Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. (H)

------------------------------------------------------------------

OOC, H warning

------------------------------------------------------------------

" Hự " một cậu bé tóc hai màu tầm bảy tuổi nằm dưới mặt đất ôm bụng có vẻ rất đau đớn. Xung quanh là bốn cậu bé  khác vậy quanh cười cợt

"Coi nó kìa cái thằng mồ côi. Tội nghiệp quá, cha mẹ mày liệu có tới giúp mày không? *Phụt* hahahahaha" vừa nói cậu ta vừa đạp đạp vào người cậu bé kia. Kì lạ thay cậu bé bị đánh kia lại im lặng chẳng nói nữa lời

"Nè dừng tay lại !!" Một thanh niên tóc cam xen lẫn vài cộng tóc vàng chạy đến, vừa quá lớn vừa cầm một cây gậy gỗ khá to quật qua quật lại như thật. Mấy đứa trẻ kia thấy thế vội chạy đi, không quên thè lưỡi trêu trọc trước khi chạy mất hoàn toàn

"Nè không sao chứ? Ôi trời, đầu em chảy máu quá trời, mau qua quán anh đi" vừa nói anh vừa bế cậu lên theo kiểu công chúa. Lúc này, thấy cận cảnh khuôn mặt người đã cứu mạng mình. Ánh mắt long lạnh của cậu khẽ mở ra "Anh là....."

"Được rồi, em đừng nói đợi tới lúc em ổn rồi nói sau" Vừa nói anh vừa chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Ùm một tiếng rồi cũng gục ngay vào lòng người ấy. Không biết từ bao giờ, cậu dần lim dim trong hơi ấm nhè nhẹ rồi ngất lịm đi.

"Một chút nữa... Xong rồi, em coi đi ổn không" sờ sờ vào trán một chút, một cơn đau nhè nhẹ sợt qua người." Đừng đụng mạnh quá, em mới bị thương đừng cử động mạnh quá nhe. Nghe anh nè, ngoan nhe" vừa xoa xoa đầu vừa làm như phép biến ra cục kẹo cho Cậu bé "của em nè" anh cười mĩm rồi đưa cậu cục kẹo. Lúc này mới để ý, hình như trên đầu anh có một...Chiếc tai thú ? Cậu bé có một chút tò mà ngước lên " đây là..." Akito như nhận ra mình quên điều gì đó " Anh là Akito, em có thể gọi anh là Akito luôn cũng được, anh là nhân viên quán nước thú cưng nên có tai và đuôi đó, dù là đồ giả thoi nhưng cũng đẹp và dễ thương đúng không? À mà đúng rồi em tên gì vậy?"

" Touya " Cậu bé nhẹ giọng trả lời, nhìn vô ánh mắt chăm chú cũng đủ hiểu cậu muốn sờ thử tai anh. Anh cúi đồ xuống, mỉm cười. Touya cũng vui lắm, cậu sờ sờ vào tai anh, mỉm cười vui vẻ "mà bình thường em sống ở đâu vậy?" Tuy không muốn nói nhưng cũng không thể im lặng với ân nhân mình như vậy " dạ em sống một mình ở nhà nhỏ" Anh ồ một tiếng rõ to nhưng rồi cũng hiểu rằng mình không nên nói tiếp "À đúng rồi, anh tặng em ly nước này nè uống đi nhe anh đi làm việc tí nha" vẫy tay tạm biệt nhẹ rồi anh quay người rời đi, chiếc đuôi cũng từ từ lộ ra vẫy qua vẫy lại

Anh ấy dễ thương quá.......

*Cập* cậu đóng cửa đi vào nhà, gục xuống ngay sau đó. Cảm giác lạ lạ dần bùng lên trong người cậu, muốn được chiếm hữu anh, muốn trói anh ta lại chỉ là của riêng cậu thôi, mãi riêng cậu thôi

Anh vẫn làm ở quán nước thú cưng ấy, nghe bảo vì là quán của gia đình anh ấy nhưng vì bố mẹ của Akito đã đi qua quốc gia khác du lịch khá lâu nên anh thành cậu chủ nhỏ canh giữ quán ấy. Khác với những cậu ấm khác, khi có gia sản hàng tỷ thì bắt đầu ăn chơi lêu lỏng, không biết tí gì về kinh doanh,  tiền mẹ đẻ tiền con. Akito lại thông minh khi điều khiển cả quán mà mẹ cậu bỏ từ cả năm trước phục hưng mạnh mẽ còn khá hơn trước

Mỗi ngày cậu đều theo dõi anh như một tên biến thái. Touya biết chứ, biết rằng nếu anh biết sẽ coi cậu như một tên lập dị. Cũng một phần cậu sợ bản thân anh sẽ vì chuyện đó mà bỏ cậu, cảm giác như.... Cậu sắp sống mà không thiếu anh được rồi, từng cử chỉ,  lời nói ngày hôm đó vẫn chưa bao giờ phai đi trong lòng. Cậu cũng khá vui khi biết mình không nhỏ tuổi hơn anh là mấy vì anh cũng chỉ mới mười ba thôi

Cũng đã một thời gian khi cậu được mười lăm tuổi, anh vẫn vậy, vẫn là cậu thiếu niên với chiếc tai cún cùng cái đuôi nho nhỏ mà dễ thương xinh xắn cực kì. Cũng vì lý do đó mà quán lúc nào cũng đông khách. Cậu giờ thành khác ruột của quán rồi, một ngày một ly là chuyện thường ngày tới mức chỉ cần cầu ngồi lại quán thôi là anh đã biết cậu muốn uống gì

"Nước em đây, vẫn matcha latte như mọi khi đúng không?" Ùm một cái cũng như tiếng cảm ơn với Akito "em uống ở đây nhiều như vậy không sợ hết tiền hả?"

Quên nhắc tới, Touya có một người cậu đang làm ở công ty khách sạn. Thấy cậu bé vừa lớn đã mồ côi cha mẹ, cậu thấy cho luôn vào công ty của mình làm thêm. Chỉ là không ngờ tới, thằng nhóc này lại giỏi như vậy, mấy tháng vừa tiếp nhận mà công ty như diều gặp gió. Tiền vô như nước là có thật. Mấy tháng trước còn là mấy chục tỷ, giờ lên mấy trăm tỷ rồi. Sẳn cũng muốn hưỡng thụ tuổi già, cậu giao hết việc cho người cháu "đáng thương" của mình

Quay về hiện tại, Touya khẽ nhấc kính lên, xếp máy tính lại rồi quay qua cười với Akito. Tóc cậu giờ đã được vuốt lên trông điển trai vô cùng. Không nói cũng biết người theo đuổi cậu như núi, đếm không xuể. Hộp tủ đầu thư tình cũng là chuyện bình thường. May thay chỉ cần hết học kỳ này nữa là được chuyển qua trường nam sinh rồi. Chỉ tiếc là.... Cậu muốn học với Akito cơ nhưng anh đã ra trường rồi còn đâu. Nghĩ tới đây Touya xiết chặt túi đựng máy tính của mình

"Touya.....Touya" giật mình cậu cúi đầu xin lỗi anh "có phải em nhớ tới chuyện gì buồn không, có gì kể anh nè" vừa nói anh lại đặt thêm một cốc nữa trên bàn

"Ơ.. em đâu có gọi nhiều vậy" thắc mắc là vậy như vẫn cầm lấy húp một ngụm" nay quán anh có ưu đãi (cụ thể là ưu đã mình em) nên tặng em đó"

Nghe vậy Touya như nở hoa trong lòng, không nghĩ anh nay lại chu đáo đến vậy. Thật sự cậu cũng tính gọi thêm một ly nhưng hơi ngại, trùng hợp là anh lại như đoán trúng ý cậu đem thêm một ly để lên bàn. "Cảm ơn anh nhiều ạ" Akito thấy vậy gật một cái rồi cũng đi làm việc cũng như vạy. Lúc này, Touya như ngẩn người ra, lại vậy nữa rồi... Chiếc đuôi đó...

Dễ thương quá......

*Bùm bùm* tiếng pháo hoa chúc mừng vang lên. Không sai, Touya tốt nghiệp trung học phổ thông rồi. Xa xa hình bóng thanh niên tóc cam chạy đến kèm theo hai ly nước "Chúc mừng em Touya, nước em nè coi như anh quà mừng nhe" mắt long lanh cảm động nhưng cậu lúc này trong lòng cũng vui vui vì ngày cậu mong nhất cũng đã tới

"À anh Akito nè, anh muốn qua nhà em chơi không em chơi không?" Cậu vừa cười mỉm vừa nói "ùm cũng được, vậy em dẫn đường nhe"

*Gầm* Cậu đóng cửa tiện tay khoá luôn cửa chính "woah nhà em rộng thật đó, vậy mà đó giờ em lại bảo nhà em nhỏ"

"Có đâu, thật ra mấy năm nay em cũng làm việc vất vả mới được đó, à mấy nay anh đãi em nước rồi giờ em mời anh nước cam nhe" vừa nói cậu vừa đặt ly nước cam lên bàn "cảm ơn em" nói rồi anh một hơi húp cạn ly nước, cảm giác ngọt ngọt mà chua hoà với nhau. Ùm hương vị rất tuyệt, cậu học pha chế khi nào vậy? Tò..... mò quá..... Anh gục xuống bàn còn cậu thì mặt đen kịt cùng với nụ cười như muốn kéo dài đến tai

"Um.... đây là đâu....? Đầu mình.. ư...tay mình....." Akito tỉnh dậy, đầu ong ong gần như không nhớ nổi chuyện gì "à mình nhớ rồi, mình tới nhà Touya sau đó thì.... Mình chẳng nhớ nỗi nữa" anh gáng nhấc cái tay lên nhưng nhấc lên cao chẳng được bao nhiêu thì phát hiện ra tay mình đang bị xích lại, không phải một mà hai tay. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy đàu Akito. Bị bắt cóc sao? Mình sẽ kết thúc phần còn lại của mình ở đây sao, cố gắng nhìn rõ xung quanh để mong rằng một tia hi vọng khi cứu được sẽ cung cấp thông tin cho cảnh sát. Hi vọng là thế nhưng xui thay anh đã báo với cả quán bản thân sẽ nghỉ dưỡng một năm vì dù sao anh cũng đã gánh cái quán này được mười sáu năm rồi. Giờ thì anh hối hận rồi, đáng lẽ ra dời lại một ngày nữa cũng được mà. Mới để ý mới thấy, sao tên bắt cóc lại để anh nằm trên giường vậy? Nghĩ lại mới thấy Touya đâu? Anh nhớ đang ở nhà cậu mà chẳng lẽ lại... Gạt bỏ suy nghĩ đó tìm cách thoát khỏi đây là ưu tiên đầu

Bỗng tiếng mở cửa làm anh quay lại thực tại, giả vờ như bản thân chưa tỉnh giấc. Mong là Touya an toàn, nhưng một hiện thực khó chấp nhận xuất hiện

"Anh tỉnh rồi sao không nói với em gì hết, coi kìa mặt anh kìa nhăn hết cả lên rồi" bàn tay có chút lạnh lẽo của Touya khẽ lướt qua trên mặt Akito "Anh à, anh đẹp lắm anh biết không, nhưng mà...." Nói tới đây mặt cậu tối sầm lại " không hiểu sao tên bạn gái cũ của anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, coi tình cảm anh trao cho cô ấy như rác vậy đó haiz..... Vậy nên em cho cô ấy thành thức ăn cho chó rồi"

Do vừa trúng thuốc nên ý thức vẫn còn mơ hồ, tuy câu chuyện khá kinh khủng nhưng thật sự lúc này anh vẫn không thể làm gì được là bao "anh biết không, cảm giác người mình ghét bị mấy con chó hoang nhai ngấu nghiến từng miếng thịt, da bị gậm đến mức không ra hình ra dạng gì nữa nó thỏa mãn làm sao. Thôi không nói nữa, anh nằm nghỉ ngơi chút đi, bánh mì em để trên bàn đó, ăn thì lấy miếng đi em đi tí việc".

Không còn sức gì nữa, Akito cũng dần dần ngủ thêm một giấc nữa. Tỉnh dậy với trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. Nhìn lại bản thân mình, một chiếc áo sơ mi trắng và anh đang...không mặc quần!? Sao tên Touya đó dám để anh không mặc quần như vậy chứ, dù hơi tức giận nhưng anh vẫn có một thắc mắc là tại cậu lại bắt cóc anh? Nó có ý nghĩa gì? Tuy sợ cũng có sợ nhưng bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh là ưu tiên hàng đầu đúng không

Quan sát xung quanh một lúc thì tính ra căn phòng này cũng ổn đấy chứ, cảm giác ấm cúng. Tiếng mở cửa lúc này khiến đôi mắt anh chú ý đến " a anh tỉnh rồi hả, cảm thấy khỏe chưa?" Cậu cười mỉm xoa xoa hai gò má anh

"Tại sao em lại bắt anh tới đây hả Touya? Còn nữa, quần anh đâu" vừa nói tới đây Akito cảm thấy hơi xấu hổ. Thật sự không ai chịu nổi cảm giác gần như loã thể trước mặt đàn em mình

"À ùm, thật ra em đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên khi anh giúp em, em đã mến anh lắm rồi. Chỉ là.... Khi thấy anh bị bạn gái chà đạp lòng tự trọng như vậy, em cảm thấy không cam lòng chút nào. Nên tốt nhất vẫn là em giữ anh lại đây. Mà anh đói rồi đúng không, ăn miếng đi anh" cậu mỉm nhẹ tay cầm tô cháo đã chuẩn bị sẵn "nè há miệng ra em đút cho"

Nghĩ đến việc bản thân chống đối cũng không được ích lợi gì, tuy không muốn như ma no vẫn tốt hơn ma đói đúng không nhỉ? Ăn hết tô cháo cậu để qua một bên rồi cứ nhìn anh chằm chằm

"Sao nhìn quài vậy, mặt anh dính gì hả"

"Không đâu, tại anh đáng yêu đó. Nhìn anh như vậy em muốn...... ăn thịt anh ghê" nói tới đây cậu liếm nhè nhẹ môi đầy quyến rũ. Bên Akito nghe tới đây cũng lạnh lạnh sống lưng

"Không đâu, tại anh đáng yêu đó. Nhìn anh như vậy em muốn...... ăn thịt anh ghê" nói tới đây cậu liếm nhè nhẹ môi đầy quyến rũ. Bên Akito nghe tới đây cũng lạnh lạnh sống lưng. Ăn thịt là sao? Cậu ta định làm gì mình? Nghĩ tới đây anh bất giác lùi về phía sau

"Anh sợ hả?"

"Đâu--đâu có"

"Anh thật là, miệng thì nói dối không chớp mắt còn còn cơ thể lại thành thật đến bất ngờ đó" Nói tới đây Touya nhẹ nhàng tách hai chân đang khép lại của Akito rồi liếm nhẹ phần ở giữa

"Nè nè Touya, em làm gì vậy, bỏ ra đi dơ quá. Nè đừng" anh cố đẩy đầu cậu ra nhưng Touya khoẻ như trâu vậy, đẩy mãi không dứt ra. Touya lúc này như trêu trọc Akito vậy càng liếm nhanh và mạnh hơn. Bên anh cảm giác là lạ, anh tự nghĩ bản thân không thể có chuyện đó với con trai được, nhưng dường như cơ thể anh quá thành thật. Cảm giác từng tế bào khiến anh vừa nhột vừa sướng đến tê dại, chân anh co lại cảm giác không chịu được nữa. Hình như anh sắp bắn rồi

"Khoan Touya, chờ chút đừng mà" Vẫn là anh không chịu được *ực* "A, Touya em tại sao lại nuốt, đừng dơ lắm, nhả ra đi mà"

Cậu liếm môi như muốn nếm sạch hết miếng tinh còn lại "ngon lắm mà anh lại chê vậy hả?"

"Ngon cái gì mà ngon, nè em nhả ra đi, anh xin em đó" Akito vừa sợ vừa lo, cố mong cậu sẽ nhổ thứ dơ bẩn đó ra.

Um! Bất ngờ Touya khoá chặt anh vào một nụ hôn sâu. Do không có sự chuẩn bị trước nên một miếng nước bọt bị vương vãi ra khỏi mặt anh, lúc này tay của cậu cũng chẳng yên phận mà luồn tay mình vào trong áo anh. Xoa nắn cơ ngực anh một cách mê man. Còn Akito bây giờ cũng đã muốn thở không nổi nữa rồi, tay đập đập vào lưng Touya. Cậu lúc này cũng hiểu ý, dù không muốn nhưng vẫn thả anh ra kéo luôn cả sợi chỉ bạc lấp lánh. Anh lúc này thở hổn hển mệt mỏi. Một lần xuất thêm cả việc mất sức đã khiến Akito muốn lịm đi lắm rồi nhưng Touya có thật sự để cho mọi chuyện dễ dàng vậy không?

"Anh Akito" vừa gọi tên anh vừa chui đầu vào hõm cổ tham lam hít những mùi hương đặc trưng của người con trai ấy. Không quên để lại những dấu hickey đỏ ửng dọc xuống ngực không quên chăm sóc hai hạt đào nhỏ, anh lúc này muốn ngủ lắm nhưng những khoái cảm ấy cứ đánh vào não anh liên tục. Muốn ngủ cũng không được, thức cũng không xong.

"Anh Akito, em đã muốn làm điều này  với anh từ lâu lắm rồi. Cuối cùng, cuối cùng em cũng đợi được tới ngày này" Cậu lúc này càng nói càng bóp mạnh hơn

"A... Touya khoan, đau bỏ...bỏ tay ra đi xin-xin cậu" không ngoài dự đoán cậu bỏ hai ngon tay vào trong anh. Vừa khám phá không quên ấn ấn vài cái trêu trọc

"Anh cầu xin em đi, còn không em không dừng lại đâu" Touya bắt đầu đâm rút mạnh hơn như chứng minh cho lời nói của mình.

"Anh-Anh xin em đó làm ơn..chậm lại đi" Akito lúc này cố giữ nước mắt lắm rồi, anh đau lắm muốn khóc nhưng khóc trước mặt một đàn em như vậy thì nhục lắm. Bấu giường nãy giờ cũng làm nhăng đùm hết rồi

"Anh không xin em dừng lại nữa hả hay là anh mê mẩn cảm giác này rồi? Anh dâm thật đó nhưng tiếc quá em không dừng được đâu " cậu đâm rút ngày một nhanh hơn. Akito nhịn nhục nãy giờ cũng đã không chịu nổi mà rên lên vài tiếng, nhưng sớm thôi Akito cũng đã hối hận vì quyết định của mình. Cái tiếng rên không khác gì thuốc kích thích cho hắn càng thêm điên

"A, anh từ khi nào lại dâm đãng thế? Anh đã thích vậy em đành chiều anh vậy" dứt Touya giải phóng con hàng đã chờ từ rất lâu, không cho Akito cơ hội chuẩn bị, cậu đâm một phát lúc cán làm anh rên to một tiếng. Tuy mạnh bạo là thế nhưng nhìn thấy nước mắt anh rơi cũng không nỡ, bắt đầu chậm chậm dần cho anh thích nghi.

Đung đẩy được một lúc bỗng Akito lên tiếng "ùm... Touya này, em..... Có thể nhanh hơn một chút được không anh ngứa qu-" chưa kịp nói hết, đã nghe tiếng nhanh hơn là cậu đã nhanh hơn não rồi. Cậu bấy giờ cũng tăng tốc độ bản thân lên, nhưng có vẻ với anh hình như chưa đủ. Cảm nhận như anh thích chơi mạnh bạo, cậu cũng không nhường nữa. Đâm rút liên tục, dịch cũng chảy ướt một mãnh ga giường , Touya bây giờ như con thú hoang vậy chơi Akito không thương hoa tiếc ngọc gì cả

Ngày hôm sau, Akito tỉnh dậy với một thân mệt mỏi tay không còn đeo sợi xích nữa mà chuyển qua chân. Cũng kì lạ, đêm qua cậu ta cởi xích ra hồi nào thật sự không hay, đúng là giỏi thao túng tâm lý thật. Nhìn xung quanh thấy có khay đồ ăn sáng cho mình, trên đó có lá thư

"Anh Akito, anh đùng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn đó không thì đừng trách em. Nếu anh chán quá không có việc gì làm thì kế bên có cái tủ sách đó, lụm cuốn nào anh thích rồi đọc đi nhe. Yêu anh, Touya"

"Ựa..tên nhóc này dởn hay thiệt vậy" Lúc này mới để ý, hình như phòng này hơi tối thì phải. Nhìn quanh kiếm công tắc điện rồi bật lên. Sự bất ngờ ập vào đầu anh, một cái rồi hai cái rồi ba bốn cái. Toàn là poster hình ảnh anh trong từng khoảng khắc. Mà hình như cửa không khoá thì phải....? Đây là ý gì nhỉ?

Mở nhè nhẹ cửa ra, thấy cậu đang ngồi bấm máy tính say sưa trông có vẻ mệt mỏi, lâu lâu còn xoa xoa hai thái dương. Cảm giác tội tội cậu bé nhỏ này, đúng là đã đủ mười tám rồi nhưng mười tám thì sao chứ? Vẫn là trẻ con trong mắt anh

"Ngắm đủ chưa?" Touya đẩy cặp kính lên quay mặt qua nhìn anh

" !? Cậu ta giờ mắt tinh như mắt cú vậy" Akito nghĩ thầm

Dù sợ là vậy nhưng Anh vẫn đi lại khẽ ngôi vào lòng cậu như mèo con làm nũng với chủ. Nhưng cũng phải nói, nhìn bản thân mình cũng quê thật chứ. Đời đời là đàn anh mà lùn hơn đàn em một cái đầu coi nhục không. Touya lúc này cũng mừng thầm trong lòng, cậu vừa tiếp tục làm việc vừa kê đầu vào vai anh. Cảm giác ngồi làm việc với người mình thích nó vui gì đâu, tuy có xích chân anh lại thật như nó cũng nhẹ nhẹ chủ yếu là hạn chế di chuyển nhẹ thôi chứ mọi hoạt có thể nói là gần như bình thường. Akito lúc này dụi dụi vào lòng ngực cậu, cảm giác ấm cúng dễ chịu khiến anh muốn dứt cũng khó mà làm được.

"Anh đưa chân đây em tháo cho" đưa hai tay ra như muốn đón nhận, anh lúc này cũng nữa tin nũa ngờ. Một người rang ma như cậu ta mà tốt sao? Nghe hơi kì lạ nhưng một hi vọng lẽ loi

"Xong rồi" nhìn cái chân được giải phóng. Akito vừa vui mừng chưa được bao lâu thì Touya lúc này lấy ra một cái đuôi cùng với một cặp tai thú màu cam ra, khỏi nói cũng biết ý cậu lúc này là gì

"Anh có thể không mặc được không?" Akito lúc này mặt đỏ bừng lên, ngại không thể chui xuống hốRên rỉ được một hồi cũng mệt quá mà ngất đi. Cậu dưới này cũng đang miệt mài làm việc, Akito thì ngủ không được thức không xong. Hành tối ngày sáng đêm cuối cùng cũng tha cho anh. Nằm dưới giường, thân bị bắt nạt không còn một chỗ nào lành lặn. Anh nằm co rúm như con cún nhỏ, thở đều đều nghe cũng cảm nhận được sự mệt mỏi phải chịu. Touya lúc này sờ mặt Akito rồi bế anh vào phòng tắm cho sạch, để dơ ngủ thì khó chịu ngứa ngáy lắm.

Ngày hôm sau, Akito tỉnh dậy với một thân mệt mỏi tay không còn đeo sợi xích nữa mà chuyển qua chân. Cũng kì lạ, đêm qua cậu ta cởi xích ra hồi nào thật sự không hay, đúng là giỏi thao túng tâm lý thật. Nhìn xung quanh thấy có khay đồ ăn sáng cho mình, trên đó có lá thư

"Anh Akito, anh đùng có mà nghĩ đến chuyện bỏ trốn đó không thì đừng trách em. Nếu anh chán quá không có việc gì làm thì kế bên có cái tủ sách đó, lụm cuốn nào anh thích rồi đọc đi nhe. Yêu anh, Touya"

"Ựa..tên nhóc này dởn hay thiệt vậy" Lúc này mới để ý, hình như phòng này hơi tối thì phải. Nhìn quanh kiếm công tắc điện rồi bật lên. Sự bất ngờ ập vào đầu anh, một cái rồi hai cái rồi ba bốn cái. Toàn là poster hình ảnh anh trong từng khoảng khắc. Mà hình như cửa không khoá thì phải....? Đây là ý gì nhỉ?

Mở nhè nhẹ cửa ra, thấy cậu đang ngồi bấm máy tính say sưa trông có vẻ mệt mỏi, lâu lâu còn xoa xoa hai thái dương. Cảm giác tội tội cậu bé nhỏ này, đúng là đã đủ mười tám rồi nhưng mười tám thì sao chứ? Vẫn là trẻ con trong mắt anh

"Ngắm đủ chưa?" Touya đẩy cặp kính lên quay mặt qua nhìn anh

" !? Cậu ta giờ mắt tinh như mắt cú vậy" Akito nghĩ thầm

Dù sợ là vậy nhưng Anh vẫn đi lại khẽ ngôi vào lòng cậu như mèo con làm nũng với chủ. Nhưng cũng phải nói, nhìn bản thân mình cũng quê thật chứ. Đời đời là đàn anh mà lùn hơn đàn em một cái đầu coi nhục không. Touya lúc này cũng mừng thầm trong lòng, cậu vừa tiếp tục làm việc vừa kê đầu vào vai anh. Cảm giác ngồi làm việc với người mình thích nó vui gì đâu, tuy có xích chân anh lại thật như nó cũng nhẹ nhẹ chủ yếu là hạn chế di chuyển nhẹ thôi chứ mọi hoạt có thể nói là gần như bình thường. Akito lúc này dụi dụi vào lòng ngực cậu, cảm giác ấm cúng dễ chịu khiến anh muốn dứt cũng khó mà làm được.

"Anh đưa chân đây em tháo cho" đưa hai tay ra như muốn đón nhận, anh lúc này cũng nữa tin nũa ngờ. Một người rang ma như cậu ta mà tốt sao? Nghe hơi kì lạ nhưng một hi vọng lẽ loi

"Xong rồi" nhìn cái chân được giải phóng. Akito vừa vui mừng chưa được bao lâu thì Touya lúc này lấy ra một cái đuôi cùng với một cặp tai thú màu cam ra, khỏi nói cũng biết ý cậu lúc này là gì

"Anh có thể không mặc được không?" Akito lúc này mặt đỏ bừng lên, ngại không thể chui xuống hố ngay bây giờ "không anh phải mặc, anh không mặc thì em tự mặc cho anh đó. Tới đó em không dám chắc mình sẽ làm gì thêm đâu"

Sợ bản thân không đi nổi trong ba ngày tới nên anh đành phải tự mặc nó. Tuy bình thường trang phục quán cũng có tai và đuôi, nhưng nó là dạng gắn vào quần áo chứ không phải... Đuôi kèm đồ chơi tình dục..

"Touya..... như này được chưa.... Anh ngại quá..." Touya lúc này nhìn mà mắt muốn chạy ra ăn người con trai trước mặt rồi. Nhưng vẫn phải giữ hình tượng nên cậu không làm quá lố, chỉ nhẹ nhàng kêu anh lại ngồi vào lòng mình. Vẫn như lúc nhỏ, cậu vẫn thích sờ tai anh thích sờ đuôi anh nhưng chỉ khác là anh giờ đã là của cậu. Chẳng sợ ai cướp nữa cả

"Ùm Touya này, anh có thể quay lại làm việc vào năm sau không?"

"Anh định lén lút với con nào" tay cậu bắt đầu ấn mạng hơn chút xíu

"Ui từ từ đau đau đau anh, anh chỉ là lỡ hứa với họ sẽ gánh họ rồi. Giờ mà ở với em hết thì e rằng..." Akito nói tới đây buồn bã nhìn Touya bằng ánh mắt cún

Nghĩ đi nghĩ lại cũng là mình hơi quá đáng " được rồi nhưng anh phải hứa với tôi sẽ không bỏ tôi và một tuần hai lần tùy tâm trạng còn không hai chân anh chắc không cần dùng nữa"

Nghe tới đó mắt Akito sáng lên dụi dụi vào người Touya "hì hì anh cảm ơn em" anh ôm càng chặt hơn

"Dù sau mình cũng có phải loại tốt đẹp gì đâu, bốn đứa bắt nạt cậu cũng là anh thuê. Trẻ con ý mà mấy cục kẹo là xong, còn việc máu chảy cũng chỉ là bịch nước màu đỏ thôi. Cô gái kia cũng chỉ là anh thử độ ghen của cậu, chỉ là không ngờ cậu thật sự cho chó ăn cô ta. Lúc nghe cậu bắt anh, anh vui muốn chết đi sống lại vậy. Touya vậy lại vừa Tsundere vừa yandere, lại còn chịu thua khi anh làm nũng vậy đúng là hạnh phúc thật mà

---------------------------------------------------------------------
Vậy là kết thúc truyện với 4k6 chữ hihi, lần này viết nhiều mà cũng được ghê, nếu truyện dở mong mọi người thông cảm, hoan hỉ nhe cảm ơn các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com