01
Chương 01: Joshua và các kiểu việc làm
-
Joshua không bao giờ dừng lại. Chỉ cần cậu dành ra một giây trọn vẹn để suy ngẫm về lối sống điên rồ của mình, có lẽ cậu sẽ ngất lịm trên giường và không bao giờ đứng dậy nữa. Nhưng cậu không thể. Chưa bao giờ có khả năng làm thế.
Nếu không ở chỗ làm, cậu chắc chắn đang trên giảng đường hoặc bận rộn với một công việc nào đó liên quan đến trường đại học. Một ngày của cậu trôi qua chính xác như kim đồng hồ, bắt đầu từ 6 giờ sáng với công việc đầu tiên, và chỉ trở về sau nửa đêm, khi nhiệm vụ cuối cùng trong ngày đã hoàn thành.
Cuối tuần có chút khác biệt. Đó là khoảng thời gian cậu dành trọn cho công việc thứ ba, cũng là công việc cuối cùng trong danh sách. Chúa mới biết làm thế nào cậu có thể theo kịp chương trình đại học trong khi xoay xở giữa ba công việc cùng lúc. Dẫu vậy, cậu yêu thích những buổi tối cuối tuần. Nó giúp cậu cân bằng khi năm nay cậu đăng ký ít tín chỉ hơn, dù sang năm sẽ phải bù lại. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là làm việc càng nhiều càng tốt. Tiền là mục tiêu. Rất nhiều TIỀN.
Dù bạn bè của Joshua đều thấy kỳ lạ khi anh trai của họ lao lực suốt ngày đêm nhưng vẫn chỉ đủ tiền ăn mì gói, chẳng ai bàn tán về điều đó. Bạn cùng phòng, Soonyoung và Minh Hạo, luôn âm thầm giúp đỡ cậu, thường để lại phần ăn từ bữa tối với những mẩu ghi chú nhỏ nhắc nhở anh trai phải ăn uống đầy đủ.
Chỉ cần nhìn qua khẩu phần "thức ăn thừa" ấy, Joshua biết rõ đó không thực sự là đồ ăn thừa – họ đã nấu thêm cho cậu. Vì vậy, cậu chẳng bao giờ phàn nàn, chỉ lặng lẽ gửi lời cảm ơn mỗi lần trở về nhà kiệt sức, nhìn thấy mâm cơm đủ đầy. Đó là động lực để cậu tiếp tục sống thêm một ngày nữa.
Nhưng rồi, vào một buổi tối muộn như bao ngày khác, khi bước vào nhà và nhìn thấy bát bibimbap bò yêu thích của mình, mọi thứ bỗng thay đổi. Đính kèm bên cạnh là một mẩu ghi chú từ Minh Hạo, dài hơn thường lệ:
"Hyung, em biết anh đang tìm thêm việc (dù em không hiểu nổi anh sẽ xoay xở thế nào). Có một người quen của em, biết một người nọ, người nọ cho biết bạn của họ đang tìm tài xế riêng vào cuối tuần, và em đã giới thiệu anh. Mong là anh sẽ ổn với điều đó. Nhắn tin cho em nếu anh thấy không vấn đề, em sẽ gửi anh số điện thoại."
Joshua thở phào nhẹ nhõm, thực ra, cậu đã tìm kiếm thêm một công việc mới từ lâu. Một trong những công việc hiện tại, cụ thể là ở quán bar, đã ngầm ám chỉ rằng họ sẽ không cần cậu nhiều trong những tháng sắp tới. Nghĩa là cậu chắc chắn phải kiếm thêm vài giờ làm ở nơi khác. Tạ ơn Chúa vì cơ hội này.
Cậu quyết định sẽ nhắn cho Minh Hạo vào sáng mai, bởi vì giờ ngủ của cậu đã đến. Nhưng trong lúc trèo lên giường, Joshua không khỏi tự hỏi, làm tài xế riêng cần để ý những gì và Sếp mới của cậu sẽ là ai. Công việc này chắc chắn sẽ làm xáo trộn thời gian biểu quen thuộc: sáng ở quán cà phê, tối ở quán bar, cuối tuần thì ở trong xưởng.
Nhưng dù sao thì ngày mai cũng đã là thứ Sáu. Cậu không bao giờ cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi, có lẽ cậu thậm chí có thể bắt đầu công việc mới ngay sau đó.
Jeonghan, người bạn thân nhất của cậu, vẫn luôn ở bên cạnh, khiến mọi khó khăn trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Anh lo rằng một ngày nào đó, Joshua sẽ kiệt sức đến mức ngã quỵ hoặc gặp phải chuyện tệ hơn. Trong bữa trưa hàng tuần, Jeonghan sẽ nhéo má cậu, thở dài rồi than phiền rằng Joshua đang bào mòn chính mình, sau đó nhanh chóng gọi cho cậu một bát Bulgogi lớn. Joshua luôn trân trọng điều đó, mỗi lần như vậy, cậu đều chân thành nói lời cảm ơn.
Jeonghan cũng là người duy nhất hiểu rõ lý do vì sao Joshua làm việc đến kiệt lực và chưa từng có một giây phút rảnh rỗi.
Ban đầu, cậu không chia sẻ với người bạn thân nhất của mình lý do cậu đột nhiên không còn thời gian để đi chơi hay uống rượu, cũng chẳng giải thích vì sao cậu lại dành hàng giờ đứng sau quầy cà phê hoặc quầy bar. Mọi chuyện cứ thế trôi qua vài tuần, sau cái khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời cậu. Khi ấy, Jeonghan đã chất vấn cậu trong thư viện, nhất quyết đòi biết tại sao người bạn thân nhất của anh lại cắt đứt liên lạc, và liệu anh đã làm gì khiến cậu khó chịu đến vậy. Phải chăng cậu không còn muốn làm bạn nữa? Hay do Jeonghan quá chậm hiểu để nhận ra điều gì đó?
Joshua không hề có ý định bật khóc giữa thư viện, nhưng khi nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Jeonghan, tất cả những bức tường cậu từng gắng sức dựng lên đều sụp đổ. Cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương ai, chỉ là nỗi đau và mớ hỗn độn trong lòng đã cuốn cậu đi quá xa, đến mức quên mất những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và rồi, cậu kể hết mọi chuyện cho Jeonghan, nói rõ lý do vì sao cậu cần tiền. Nghe xong, Jeonghan cũng bật khóc, nhưng không trách móc cậu. Anh chỉ lặng lẽ tha thứ, thề sẽ luôn ở bên giúp đỡ cậu vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
—–
Âm thanh báo thức vang lên réo rắt như mọi buổi sáng khác trong tuần. Joshua đã quên mất cảm giác được ngủ nướng, bởi cậu luôn phải thức dậy trước 6 giờ. Giấc ngủ từ lâu đã trở thành một thứ xa xỉ không còn phù hợp với cậu, và cậu cũng chẳng hề than phiền về điều đó. Giờ đây, cậu đã quen với nhịp sống này – vung chiếc cặp qua vai, cầm chìa khóa rời khỏi nhà trước 6:15 sáng.
Lịch làm việc tại quán cà phê gần khuôn viên trường bắt đầu lúc 6:30 và kéo dài đến 9:30. Joshua đã sắp xếp thời khóa biểu của mình sao cho không có lớp nào bắt đầu trước 10 giờ sáng, đảm bảo đủ thời gian làm việc mà không ảnh hưởng đến việc học. Bằng cách này, cậu có thể tích lũy 15 giờ làm mỗi tuần, trước cả khi hội bạn thân kịp mở mắt để bắt đầu ngày mới. Dĩ nhiên, ngoại trừ những người làm chung ca ở quán cà phê. Bởi vì họ cũng phải dậy sớm như cậu.
Seokmin và Seungkwan là những đồng nghiệp tuyệt vời. Luôn tràn đầy năng lượng và nở nụ cười rạng rỡ. Họ khiến công việc trở nên nhẹ nhàng hơn, kéo Joshua ra khỏi những ngày u ám khi cậu đắm mình trong tâm trạng tồi tệ. Dạo gần đây, điều đó xảy ra thường xuyên hơn cả mong đợi. Nếu cậu bắt đầu nghĩ ngợi quá nhiều về những gì đang diễn ra, cậu sẽ rơi vào vòng xoáy ấy ngày một sâu hơn, và họ luôn cố gắng giữ cho cậu không bị chìm xuống.
Lại một lần nữa, bạn bè của cậu giúp đỡ theo nhiều cách, ngay cả khi họ chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Joshua thấy cả hai đồng nghiệp của mình đã sẵn sàng cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng như thường lệ khi cậu bước vào. Seokmin và Seungkwan đã bắt đầu ca làm từ sớm, vì họ cần rời đi trước 9 giờ. Điều đó có nghĩa là Joshua chỉ cần đến, lấy tạp dề và bắt tay vào việc ngay. Mãi đến vài giờ sau, khi nhịp sống hối hả của buổi sáng dần chậm lại, cậu mới nhớ đến tin nhắn của Minghao vào tối qua. Joshua nhanh chóng gửi một tin nhắn ngắn cho cậu em và nhận được phản hồi chỉ trong vài phút.
"Jun nói tên ổng là Choi Seungcheol. Số ổng đây: 18-96-758-86. Gọi liền đi anh, có vẻ như ổng đang cần tài xế gấp đó."
Tuyệt vời luôn. Joshua tự nhắc mình phải gọi cho người đàn ông kia ngay sau khi kết thúc ca làm. Nhưng phải đến lúc ăn trưa xong với Jeonghan, cậu mới sực nhớ ra việc cần làm. Cậu tự trách bản thân vì đã chậm trễ. Mang theo hy vọng rằng Choi Seungcheol sẽ không cảm thấy bị xúc phạm vì cậu liên lạc muộn, Joshua bắt đầu quay số.
Một chút lo lắng len lỏi trong lòng cậu. Cậu đã không lái xe kể từ khi đến Hàn Quốc. Dù có bằng lái và Thẻ Lái xe Quốc tế, nhưng việc không đụng đến vô-lăng suốt một thời gian dài vẫn khiến cậu bất an.
"Xin chào, cho hỏi tôi có thể gặp... Choi Seungcheol không?"
"Là tôi."
Giọng nói lạnh lùng, bộc trực. Nghe không quá già dặn, nhưng sự nghiêm khắc toát lên trong từng từ ngữ, có lẽ được hun đúc từ những điều tinh túy nhất của bậc phụ huynh.
"Chào anh, tôi là Joshua Hong. Bạn tôi, Minh Hạo, đã gửi cho tôi số liên lạc của anh thông qua một người quen của cậu ấy, Jun. Cậu ấy nói rằng anh đang tuyển tài xế riêng. Tôi rất hứng thú với công việc này, không biết vị trí đó còn trống không?"
"À, phải rồi. Jun có nói là sẽ đưa số của tôi cho một người bạn. Cậu bao nhiêu tuổi? Đã có kinh nghiệm trong ngành chưa?"
(má nó nghe nghiêm túc, hài ẻ)
Joshua không vừa lòng với giọng điệu có chút chế giễu ẩn trong lời nói của người đàn ông xa lạ này, thậm chí còn khó chịu hơn với cách đối phương chất vấn mình. Nhưng tất nhiên, là người lịch sự như Joshua, cậu không để cảm xúc đó lộ ra trong câu trả lời.
"Tôi hai mươi mốt tuổi và chưa từng làm tài xế riêng cho ai. Tôi có bằng lái xe tại Mỹ và đã lái được bốn năm trước khi chuyển đến Seoul học đại học. Nếu anh cần thêm thông tin, tôi hiện đang có ba công việc khác trong lịch trình, nhưng tôi rất sẵn lòng điều chỉnh giờ giấc linh hoạt nếu anh cần."
"BA CÔNG VIỆC..." (tưởng tượng ra được mặt của csc lun đó)
Joshua nghe thấy giọng người đàn ông, cái giọng lạnh lùng từ đầu đến giờ, bỗng bật lên một sự ngạc nhiên khó tin. Ba là số nhiều, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Cậu cần tiền, và kiếm tiền chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
"Vâng, nhưng như tôi đã nói, tôi có thể điều chỉnh. Vậy cụ thể anh yêu cầu những gì trong công việc?"
"À vâng. Thứ lỗi cho tôi. Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Hầu hết những người tôi đã nói chuyện dường như không hiểu cụm từ làm việc chăm chỉ có nghĩa là gì. Được rồi, quay lại vấn đề chính. Vị trí tôi cần tuyển là tài xế riêng cho cuối tuần. Tôi đã có một tài xế đảm nhận các ngày trong tuần, nhưng tài xế cuối tuần vừa quyết định rời đi. Tôi cần người làm việc từ 6 giờ tối thứ Sáu đến đầu giờ tối Chủ Nhật. Đôi lúc thời gian sẽ linh hoạt. Công việc bao gồm lái xe cho một số việc lặt vặt và đưa tôi đến các buổi công chuyện vào cả tối thứ Sáu và thứ Bảy. Tôi hiểu đây là khoảng thời gian quan trọng với cuộc sống cá nhân, vì vậy tôi sẽ trả mức lương hậu hĩnh để bù đắp. Tôi cần cậu sẵn sàng mọi lúc trong hai ngày đó, e rằng đó là kha khá yêu cầu rồi."
Joshua cân nhắc một lúc. Mọi chuyện có vẻ khá thuận lợi. Quán bar đã đề cập đến việc giảm giờ làm của cậu, và họ có đủ nhân sự sẵn sàng tăng ca vào tối thứ Sáu và thứ Bảy. Công việc ở xưởng có lẽ sẽ phải bỏ, nhưng với mức lương tốt như Seungcheol đề xuất, lựa chọn làm tài xế rõ ràng là hợp lý hơn. Điều duy nhất khiến cậu băn khoăn là việc cân bằng với lịch học đại học, nhưng cậu cũng đã nhắc đến điều đó với anh ta rồi.
"Đại học? Chà, tôi không có vấn đề gì nếu cậu tranh thủ xử lý việc cá nhân trong lúc chờ tôi kết thúc các sự kiện hay buổi gặp mặt, vân vân. Ngoài ra, cậu sẽ phải dành khá nhiều thời gian ở chỗ tôi, nên tôi đang tính đến việc sắp xếp một không gian riêng cho cậu trong thời gian chờ đợi. Cậu thấy thế nào?"
Não bộ của Joshua mất một lúc để xử lý hết thông tin vừa nghe. Người đàn ông này, một người mà cậu hoàn toàn không quen biết, đang giúp cậu đảm bảo tương lai lấy được bằng cấp, thậm chí còn sẵn sàng chuẩn bị một không gian riêng trong nhà riêng của mình.
Khoan đã, thế có nghĩa là cậu đã được nhận sao?
"Ngài đang muốn thuê tôi, phải không ngài Choi?"
"Đúng là vậy. Chỉ là tạm thời, nhưng vì có Tuấn Huy giới thiệu cậu, tôi sẵn lòng trao cho cậu cơ hội. Ngoài ra, tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan – cậu có thể bắt đầu luôn tối nay không?"
Joshua cân nhắc một lúc. Điều này sẽ thay đổi kha khá cuộc sống của cậu, nhưng Lee Chan còn nợ cậu nhiều giờ, và quán bar vẫn sẽ hoạt động trơn tru với nhóc ta lo liệu.
Sau khi xác nhận với Seungcheol rằng cậu thực sự có thể làm việc luôn tối nay, cậu nhanh chóng nhận được địa chỉ mà cậu phải gấp rút có mặt vào lúc 6 giờ chiều. Cậu cúp điện thoại và tự hỏi, có lẽ lần đầu tiên trong đời, mà cũng chẳng phải lần cuối cùng, rằng rốt cuộc cậu vừa tự nhảy vào cái hố gì vậy trời.
****
Lúc xin per chiếc fic này là đã rất rất lâuuuu kể từ lần cuối mình đọc nó. Trong ký ức của mình thì anh Cheol fic này cực xanh, cực kỳ xanh! Anh ta kiểu tổng tài trẻ tuổi có chút vụn vỡ nhưng có chí chữa lành =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com