chương 19
Tối hôm đó, Wonwoo nhận được một cuộc gọi đáng ngại từ Mingyu.
"Chào anh?" Wonwoo nói một cách thận trọng khi cậu nhấc máy. Gần đây, Mingyu không có thời gian gọi điện cho cậu theo cách bất ngờ. Chắc là có chuyện gì khẩn cấp.
Giọng nói của Mingyu hơi nghẹn lại khi anh nói, "Này. Chúng ta cần nói chuyện."
Bụng Wonwoo chùng xuống khi nỗi bất an cũ của cậu lại trỗi dậy một lần nữa. "Chúng ta cần nói chuyện về điều gì?" cậu ngập ngừng hỏi.
Cậu tin rằng cuối cùng thì điều đó cũng xảy ra — Mingyu cuối cùng cũng phát ngán Wonwoo và anh quyết định rằng mối quan hệ xa cách của họ không đáng để chịu đựng thêm nữa.
Mingyu chỉ hỏi, "Bây giờ em đang ở đâu? Em có bận không?"
"Em đang ở nhà" Wonwoo trả lời, cổ họng cậu cảm thấy nghẹn lại. "Sao thế? Có quan trọng không? Có chuyện gì vậy, Mingyu?"
"Mở cửa ra."
Tim Wonwoo như nhảy lên cổ họng khi cậu thấy Mingyu đang đợi bên ngoài. Đã lâu lắm rồi họ không gặp nhau trực tiếp đến nỗi Wonwoo cảm thấy như mình đang nhìn thấy ma. Mingyu trông quen thuộc đến đau lòng, như thể không có gì thay đổi trong những tháng đau khổ mà họ đã xa nhau. Nước da của anh rám nắng hơn sau nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời California, nhưng nụ cười rạng rỡ của anh vẫn như vậy.
"Trời ơi, anh nhớ em quá" Mingyu rên rỉ, kéo Wonwoo vào lòng để hôn cậu.
Mingyu nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Wonwoo im lặng khi Mingyu khám phá lại đường cong của miệng cậu bằng môi và lưỡi, và cậu cứng người khi Mingyu chạm vào khi anh luồn ngón tay vào tóc Wonwoo.
Cuối cùng Wonwoo đẩy Mingyu ra và hỏi, "Anh muốn nói chuyện gì? Đừng hành xử như vậy nữa, làm ơn."
Cậu nói ngắn gọn, nhưng Mingyu có thể nghe thấy sự tuyệt vọng khàn khàn trong giọng nói của Wonwoo.
Họ ngồi xuống, và Mingyu đan những ngón tay của họ vào nhau. Anh có thể nhận ra rằng tâm trí Wonwoo đang mất tập trung và trái tim cậu đang rối bời, vì vậy Mingyu nhẹ nhàng bóp tay Wonwoo để cố gắng an ủi cậu. Bàn tay Wonwoo vẫn mềm nhũn, không phản ứng trong cái nắm tay của anh, như thể có một rào cản khủng khiếp, không thể phá vỡ giữa họ một lần nữa.
Wonwoo không thể nhìn vào mắt anh khi Mingyu mất một thời gian cực kỳ dài để ghép nối các từ ngữ của mình lại với nhau. Giống như phần đau đớn nhất khi tiêm thuốc — quan sát và chờ đợi kim tiêm được chuẩn bị.
Mingyu cuối cùng cũng nói, "Em biết là anh yêu em mà, đúng không?"
"Em biết" Wonwoo nói nhỏ.
Mingyu thở dài. "Ừ. Anh yêu em theo cách mà anh chưa từng yêu ai khác trước đây. Ý anh là thế. Em khiến tất cả những người anh từng yêu trở nên vô nghĩa."
"Nhưng?" Wonwoo thì thầm thậm chí còn nhỏ hơn.
Mingyu cau mày và hỏi, "Nhưng sao?"
"Không phải đã có chữ 'nhưng' trong câu nói đó sao?"
"Thì sao chứ?"
"Anh đã đi cả chặng đường đến đây, anh không định nói với em điều gì đó... quan trọng sao?" Wonwoo vẫn đang chuẩn bị tinh thần cho trái tim mình bị bóp nát.
"Anh chỉ đến đây để nhắc em rằng anh yêu em nhiều đến thế, vì em có vẻ không tin khi anh khi anh nói với em qua điện thoại."
"Anh đã đi cả chặng đường đến đây chỉ để nói với em điều đó sao?" Wonwoo hỏi, giọng cậu trầm lắng đầy kính sợ và không tin.
"Anh không quan tâm em làm gì. Anh vẫn yêu em, và anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nhưng ngay khi em quyết định không muốn anh nữa...." Giọng Mingyu khàn khàn vì đau đớn. Cuối cùng anh kết thúc bằng giọng nhẹ nhàng, "Làm ơn hãy nói cho anh biết nhé."
"Khoan đã, Mingyu, anh đang nói gì vậy? Em....chưa làm gì cả. Tại sao anh lại nghĩ là em muốn rời xa anh?" Wonwoo đột nhiên còn bối rối hơn trước.
Với một chút khó khăn, cuối cùng Mingyu cũng thừa nhận đã bắt gặp Wonwoo hẹn hò với một cô gái vào ngày hôm đó. Lông mày Wonwoo nhíu lại vì bối rối, rồi khuôn mặt cậu giãn ra thành một nụ cười khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Mingyu, đó không phải là một cô gái" cậu cười khúc khích. "Đó là Jeonghan."
"Jeonghan? Nhưng tóc Jeonghan thì...."
"Giờ thì đen và ngắn rồi. Anh ấy phải cắt tóc vì đã để Minghao sấy tóc, khiến tóc bắt lửa."
"Ai lại để Minghao dùng máy sấy tóc chứ?" Mingyu nói yếu ớt, vẫn còn choáng váng vì không tin nổi.
"Trời ơi, anh ngốc quá" Mingyu rên rỉ. "Anh xin lỗi. Anh nhớ em nhiều lắm và anh cô đơn đến nỗi anh lại nhảy đến kết luận tồi tệ nhất một lần nữa."
Wonwoo ôm Mingyu và hứa "Em sẽ khiến anh không còn cô đơn nữa đến nỗi anh sẽ phải hối hận vì đã từng nói rằng anh cô đơn."
Trong một khoảnh khắc, Wonwoo và Mingyu chỉ nhìn nhau bằng ánh nhìn khác trước khi hôn nhau bằng đôi môi của cả hai.
⭑ 𖥔 𝒂𝓽𝓻𝓾𝓵𝔂𝓬𝓪𝓽 𖥔 ⭑
☁︎ 🐾 ˚₊· ✿ ·₊˚ 🐾 ☁︎
Ba bộ "Nơi chân trời tan vỡ", "Bạn trai cho thuê" và "Sẽ là của anh" mình dịch trong dịp Tết, sau khi bung xoã ở concert 17RH chặng Singapore, nên giờ mới đăng hết một lượt.
Sắp tới mình sẽ về lại WordPress và đăng truyện ở bên đó nhiều hơn, vì bỏ bê lâu quá rồi.
Hẹn gặp lại ở WordPress nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com