Limbo
Valentine một dịp mà nhiều cặp đôi rất mong chờ, người người có nửa kia của mình sẽ có thể nhận được những món quà bao gồm cả chocolate và ngược lại. Mặc dù vậy vẫn có những sự kiện hy hữu xảy ra, nó đang diễn ra ngay trong một nơi thầm kín. Cụ thể là góc hẻm gần một ngôi trường cấp ba.
"Miko" đang đưa quà valentine cho đàn em của mình. Lý do cho điều trái ngược này, cô đã có một cuộc giao dịch, khi đàn em giúp đỡ cô trong một vài việc lặt vặt trong lẫn ngoài trường thì đổi lại em ấy nhận được món đồ từ thần tượng của mình, chi tiết là người bạn thân của cô.
Cô ấy rất nổi tiếng, sáng hôm nay tủ giày của cô ấy đầy ắp quà. Tất nhiên đàn em trước mắt "Miko" cũng có phần trong số ấy, nhưng vì đây là ngoại lệ cho việc giúp đỡ nàng hoa anh đào, cô bé kia đã nhận được những điều tương xứng.
「Đây, khăn tay của Suichan như đã hứa hãy giữ bí mật nhé!」
「Vâ, vâng! Cảm ơn Miko-senpai!」
Nói rồi đàn em ríu rít cúi đầu, nhanh chóng chạy đi như một cơn gió. "Miko" thở dài, cô mừng vì mình đã xong chuyện, dù là bạn thân thì cũng không dễ dàng để lấy trộm một món đồ nho nhỏ của cô ấy. Vậy nên "Miko" đã rất cố gắng vì lời hứa giữa hai bọn họ.
Sau khi xong việc "Miko" quay đầu, dự định sẽ đi về thì vô tình tới giật mình, bắt gặp bóng mình thân thuộc đến mức nổi da gà.
"Bả, bả đứng đây từ bao giờ?! Liệu, liệu có bị phát hiện không?!"
Cô đổ mô hôi hột, nuốt nước bọt gắng giọng hỏi. Gần như giọng nói sắp tắt vụt vì sợ hãi.
「Nà, này Suichan đứng đó thì ít nhất cũng lên tiếng đi chứ...Bà, bà đứng đó từ bao giờ?」
「Mới đây thôi, mà tui không nghĩ bà có đối tượng tặng quà valentine đấy...」
Cô thở phào khi nghe được câu trả lời, có vẻ "Suisei" cũng chỉ mới vừa tới. Nhưng rồi nỗi sợ này đi kéo theo nỗi bất an phát ra từ giọng nói có phần kì lạ của nàng sao chổi.
"Khoan đã, sao bả lại trầm giọng như tức giận vậy...?"
Cô bối rối nhìn vào nét mặt có khó chịu của "Suisei", chạm đôi sapphire đang tỏa ra một loại sát khí nào đó, cô né ánh mắt nhìn qua hướng khác. Cô cười gượng rồi lãng qua chủ đề khác, mục tiêu của cô bây giờ là bảo toàn cái mạng trước tính việc khác sau.
「Ờ, thì chỉ là sáng nay lỡ mua dư nên cho đại người quen thôi ấy mà~」
Một lời nói dối chả có tí gì thuyết phục nhưng "Miko" chẳng nghĩ ra được gì khác, cô bước qua Suisei tuy nhiên cô gái kia liền nắm lấy cổ tay cô, kéo cô thật mạnh về phía tường kế bên.
Chỗ hai người đứng là góc hẻm gần trường, thành thật nếu ai đó bắt gặp cảnh tượng kabedon thế này chắc chắn sẽ hiểu lầm, nhưng cổ tay của "Miko" bị đè đau tới mức không thể nghĩ ra điều gì khác ngoài việc hét lên một tiếng.
「NÀY! BÀ ĐANG LÀM GÌ VẬY?!」
Cô chuẩn bị mắng cho Suisei một bài học vì hành vi bạo lực của cô ấy, song khí thế của Suisei lại vô cùng đáng sợ, hoàn toàn sắp trở thành một kẻ sát nhân nếu trong tay cô ấy có vũ khí lúc này.
「Vậy thì bà đưa nó cho tui là được rồi.」
「...Hả?!」
「Choco dư của bà... Đưa nó cho Suichan là được... Tại sao lại đưa cho người khác?」
「Sui, Suichan có nhiều rồi kia mà! Bà có tới tận hai bao choco lận đó! Còn đòi hỏi gì ở tui nữa?」
「Không cần...」
「Ể...?」
Giọng Suisei thấp không tưởng, cô ấy nhỏ tiếng càng đáng sợ hơn. "Miko" theo bản năng cố gắng giải thích, nước mắt chực chờ trao ra.
「Suichan không cần đống choco kia, họ tặng tui thậm chí còn không biết tui không ăn được choco.」
「Thế thì cần của tui làm gì-」
Bị cắt ngang bởi một vết cắn trên cổ, từ lúc nào cổ áo của "Miko" đã bị kéo ra, để lộ một phần xương quai xanh. Cắn xong, Suisei giải đáp câu hỏi của "Miko".
「Nếu tui không thể thì không có nghĩa bà được quyền tặng nó cho người khác. Bà hiểu không?」
Đó là một lời tuyên bố đáng sợ, nhưng đến lúc này "Miko" trào lên cảm giác vui sướng lạ thường. Nó dường như một loại thuốc kích thích nào đó được tiêm vào cô, giữa nỗi hoảng sợ lấp ló đâu đó là một niềm hạnh phúc kì dị.
"Ô, Suichan đang... Ghen sao? Cô ấy đang ghen?"
Một chút thỏa mãn, một chút hưng phấn chảy dọc cơ thể đang run rẩy từ đầu đến giờ, "Miko" dường như không thể giữ được xúc cảm quái lạ này, nó vụt tới sau khi được kích hoạt bằng vết cắn đau đớn.
Mặc dù sau vết cắn đầu tiên, ngôi sao chổi đã nhanh chóng tiếp tục cắn thêm một lần nữa ngay vai, rồi thêm một lần nữa khi đổi sang hướng khác.
Cơn đau ập tới, Miko bất giác kêu thành tiếng mỗi lần bị cắn và Suisei không hề quan tâm tới điều đó để mặc Miko cố gắng giữ tiếng rên rỉ ở góc hẻm tâm tối, khuất con đường lớn cạnh bên trường học.
"Điều này thật tệ... Nhưng mình..."
Miko biết sự tình này sẽ không hay khi bị ai đó bắt gặp, cô thậm chí không thể tưởng tượng được mình sẽ trông thế nào lúc đó. Song trong vô thức, con người "thật" của cô bị vén màn, cô không còn cách nào ngăn cản bản thân.
Cô đưa tay còn lại không bị nhấn vào tường, vuốt lấy mái tóc xanh sắc trời của Suisei, xoa đầu cô ấy như một đứa trẻ. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn, ngôi sao chổi từ từ thả tay đang nhấn mạnh vào tường của Miko. Bản thân vẫn đang thưởng thức phần sau lớp cổ áo của cô.
「Có lẽ...một món quà ở nhà đang chờ bà đấy, Suichan.」
Miko thì thầm, Suisei có chút lưỡng lự với lựa chọn tiếp tục hay dừng lại. Cô liếc nhìn qua đôi lục bảo mang cùng sắc thái âm u giống mình, xuất hiện một trái tim kì dị bên trong đó, ngôi sao chổi chợt mỉm cười rạng rỡ nhưng lại rất méo mó.
「Mikochi, Mikochi, Mikochi.」
Suisei phấn khích, liền vồ lấy đôi môi của Miko, người mà vừa rồi cũng nở một nụ cười kì lạ. Nụ hôn thô bạo được trao giữa hai người, họ nhanh chóng đắm chìm vào nó, một vết đỏ rỉ từ khóe môi của Miko, chậm rãi chảy xuống, Suisei liếm nó với vẻ tận hưởng.
「Suichan.」
Miko cất tiếng gọi, giọng có vẻ không giống bình thường. Cách gọi dễ thương cũng rất khác dáng vẻ thường ngày.
「Cuối cùng-」
「Hãy quay về nhà. Tui gần như không thể chịu được nữa. Mikochi, tui yêu bà, tui yêu bà, yêu bà Mikochi.」
Suisei điền cuồng thì thầm bên tai Miko, vừa liếm chúng thể một chú cún lâu ngày mới gặp chủ. Miko khúc khích, vẫn xoa đầu ngôi sao chổi.
「Được rồi, được rồi. Về thôi, Suichan.」
Suisei cuối cùng cũng tách khỏi Miko, nhưng khoảng cách giữa hai cơ thể rất gần. Giờ đây đôi mắt của Suisei xuất hiện một ngôi sao lớn, khác với thường ngày chúng không như đóm nhỏ tô điểm trên bầu trời đêm rực rỡ của cô.
「Bà đã quay lại khi nào?」
Miko tỏ vẻ tò mò, vừa nãy cô lục lại trong kí ức của "Miko" dường như không thấy Suisei của cô đã xuất hiện.
「Một thoáng, khi "Mikochi" bảo đã tặng choco cho người khác.」
「Ra là vậy... Đó không phải choco chỉ là khăn tay của Suichan.」
「Người mà bà hay nhờ mua đồ đúng không?」
「Phải.」
Cả hai vừa đi vừa nắm tay nhau, nói về vụ việc trước đó. Không quan tâm tới mọi thứ, họ vẫn tiếp tục câu chuyện của họ đến khi về tới nhà.
Nhưng đến nhà chính là lúc câu chuyện giữa cả hai mới thật sự bắt đầu.
...
..
.
Sau khi vật vã trên giường, cả hai ngồi cạnh nhau trên người không một mảnh vải che thân. Suisei giờ đây xoã hết phần tóc mà ngày thường cô buộc sang bên phải, Miko cũng trong tình trạng tương tự. Ngôi sao chổi rời khỏi giường, trong lúc nàng hoa anh đào đang ngồi lướt một trang mạng xã hội nào đó.
「Bà muốn uống Pocari không?」
「Suichan, nếu tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ không dọn dẹp nỗi đâu.」
「Tui không quan tâm lắm.」
Nói rồi Suisei đưa uống một ngụm nước khoáng, tiến tới chỗ Miko đang ngồi, thô bạo bóp lấy hai bên má của Miko, ép cô uống nửa phần ngụm nước. Biết chống cự cũng vô ích cô đành bỏ mặc ngôi sao chổi muốn là gì thì làm.
Một lúc lâu sau, họ không làm gì ngoài việc nằm cạnh nhau và xem những gì trên điện thoại của mỗi người. Nhưng tất nhiên cũng không duy trì trạng thái rảnh rỗi lâu, họ lại tiếp tục công việc giường chiếu khi đã hồi phục kha khá sức lực.
Gần chín giờ đêm, họ dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, tắm cùng nhau và mặc lại đồ ngủ tươm tất. Kiểm tra lại một lần nữa căn phòng, Miko thấy gọn gàng, Suisei ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn học chán nản, nằm dài ra bàn.
「Này, đừng buồn bã như thế.」
「Không. Tui không buồn.」
"Suisei" của cô là một đứa trẻ tinh nghịch, rất hay làm nũng vào những lúc chia tay thế này. Mặc dù bình thường họ luôn ở bên nhau, lại không có cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Điều đó cho thấy họ thật sự rất khó để trở về mỗi lúc không có biến động cảm xúc của Miko và Suisei.
「Nhưng thật sự vết cắn không biến mất trong ngày hôm nay...」
Nhìn lại toàn thân hiện tại đầy vết cắn do cuộc vui vừa rồi của họ, Miko thở dài, mọi thứ có lẽ rất hỗn loạn sau đó. Vừa vuốt mái tóc xanh của Suisei, cô vừa suy nghĩ không biết chuyện gì xảy ra khi cô biến mất.
「Miko.」
「Hử?」
Suisei bất giác gọi tên, thu hút sự chú của nàng hoa anh đào, cô tò mò hướng mắt về phía người con gái đang gục mặt xuống thể tránh ánh mắt của cô.
Bất chợt Suisei đứng dậy, ép sát cơ thể Miko vào bàn, bây giờ Miko lại không thể di chuyển. Miko hơi bối rối trước hành động của Suisei, nhưng cô nhanh chóng nhận lại ánh mắt đầy cảnh báo từ ngôi sao chổi. Mặc dù đang cười song nó lại mang lại cảm giác lạnh sống lưng.
「Nếu bất chợt có trở lại... Bà không được phép đụng vào "tui" đâu đấy.」
「Suichan... Bà ghen với chính mình sao?」
Cô phì cười, vòng tay qua vai Suisei, kéo cô ấy đến gần hơn. Nhưng Suisei chẳng có vẻ gì đang đùa giỡn, cô ấy dụi đôi môi của mình vào má của Miko, vẫn giữ nụ cười vừa đáng yêu vừa đáng sợ đó.
「Mikochi... Dù là ai, nếu không phải là tui thì không ai được đụng vào bà hết.」
「Vậy nếu ngược lại là Suichan? Bà có thể công bằng với tui không?」
「Tui sẽ không làm gì cả.」
「Nghe có vẻ...không mấy đáng tin.」
「Tui có thể hứa.」
Nói rồi Suisei ngừng trao đi nụ hôn dịu dàng hiếm làm của mình, vẫn giữ khoảng cách gần giữ khuôn mặt của họ, trán chạm vào nhau. Đôi lục bảo mang một trái tim đục ngầu chạm đôi sapphire chứa một ngôi sao rực rỡ. Sự im lặng chiếm đỉnh trong chốc lát, thể như một lời hứa được trao đi và một sự tin tưởng được đặt vào lời hứa đã được ký kết.
「Được rồi.」
「Tốt.」
「Suichan, đến lúc bà quay lại rồi.」
「Được thôi.」
Suisei miễn cưỡng tách ra khỏi Miko, nàng hoa anh đào cũng buông vòng tay, ngôi sao chổi tiến tới giường, nằm dài dường như tỏ vẻ khó chịu nhưng bất lực trước hoàn cảnh của mình.
Sau đó, Miko đi đến và ngồi bên mép giường vuốt mái tóc xanh thể một thói quen khó bỏ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ ra chút không nỡ rời xa.
「Gặp lại sau nhé, Suichan.」
Suisei không đáp lại, cô ấy nhắm mắt và hoàn toàn chẳng thể nghe thấy bất kì điều gì nữa. Miko trút tiếng thở dài, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nằm bên cạnh Suisei, ngay khi khép đôi lục bảo lại, một thứ gì đó thể cơn sóng lại tiếp tục cuốn trôi đi ý thức của cô một lần nữa.
Cả hai thức dậy, dường như một phần kí ức đã mất đi song nó bị thay thế bởi một mảnh ghép xa lạ nào đó. "Miko" lẫn "Suisei" chỉ cho rằng mình đã quá mệt và chỉ lơ đi cảm giác kì quái mà họ vừa trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com