na Tra liền ngắt lời, cười chân thành nói: "Ta biết ngươi sẽ làm được, mà thực ra ngươi đã làm rồi."
Thấy y có vẻ không hiểu, lại như ý còn chưa hết, còn muốn tiếp tục thề thốt, Na Tra hắng giọng: "Ngươi vừa nãy có lời muốn nói với ta sao?"
Ngao Bính có vẻ hơi ngại ngùng, cúi đầu cười, lại ngẩng lên hỏi hắn: "Còn nhớ không, hôm đó chúng ta từ chỗ Thiên Tôn trở về, ngươi nói với ta lời gì?"
Na Tra nghi hoặc hỏi: "Câu nào?"
"Ngươi nói, sau này nếu còn có kiếp nạn gì, ta cũng phải đi cùng ngươi. Bây giờ ta nói với ngươi, dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ luôn ở bên ngươi." Từ lúc thiên địa sơ khai, đến nhân gian muôn trượng, như quá khứ ngàn năm dài đằng đẵng, cũng như tương lai mênh mông vô bờ, luôn là ngươi, luôn là ta, luôn là ngươi và ta.
Na Tra sững sờ, không ngừng cười, trải lòng bàn tay trước mặt Ngao Bính "Được chứ. Một đời một kiếp?"
Ngao Bính cười, nắm lấy tay hắn "Mãi mãi."
Tình căn lịch kiếp vô sinh tử, chúng ta mãi ở bên đến cuối cùng.
—Hết—
P.S: đang làm extra H rùi mà không biết có nên đổi xưng hô cho thân mật hơn ko. Mọi người có xưng hô nào cho hợp lí để mình sửa zới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com