Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Illumi chưa từng đưa ai về nhà.

Người kia đến từ Yorkshin. Killua biết ông nội và cha mình đều đến đó để thực hiện nhiệm vụ được thuê—một cuộc săn lùng Genei Ryodan. Anh trai cậu cũng đi cùng, nhưng những gì Illumi đã làm ở Yorkshin thì Killua lại không rõ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tò mò về hành tung của anh trai mình, bởi vì sau khi trở về, Illumi đột nhiên muốn cậu gặp một người xa lạ.

Một phần sự kinh ngạc của Killua đến từ chính cách Illumi giới thiệu, nhưng phần lớn hơn lại thuộc về vị khách kia—một gương mặt có thể thu hút mọi ánh nhìn. Đó là một chàng trai trẻ có mái tóc vàng rực rỡ, đường nét thanh tú không hề mang dáng vẻ của một sát thủ. Ngược lại, vẻ ngoài của người đó toát lên sự ôn hòa và thanh nhã, một phong thái khó có thể hình dung được khi đặt cạnh gia tộc Zoldyck.

Theo lời của Illumi, họ gặp nhau ở Yorkshin. Tuy nhiên, cách ăn mặc của người này lại không giống như một người sống ở thành phố lớn. Anh ấy đeo một chiếc túi vải bố giản dị, khoác trên mình bộ trường bào xanh lam mang đậm nét truyền thống, viền áo và tà áo được tô điểm bởi những đường chỉ thêu ánh vàng, khẽ lay động theo từng bước chân của chủ nhân nó. Dưới lớp áo, đôi giày vải cùng chiếc quần dài lồng rộng càng khiến anh trở nên khác biệt—một dáng vẻ còn lưu giữ những giá trị xưa cũ, chưa bị thời đại nhào nặn thành khuôn mẫu phổ thông.

Dẫu vậy, chàng trai trẻ ấy lại toát lên phong thái của một người được giáo dưỡng rất tốt. Khi cúi người, động tác của anh tao nhã đến mức không thể chê vào đâu được, như được mài giũa đến mức hoàn hảo.

Ngay khi bước qua cánh cổng của dinh thự Zoldyck, anh đã nhẹ nhàng cúi đầu thật sâu trước phu nhân Kikyo và Killua, một cử chỉ lễ độ và khiêm nhường đến hoàn mỹ, đủ để khiến người ta phải dừng lại và dõi theo.

“Từ nay có lẽ sẽ làm phiền mọi người một thời gian, mong được chỉ giáo.” – Chàng thanh niên lịch thiệp giới thiệu bản thân. “Tôi tên là Kurapika. Theo yêu cầu của ngài Illumi Zoldyck giao phó, tôi đến đây để hỗ trợ phu nhân Kikyo chăm sóc cậu chủ Killua Zoldyck trong sinh hoạt hằng ngày.”

Killua không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, vô thức thốt lên. “Hả?”

Kikyo thở dài một tiếng, chiếc quạt trên tay khẽ khàng mở ra che khuất nửa gương mặt. “Illumi lại làm những chuyện không đâu nữa rồi.” – Bà lẩm bẩm, giọng điệu không rõ là bất lực hay đã quá quen với cách hành xử của con trai cả của mình. Nhưng khi Illumi đưa mắt nhìn sang, Killua cũng không nói thêm gì nữa.

“Killua.” – Illumi gọi cậu bé, đồng thời ra hiệu về phía anh.

Hai anh em cùng bước vào một căn phòng cách âm. Kurapika ở lại cùng phu nhân Kikyo, ngoan ngoãn đứng yên quan sát họ, không hề tỏ ra hiếu kỳ dù chỉ một chút. Sự điềm nhiên đến mức vô lý đó có phần đi ngược lại bản năng của con người, khiến Killua cảm thấy có hơi kỳ lạ. Khi cậu quay lưng đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của phu nhân Kikyo lặng lẽ lướt qua bóng lưng họ, không biết bà đang suy nghĩ điều gì.

“Rốt cuộc anh ấy là ai vậy?” – Killua đóng cửa lại, cất giọng hỏi.

“Anh để cậu ấy đóng vai trò bảo mẫu của em.” – Illumi thản nhiên đáp, như thể vừa đưa ra một quyết định hiển nhiên. Rồi hắn bổ sung thêm một câu còn khó hiểu hơn. “Nhưng trong nhận thức của cậu ấy, có lẽ cậu ấy nghĩ mình là người yêu của anh thì đúng hơn.”

Killua sững sờ.

“Em không có hỏi anh đã nhồi nhét cái gì vào đầu của anh ấy.” – Cậu nhấn mạnh.

“Ồ.” – Illumi nhẹ nhàng gõ ngón tay lên lòng bàn tay, như đang cân nhắc nên trả lời thế nào. “Cậu ấy là kẻ thù không đội trời chung của Genei Ryodan. Nhưng dường như có ai đó đã cố tình đưa thông tin sai lệch, khiến cậu ấy lầm tưởng anh là một trong những thành viên của chúng.”

“Rồi sao?”

“Genei Ryodan không trả tiền để mua mạng của cậu ấy. Mà nếu chưa nhận được tiền, anh cũng chẳng có lý do gì để ra tay cả.” – Illumi chậm rãi nói, cố tình nhấn nhá từng chữ, như thể kéo dài cuộc trò chuyện để quan sát phản ứng của Killua. “À, thực ra là do Hisoka đã làm anh bực mình, nên anh không muốn để hắn ta dễ dàng có được món đồ chơi này.”

Hắn dừng lại, ánh mắt một lần nữa khóa chặt trên gương mặt của Killua. Nhìn thấy đứa em trai mình cau mày, vẻ mặt hơi căng thẳng, Illumi dường như cảm thấy hài lòng. Hắn đặt tay lên vai Killua. Cảm nhận được cơ thể cậu bé cứng đờ, nhẹ nhàng bóp vai cậu.

“Từ giờ hãy hòa hợp với cậu ấy đi.” – Hắn nhấn mạnh, giọng điệu thong thả nhưng không cho phép phản kháng. “Trừ khi em không bận tâm đến chuyện cậu ấy mất mạng quá sớm.”

Killua ghét bị đe dọa theo cách này, và anh trai cậu thì hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Cậu vốn định tỏ ra cứng rắn trước mặt Illumi, chí ít cũng phải phản bác vài câu, hoặc thản nhiên nói rằng sống chết của người khác không liên quan gì đến mình. Nhưng cuối cùng, cậu chẳng nói gì cả.

Killua nghĩ, có lẽ không hẳn là cậu đang thương hại Kurapika. Cậu thậm chí còn không hiểu rõ thế nào là sự đồng cảm, càng không biết gì về lòng tự tôn của Kurapika. Có lẽ, thứ thực sự khiến cậu cảm thấy ghê tởm chính là sự vô tư đến đáng sợ của Illumi khi sử dụng con người như một công cụ, là việc hắn ngang nhiên cài cắm con mắt theo dõi ngay bên cạnh cậu một cách trắng trợn.

Khi bước ra khỏi phòng, Killua nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Kurapika đang trò chuyện cùng Illumi. Nhìn bóng dáng hai người đứng cạnh nhau, từng sợi thần kinh trong cậu bất giác căng lên, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Thế nhưng, Kurapika không hề nhận ra sự khó chịu ấy. Đúng hơn là, Illumi biết cách khiến anh không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

✾ ✾ ✾

Trong suốt nửa tháng qua, Kurapika làm tròn bổn phận như một quản gia thực thụ của nhà Zoldyck, cần mẫn chu toàn mọi thứ trong căn biệt thự u ám này.

Kurapika thích mọi thứ xung quanh phải gọn gàng, ngăn nắp. Anh luôn tập trung cao độ với môi trường xung quanh mình. Nếu Killua cố tình làm bừa bộn hay phá phách thứ gì đó, Kurapika lập tức gọi người hầu hoặc thợ đến sửa chữa. Bộ vest đen của anh lúc nào cũng phẳng phiu không chút nhăn nhúm, chỉ thỉnh thoảng mới nới lỏng chiếc cúc đầu tiên. Anh theo sát Killua đến bất cứ nơi nào mà mình được phép vào—từ khu vườn, phòng khách, cho đến phòng tra khảo. Khi Killua không cần đến anh, Kurapika sẽ lặng lẽ ngồi một góc, lấy quyển sách mang theo bên mình ra đọc.

Anh giống như một chiếc camera giám sát luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của Killua. Nhưng trớ trêu thay, Killua lại không thể ghét bỏ anh.

Tính cách nhạy cảm khiến cậu nhận ra giữa mình và Kurapika có quá nhiều điểm tương đồng. Trong từng hành động, từng cử chỉ của Kurapika, Killua luôn cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ, một thứ cảm giác giống như cậu đang nhìn vào chính mình.

Có một lần, cuối cùng cậu cũng không kìm được mà hỏi Kurapika. “Anh thực sự là người yêu của anh trai tôi sao? Chính vì thế nên anh mới chấp nhận làm chuyện này vì anh ta à?”

Kurapika khựng lại trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu. “Tôi không có ý định giấu cậu chủ chuyện này. Vì cậu chủ Killua là người thân của cậu chủ Illumi.”

Chỉ riêng cái tên Illumi thôi cũng đủ khiến nụ cười nhẹ nở trên môi anh. Kurapika đưa ngón tay lên, khẽ chạm vào bờ môi dưới đang cong lên của mình.

“Tôi nghĩ, chắc hẳn là anh trai của cậu chủ rất xem trọng cậu nên mới nhờ tôi ở bên chăm sóc cậu trong lúc anh ấy bận rộn như thế này.” – Kurapika nói. Đôi mắt dịu dàng của anh như xuyên thấu những góc khuất sâu thẳm trong lòng Killua, rồi bất giác dịu lại, như đang cố an ủi cậu. “Không sao đâu, cậu chủ Killua. Chăm sóc người thân của cậu chủ Illumi cũng là trách nhiệm của tôi.”

Không biết từ lúc nào, một lớp mồ hôi mỏng đã rịn trên da Killua.

“Này, Kurapika.” – Cậu ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn hỏi. “Anh còn nhớ không? Hai người đã gặp nhau như thế nào? Rốt cuộc anh nhìn trúng anh trai tôi ở điểm gì?”

Kurapika hơi ngẩng mặt, dường như đang suy tư. Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc khuyên tai hình thoi bên má cậu lấp lánh tia sáng nhạt.

“Là cậu chủ Illumi đã chọn tôi.” – Một lúc sau, anh nghiêng đầu, giọng nói đầy chắc chắn. “Nên tôi nhất định phải đáp lại anh ấy.”

Killua im lặng, nhìn thẳng vào gương mặt Kurapika. Đôi mắt ấy không hề có chút ấm áp, cũng chẳng mang theo cảm xúc nồng nhiệt. Điều đó trái ngược hoàn toàn với sự quả quyết trong câu trả lời vừa rồi. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt màu nâu vàng ấy chớp nhẹ, để lộ một tia mơ hồ, như thể chính Kurapika cũng đang cố tìm kiếm câu trả lời cho tất cả chuyện này.

Linh cảm về Niệm lực của Illumi có thể khiến Kurapika đau đớn trong khoảnh khắc tiếp theo, Killua bất giác siết chặt tay.

“Tôi hiểu rồi, vậy là đủ rồi.” – Cậu nói khẽ, mi mắt hơi cụp xuống. “Nếu anh đã ở lại bên tôi, vậy chỉ cần quan tâm đến những chuyện ở đây thôi là được rồi.”

Kurapika khẽ gật đầu với cậu.

Mỗi khi nghĩ đến những lời tán thưởng của Kurapika cũng bắt nguồn từ thứ sức mạnh đang dõi theo cậu trong bóng tối kia, Killua lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng.

Những ngày tiếp theo, sự chú ý của Killua dành cho Kurapika không hề giảm bớt, mà còn để tâm đến anh nhiều hơn trước. Dù không có chủ đích, nhưng cậu dần hiểu rõ Kurapika là người như thế nào—một người yêu thích sự sạch sẽ, đề cao kỷ luật, luôn nghiêm khắt với bản thân hơn bất kỳ ai khác. Đằng sau vẻ lịch thiệp là một phẩm cách điềm tĩnh, không tự ti cũng chẳng kiêu ngạo, điều mà một người hầu bình thường không thể nào có được. Mỗi khi Kurapika thể hiện sự dịu dàng hay lòng tự trọng của mình, Killua vừa cảm thấy rung động, vừa có cảm giác đau nhói như bị kim châm. Cậu chắc chắn rằng, trước khi bị Illumi kiểm soát, Kurapika hẳn phải là một con người vô cùng kiêu hãnh, độc lập, và thậm chí là cao quý. Một người như thế không đáng bị giam hãm trong chiếc lồng tối tăm của gia tộc Zoldyck.

Killua chợt nhận ra việc khao khát tìm lại con người thật của Kurapika khiến cậu không khác gì một nhà khảo cổ đang cố ghép lại những mảnh vỡ của một tuyệt tác đã bị phá huỷ. Nhưng mỗi lần cố gắng chạm vào, cậu lại bị những mảnh vỡ sứ cứa vào tay, máu từ lòng bàn tay rỉ xuống, hòa vào sắc lạnh của kim loại. Sự điên cuồng như dòng độc dược len lỏi vào từng vết thương, thấm sâu vào cơ thể.

Như để muốn chứng minh ai mới thực sự là kẻ kiểm soát mọi thứ, Illumi lại xuất hiện trước mặt Killua.

Bước ra khỏi phòng tra khảo với đầy vết thương trên người, điều đầu tiên Killua thấy chính là bóng dáng anh trai mình đang đứng giữa hành lang, trò chuyện với một người khác. Người đó khoác trên mình bộ lễ phục chỉn chu, trên tay không phải là quyển sách thường ngày mà là một cuốn sổ tay ghi chép. Kurapika đang cung kính báo cáo điều gì đó với Illumi. Killua nhận ra, Illumi đã khắc một thứ trật tự vô hình nào đó vào tâm trí Kurapika. Anh luôn ưu tiên báo cáo với Illumi trước tiên, trả lời câu hỏi của Illumi, và luôn hướng sự chú ý về phía hắn. Ngay cả khi Killua bước lại gần, cố thu hút sự chú ý của anh, Kurapika cũng chỉ nhìn thoáng qua và nở nụ cười bất lực.

“Xin hãy chờ một chút, cậu chủ Killua.” – Ánh mắt của anh lướt qua những vết thương còn rướm máu của Killua, rồi thở dài, nhẹ giọng nhắc nhở. “Cậu chủ hãy để người hầu xử lý vết thương ngay đi. Tôi sẽ đến sau.”

Nụ cười ấy khiến Killua nhói lòng. Cậu nghĩ, có lẽ Kurapika vẫn chưa nhận ra rằng bản thân mình mới là người đang chịu đựng sự dày vò khủng khiếp hơn gấp bội lần cậu. Niệm lực của Illumi đang từng chút một xâm chiếm con người anh.

Nhưng Killua không rời đi như mong muốn của Kurapika.

Cậu đứng đó, tận mắt chứng kiến cảnh Illumi cố tình đặt tay lên vai Kurapika, cúi xuống thì thầm điều gì đó với anh. Kurapika ngước lên nhìn hắn, biểu cảm của anh khi đối diện với Illumi rất bình thản, ngoan ngoãn, dịu dàng, thậm chí còn ánh lên một sự quan tâm khiến Killua cảm thấy buồn nôn.

Illumi tận dụng chính sự quan tâm đó. Ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhạt nhẽo nhưng đáng sợ lên môi Kurapika.

Nhưng ánh mắt của hắn lại không hề đặt vào nụ hôn. Đôi mắt đen sâu hun hút của Illumi vẫn găm chặt vào Killua, lạnh lẽo tựa như một lời cảnh báo.

Killua không thể không suy nghĩ—cậu nên làm gì để Kurapika thoát khỏi vực thẳm này?

Ít nhất, Kurapika chưa hoàn toàn sụp đổ. Killua biết điều đó. Nhưng đáng sợ thay, Illumi lại thấu hiểu cậu hơn chính cậu hiểu bản thân mình.

Killua muốn hành động.

✾ ✾ ✾

Lần thử nghiệm thứ hai diễn ra sau nửa tuần. Lúc này, Illumi không có mặt ở nhà. Killua là người đầu tiên biết rằng nhiệm vụ của Illumi sắp kết thúc, và sớm thôi, hắn sẽ trở về bên Kurapika.

Như một phần trong kế hoạch, Killua cố tình đưa Kurapika đến vùng núi phía sau để dạo chơi. Họ tìm thấy một nơi lý tưởng để nghỉ chân bên dòng suối trong veo. Killua ngồi xuống, ra lệnh cho Kurapikaa làm bất cứ điều gì anh muốn.

Killua chờ một lúc rồi mới lên tiếng gọi anh. “Kurapika, anh đọc nhiều sách lắm phải không?”

Kurapika ngước mắt lên. Ban nãy, anh đứng dưới bóng cây, ánh sáng xiên qua từng kẽ lá chiếu lên trang sách dày trên tay. Một tay anh giữ lại chỗ đang đọc, rồi theo giọng Killua mà quay đầu. Những trang sách trắng tinh bị gió thổi phập phồng như cánh chim bồ câu, liên tục chạm vào mu bàn tay anh. Trên ngọn đồi Kukuroo, gió hất tung mái tóc vàng óng, hòa vào những vệt nắng nhảy múa trên người anh. Kurapika hơi nheo mắt lại.

“Còn tùy vào đối tượng so sánh là ai, thưa cậu chủ.” – Giọng nói của anh nhẹ nhàng như lá cây khẽ lay động trong gió. “Nếu so với người bình thường, có lẽ tôi đọc nhiều hơn họ. Nhưng nếu so với các học giả thực thụ, tôi không dám tự nhận mình ngang hàng.”

“Ra vậy.” – Killua khoanh tay, làm ra vẻ tò mò. “Thế anh có thể loại sách nào yêu thích không?”

“Cũng có thể xem là có. Tôi đặc biệt hứng thú với phong tục và nền văn hóa của các địa phương ở nhiều nơi khác nhau, nên tôi đọc khá nhiều thể loại sách du ký.”

“Thế anh đã từng đặt chân đến những nơi đó chưa? Ý tôi là, trước đây ấy.” – Killua tiếp tục hỏi. “Tôi nghĩ anh là người đã đi qua nhiều nơi rồi. Khi anh đến đây, bộ đồ trên người anh không giống trang phục của quốc gia này. Hơn nữa, anh và Illumi quen nhau ở Yorkshin, đúng không? Hai người từng tham dự phiên đấu giá ngầm ở đó chưa? Tôi nghe nói hằng năm, Yorkshin đều tổ chức một buổi đấu giá rất lớn, mà thời điểm ấy lại trùng với thời điểm anh xuất hiện ở đây.”

Có lẽ vì những câu hỏi mang đầy mục đích của cậu bé, Kurapika thoáng ngẩn người, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ.

“Tôi không rõ về… Yorkshin. Có lẽ tôi từng đến đó. Còn về phiên đấu giá ngầm thì…” – Kurapika đáp, khẽ cau mày.

Killua quan sát phản ứng của Kurapika, rồi thở dài. “Ngốc quá…” – Cậu lẩm bẩm. Sự chậm chạp không nên có này của Kurapika khiến cậu cảm thấy bực bội.

“Cái gì mà có lẽ? Cái gì mà không rõ? Anh hẳn là một người rất kiêu hãnh, thông minh, và đầu óc sắc bén. Nếu có điều gì đó không đúng trong ký ức, với tính cách của anh, anh thực sự có thể thờ ơ mà không tìm hiểu đến cùng sao?” – Killua nâng giọng. “Anh không thắc mắc là mình đến từ đâu à?”

“Tôi không hiểu cậu chủ đang nói gì.”

“Chính vì không hiểu nên mới là vấn đề đó! Anh chưa từng nghĩ sâu xa hơn sao?” – Killua đột ngột dịch chuyển, thoắt cái đã đứng ngay trước mặt Kurapika. Gương mặt cậu áp sát vào gương mặt đối phương, đôi mắt xanh dương sắc bén khóa chặt lấy ánh nhìn của cậu.

Sự nhanh nhẹn của một sát thủ khiến Kurapika hơi giật mình. Dù sao anh cũng là người từng trải.

Killua bật cười đầy châm biếm. “Mục đích anh đến Yorkshin là gì? Có liên quan đến bộ trang phục mà anh đã mặc khi đến đây không?” – Killua nắm lấy hai cánh tay Kurapika và hỏi. “Anh có thứ gì muốn lấy lại ở Yorkshin sao?”

Kurapika hiếm khi bộc lộ vẻ hoang mang. Nhưng ngay lúc này, anh như thể đang bối rối thực sự, vô thức đưa tay lên day trán.

“Cậu chủ Killua, nói thật thì tôi…”

“Anh đã chạm trán với Genei Ryodan, đúng không?” – Killua cố ghép lại mảnh ghép từ những thông tin rời rạc mà Illumi đã cung cấp. Và cậu nhận ra mình đã đoán đúng, bởi ngay giây sau đó, cuốn sách trên tay Kurapika rơi xuống đất.

Hai tay anh buông thõng. Ánh mắt anh dán chặt vào trang bìa cuốn sách, rồi đột nhiên mở to.

“Spider…” – Anh lẩm bẩm, giọng nói nghẹn lại.

“Cái gì?”

Đôi mắt Kurapika bỗng chốc nhuộm một sắc đỏ rực lửa. Anh run rẩy, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt khóa chặt vào Killua. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, màu đỏ mê hoặc ấy lại vụt tắt, và anh gục xuống.

Killua không mất nhiều công sức để cõng Kurapika trở về phòng mình. Suốt dọc đường, cậu may mắn không chạm mặt ai. Thời gian không còn nhiều. Killua đã nhận được tin nhắn từ Illumi, báo rằng hắn sẽ về trước bữa tối ngày mai. Mà nếu Illumi đã nói thế, rất có thể hắn sẽ xuất hiện ngay trong tối nay, hắn luôn để lại một khoảng lệch giữa lời nói và hành động thực tế.

Phải đến khi Killua đặt anh xuống bên giường, Kurapika mới có dấu hiệu tỉnh lại.

Vừa mở mắt, anh dường như đã quên hầu hết những gì đã xảy ra vào chiều nay. Nhưng Killua biết, vẫn còn điều gì đó đọng lại trong tiềm thức của Kurapika—một cảm giác bất an, mơ hồ nhưng rõ ràng. Anh có thể không nhớ hết, nhưng bản năng vẫn mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn. Kurapika không muốn thừa nhận nó, anh vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, vâng lời như mọi khi. Điều đó khiến Killua không thể chịu đựng được.

Kurapika đứng dậy ngay lập tức, dáng vẻ nghiêm chỉnh như một quản gia tận tụy.

“Cậu cần gì sao, cậu chủ Killua?” – Giọng anh không hoàn toàn bình thản. “Nếu cậu muốn tắm, có cần tôi cho gọi người hầu không?”

Killua ngồi trên giường, lớp đệm mềm mại lún sâu. Trong căn phòng không bật đèn, ánh chiều tà nhạt dần thành một vùng đỏ thẫm, phản chiếu từ đỉnh núi Kukuroo qua khung cửa sổ. Ánh sáng đỏ như máu nhuộm lên hai người, và Killua hạ quyết tâm.

Cậu đã do dự quá lâu.

Kurapika bị nhốt trong chiếc lồng như một con chim bị giam cầm, điều đó thật đáng thương. Một Kurapika lạc lối, đánh mất chính mình, lại càng đáng thương hơn. Một Kurapika bị lợi dụng cả lòng kiêu hãnh lẫn tình cảm… nỗi bi ai ấy chẳng có gì sánh bằng. Nhưng Killua sợ anh trai cậu. Sợ hận thù rực cháy trong đôi mắt của Kurapika. Cho đến tận giây phút này, một thứ cảm xúc sâu sắc hơn cả lý trí mới đủ sức thuyết phục cậu. Killua không thể tiếp tục làm ngơ trước sự dày vò đang vắt kiệt Kurapika, không thể chịu nổi việc Illumi dùng anh như một tấm gương phản chiếu sự khuất phục. Vì Kurapika… không, vì chính bản thân cậu, vì mong muốn của chính cậu. Nếu phải tạo nên một vết nứt trong gia đình u ám này, dù nhỏ đến đâu, Killua cũng sẽ làm.

“Anh, lại đây.” – Killua ra lệnh, chỉ vào giường.

Kurapika do dự. Có thứ gì đó ngăn cậu đến gần bất kỳ ai ngoài Illumi.

“Lại đây.” – Killua cảm thấy mất kiên nhẫn. “Anh chẳng phải đã hứa với Illumi sẽ chăm sóc tôi sao?”

“Vậy xin hỏi, cậu chủ muốn tôi làm gì?”

“Quỳ xuống đây. Một đầu gối thôi cũng được.”

Kurapika không hiểu. Nhưng anh vẫn làm theo.

Anh quỳ trên giường, mắt ngước nhìn Killua. Killua vươn tay, giữ lấy gương mặt anh. Mái tóc vàng mềm mại rủ xuống hai bên gò má, ánh lên tia sáng yếu ớt. Killua đưa tay luồn vào mái tóc của Kurapika, ngón tay cậu lướt dọc theo từng sợi tóc mềm mại, dịu dàng vuốt ve.

Và rồi, Killua cảm nhận được nó.

Ẩn trong những lọn tóc vàng ấy, một thứ năng lượng mà Killua quá quen thuộc—một bóng tối, một dấu vết của “niệm” từ anh trai cậu.

“Đừng phát ra âm thanh.” – Killua cảnh báo. “Anh làm được mà.”

Kurapika bỗng run lên, tay siết chặt lấy ga giường. Anh thực sự không có cơ hội lên tiếng, bởi một dòng máu đỏ sẫm đã thấm ướt những ngón tay của Killua. Máu từ sau đầu Kurapika rỉ ra từng giọt, nhuộm mái tóc anh thành một mớ hỗn loạn. Killua rút ra một chiếc kim. Rồi hai chiếc.

Kurapika tái nhợt. Đôi mắt mở to nhìn Killua, nhưng không nói nên lời. Đầu anh đổ gục xuống, vầng trán chạm mạnh vào đùi Killua, mái tóc vàng rối bời vương trên lớp vải đen.

Killua thở phào, khẽ nâng Kurapika dậy, để đầu anh tựa vào lòng mình. Trong bóng tối, cậu cứ thế ngắm nhìn Kurapika thật lâu, như một nghệ sĩ chiêm ngưỡng kiệt tác của chính mình. Kurapika vẫn chưa hồi phục. Đôi mắt cậu thất thần nhìn vào màn đêm, ánh trăng mong manh như ảo ảnh, nhạt nhòa đến mức khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.

Và rồi, Killua nghe thấy tiếng xích vang lên.

Cậu mở mắt và thấy Kurapika đang nhìn cậu, không còn bối rối, không còn hoang mang. Sự lạnh lẽo tràn ngập trong đôi mắt ấy, hận thù bừng cháy trên gương mặt anh. Chuỗi xích đã quấn chặt quanh cổ Killua tự lúc nào.

“Cảm ơn, cậu chủ Killua—” – Kurapika cất lời, nhưng rồi lắc đầu, giọng điệu trầm xuống. “À không… Killua.”

Thanh âm của anh vừa bình tĩnh vừa bi thương, lại ẩn chứa một nỗi đau khiến người nghe có thể cảm nhận được nó đang dần vỡ vụn.

Kurapika lặng lẽ lùi lại, từng bước kéo dài sợi xích trên tay. Trong căn phòng ngày một chìm vào bóng tối, ánh mắt đỏ rực của cậu bừng sáng, như hai mặt trăng nhuốm máu phản chiếu trên mặt hồ. Đây mới là con người thật của Kurapika, một người hành động nhanh nhẹn, lý trí và sắc bén. Killua cảm thấy hài lòng, vứt chiếc kim còn vương máu trên tay.

Cậu cử động nhẹ ngón tay, ngay lập tức, Kurapika siết chặt xiềng xích. Một tốc độ phi thường, không giống bất cứ thứ gì thuộc về thế giới vật chất. Kurapika lau vết máu trên trán, hàng mi vàng kim ánh lên dưới sắc đỏ, mang theo một nỗi bi thương không thể diễn tả bằng lời.

“Tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp tôi, Killua.” – Kurapika nói, giọng trầm ổn mà xa xăm. “Nhưng bây giờ, xin phép cho tôi dùng cậu làm con tin.”

Killua chậm rãi nâng tay phải lên, ngón tay hơi cong lại, móng vuốt sắc bén lóe lên. Nhưng thay vì phản kháng, cậu lại mỉm cười.

“Được thôi.” – Killua đáp nhẹ, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính. “Đó cũng là điều tôi mong muốn.”

— HẾT —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com