Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

**Chương này giống giới thiệu mấy cái địa danh ở Sendai ý, mà edit chương nỳ tui cũng được dịp tìm hiểu mấy cái địa danh ở quê Yuta lun, nghe cứ hay hay

...

"Gojo-sensei!" 

Tiếng gọi xuất phát từ Okkotsu Yuta, cậu bé vận trên người bộ đồng phục của trường chú thuật, trên vai là một túi đựng katana nhỏ gọn tiện cho việc di chuyển. 

"Em nghe Ijichi-san nói thầy sắp có nhiệm vụ ở Sendai. Em có thể đi nhờ không ạ?"

"Được chứ, mà Yuta mà lại muốn đi theo thầy làm nhiệm vụ thì hơi hiếm à nghen" 

Khóe môi của Gojo vô thức nhếch lên, dù nghiêm khắc đến đâu trong luyện tập, thầy lại có thái độ đặc biệt ưu ái đối với đứa trẻ yêu thích của mình. 

"Đó là quê nhà của Yuta nhỉ?"

"À, vâng ạ" 

Gojo nhận ra tóc Yuta đã dài hơn, mái tóc đen mềm mại bao quanh khuôn mặt trắng mềm, nhợt nhạt gợi cho người ta hình ảnh của một con vật nhỏ vô hại. Nhìn từ góc độ này Yuta quả thật là một Omega.

 'Dù là con trai nhưng đáng yêu thật đó..'

Suy nghĩ bâng quơ lướt qua đầu của Satoru. Tsk! Tại cái đề xuất tầm phào của Gojo Yoshiichi và mấy ông già khốn kiếp trong gia tộc mà giờ đây, mỗi khi liếc mắt sang dàng vẻ đơn thuần của Yuta, Satoru lại không khỏi liên tưởng đến những lời lẽ khó hiểu đó.

Nhìn kỹ lại thì..Yuta là một Omega có ngoại hình rất ưa mắt: mái tóc đen mềm mại, làn da trắng dù hơi nhợt nhạt, đôi mắt to tròn như cún con, vóc dáng khuôn mặt nhỏ gọn cùng đôi môi anh đào mỏng.

Ngoài ra, em ấy có chiều cao hơi nhỉnh hơn so với những cô cậu bé cùng tuổi cùng thân hình mảnh khảnh tinh tế. Trước khi bị giáng xuống cấp 4, những đặc điểm này bị chiếc áo đồng phục trắng rộng rãi che lấp, nhưng với chiếc áo đồng phục đen như bây giờ, dáng vóc mảnh dẻ của Yuta dù không quá rõ ràng nhưng đã dần lộ ra.

Khuôn mặt với những đường nét tinh tế đó, đôi mắt to hơn cả các bạn nữ cùng tuổi đó, và cả đôi lông mày thanh tú đó, Yuta mang trên mình thứ vẻ đẹp trung tính vượt qua ranh giới tầm thường giữa nam và nữ.

——Những chi tiết đó khá phù hợp với định kiến ​​của đại đa số về các Omega.

Gojo dám cá là mình đã bị ông già Yoshiichi lây bệnh rồi. Bây giờ, mỗi khi đặt mắt trên người Yuta, anh lại âm thầm liên tưởng đến việc Yuta giống một Omega đến mức nào..

"Sensei.."

Rõ ràng trước đây anh đâu có để tâm về những thứ như thế này? Tại sao bây giờ lại...

"Gojo...-sensei?" 

Dù đang mang bịt mắt, Gojo vẫn không giấu được ánh mắt xuyên thấu gần như ngờ nghệch của mình trên người cậu học trò nhỏ. Thấy thầy cứ nhìn mình chằm chằm khiến Yuta hơi bối rối, đôi mắt tròn xoe của ẻm chớp chớp trông thật dễ thương.

'Dễ thương? Lại nữa..'

Gojo bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn lắm trong bộ não chết tiệt của mình, thay vì giải đáp cái nhìn chằm chằm đó, Gojo lại đánh trống lãng, xoay người đi đến bãi đỗ xe.

"Rồi, đi nào Yuta"

Nội dung của nhiệm vụ lần này là điều tra về vụ việc mất tích của một thuật sư cấp một. Nhiệm vụ này rõ ràng giao cho Gojo Satoru vẫn còn dư sức, bây giờ lại có thêm một thuật sư đặc cấp khác bên cạnh, nếu người khác nhìn thấy hẳn sẽ tự hỏi loại nhiệm vụ nào mà lại cần đến 2 chủ lực của cả thế giới chú thuật này ra mặt như thế.

Dự kiến thì Gojo cần kiểm tra ba địa điểm lần lượt, nhưng với Okkotsu và thức thần Rika, họ có thể chia ra và thám thính cả ba nơi cùng lúc.

Shikigami này không phải là nữ hoàng lời nguyền Orimoto Rika và họ từng biết, Orimoto Rika thật sự đã ra đi thanh thản, 'Rika' hiện tại là do Yuta sao chép lại bằng thuật thức sao chép. Đối với lượng chú lực vẫn còn hỗn loạn của Yuta, thì đây là một cách sử dụng sức mạnh khá hiệu quả.

Ngoài ra, shikigami Rika và Yuta cũng cùng chia sẻ một tầm nhìn nên rất thuật tiện cho việc xử lý vấn đề ở cả hai địa điểm cùng lúc.

Dù có thù với rượu bia nhưng dù gì Gojo cũng là người lớn ở đây nên khu vực Izakaya (khu vực mà những đứa trẻ dưới tuổi thành niên không nên đến vì là nơi tụ họp các quán bar phục vụ các loại rượu khác nhau) sẽ do Gojo điều tra. Yuta sẽ đảm nhiệm khu vực trung tâm mua sắm gần ga Sendai - S-pal và khu vực Sendai Asachi - chợ sáng Sendai hay còn được gọi là "nhà bếp của Sendai".

Cửa hàng mà Gojo ghé qua trong khu vực Izakaya là quán rượu Genji ẩn mình kín đáo ở cuối một con hẻm hẹp ở Bunka Yokocho, 2-4-8 Ichibancho, Aoba-ku, tỉnh Sendai - Miyagi. Đây là một cửa hàng cổ xưa đã tồn tại hơn 200 năm, mang đến cho những thực khách cảm giác truyền thống xa xưa. 

Vì đang là ban ngày nên khi Gojo đến cửa hàng vẫn chưa mở cửa chào đón thực khách, nhưng có vẻ vẫn có người bên trong.

Có một người phụ nữ lớn tuổi vận trên người bộ kimono rất phù hợp với không khí của cửa hàng, có vẻ bà ấy là chủ cửa hàng ở đây. Có vẻ bà chủ hơi không vui khi có người đến vào giờ này, bà đang định hỏi thăm người lạ mặt và thông báo rằng vẫn chưa đến giờ mở cửa. Tuy nhiên, sau khi khuôn mặt điển trai và đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp được mở phong ấn, nét nhăn nhó trên khuôn mặt người phụ nữ liền tan biến.

...

Sau khi cuộc điều tra sơ bộ kết thúc, Gojo đã biết được rằng Chiba - chú thuật sư mất tích đã từng gặp gỡ với một giáo viên của trường trung học nữ sinh Aoba tại quán rượu Genji. Yuta cũng đã hoàn thành cuộc điều tra sơ bộ ở hai địa điểm còn lại và tập hợp lại với Gojo.

"Gojo-sensei, đây là quà lưu niệm ạ"

Yuta giơ lên một chiếc túi giấy có dán logo của quán trà Kikusuian - một tiệm đồ ngọt trứ danh với món kikufuku matcha nổi tiếng, quán trà này nằm ở tầng hầm tầng 1 của S-PAL Sendai.

"Em mua tiện đường nên mua ạ, đây là thứ nhất định phải thử khi tới Sendai đó thầy. Điều tra về manh mối của Chiba-san cả buổi như thế, thầy đã vất vả rồi"

"Ồ"

Gojo cầm lấy chiếc túi, không hề do dự mở ra và nhìn vào bên trong.

"Em muốn giới thiệu cho thầy đặc sản địa phương ở sendai là vị edamame (đậu nành), nhưng mà em sợ người mới ăn không quen miệng"

Yuta hào hứng giới thiệu.

"Nên là em có mua thêm nhân kem đậu đỏ với cả kem matcha, à mà nhân kem tươi thuần cũng ngon lắm đó thầy"

"Yuta chu đáo thiệt hen"

Thiệt ra Gojo đã từng thử mấy món này trong những đợt công tác trước đây. Món kikufuku đặc trưng của quán trà Kikusuian là một trong những món tráng miệng nằm top đầu trong chuỗi đồ ngọt của Gojo. Đặt biệt là đặc sản địa phương Sendai - kikufuku vị edamame và vị kem tươi là hương vị được Gojo ưa thích nhất.  Sự kết hợp giữa vỏ bánh mềm mại, lớp edamame bắt mắt và cuối cùng là nhân kem tươi ẩn sâu bên trong vô cùng độc đáo.

Dù chuyên gia săn đồ ngọt như Gojo đây chẳng lạ gì nhưng khi nhìn thấy Yuta - người bản xứ chính gốc Sendai hào hứng giới thiệu đặc sản của quê hương em ấy, Gojo lại không khỏi nổi lên bản tính chiều chuộng, giả vờ như mới lần đầu được thưởng thức thứ đồ ngọt đặc trưng này.

Người đàn ông tóc trắng cầm lấy chiếc kikufuku  edamame trắng mềm, không ngần ngại cắn một cái.

"Không tồi chút nào ~"

Dù là đang giả vờ nhưng lời nói lại không mang chút hương vị dối trá. Vị ngọt mát lạnh dịu dàng này rất có ích cho bộ não lúc nào cũng phải hoạt động không ngừng nghỉ của Gojo. 

'Có vẻ ngon hơn mọi lần, chắc là do vừa mua ở cửa hàng' 

Hương vị của đậu nành cùng kem tươi tan chảy trên đầu lưỡi, lan tỏa khắp lồng ngực của chú thuật sư mạnh nhất. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do mà tin đồn Gojo có tâm trạng đặc biệt tốt khi đi công tác cùng Okkotsu được lan truyền. Đứa trẻ chu đáo này  luôn tinh ý tạc nhanh vào cửa hàng đồ tráng miệng để mua cho sensei một ít mà không cần được bảo trước, lần nào cũng thế. Chỉ với cử chỉ chu đáo này thôi, Yuta đã khiến sự ưu ái của Gojo dành cho mình được nâng thêm một bậc.

"Để cảm ơn Yuta thì tối nay để thầy đãi nhen, nào người bản xứ, có đề xuất gì không?"

"À..vâng.."

...

Cuối cùng họ đã đến nhà hàng Aji no Gyutan Kisuke, nơi được mệnh danh là cha đẻ của món bò nướng Sendai. Mặc dù là một nơi trứ danh nhưng thực chất đây chỉ là một cửa hàng gia đình nhỏ với giá cả phải chăng và thực đơn đơn giản.

Thực đơn tiêu chuẩn ở đây bao gồm thị nướng, cơm lúa mạch và súp đuôi bò. Ngoài hai phần tiêu chuẩn, Gojo còn gọi thêm một xuất thịt nướng cắt dày.

Thật ra bữa ăn tiêu chuẩn đã khá nhiều rồi nhưng Gojo cảm thấy có chút chột dạ bởi mấy lời của Yoshiichi vài hôm trước, cộng với cảm giác không hài lòng khi nhìn đứa trẻ đặc cấp làm việc ngày đêm với cơ thể mong manh đó. Em ấy quá gầy, dù đã có chút da thịt so với trước đây nhưng thật sự vẫn quá gầy.

Vì lẽ đó mà khi món thịt nướng được cắt thành những lát dày được mang ra, Gojo cứ xớt vào bát của Yuta không ngừng nghỉ.

"Ừm..Gojo-sensei? Nhiều quá..em không ăn nổi đâu"

Yuta trố mắt nhìn bàn tay nhanh nhảu của thầy mà không làm gì được.

"Ăn nhiều vào, thể lực của em vẫn chưa đâu vào đâu hết, đừng có toàn dựa vào chú lực như thế. Nếu không dùng chú lực thì em vẫn bị Toge và Maki bỏ xa mấy vòng chạy bền đúng không hử?"

Gojo nói hoàn toàn đúng, đến mức Yuta không thể tự biện minh một chút nào.

"E--khoan đã sensei"

Đôi mắt màu đại dương chớp chớp ngây ngốc như đang cố gắng tiêu hóa lời than phiền của giáo viên. Nhưng Yuta cũng không chịu thua, ẻm dùng đũa gắp miếng thịt nướng to nhất vừa chín tới vào bát của sensei.

"Sensei mới là người nên ăn nhiều hơn, nãy giờ toàn gắp cho em"

'À..đứa trẻ này, sao lại tốt bụng đến thế'

Chính vì đứa trẻ này lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn và quan tâm đến người khác hơn cả bản thân mình, làm sao anh có thể tức giận với em ấy quá lâu đây? À chỉ ngoại trừ..chuyện Yuta điều khiển chú lực dở ẹt thì khác, học trò của anh giỏi đến thế, tài năng đến thế, nhưng tại sao lại không thể thành thạo cái thủ thuật đơn giản đó chứ, thật đáng tức giận. Mà bỏ chuyện đó qua một bên vậy.

Sau khi Ajitasuke ăn tối xong, họ cùng nhau đi dạo dọc con phố Jozenji-dori ở quận Aoba của Sendai. Đây cũng là địa danh nổi tiếng của Sendai với những hàng cây du zelkova cao chót vót thay đổi theo bốn mùa tuyệt đẹp, không chỉ vậy vào buổi tối còn có hàng trăm ngàn ngọn đeo treo ngập bốn hàng cây du. Yuta là một người dân địa phương ở đây, làm sao cậu lại không hào hứng giới thiệu cho sensei của mình về địa danh tuyệt đẹp này được.

Những chiếc lá được đính lên thứ ánh sáng lấp láy dịu nhẹ, có khoảng 600 000 đốm sáng nhỏ li ti trông như những ngôi sao đan xen, tạo thành một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

"Đây là 'lễ hội ánh sáng' đó thầy"

Có lẽ thời tiết đang vào đông, nên có một chút khói lạnh phả ra khi Yuta nói.

"Đây là một trong những lễ hội nổi tiếng của Sendai được tổ chức vào tháng 12 hàng năm ạ"

"Người ta nói khi thắp lên 'con đường ánh sáng' này, cũng giống như thắp lên một tia sáng hạnh phúc giữa trời đông lạnh lẽo. Dù có đang cảm thấy trống rỗng, nhưng chỉ cần ngắm nhìn khung cảnh này, hy vọng dường như cũng sẽ được thắp lên. Không biết tại sao nhưng..em muốn Gojo-sensei đến xem thử một lần.."

Âm thanh nhẹ hơn cả nước tuôn ra từ đôi môi mềm mại của cậu học trò. Câu cuối cùng như đang thu hết tất cả sự dịu dàng của thế giới, rót vào Lục Nhãn đang run rẩy tập trung vào cử động của cánh môi mềm, cử chỉ mơ hồ này có phù hợp với một vị giáo viên không?

Mũi của người mạnh nhất giật nhẹ, có mùi kem vani từ đâu bỗng nhẹ lướt qua, nhẹ đến mức gần như tan vào không khí.

'...'

'Cái gì thế này..'

Gojo cũng chẳng biết bản thân đang làm gì, nghĩ gì, rõ ràng đứa trẻ này nhỏ hơn anh cả một con giáp, không chỉ vậy còn là học sinh của anh. Nhưng cảm giác mơ hồ này là sao...? 

'Mình bị cái gì thế này..?'

...

Link truyện gốc cho ai mún đọc trước nhaa:


Link pixiv: pixiv.net/en/users/9650048/novels/五乙

Link ao3: archiveofourown.org/works/63715408/chapters/163344391

Link lofter: zoewjw.lofter.com/search?q=让我们成为家人吧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com