II
8.
Càng rời xa thành phố, những cửa hàng đóng cửa càng nhiều hơn. Họ đang đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với mọi người. Thỉnh thoảng, họ mở tấm bản đồ nhét sâu trong xe, có lúc cứ thế đi về phía Tây, có lúc lại theo biển chỉ dẫn mà rẽ vào một thị trấn chưa từng nghe tên bao giờ. Không có đích đến cụ thể. Chỉ tùy ý mà đi. Đôi khi, họ đang lái xe về phía trước thì đột ngột bẻ lái quay ngược trở lại. Khi cơ thể có chút mệt mỏi, họ dừng xe, ra ngoài hít thở không khí và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Họ chủ yếu ngủ trong xe. Lương thực dự trữ đủ đầy cho chuyến hành trình lang thang nên hiếm khi phải lo lắng về chuyện ăn uống. Cứ thế, hai người cùng nhau trải qua bốn ngày lênh đênh trên con đường vô định. Một chuyến đi không có mục tiêu. Nhưng cũng không tệ.
"Chào buổi tối, quý vị thính giả.
Có ai vẫn đang lắng nghe chương trình này không?
Chỉ còn hai mươi ba ngày nữa là đến ngày tận thế."
Họ mở radio thường xuyên hơn để theo dõi tin tức. Người dẫn chương trình ngày nào cũng nhắc lại số ngày còn lại cho đến tận thế. Một lần, trong lúc chương trình đang phát sóng, họ đã đọc lên những lá thư cuối cùng mà thính giả gửi đến đài phát thanh. Những nội dung khác thì không nhớ rõ lắm, nhưng có một câu chuyện vẫn đọng lại trong tâm trí—ai đó đang tìm kiếm gia đình mà họ đã chia cách từ rất lâu, đến mức chẳng biết còn sống hay đã chết. Nếu ai đó đang nghe chương trình này, xin hãy liên lạc với tôi.
Giá mà mình cũng gửi một lá thư nhỉ. Khoe một chút về ông anh trai muối dưa cải thảo của mình. Hoặc gửi một lời nhắn cho bố... không, cho các ông bố thì đúng hơn.
Có một thứ gì đó nặng trĩu, như một khối u ám đang đè nén trong lòng. Không biết là gì, nhưng rõ ràng là rất nặng. Rốt cuộc vì sao lại muốn bắt đầu chuyến đi không mục đích này? Không biết nữa. Chỉ là một phút bốc đồng? Hay là đang trốn chạy? Khó mà phân định rạch ròi.
"Anh."
"......"
"Anh ngủ rồi sao?"
"Ừ."
"......Người đang ngủ thì không thể trả lời đâu."
"Nói năng vô lễ."
"Người đang ngủ thì không thể trả lời, thưa anh."
"Vậy từ giờ tôi không trả lời nữa."
"Anh học nhanh thật đấy."
Và thực sự, anh ấy không trả lời nữa.
Dù cho Kalian đã gọi từ "anh" đến bảy lần, và gọi một lần bằng cái tên "Plants." Dù cho cậu đã khẽ cầu mong một câu đáp cụt ngủn như "Nói năng vô lễ." Dù cho cậu lờ mờ nhận ra rằng anh chưa ngủ. Nhưng thôi, Kalian quyết định giả vờ không biết gì. Cậu quay người nằm ngay ngắn, mắt nhắm lại. Radio vẫn còn mở, ánh sáng yếu ớt hắt ra, người dẫn chương trình vẫn đều đều đọc những dòng tâm sự gửi về. Qua ô cửa kính, những cành cây trơ trụi bên ngoài vẫn hệt như năm năm trước.
Cũng như ngày đó, anh rời đi mà chẳng nói một lời nào, lần này, vì sao lại lặng lẽ quay về?
Giờ đây, em có nhiều người để yêu thương, không chỉ mình anh. Có nhiều người gọi tên Kalian, không chỉ mình anh. Ngày anh bỏ đi không một lời từ biệt, cái tên "Kalian" đã chẳng còn là của anh nữa. Nếu em kể rằng ngày anh bỏ đi, em đã điên cuồng chạy khắp nơi trong cái lạnh mùa đông để tìm anh, liệu anh – người anh trai mỏng manh như viên thủy tinh nứt vỡ – sẽ làm mặt nào? Nếu em nói rằng sau khi biết anh đi, em đã khóc đến mức không ăn không uống, liệu anh – người nhạy cảm và tinh tế nhất – sẽ biện hộ thế nào?
Kalian từng tự hào rằng mình hiểu anh hơn bất cứ ai. Năm năm trước, đúng là vậy. Chỉ cần nhìn ánh mắt, cậu đã có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng bây giờ, cậu chẳng thể hiểu được điều gì nữa. Rốt cuộc anh quay lại vì lý do gì?
Mà không, liệu có thể gọi là "quay lại" được không?
Dù sao thì... chẳng phải chúng ta cũng sẽ chết thôi sao?
Cậu bật cười khẽ, đầy bất lực, rồi nhắm mắt lại. Chỉ mong có thể ngủ thật sâu. Giống như những lá thư trên radio, một lần đau lòng, một lần đồng cảm, rồi chỉ sau một ngày, chẳng còn gì đọng lại trong ký ức.
9.
Sau những ngày lang thang vô định, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh của thành phố. Hôm nay, khi chỉ còn hai mươi ngày nữa là đến ngày tận thế, những người còn ở lại nơi này dường như đã học được cách chấp nhận thực tại, vẫn sinh hoạt như thể chẳng có gì thay đổi. Điều duy nhất kỳ lạ chính là—dù thế giới sắp sụp đổ, trên gương mặt họ vẫn rạng rỡ sức sống. Khi hỏi lý do, họ chỉ cười bảo rằng, có lẽ là vì đã vứt bỏ được xiềng xích nặng nề của cuộc đời, nên so với trước đây, họ có thể thoải mái trò chuyện với hàng xóm hơn và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Để chứng minh điều đó, lũ trẻ con vô tư chạy nhảy trong công viên, nét mặt hồn nhiên như thể chẳng hay biết gì về tương lai phía trước. Thị trấn này, quá yên bình so với viễn cảnh diệt vong sắp đến.
Nhưng khi bật radio trong xe như một thói quen, những tin tức phát ra vẫn là về những giáo phái kỳ quái phủ nhận sự diệt vong của thế giới, hoặc số liệu về tỷ lệ tội phạm và tự sát tăng theo cấp số nhân chỉ trong thời gian ngắn. Kalian không mấy để tâm, chỉ nghe tai này rồi cho qua tai kia. Khi thế giới sắp đến hồi kết, con người ta cũng thay đổi một cách cực đoan đến lạ. Như hai mặt của đồng xu—hoàn toàn trái ngược nhau.
Chúng tôi tạm rời xe để đi bộ một lát.
Lý do là vì Kalian càu nhàu rằng, nếu cứ lái xe mãi thì đầu óc cậu cũng sẽ quay vòng vòng như bánh xe mất. Anh chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu "Cậu vốn đã điên sẵn rồi, có gì khác đâu?" nhưng Kalian chẳng để tâm lắm.
"Anh hãy đi sát bên em nhé. Dù nơi này không có bạo loạn, ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra được."
Nhưng chỉ ba phút sau khi dặn dò như vậy, Kalian chợt nhận ra—người vốn dĩ vẫn đang sánh bước bên cạnh mình, giờ đã biến mất. Cậu mất một lúc mới nhận thức được điều đó.
"...Anh trai?"
Chết tiệt, cái mầm húng quế đáng nguyền rủa này. Anh biến đi đâu rồi chứ?
Kalian vừa chạy vừa gọi, gọi tên người mà cậu chẳng biết đã đi đâu, rồi đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy "rau mầm húng quế" mà cậu vừa chửi thầm trong đầu. Kalian nở một nụ cười tươi như hoa. Những suy nghĩ hỗn loạn trong não bộ cậu lúc này chẳng khác nào một con cá vừa nếm thử vị mặn của biển khơi, quẫy đạp liên hồi.
Người anh đáng kính của em. Chẳng phải em đã bảo anh phải đi sát bên em rồi sao? Anh có biết em yêu anh đến mức sắp ghét anh luôn rồi không? Anh giỏi giang, thông minh, nhạy bén thật đấy, nhưng có ích gì khi anh chẳng bao giờ nghe lời em.
Nhưng thật kỳ lạ, thay vì tuôn ra những lời trách móc đó, Kalian lại lặng người đi. Bởi ánh mắt cậu đã bất giác hướng theo nơi anh đang nhìn. Dưới ánh chiều chạng vạng, một biển hiệu quán rượu không tên đang phát sáng bằng những ánh đèn neon lờ mờ.
"...Anh muốn vào à?"
"Vào đâu?"
"Ở đó."
Cậu khẽ hất cằm về phía tấm biển, rồi không chờ câu trả lời mà tự động rẽ sang hướng quán rượu.
Mỗi bước chân oai phong đều mang ý nghĩa rõ ràng: Vì anh đã làm một chuyện đáng bị trách phạt, nên anh thích hay không cũng chẳng quan trọng. Ý kiến của anh cũng không còn cần thiết nữa.
Đôi mắt đỏ của Kalian cong lên đầy thích thú.
Người luôn diễn vai tên đồ tể máu lạnh một cách xuất sắc như anh hiếm khi lại muốn uống rượu như vậy. Mà nếu anh đã muốn uống, thì chẳng phải người em ngoan ngoãn như em nên giúp anh một tay hay sao?
10.
Bên trong quán rượu náo nhiệt vô cùng. Có vẻ như họ đang tổ chức một bữa tiệc để "kỷ niệm" ngày tận thế, vì một góc tường được xịt sơn dòng chữ to tướng: "Nâng ly vì sự diệt vong của Trái Đất!" Cái quái gì thế này? Một kiểu concept đặc biệt sao? Khi còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ, Kalian chợt nhận ra dọc theo tường còn treo đầy những bức ảnh lưu niệm, chụp lại những gương mặt tươi cười hớn hở theo từng ngày một. Cậu bắt đầu hối hận vì đã dẫn vào đây chỉ để trêu chọc "hạt đậu". Cái nơi này, chắc chắn toàn là người điên.
Đứng chết trân giữa quán rượu hỗn loạn chẳng khác gì chiến trường, Kalian đành lặng lẽ bước theo nhân viên phục vụ đang dẫn đường. Trên gương mặt rực nóng vì hơi men của nhân viên đó, nụ cười tươi rói trông đến là phấn khích.
"Ôi trời, mặt cậu đẹp như một đóa hoa vậy! Nói thật đi, có phải cậu là hoàng tử của nước nào đó không?"
"Câu đó tôi nghe suốt rồi."
Kalian Cyries là ai chứ? Với gương mặt mà cứ mười người đi ngang qua thì chín người phải ngoái lại nhìn, câu khen ngợi này đối với cậu chẳng có gì mới mẻ. Kalian, người thậm chí có thể biến cả tấm thép thành hình bông hoa trên khuôn mặt mình, liếc thoáng qua những kẻ đang say bí tỉ xung quanh, rồi lại nhìn sang người anh đang đứng im lặng bên cạnh, chỉ biết thở hắt ra. Tiếng thở dài càng sâu, nụ cười thỏa mãn trên môi cậu càng đậm. Nếu muốn làm khó mầm đậu Hà Lan kia thì những nơi ồn ào như thế này là thích hợp nhất.
"Có vẻ như anh trai cũng muốn uống rượu đấy nhỉ. Giống như những kẻ điên trong này vậy."
"Đừng xếp tôi vào cùng loại với chúng."
"Thế sao anh lại muốn vào đây? Một nơi ầm ĩ như thế này?"
Cho đến khoảnh khắc ấy, Kalian vẫn còn mải suy nghĩ về cách trêu chọc mầm đậu Hà Lan một cách hiệu quả nhất với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nghĩa là, cậu hoàn toàn không ngờ rằng chỉ một câu nói đơn giản lại có thể khiến đậu Hà Lan kia đáp lại bằng ánh mắt sâu thẳm đến vậy.
"Vì trông cậu có điều muốn nói."
Kalian hiếm khi mất bình tĩnh, nhưng lần này cậu không thể giấu nổi sự bối rối. Cậu dồn sức vào từng cơ mặt để che giấu cảm xúc, nhưng đáng tiếc thay, người anh học hỏi nhanh nhẹn của cậu đã từ lâu thuộc lòng từng biểu cảm của cậu rồi. Không có lấy một cơ hội để biện minh hay lảng tránh, Kalian cứ thế giữ nguyên nụ cười gượng gạo.
Điều gì chứ? Em thì có chuyện gì để nói được? Em vẫn luôn nói hết mọi thứ với anh mà.
Cậu định giả vờ thản nhiên để lướt qua cuộc đối thoại khó chịu này, nhưng buồn cười thay, môi cậu không thể thốt ra nổi một lời nào. Kalian nhận ra cơ thể mình đang run lên một cách kỳ lạ, và điều đó đồng nghĩa với việc—đã quá muộn để giấu đi biểu cảm đang dần sụp đổ.
"Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ không thể nói ra khi đang tỉnh táo."
"......Anh."
"Cũng giống như tôi, chắc chắn tôi cũng không thể lắng nghe khi còn tỉnh táo."
Không có lời phản bác nào xuất hiện trong đầu cậu. Không gì cả. Thật sự, không gì cả. Kalian cảm thấy như thể mình đang bị cuốn vào những đường nét sắc lạnh trên gương mặt ấy, đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia. Nhưng anh vốn là người quá đỗi chu đáo, mềm yếu như củ cải muối. Cuối cùng, anh chỉ im lặng.
Không thể chịu nổi sự im lặng ấy, Kalian gọi nhân viên đến, yêu cầu một ly Himolika nặng đô cùng một ly nước lạnh cho người đối diện. Nhân viên quán hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Kalian chỉ thản nhiên cầm một chiếc bánh quy trên bàn, từ tốn nhai từng miếng một. Dưới đống bánh quy ấy, còn có mấy chiếc bánh quy vụng về, trông như được nặn một cách ngẫu hứng. Có lẽ chúng cố tình được làm ra để trông thật lố bịch, phù hợp với bầu không khí của quán. Ồn ào, vui vẻ, tuyệt vọng, tận hưởng đến cùng—tận hưởng sự kết thúc của thế giới, cũng như tận hưởng chính cái kết của bản thân họ.
"Ngay từ đầu, em đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Kể từ khoảnh khắc anh bỏ đi."
"......"
"Anh nghĩ chúng ta có thể quay lại như trước không? Anh trai?"
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sáng rõ. Hàng vạn từ ngữ, câu văn và thanh âm dần dần bò lên từ những ký ức xa xăm. Chúng tôi đã từng nói rất nhiều, nhưng đồng thời lại im lặng quá mức cần thiết. Bởi vì chúng tôi đã lầm tưởng rằng mình hiểu rõ đối phương. Anh rời đi không một lời tạm biệt, có lẽ chỉ vì bản tính vô tâm đến cực hạn. Cậu siết chặt nắm tay, nghĩ thầm—chính anh là người đã bỏ rơi em trước. Người vứt bỏ mối quan hệ này trước tiên, là anh.
Thay vì nhìn anh bằng ánh mắt trách móc, Kalian lại dõi ra ngoài cửa sổ. Chợt, một thứ nhỏ bé, trắng xóa rơi xuống một cách chậm rãi, trông thật xót xa. Cậu đặt mạnh ly nước xuống bàn, bàn tay vô thức che lấy miệng. Rõ ràng cậu nên bật cười. Nhưng khoảnh khắc ấy, cậu lại suýt bật khóc.
"Tuyết rơi rồi."
Em biết mà, anh. Em biết đó là tuyết.
Tuyết luôn được báo hiệu bởi những đám mây đen. Trông như thể chúng sẽ mãi mãi che kín cả bầu trời, nhưng rồi một ngày nào đó, chúng cũng sẽ tan biến. Khi tuyết tan, mùa xuân sẽ đến. Khi đó, cỏ cây giống anh sẽ mọc lên khắp nơi. Mùa xuân đến. Và, biết đâu, cả anh nữa. Giống như tuyết kia...
Kalian gục đầu xuống bàn ngay khi uống cạn ly nước. Đúng lúc đó, ai đó hét lên: "Nâng cốc mừng ngày tận thế!" Tiếng hô dâng trào như những đợt sóng dữ: "Cạn ly! Cạn ly! Cạn ly!" Kalian nâng ly Himolika còn một nửa lên, nở một nụ cười.
Một lời chúc mừng cho sự kết thúc của thế giới. Cạn ly.
Không rõ vì sao, nước mắt lại rơi xuống. Một niềm vui sầu thảm bao trùm khắp nơi, khiến lòng cậu bỗng nghẹn lại.
11.
Một tuần trôi qua nhanh chóng. Trên radio thông báo rằng chỉ còn hai tuần nữa là thế giới sẽ diệt vong. Khi đi trên đường, chúng tôi lướt qua rất nhiều người, nhưng dường như chỉ có chúng tôi là những kẻ lang thang không mục đích. Hầu hết mọi người đều dành những ngày cuối cùng để nói ra những điều chưa kịp thổ lộ với gia đình, bên cạnh người yêu đến giây phút cuối cùng, hoặc cùng thú cưng tận hưởng khoảng thời gian còn lại. Còn chúng tôi, ừm... chúng tôi thì sao? Chúng tôi...
Chúng tôi ngủ trong xe, đôi khi ghé vào những căn nhà trống để qua đêm. Dù sao thì cũng có giới hạn cho những gì có thể giải quyết trong một chiếc xe. Khi không có nhà trọ thích hợp, chúng tôi cứ thế bước vào một căn nhà hoang nào đó, qua đêm như chẳng có gì khác thường, rồi dọn dẹp gọn gàng trước khi rời đi. Cứ như thể giữa chúng tôi đã có một giao ước thầm lặng, rằng chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước. Nếu không có biển chỉ đường, thì cứ đi mà không cần. Nếu không có trên bản đồ, thì cứ đi mà chẳng cần đến. Cứ để trái tim mách bảo. Dù sao thì, thế giới này cũng sắp kết thúc rồi.
Tuyết rơi thì phải?
Ừ
Dự báo thời tiết không nói gì à?
Ngừng nghe radio đi, chán.
Chỉ vì anh chẳng nói gì cả nên em mới để radio nói thay đó.
Đừng sủa
Anh, sau khi rẽ vào con hẻm này, chúng ta sẽ đi đâu?
Cậu dừng xe, vô thức gõ nhẹ lên vô lăng như một thói quen. Khi quay sang, cậu nhận ra anh đã ngủ từ lúc nào. Mùa đông đến sớm hơn, bầu trời cũng vì thế mà nhanh chóng chìm vào bóng tối.
"Anh trai."
"..."
"Anh ngủ rồi à?"
"..."
"Có vẻ thật sự ngủ rồi nhỉ."
Kalian nhìn anh với vẻ mặt vô hồn, rồi lại nhìn vào những đám mây đen che phủ bầu trời ngoài cửa sổ, sau đó lại quay về nhìn anh. Lồng ngực anh khẽ phập phồng dưới lớp áo khoác dày. Một câu hỏi mơ hồ xuất hiện trong đầu cậu—hành trình này sẽ đi đến đâu? Quay lại thì không ổn lắm. Nhưng thực ra, cũng chẳng có quy tắc nào bắt buộc phải tiếp tục. Dù vậy, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Vì đã quá muộn để quay đầu. Giống như năm năm trước.
Cuối cùng, Kalian đan hai tay vào nhau, tựa người lên ghế và nhắm mắt. Trên radio, người ta vẫn tiếp tục nói về ngày tận thế. Do sự cố truyền thông, điện thoại đã không còn khả dụng, nhưng không hiểu sao tin tức vẫn phát đi đều đặn. Các nhà khoa học của NASA, sau khi từ bỏ ý định sơ tán lên vũ trụ, đã tính toán góc va chạm của tiểu hành tinh để tìm ra khu vực ít bị ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, họ kết luận rằng tác động của cú va chạm sẽ gây ra một kỷ băng hà chưa từng có, khiến mọi sinh vật trên Trái Đất bị hủy diệt. Tin tức về ngày tận thế lặp đi lặp lại, các giáo phái lan tràn, những kẻ cuồng tín ngày nào bỗng ra sức cầu nguyện thần thánh. Gần đây, các tỷ phú được cho là đã rời Trái Đất, nhưng tung tích của họ vẫn còn là một ẩn số. Ở phía bên kia bán cầu, có thứ gì đó rực cháy rơi xuống từ bầu trời, ban đầu tưởng là sao băng, nhưng sau đó lại được xác nhận là xác tàu vũ trụ. NASA, tổ chức chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này, cuối cùng đã chính thức tuyên bố giải thể.
Với việc giao thông hàng không bị cắt đứt, mọi người bắt đầu vượt biên để tìm nơi trú ẩn. Các quốc gia dần rơi vào tình trạng vô chính phủ, luật pháp chỉ còn là cái vỏ rỗng. Tiếng hô hào của những kẻ truyền bá ngày tận thế ngày một lớn hơn. Tất cả điều này nghe như những câu chuyện xa vời. Và thực sự, đó là chuyện của một nơi rất xa.
Bầu trời đêm nay rực rỡ lạ thường. Hàng trăm ngôi sao, thậm chí có thể nhìn thấy ở những thành phố lớn ô nhiễm, thực chất là những tiểu hành tinh đang lao về phía Trái Đất trong hai tuần tới. Vào những ngày không có mây đen, đôi khi Kalian cũng có thể nhìn thấy chúng—những ngôi sao sẽ hủy diệt thế giới này.
Ngôi sao đầu tiên Kalian nhìn thấy là một ngôi sao đỏ rực trong ống kính vạn hoa. Là khi nào nhỉ? Khi cậu mười tuổi chăng? Đó là món quà đầu tiên cậu nhận được từ anh. Cậu đã để nó ở đâu rồi? Có lẽ là đã vứt bỏ từ năm năm trước. Nghĩ lại thì, món đồ đó thật rẻ tiền, vậy mà chỉ vì là quà của anh, cậu đã nâng niu nó biết bao. Cậu từng trưng nó lên kệ sách như một bảo vật, rồi một ngày nào đó, trong cơn giận dữ lật tung cả căn phòng, vô tình làm vỡ mất. Những mảnh gương bên trong vỡ vụn như bụi sao, lấp lánh dưới sàn nhà. Cậu đã khóc vì nó đẹp quá.
Nhưng dù có đẹp đến đâu, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chiếc kính vạn hoa đã vỡ, và cậu không bao giờ có thể nhìn vào nó lần nữa.
12
"Dừng lại thôi."
"......Vâng?"
Chiếc xe đang lao đi dưới bầu trời xám xịt của những đám mây giông chợt giảm tốc độ, lặng lẽ dừng lại ngay giữa con đường. Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, có thể thấy cây cầu bắc qua dòng sông lớn ngay ngoài cửa sổ. Có lẽ lo sợ tiếng radio khiến cậu không nghe rõ, anh tắt nó đi. Bản nhạc yêu cầu mà chương trình phát thanh vẫn phát đều đặn mỗi ngày cũng im bặt. Và rồi, với giọng điệu còn rõ ràng hơn trước, với một vẻ mặt trống rỗng như một phát thanh viên lạnh lùng, anh nói.
Giọng điệu đến mức khiến cậu nghĩ giọng nói của người dẫn chương trình radio còn ấm áp hơn.
"Dừng lại thôi, chúng ta."
Kalian bật cười, như thể vừa thở ra một hơi bị kìm nén từ lâu. Lời nói của anh nhẹ đến mức làm cậu tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, anh vẫn thản nhiên lặp lại. Cậu siết lấy vô lăng, đưa tay lên mặt như thể muốn rửa đi thứ cảm giác khó chịu đang lan tỏa trong lòng, rồi run giọng hỏi lại.
"Dừng cái gì?"
"Chuyến đi này."
"Anh đang nói cái gì vậy, anh?"
"Cậu biết rõ mà."
"Không. Em không biết gì cả. Chẳng biết một chút gì hết. Anh lúc nào cũng nói rằng em hiểu anh rõ hơn ai hết, nhưng bây giờ, em chẳng hiểu gì về anh nữa cả. Nếu là trước đây, có thể em đã từng hiểu. Nhưng giờ thì không. Em không còn biết anh đang nghĩ gì nữa."
"Vì cậu thôi."
"......."
"Kết thúc tại đây đi."
Kalian cứng họng. Không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Cảm giác như đang rơi xuống vực sâu không đáy. Đột ngột đến mức chẳng kịp hét lên. Như thể có một viên đạn xuyên qua não bộ, để lại một lỗ hổng trống rỗng. Gió lạnh của mùa đông xuyên qua đó, len lỏi vào từng góc nhỏ trong cậu. Và không hiểu sao, cậu tức giận.
"Không phải vì em. Mà là vì anh chán ghét tất cả rồi thì có."
Biểu cảm của anh thoáng biến đổi. Nhưng Kalian không còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa. Cổ họng cậu nóng rực. Lý trí văng ra xa, kêu lên những tiếng lạo xạo
Người anh mà cậu yêu thương, người mà cậu hận đến mức không thể hận hơn được nữa—vẫn cứ như vậy.
Một lần nữa, lại đẩy cậu xuống vực sâu.
"Anh cũng biết rồi, phải không? Rằng năm năm trước, Silike đã sai người giết em."
"......Kalian."
"Không phải vì em mà anh sống như một người chết, mà vì anh đã quyết định sống một cách đúng nghĩa. Anh đã trở thành người biết nói lời từ chối, thay vì để người ta sử dụng anh như một công cụ. Họ muốn giết em, nhưng vì anh đã bảo vệ em, kế hoạch của họ đổ bể. Sillike và em đều mất hết tất cả."
"Kalian."
"Anh biết mà, em không phải kiểu người chịu để yên. Những cảnh sát định khép lại vụ việc như một tai nạn đơn thuần, em đã cho họ bay chức hết. Em giữ Sillike lại suốt mấy tháng, cuối cùng vẫn phải thả đi. Để rồi cô ta ngồi sau song sắt, ăn cơm đậu giống anh, mỗi ngày trôi qua trong hối hận."
"Kalian."
"Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Anh vẫn không quay về. Mùi hương của hoa cứ quanh quẩn mãi. kẻ đáng lẽ phải chìm trong bùn lầy, lại tiếp tục mưu mô, nói rằng họ ghét đậu Hà Lan. Em không phải người kiên nhẫn. Em đã bẻ gãy họ, hy vọng rằng sẽ cảm thấy khá hơn. Renieri."
"......."
"Vậy mà cảm giác trống rỗng vẫn không biến mất. Khi bẻ gãy từng bông hoa, cuối cùng chẳng còn lại gì cả. Nếu em biết trước chẳng còn lại gì cả, thì..."
"......."
"......Lẽ ra em nên chết từ lúc đó mới phải."
Biểu cảm của anh khẽ méo đi, rồi dần cứng lại. Đôi mắt vương chút u ám, như thể ánh nhìn vẫn đang lơ lửng ở khoảng không nào đó phía sau lưng Kalian.
"Tại sao em trai tôi lại luôn như thế này?"
Anh quay phắt mặt đi, mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Chỉ vậy thôi. Kalian nhìn qua gương chiếu hậu, dõi theo bóng lưng anh xa dần mà chẳng một lần ngoái lại. Mãi đến lúc ấy, cậu mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Trước đây, chưa bao giờ cậu nghĩ đến lý do tại sao, ngay khoảnh khắc cậu sắp lao xuống vực thẳm, anh lại dang tay ôm chặt lấy cậu.
Thêm một lần thất bại. Một thất bại thảm hại, chẳng còn lại gì.
Kalian nghiến răng đấm mạnh xuống vô-lăng, nhưng cảm giác bức bối chẳng chút thuyên giảm. Cuối cùng, cậu đưa tay lên, bấu chặt lấy mái tóc mình. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu.
Đôi mắt chùng xuống của Kalian bỗng chợt mở to.
Anh đứng bên ngoài, nhìn về phía chiếc xe nơi Kalian đang ngồi. Rồi, chậm rãi, anh cúi thấp người, hướng ánh nhìn xuống phía dưới lan can. Càng lúc anh càng kiễng chân lên, chăm chú dõi theo dòng nước trôi lặng lẽ bên dưới. Như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua, anh sẽ cùng dòng chảy ấy trôi đi, như một lời từ biệt.
Kalian chết lặng trong giây lát, rồi ngay khi hiểu ra anh định làm gì, cậu lập tức tháo dây an toàn, lao ra khỏi xe. Làn gió rét buốt quất thẳng vào mặt, mạnh đến mức khiến cậu mất đà nghiêng về phía trước. Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, mũi cậu đã tê rát, bàn tay dần mất cảm giác. Nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến mấy chuyện đó.
"Plants!"
Kalian lao tới, một tay siết chặt lấy cánh tay anh đang vịn vào lan can, tay còn lại ôm chầm lấy người anh. Sức nặng đột ngột đổ dồn lên người cậu, khiến hai người chồng lên nhau trong một cái ôm vụng về. Nhưng chẳng sao cả. Tay, chân, cả cơ thể cậu đều run lên. Không phải vì lạnh.
Mà vì nỗi sợ.
Sợ sẽ một lần nữa đánh mất anh.
"Anh đang làm cái quái gì vậy? Trả lời em đi! Anh định làm gì hả?!"
"......."
"Tại sao? Sao anh lại muốn chết ngay trước mắt em? Sao lại—"
"Mọi người đều đã bỏ chạy cả rồi. Ở lại đây, chỉ còn mình cậu."
"......."
"Cuối cùng thì... cậu cũng chỉ muốn chạy trốn mà thôi. Phải không?"
Anh nói tiếp, như thể chẳng có gì quan trọng cả. Kalian bật cười, một tiếng cười khô khốc. Giọng nói của anh vẫn vậy, vững vàng và kiên định như trong ký ức của cậu. Chạy trốn sao? Kiên định, rõ ràng, không một chút dao động. Thực sự, quá bình thản.
Không giống đôi tay lạnh như băng của cậu, đôi mắt cậu lại nóng lên. Một thứ hơi ấm kỳ lạ dâng lên, đọng lại nơi khóe mi.
Anh im lặng nhìn cậu, trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Rồi, chậm rãi mở lời.
"Biển."
"......."
"Tôi chưa từng nhìn thấy biển. Hãy đến biển."
Hãy chạy trốn về phía biển. Kalian khẽ cười. Đôi mắt cậu hướng về hư không, rồi lại thu về, đáp lời.
"Được thôi, anh. Chúng ta đi ngắm biển nào. Anh chưa từng nhìn thấy biển mà. Vậy thì phải đi thôi."
Từ một ngày đông xa xôi nào đó, từ một nơi cậu chẳng còn nhớ rõ, Kalian đã từng nghĩ về điều này. Trên bầu trời, mây đen vẫn dày đặc.
Tại sao, đến tận bây giờ... thế giới này vẫn chưa kết thúc?
14.
Vậy nên.
Hôm đó, anh chỉ là muốn chạy trốn.
Anh muốn chạy trốn đến một nơi thật xa. Một nơi xa đến mức ngay cả mùi hương của Renieri cũng không thể chạm tới. Anh không muốn bị bóp nghẹt đến chết trong thế giới chật hẹp này. Anh muốn sống. Anh muốn thở. Anh muốn được sống.
Vào một ngày đông lạnh lẽo, khi chẳng có bông hoa hay ngọn cỏ nào nở. Một ngày u ám, khi mây đen phủ kín bầu trời, chẳng thấy một ngôi sao nào. Không phải một ngày nào khác, mà chính ngày hôm đó. Đúng vào ngày định mệnh ấy, anh chỉ muốn được nhìn thấy biển.
Muốn chạy thật xa, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Muốn thấy biển. Muốn chạy trốn đến biển. Muốn trốn đến tận cùng thế giới. Muốn vượt qua đường chân trời, biến mất đến một nơi mà không ai có thể chạm tới.
Ngày hôm đó, tuyết đã rơi.
Và đúng vào ngày mà chúng ta định chạy trốn, hương hoa trắng như tuyết của Reniere, đã đuổi theo sau.
Chính ngày hôm đó.
Vì anh cũng muốn cùng em nhìn thấy biển.
Vì em... đã không chết.
Lúc đó, em đã không chết.
15.
Kalian không thể hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy trong phòng bệnh.
Tại sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là tôi đang cùng anh ấy đi ngắm biển... Đúng rồi, đi ngắm biển.
Cậu đưa tay chạm vào những lớp băng quấn quanh đầu và cánh tay, khẽ lắc nhẹ bàn tay phải nơi kim truyền đang ghim vào da thịt. Dây truyền dịch lay động theo từng cử động của cậu.
Một cơn gió lùa vào qua ô cửa sổ chưa khép kín hẳn, khiến tấm rèm màu kem nhẹ nhàng lay động. Càng lay động, cậu càng cảm thấy buồn nôn. Kalian đưa tay bịt chặt miệng, cố kìm những cơn buồn nôn. Và rồi, ký ức về quá trình tận diệt bị chôn vùi tận sâu trong tâm trí bỗng cuộn trào lên như cơn sóng dữ.
Mọi thứ ập đến một cách hỗn loạn—giống như một con tàu đắm bị cuốn phăng đi bởi cơn thủy triều. Ánh sáng chói lóa che phủ tầm nhìn khi chiếc xe bị lật.... tiếng nổ chói tai.... những mảnh kính vỡ vụn phản chiếu muôn vàn tia sáng.
Chiếc áo len màu kem mà anh thường mặc phủ lên tầm mắt cậu....
Làn vải sơ mi trắng tinh, chẳng hề vương chút hương thơm, lướt qua má cậu....
Đâu đó thoang thoảng mùi thơm ngòn ngọt của dâu tây....
Hơi ấm từ vòng tay dịu dàng kéo cậu vào lòng, siết chặt lấy bờ vai và mái đầu cậu....
Cái hơi ấm chết tiệt đó của anh...
Anh đã ôm lấy em.
Và ở cuối mảnh ký ức, màu ngọc lục bảo nhuốm màu đỏ tươi.
Khi mọi ký ức đã hoàn toàn ùa về, Kalian ngã quỵ xuống sàn bệnh viện, với tay chộp lấy bất cứ thứ gì gần đó và ném đi trong cơn cuồng nộ. Cậu ném gối, chăn, giá treo dịch truyền di động và cả chiếc ghế nhỏ về phía tường, hét lên đến rách cổ:
"Plants Cyries! Anh đã làm cái quái gì vậy?! Anh là ai mà dám che chắn cho em? Anh là ai mà lại ôm lấy em như thế?!"
"Trả lời em đi!"
Nhưng người chạy đến với Kalian không phải một hạt đậu cố chấp ưa càu nhàu rằng "nói chuyện vô lễ" mà chỉ là những bác sĩ và y tá hoảng hốt trước sự náo loạn mà cậu gây ra.
Kalian siết chặt đôi bàn tay bê bết máu, loạng choạng đứng dậy và bật cười. Một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn những nhân viên y tế đang chết lặng trước căn phòng hỗn loạn và thong thả cất giọng:
"Anh ấy đâu?"
"Nếu tôi ở đây thì chắc chắn anh ấy cũng ở đây. Đúng không?"
"Tôi tên là Kalian."
"Anh ấy tên là Plants Cyries. Tóc màu ngọc lục bảohiếm thấy, mắt cũng thế. Rất dễ nhận ra."
"Ha ha... Nhưng mà, phiền rồi đây. Anh ấy vốn ít nói và nhút nhát lắm. Đến nỗi dù bệnh viện có đưa cho anh ấy một chậu cây vô duyên, anh ấy cũng chẳng dám nói lời từ chối."
"Dù sao thì, tôi rất lo lắng cho người anh duy nhất trên đời này, nên hãy nói với anh ấy rằng tôi cần gặp mặt."
"Mà thôi, tôi tự đi cũng được."
"Ổn mà. Tôi vẫn cử động được. Chỉ hơi chóng mặt một chút thôi. Không sao hết."
"Mà, phòng nào vậy? Hả? Không, không phải tôi. Anh tôi. Anh ấy ở phòng nào?"
Không ai trả lời. Là họ không muốn trả lời hay là không thể trả lời? Kalian không muốn nghĩ đến điều đó. Chắc họ cho rằng im lặng là cách tốt nhất. Nhưng đối với Kalian, im lặng chính là điều tàn nhẫn nhất.
16.
Kalian hoàn toàn không sao cả.
Không chỉ đơn thuần là không sao—so với việc vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm thẳng, xuyên qua lan can bảo vệ và lao xuống vách núi, cậu vẫn quá mức lành lặn.
Ngoài một chút chấn động não nhẹ và một vài vết gãy nhỏ có thể hồi phục trong vòng một tuần. Ngoài những điều đó ra, cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ điều trị đã an ủi cậu rằng sống sót trong một vụ tai nạn nghiêm trọng như vậy chẳng khác nào phước lành.
Nhưng Kalian chỉ nghe lời an ủi ấy bằng một tai và để nó trôi tuột ra tai kia. Cậu cười, đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng:
"Bác sĩ. Vì sao bác sĩ lại nghĩ tôi không sao?"
Bác sĩ thoáng bối rối trước câu hỏi ấy, còn Kalian thì chỉ cười. Một nụ cười như thể đang bật khóc.
"Tôi không ổn chút nào cả. Hoàn toàn không ổn. Vậy mà trong mắt bác sĩ, tôi có vẻ ổn sao?"
Không có tang lễ nào dành cho Plants.
Bởi gia tộc Beurisen không mong muốn điều đó. Nhà Beurisen nắm giữ quyền lực to lớn trong tập đoàn Cyries, nên đương nhiên ngay cả Rmain cũng chẳng thể làm gì khác. Tin tức này do Sillike đích thân đến tận phòng bệnh để báo với Kalian.
"Bà thật sự muốn chôn cất con trai mình theo cách đó sao?"
Dù giọng nói của Kalian sắc lạnh như một lưỡi dao, Sillike vẫn không mảy may dao động. Không tổ chức tang lễ cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Plants trên cõi đời này. Kalian bật cười, khóe môi nhếch lên đầy méo mó. Trong khi đó, Silike vẫn giữ nguyên vẻ mặt thanh cao và nụ cười tao nhã như mọi khi.
"Đến phút cuối cùng, mày vẫn cố ngáng đường đấy nhỉ."
Giữa khe tay áo, bàn tay của Sillike thoáng hiện ra—trên lòng bàn tay có hằn sâu những vết móng tay do siết chặt thành nắm đấm. Nhưng ngay cả thứ vết thương nhỏ nhặt đó cũng quá xa xỉ đối với bà ta. Gương mặt Sillike khẽ nhăn lại, tựa như chính bà ta cũng không biết mình nên biểu lộ cảm xúc gì.
Rồi bà thì thào, như một lời nguyền rủa.
"Lẽ ra người phải chết ngày hôm đó... là mày."
Sau khi Sillike rời đi, Kalian nằm lại một mình trong phòng bệnh, đan hai tay đặt lên ngực, khép mắt lại.
Nhắm mắt và suy nghĩ.
Nhắm mắt và tưởng tượng.
Cậu đã sống sót khỏi một chiếc xe bẹp dúm ở ghế hành khách như thế nào?
Plants đã trông như thế nào khi người ta tìm thấy anh?
Tại sao ngay khi tai nạn xảy ra, anh lại buông vô lăng mà chẳng chút do dự, chỉ để ôm chặt lấy đứa em trai đang ngồi bên cạnh?
Một nơi hẻo lánh như vậy, làm sao xe cấp cứu lại có thể đến kịp thời?
Trong những vụ tai nạn xe hơi, hầu hết mọi người đều giơ tay lên để bảo vệ khuôn mặt khỏi những mảnh kính vỡ, vậy nên phần cánh tay thường bị thương.
Nhưng tại sao cánh tay của cậu lại không hề hấn gì?
Cảnh tượng những ngôi sao vỡ tan cùng với ánh sáng chói lòa và tiếng nổ lớn
Những vì sao lẽ ra phải rơi xuống mặt và cơ thể cậu, cuối cùng lại rơi xuống đâu?
Chúng đã ghim vào đâu—để xé nát anh thành từng mảnh?
Ngày hôm đó... lẽ ra người phải chết là em.
17.
Cảnh sát điều tra vụ tai nạn kết luận rằng có vẻ như chiếc xe đã trượt trên mặt đường đóng băng. Nhưng Kalian nhớ rất rõ—ngày hôm đó, bầu trời u ám, nhưng tuyệt nhiên không có tuyết hay mưa đủ để tạo thành băng trên mặt đường.
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ai.
Bởi vì từ lâu, Kalian đã không còn tin vào cảnh sát nữa. Trong khi họ vẫn loanh quanh với những giả thuyết vô nghĩa, cậu đã tự mình tìm ra sự thật—chiếc xe tải hạng nặng chỉ nhắm vào đúng ghế hành khách của cậu, chính là một chiếc xe không giấy tờ. Và vụ tai nạn đó thực chất là một vụ ám sát được lên kế hoạch.
"Lẽ ra người phải chết ngày hôm đó là mày."
Từng lời nói của Sillike khắc sâu trong tâm trí cậu. Chỉ với một nghi ngờ duy nhất, Kalian lao vào điều tra, lần theo từng dấu vết bằng mọi cách có thể.
Cậu trở nên điên cuồng—một sự điên cuồng lặng lẽ và sắc bén như lưỡi dao.
Không thể đứng nhìn, Allan đã không bảo cậu từ bỏ. Thay vào đó, anh giúp cậu—thay thế cho đám cảnh sát vô dụng kia. Không mất quá nhiều thời gian, Kalian đã tìm ra sự thật.
Vụ tai nạn hôm đó—trên con đường dẫn ra biển, chính là sự ám ảnh của Silike về việc kéo Plants trở lại làm người kế thừa của Rmain. Khi các mảnh ghép—giữa suy đoán và bằng chứng—ăn khớp một cách hoàn hảo, Kalian chỉ bật cười lạnh lẽo.
Em từng nghĩ mình chỉ nghẹt thở vì hương Renieri. Nhưng hóa ra, chính thứ hương ấy đã bóp nghẹt anh đến chết.
Theo lời khuyên của Allan, Kalian đưa Sillike ra tòa.
Lúc ấy, cậu vừa tròn hai mươi tuổi. Đúng bằng tuổi của Plants năm đó.
Từ vụ ám sát thuê, những phi vụ tham nhũng được tích lũy suốt nhiều năm trong tập đoàn Kyris, cho đến những kẻ trung thành của Remain lần lượt biến mất một cách bí ẩn—tất cả đều bị vạch trần. Những bằng chứng được xử lý một cách vụng về đến mức Kalian tự hỏi tại sao mình không phát hiện ra sớm hơn, giờ đã tuôn ra trước mặt Sillike, và lần này, bà ta không hề biện minh.
Kalian không rõ dấu móng tay in hằn trên lòng bàn tay Silike là vì phẫn uất khi kế hoạch bị bại lộ, hay vì cảm giác tội lỗi với chính đứa con trai của mình. Và cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Người từng đứng trên đỉnh cao của Brisen, cuối cùng cũng bị kéo đổ—bằng một bản án không quá dài cũng chẳng quá ngắn.
Dưới cái gọi là "phán quyết của công lý", Kalian bật cười. Thế này mà cũng gọi là công lý sao? Alan vỗ nhẹ lên vai cậu, nói rằng cuộc chiến dài đã đến hồi kết, rằng mọi chuyện đã kết thúc ổn thỏa.
Nhưng bản thân Kalian... lại chẳng cảm thấy sự giải thoát nào.
Cậu đã tin rằng, chỉ cần ném đóa hoa kia xuống đất, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Thế nhưng, ngực cậu lại nặng trĩu, như thể bị đè nén bởi một tảng chì.
Dù có nhổ bỏ bông hoa Renieri mọc trước mặt mình, thì có ý nghĩa gì chứ?
Renieri vẫn tiếp tục tồn tại.
Còn anh... không còn nữa.
Một bông hoa bị ném xuống đất... rồi cũng sẽ bén rễ một lần nữa.
Tại sao tôi phải tiếp tục sống trong một thế giới nơi Renieri vẫn ung dung nở rộ, còn anh thì không?
Silike thuộc về Beurisen. Cũng là một phần của Cyries. Là kẻ am hiểu hơn ai hết về những kẽ hở trong luật pháp. Thế nhưng, có một điều mà Silike không bao giờ ngờ tới. Đó là Kalian... cũng là người của Cyries.
18.
Một tuần sau phiên tòa, sau khi nghe tin Reniere đã bị nhổ bỏ ngay trong song sắt, chỉ đến lúc đó, cậu mới ngồi xuống ăn một bữa cơm như chưa có gì xảy ra. Cậu ăn, ngủ bù những giấc ngủ bị trì hoãn bấy lâu, những cơn chấn động nhẹ dần biến mất, những vết gãy cũng lành lại. Thế giới trở nên bình thường trở lại, cứ như chưa từng có vụ tai nạn nào xảy ra. Thời gian trôi qua, trời dần ấm lên. Những mảng tuyết tan để lộ những chồi non.
Mùa xuân đến. Mùa đông, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc, rốt cuộc cũng qua đi. Rồi mùa xuân đến. Sau đó là mùa hè, mùa thu, rồi lại mùa đông. Thế giới vẫn cứ tiếp tục vận hành, như thể mọi thứ vốn dĩ đã được định sẵn từ trước.
Tất cả đều bình thường.
Lạ thật.
Kalian nhìn quanh với vẻ khó tin. Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, thế giới này vẫn kỳ lạ. Bởi vì cậu... chưa từng ổn một giây phút nào. Vậy mà thế giới vẫn ổn. Một thế giới bình ổn—thật lạ lùng. Quá bình ổn đến mức bất thường. Mọi thứ đều ở đúng chỗ, không vỡ, không nứt. Nhưng cậu đã mất anh. Vậy mà thế giới vẫn hoàn hảo như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kể từ ngày Plants Cyries chết, chưa từng một phút giây nào Kalian thực sự thấy ổn. Vậy mà thế giới vẫn ổn.
Một thế giới chỉ thiếu mỗi anh, thì làm sao có thể bình thường được?
Chỉ khi ấy, Kalian mới thật sự cảm nhận rõ khoảng trống mà Plants để lại.
Cậu lao vào đập phá tất cả những thứ còn nguyên vẹn trong phòng mình.
Những mảnh gương bên trong vỡ tan, rơi vãi khắp sàn nhà. Dù ghế bị gãy, tay nắm cửa vỡ vụn, và sách từ giá đổ xuống, Kalian vẫn không hề nhúc nhích.
Nhưng chỉ khi chiếc kính vạn hoa vỡ, cậu đột nhiên mất hết sức lực.
Đổ gục xuống.
Những thứ lẽ ra không được nguyên vẹn thì vẫn nguyên vẹn.
Còn những thứ cần phải nguyên vẹn... lại vỡ tan.
Giống như anh.
Giống như chiếc kính vạn hoa anh từng trao cho cậu.
Những mảnh kính sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay.
Cơn đau nhói dọc theo bàn tay, lan lên cổ tay, cánh tay, rồi cuối cùng dội thẳng lên đầu.
"A..."
"A... A..."
"Aaaaaa!"
Kalian không thể ngậm miệng lại.
Tiếng hét bật ra khỏi cổ họng, xé nát cổ họng cậu.
Cậu cào xuống nền nhà, cào đến khi móng tay nứt toác, tiếp tục gào thét đến khi giọng nói khản đặc.
Không phải vì đau.
Chỉ một vài mảnh kính găm vào tay đã đau đến mức này.
Vậy ngày hôm đó, khi anh vòng tay ôm lấy em—anh đã đau đến mức nào?
Cậu không thể tưởng tượng nổi.
Chính vì không thể tưởng tượng nổi, cậu chỉ có thể gào thét.
Thế nhưng, dù Kalian có hét bao nhiêu đi nữa, thế giới vẫn chẳng bận tâm.
Thế giới vẫn ổn như chưa từng có gì xảy ra.
Và rồi, đột nhiên, cậu nhận ra.
Tựa như một khải huyền giáng xuống từ thần linh. Một sự thật hiển nhiên, mà đến tận lúc này cậu mới hoàn toàn thấu hiểu.
Plants sẽ không bao giờ trở lại.
Kể cả khi toàn bộ thế giới của Kalian đã sụp đổ, thế giới ngoài kia vẫn sẽ không sụp đổ. Vì nó vẫn ổn.
Với cậu, thế giới này đáng lẽ phải đổ nát, vậy mà nó vẫn vững vàng tồn tại.
Mùa đông đã qua, tuyết đã tan. Một mùa xuân tràn ngập sắc xanh, hệt như anh, đang đến. Vẫn bình thường. Tất cả đều bình thường.
Nhưng trong thế giới này—thế giới không còn anh—Kalian chỉ có thể nghĩ một điều.
Tại sao... thế giới vẫn còn nguyên vẹn?
Tại sao đến bây giờ... nó vẫn chưa sụp đổ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com