Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

một,

văn phòng yên lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng gây chấn động. thiếu nữ tóc bạc đứng cúi đầu, bàn tay nhỏ xinh mân mê phéc mơ tuya trên áo khoác đồng phục. em không ngẩng đầu lên dù chỉ một chốc nên chẳng nhận ra ánh mắt người phụ nữ ngồi sau bàn đang dán chặt vào mình có bao nhiêu kỳ lạ.

"em tự nhìn đi."

sakai moka rốt cuộc cũng rề rà cử động gáy cổ cứng đờ. vừa lúc, park minju chìa tờ bài kiểm tra ra giữa bàn, mực đỏ chi chít nhìn là thấy phiền lòng.

ngay đầu bài kiểm tra, con số 20 được khoanh tròn, nét bút đoan chính ngay thẳng cũng không giấu nổi sự thất vọng.

"thấp nhất lớp lần thứ 5 trong kỳ này." park minju dựa vào lưng ghế, âm điệu không dậy sóng. "hổng mọi mảng kiến thức."

sakai moka đưa hai tay nhận lấy tờ bài. em nhìn lướt qua vài câu trắc nghiệm ở mặt trước mà chưa thấy mình đúng câu nào, mồm nhanh hơn não mà hỏi một câu: "... vậy 20 điểm của em rơi vào phần nào nhiều nhất vậy ạ?"

park minju ngừng một lát rồi trả lời, "xác suất..."

em nhướng mày như tự hỏi.

"là câu xác suất mà tôi đã chữa vào mười lăm phút trước khi cho lớp kiểm tra." đề bài y hệt không sai một chữ.

sakai moka lúc này mới à lên trong cổ họng. em giương đôi mắt mèo con lên nhìn park minju, nở nụ cười ngượng ngùng.

"em xin lỗi, em cũng không muốn vậy đâu."

lời xin lỗi thứ ba, cũng là lần thứ ba em đứng trước mặt park minju như thế này. cô giáo ngồi sau bàn không nhịn được thở dài thườn thượt.

trước khi cho gọi học sinh lên văn phòng, ả đã nhẩm tính xem còn bao nhiêu ngày nữa thì lứa mười hai năm nay tốt nghiệp, đâu đấy chừng hai tháng. ả cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới nghĩ đến một chuyện, có lẽ thật sự phải làm rồi.

"em có đi học thêm toán ở đâu không?"

sau một khoảng lặng tương đối dài, park minju lên tiếng hỏi.

ả nhận được cái lắc đầu dè dặt từ sakai moka.

"vậy từ tuần này tôi sẽ kèm em học toán nhé? hai tiếng một buổi, mỗi tuần ba buổi. không thu tiền."

ả lạnh lùng nói với em, "tôi không muốn học sinh mình dạy được 20 điểm toán tốt nghiệp."

lý do rất hợp cách, vì nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì park minju cũng là cô ả tiến sĩ duy nhất ở trường cấp 3 của họ. học đến tận bậc tiến sĩ mà để học sinh đi thi được 20 điểm, nghe có nực cười không?

sakai moka cũng là một đứa trẻ thức thời, em giương mắt nhìn ả rồi cúi đầu làm như đang cân nhắc. cũng không lâu, vì vài giây sau em đã lưỡng lự lên tiếng:

"cái này, nếu cô đã không phiền thì được ạ... nhưng mà mình học ở đâu?"

"tuỳ em chọn."

"vậy em đến nhà cô học, cô có phiền không ạ?"

ả trầm mặc hai giây trước khi từ tốn lắc đầu, "không phiền."

đứa trẻ trước mặt có đôi mắt quá đỗi long lanh và trong sạch, dù ngoại hình của em cực kì làm người ta ngứa ngáy tay chân... khi em tỏ ra ngoan ngoãn, park minju sẽ không kìm được mà thấy vui lòng, từ đó dễ dàng cho em một chút đặc quyền so với những học sinh dốt toán khác (không bị ả quát vào mặt vì 20 điểm).

sakai moka thấy ả đồng ý, em thở phào rồi nở nụ cười ngọt lịm, hồn nhiên chớp mắt, "em không muốn cô đã tăng ca rồi còn tốn tiền xăng xe làm gì."

park minju nghe vậy chỉ cười cười.

chả, thế ra mỹ nhân nhỏ này cũng biết lấy lòng người ta phết.

hai,

lịch học được ấn định vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật, tất cả đều vào buổi tối. park minju cho em địa chỉ qua tin nhắn và dặn dò:

"đây là nhà riêng nên tôi thường xuyên ở nhà. nếu em gọi cửa mà không có ai ra mở thì hãy gọi điện thoại cho tôi."

sakai moka nhìn địa chỉ mà cảm thấy hơi quen mắt, em nghĩ hẳn mình đã thấy nó ở đâu đấy rồi.

vài hôm sau đến ngày học đầu tiên thì em mới nhận ra, nhà của cô park ở khu đất dành cho người giàu. em cảm thấy quen là vì địa chỉ này toàn được nhắc đến là chốn dừng nhân hoàn hảo cho chính trị gia hay ca sĩ nổi tiếng... an ninh số một, kiến trúc số một, môi trường và tiện nghi cũng số một.

sakai moka nhìn số 03 trên tấm biển treo ngoài tường, xác nhận đó là nhà người cô dạy toán của mình mới vươn tay bấm chuông.

"cô minju! em là sakai moka ạ!"

trong khi đợi park minju ra mở cửa, em nhịp nhịp chân, đảo mắt quan sát quang cảnh xung quanh mà không khỏi tấm tắc. đúng là danh xứng với thực, tiền nào của nấy... không gian sống quá mức cao cấp. hẳn cô minju phải giàu nứt vách, của cải ăn ba đời không hết.

sakai moka vừa nghĩ vừa thong thả chờ, nhưng em không phải chờ quá lâu, cửa chính biệt thự bật mở sau chừng một, hai phút.

park minju ra hiệu cho em vào nhà, dáng người cao lớn còn mặc nguyên bộ âu phục em đã thấy ở trường, chỉ thiếu mỗi áo vest và mặt đồng hồ giá trị trên trời mà cô hay đeo.

ả rút một đôi dép từ kệ rồi đặt xuống dưới chân em, đồng thời lên tiếng bắt chuyện:

"em đi gì đến đây?"

"em đi bus ạ."

"từ trường?"

"vâng."

tiết cuối tan lúc năm giờ, học phụ đạo toán bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi. thời gian ít ỏi ở giữa không đủ để sakai moka về nhà nên em dứt khoát ở lại trường tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi xong tới đây ngay.

"nhà cô to thật." em vừa lững thững theo sau lưng cô ả vừa cảm thán, "rộng như vậy mà chỉ có một mình cô ở thôi ạ?"

"ừ."

park minju dẫn em tới thư phòng, họ phải đi qua phòng khách và leo cầu thang. nội thất trong nhà tone-sur-tone với phong cách khiêm tốn nhưng toát ra mùi giàu lâu năm của ả. sakai moka để ý nhà còn có thang máy riêng, cửa sổ sát đất nhìn ra sân sau cũng rộng không kém.

"thích thật, đi làm rồi em cũng muốn mua một căn nhà thế này." em tặc lưỡi nhỏ giọng.

"em rất có năng lực, tôi tin là em sẽ làm được."

park minju bật cười hai tiếng, dường như việc ở nhà khiến ả thả lỏng người hơn, mặt mũi cũng thoải mái hơn trên trường. dứt lời, ả còn nghiêng đầu nhìn tiểu mỹ nhân vẫn đang không nhịn được ngó nghiêng xung quanh với vẻ ngưỡng mộ.

"nếu em chữa được điểm toán của mình từ 20 lên ít nhất là 70 trong hai tháng cuối, tôi càng có niềm tin hơn."

sakai moka gãi đầu không đáp. gì vậy, còn biết đùa à?

vừa chạm chân lên bậc cầu thang cuối cùng, mở ra trong tầm mặt họ là không gian rộng nhất ở tầng hai, cũng chính là thư phòng của park minju. sau lưng bàn làm việc là cửa sổ sát đất, trời chiều hắt ánh sáng cam nhạt lên loạt sách chất đầy hai bên kệ âm tường cao tít lên tận trần nhà. có một bộ sô pha tiếp khách kê ngay trước bàn làm việc. nhìn ra phong phạm của tổng giám đốc một công ty nào đó chứ chẳng phải một giáo viên cấp 3 bình thường.

sakai moka choáng ngợp nói không nên lời...

em tự nhiên hiểu ngay vì sao ả ta chướng mắt con điểm bết bát của mình rồi.

ba,

buổi phụ đạo đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, vì dù sao park minju cũng phụ trách dạy toán của lớp em. ả hiểu những chỗ em yếu và lựa từ ngữ rất đơn giản để giảng lại, ả còn mang bánh kẹo ra mời để tránh việc em bị toán bào cho bủn rủn tay chân.

sakai moka cảm kích mấy cái kẹo lắm, nhưng thấy park minju mang đề ra là em nhăn mặt. ả cười cười trấn an, "đừng như vậy, tôi không bắt em làm hết đâu."

"mang bút ra khoanh tròn một số bài, làm xong thì đưa tôi kiểm tra. tôi còn yêu cầu em phải trình bày được cách giải."

"chỗ nào không hiểu thì phải hỏi mới vỡ ra được, vậy nên em không được giấu giếm."

sakai moka nghe lời dặn dò của ả mà tai nọ xọ tai kia, chỉ biết gật đầu như mổ thóc để làm như mình đã hiểu. park minju hiểu bộ điệu ấy là thế nào mà, nhưng ả vẫn chỉ vỗ mái đầu xù của em xem như động viên rồi trở về sau bàn làm việc, mở máy tính lên.

họ ngồi đối diện nhau, việc ai người nấy làm.

bốn,

... cũng không hẳn.

"cô ơi câu này, làm thế nào để tìm hàm liên tục?"

"đây nữa, làm thế nào để tìm được phương trình mặt cầu của bài này ạ?"

"hàm doanh thu là phải nhân với x sản phẩm nữa, phải không ạ?"

sakai-10 vạn câu hỏi vì sao toán khó thế-moka cứ cách mười phút là lại xoay ngược bài ra phía ả để băn khoăn cái này cái kia. cảm thấy đứng ngược quá khó tiếp thu, em còn kéo ghế ra ngồi ngay cạnh ả để hỏi bài cho tiện, mà park minju cũng rất thuận thế chừa cho em một chỗ trống thoải mái, dù sao bàn làm việc cũng rộng. ả không tỏ ra phiền hà mà còn kiên nhẫn giảng giải từng chút và khuyến khích em hỏi thêm. với tư duy của một tiến sĩ toán học, ả còn đẻ ra đủ kiểu câu hỏi từ một câu ban đầu của em để sakai moka có thể dễ dàng liên hệ và tiếp thu bài.

có thể vì thấm tháp công sức ấy của người cô tận tuỵ, sakai moka cũng yên lặng nỗ lực suy nghĩ hơn bình thường. miệng em vừa chóp chép nhai kẹo, tay này bấm máy tay kia cầm bút, thỉnh thoảng còn cắn cắn đầu bút.

park minju nhìn em qua dư quang mà thấy rất vui lòng. đôi mắt sau cặp kính gọng tròn trẻ trung đầy thâm sâu khó đoán.

mỹ nhân nhỏ ngô nghê, không hề phòng bị ả chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ֶָ֢