Chương 8
Cảm giác hồi hộp khi yêu đương lén lút có những lợi ích riêng, nhưng cũng đi kèm với khoong ít lần hiểm hóc. TK và Carlos ngày càng thành thục hơn trong việc đưa ra những lời bào chữa, lén lút trốn đi mà không bị phát hiện trong những khoảnh khắc cùng nhau, nhưng chiếc lưới bí mật xung quanh họ đang bắt đầu bị phá vỡ.
Vào chiều thứ sáu, Marjan ngồi ở mép đài phun nước của khuôn viên trường Bắc Austin, lướt điện thoại một cách có mục đích. Nancy ngồi phịch xuống bên cạnh cô, trên tay cầm một cốc cà phê đá.
"Được rồi." Nancy bắt đầu, "Có tin tức gì mới không?"
Marjan nghiêng điện thoại để Nancy có thể nhìn thấy một bức ảnh nhiễu hạt. "Tôi đã bám theo TK sau buổi tập hôm qua. Cậu ta đã đến quán cà phê gần bờ sông—nơi mà chúng ta không bao giờ đến vì cà phê ở đó dở tệ."
Nancy nheo mắt nhìn màn hình. "Đợi đã. Có phải... có người đang ngồi với cậu ấy không?"
Marjan gật đầu, phóng to hình ảnh. Tấm hình không hoàn hảo, nhưng người đối diện với TK chắc chắn là một chàng trai, đang nghiêng người về phía trước với nụ cười trên môi.
"Không phải là người ở đây." Nancy tự tin nói. "Tôi biết mà."
"Chính xác." Marjan nói. "Điều đó có nghĩa là cậu ta đang gặp một người mà cậu ta không muốn chúng ta biết. Và xét theo cách cậu ta nhìn vào điện thoại trong suốt buổi tập, tôi cho rằng đó là chuyện gì đó nghiêm túc."
Nancy cười toe toét. "Chuyện này trở nên thú vị rồi đây."
Trong khi đó, tại Đại học Nam Austin, Mateo đi đi lại lại trong phòng ký túc xá trong khi Judd dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.
"Vậy thì, vấn đề là thế này." Mateo bắt đầu, giơ chiếc áo khoác của Carlos lên. "Tôi tìm thấy thứ này trong xe của cậu ta."
Judd nhướn mày. "Đó là áo khoác của cậu ấy. Có gì to tát đâu?"
Mateo rút thứ gì đó từ trong túi ra—một tờ biên lai. Cậu ta mở nó ra một cách kịch tính và đưa cho Judd.
"Quán cà phê bên bờ sông." Judd đọc, giọng điệu đầy vẻ hoài nghi. "Thế thì sao?"
"Carlos không uống cà phê." Mateo nói một cách đắc thắng. "Và cậu ta chắc chắn sẽ không lái xe suốt chặng đường dài qua thị trấn đến một địa điểm ngẫu nhiên như thế trừ khi cậu ta có lý do."
Judd đảo mắt. "Cậu đang xa quá đấy, anh bạn."
"Tôi làm sao?" Mateo đáp trả. "Hãy nghĩ về chuyện này nào. Cậu ta đã lén lút chuồn đi, đưa ra những lời bào chữa, và cậu ta vui vẻ hơn bình thường. Có điều gì đó không ổn, và tôi nghĩ đây là manh mối của chúng ta."
Judd nghiêng người về phía trước, suy nghĩ. "Vậy kế hoạch là gì? Đối đầu với cậu ta?"
Mateo lắc đầu. "Chưa đâu. Chúng ta hãy xem cậu ta sẽ làm gì tiếp theo."
Tối hôm đó, TK và Carlos gặp nhau ở địa điểm thường gặp của họ, chiếc ghế dài yên tĩnh trong công viên, tránh xa những ánh mắt tò mò.
"Một ngày khó khăn à?" Carlos hỏi khi TK ngồi xuống băng ghế bên cạnh anh.
"Marjan và Nancy hôm nay đã ở chế độ thám tử toàn diện." TK thừa nhận với một tiếng rên rỉ. "Em thề, nếu em sơ suất dù chỉ một chút, họ sẽ đuổi theo em như diều hâu."
Carlos cười khúc khích. "Mateo cũng hành động kỳ lạ. Anh nghĩ cậu ấy đã phát hiện ra điều gì rồi."
"Anh có nghĩ là họ biết không?" TK hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Carlos nhún vai. "Anh không nghĩ vậy. Nhưng họ chắc chắn là nghi ngờ."
TK thở dài, ngửa đầu ra sau: "Thật là mệt mỏi."
Carlos với tay qua, vuốt ve bàn tay TK bằng những ngón tay của mình. "Này em, nếu mọi chuyện trở nên quá sức, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Cùng nhau."
TK mỉm cười, sự căng thẳng trên vai cậu dịu đi. "Anh luôn biết phải nói gì, đúng không?"
"Một phần sự quyến rũ của anh đấy." Carlos đáp lại với một cái nháy mắt.
Trở lại trường, các nhóm bạn đang bận rộn ghép lại những manh mối của mình.
Marjan trải một tấm bản đồ trên giường, đánh dấu vị trí quán cà phê bằng một chữ X màu đỏ tươi. "Nó nằm giữa trường chúng ta và Nam Austin." Cô nói. "Không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được."
Nancy gõ cằm. "Cô nghĩ cậu ấy đang gặp ai ở đó à?"
Marjan gật đầu. "Phải thế. Nhưng là ai?"
-
Judd ngả người ra sau ghế khi Mateo lượn lờ trong phòng. "Được rồi." Mateo nói, giơ tờ biên lai lên lần nữa. "Chúng ta biết gì nào? Carlos đã vui vẻ hơn, lén lút đi mất, và cậu ta đang đến một quán cà phê ngẫu nhiên. Điều đó nói lên điều gì với anh nào?"
Judd nhếch mép. "Cậu ta có một bí mật."
"Chính xác." Mateo nói. "Và tôi cá là đó là một người nào đó từ Bắc Austin."
Judd mở to mắt. "Cậu nghiêm túc đấy à? Carlos sẽ không làm thế đâu."
"Cậu ta sẽ không làm thế sao?" Mateo phản bác. "Ý tôi là, nếu anh nghĩ về chuyện đó thì nó khá lãng mạn đấy. Tình yêu bị cấm đoán và tất cả những thứ liên quan." (Hoá ra là chả khoái zụ này =)))
Judd lắc đầu, nhưng một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi anh. "Cậu xem quá nhiều phim rồi."
-
TK và Carlos không hề biết rằng bạn bè của họ đã ghép lại được nhiều mảnh ghép hơn hai người nhận ra. Nhưng thay vì đối đầu trực tiếp với họ, cả hai nhóm quyết định chờ thời cơ, hy vọng bắt quả tang bạn bè của họ — hoặc tốt hơn nữa, để xem liệu họ có tự mình khai ra sự thật hay không.
Khi cuối tuần đến gần, rủi ro ngày càng cao. TK và Carlos ngày càng lún sâu vào tình yêu bí mật của họ, không hề hay biết về những bằng chứng ngày càng tăng xung quanh cả hai.
Và trong khi bạn bè họ đang chờ đợi, câu hỏi vẫn còn đó: TK và Carlos có thể giữ bí mật được bao lâu trước khi mọi chuyện sụp đổ?
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com