(4)
Lee Seungyong xách hai cốc ca cao nóng mua một tặng một trở về, đưa cho Park Dohyun một cốc. Có lẽ để làm nổi bật không khí lễ hội, cửa hàng đã đặt lên nắp cốc những chiếc mũ ông già Noel nhỏ xíu, chỉ cỡ một bàn tay, vừa khít với vòng đầu của một chú mèo. Park Dohyun đội chiếc mũ trên cốc của mình cho Son Siwoo. Son Siwoo phản kháng không thành, cố nhịn trong mười phút rồi nhảy phắt lên bàn nhấn tổ hợp DF của Park Dohyun như một đòn trả đũa. Sau đó anh liếm móng vuốt một cách đắc ý, đầy vẻ khiêu khích. Đôi tai nhọn đội mũ trông có chút buồn cười, nhưng ít nhiều cũng tăng thêm không khí lễ hội cho căn cứ.
Giáng sinh năm nay có vẻ hơi vắng vẻ, năm ngoái căn cứ còn được trang trí kỹ lưỡng để quay video quảng bá. Một cây thông Noel treo đầy tất được đặt ở giữa căn cứ, ai đi qua cũng không kiềm được mà đưa tay gẩy nhẹ một cành cây. Trên tường dán đầy hình ông già Noel béo tròn trông không khác gì họ hàng xa của Choi Seongwon. Thậm chí còn có cả tầm gửi được treo lên. Son Siwoo là người đầu tiên phát hiện ra, tò mò vươn tay chạm vào những chùm quả đỏ rực.
"Đây là cái gì vậy?"
Park Dohyun cũng bị thu hút mà lại gần.
"Sao lại treo cái này trên cây vậy?"
"Cái này gọi là tầm gửi thì phải, không biết họ kiếm ở đâu ra." – Lee Seung-yong liếc nhìn từ chỗ ngồi rồi tiện thể phổ cập kiến thức. Anh ta lại bổ sung:
"Nghe nói đứng dưới cây tầm gửi thì phải hôn nhau, nếu không năm sau sẽ gặp xui xẻo."
"Hôn đê! Hôn đê!"
Jung Jihoon lập tức hùa theo, vẻ mặt hóng drama không hề che giấu. Nhân viên căn cứ cũng sắp bỏ dở công việc đang làm để đến xem náo nhiệt. Có lẽ vì chẳng ai muốn nghe đến chuyện xui xẻo trong không khí năm mới, Son Siwoo thản nhiên vuốt nhẹ ngón tay qua môi mình, rồi đặt lên môi Park Dohyun một cái chạm hờ.
"Xong rồi nhé, hôn rồi đấy!"
Anh dửng dưng phủi tay định rời đi, hoàn toàn không để ý rằng Park Dohyun đã hóa đá tại chỗ.
Park Dohyun cảnh cáo bản thân trong đầu:
Từ đầu mình đã biết Son Siwoo là một người hoàn toàn không có khái niệm về khoảng cách xã giao. Giây trước còn hùa theo trò đùa hôn môi, giây tiếp theo đã có thể cười đùa nhào vào lòng người khác chỉ vì một câu chuyện cười.
Nhưng vẫn có một thứ gì đó lặng lẽ nảy mầm trong lòng hắn.
Những suy nghĩ mơ hồ len lỏi trong tâm trí, quấn quanh hắn như một sợi chỉ mềm mại nhưng vô hình.
Cũng chỉ là một trò đùa thôi.
Hắn tự nhủ như thế.
Vào khoảnh khắc ngón tay chạm vào môi, tim hắn suýt chút nữa đã ngừng đập. Một sức hút vô hình kéo hắn về phía anh, không cách nào chống cự. Cứ như một chú chim cánh cụt trong trò chơi "phá băng" vậy. Biết rõ cái kết sẽ là chìm xuống đáy biển lạnh lẽo. Nhưng vẫn ngoan cố chờ đợi phán quyết cuối cùng từ chiếc búa của số phận.
Hắn như đi trên băng mỏng.
Son Siwoo dưới hình dạng mèo luôn không chịu ngồi yên mà chạy loạn khắp căn cứ. Anh ngang nhiên càn quét tất cả đồ ăn vặt trong tầm mắt, cố gắng để lông mèo phủ khắp quần áo mọi người một cách công bằng.
"Này Dohyun, con mèo nhà cậu sao chẳng bao giờ kêu vậy?"
Lee Seungyong, người từng nghiêm túc tìm hiểu về việc nuôi mèo, đột nhiên lên tiếng. Park Dohyun sững lại trong giây lát, rồi cố tình lấp liếm:
"Chắc nó không thích nói chuyện thôi."
"Không thích thì cũng đâu đến mức vài ngày không kêu tiếng nào? Bạn anh cũng từng nuôi một con mèo như vậy, sau này mới phát hiện nó bị căng thẳng quá độ, rất nghiêm trọng đấy."
Lee Seungyong nghiêm túc nói, anh ta thực lòng yêu quý con mèo này, không nhịn được mà truy hỏi đến cùng. Park Dohyun liếc sang Son Siwoo, ngầm ra hiệu anh mau chóng meo một tiếng để giải vây cho hắn, nhưng Son Siwoo chỉ chớp đôi mắt xanh vô tội, trông không khác một con mèo nhỏ thực sự, hoàn toàn không hiểu cuộc trò chuyện giữa hai người kia.
"Nếu tình trạng này kéo dài thì vẫn nên đưa đi khám thử đi, nhỡ đâu có vấn đề gì thì muộn mất." – Lee Seungyong càng nghĩ càng thấy không ổn.
"Mà con mèo này thật sự là của em à? Trước đây chưa nghe em nhắc đến bao giờ, tự nhiên lại ôm về nuôi."
Khi nghiêm túc suy nghĩ lại, anh ta mới nhận ra có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa một mèo một người, rồi đột nhiên nhớ đến một chi tiết.
"Ngày Son Siwoo rời đi cũng là hôm em ôm con mèo này về..."
Bất giác, Lee Seungyong nhìn Park Dohyun đầy hoài nghi.
"Không lẽ con mèo này là – "
Park Dohyun lạnh cả sống lưng. Hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng tay lại ra sức vò con mèo nhỏ trong lòng.
"Không lẽ em đau khổ quá nên... lén bế trộm mèo của người ta về?" – Lee Seungyong cuối cùng cũng nói ra suy đoán táo bạo nhất của mình.
"Với cả nó trông cũng chả thân thiết gì với em luôn ấy."
Park Dohyun thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy suy đoán đầy hoang đường này. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phải đau đầu nghĩ cách bịa ra một câu chuyện hợp lý hơn để bản thân không giống một kẻ biến thái.
Con mèo nhỏ vừa nãy còn đứng ngoài cuộc đột nhiên lật bụng lên, kêu khe khẽ một tiếng:
"Meo~"
Trái tim Lee Seungyong bị chinh phục hoàn toàn, tất cả nghi vấn nãy giờ đều bị ném ra sau đầu. Anh ta rục rịch muốn chạm vào lông bụng mềm mại nhất của mèo con, nhưng khi vừa đưa tay ra, Park Dohyun điềm nhiên chặn lại.
"Mèo nhà em sợ người lạ."
"Không có!"
"Chỉ có đúng hai lần đó thôi mà!"
Anh luôn tự nhận mình có trí nhớ rất tốt, muốn nhớ gì thì sẽ không bao giờ quên, nhưng những ký ức này tuyệt đối không nằm trong danh sách cần nhớ suốt đời. Lần đầu tiên là bị ép giả tiếng mèo, lần thứ hai thì còn tồi tệ hơn – biến thành mèo ngay trước mặt người yêu cũ, lại còn phải nhờ hắn chăm sóc. Chuyện như vậy xảy ra hai lần là quá đủ rồi.
Park Dohyun nhướng mày, không tiếp tục làm khó anh nữa. Hai người thanh toán xong rồi cùng ra khỏi quán. Đúng lúc đó, một gã đàn ông đang say bí tỉ đột nhiên quấy rối nữ nhân viên nhưng không thành. Hắn ta lảo đảo, vung vẩy chai rượu, rồi bất ngờ vung tay loạng choạng lao về phía trước. Park Dohyun phản ứng theo bản năng, hắn nắm chặt cổ tay Son Siwoo kéo anh về phía sau mình để tránh bị ảnh hưởng. Hơi ấm từ lòng bàn tay cộng với ảnh hưởng của men rượu khiến đầu óc đã vốn không tỉnh táo của Son Siwoo càng trở nên mơ hồ hỗn loạn.
Năm 2019 là một năm vô cùng đặc biệt. Đó là cột mốc chứng kiến Griffin giành chức vô địch đầu tiên, lần đầu tiên bước chân vào đấu trường quốc tế, nhiều lần gục ngã ở trận chung kết, rồi cuối cùng đi đến tan rã. Rất nhiều người đã từng được hỏi:
"Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm đó của bạn là gì?"
Câu trả lời của Park Dohyun là bộ đôi Pantheon và Taliyah. Nếu Jung Jihoon trả lời, có lẽ sẽ là chỉ số KDA cao đến mức khó tin. Còn đối với Son Siwoo, điều mà anh mãi không thể quên chính là Ashe đứng giữa tâm bão, làm những điều không thể, hết lần này đến lần khác bắn ra từng mũi tên ma thuật, là Xayah từ tuyến sau xông thẳng vào, tung cánh bao trùm lấy đối thủ rồi để lại tàn tích pha lê sau lưng. Vị trí hỗ trợ chỉ có thể tỏa sáng khi xạ thủ tỏa sáng. Họ cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc vinh quang. Nhưng nếu bỏ lại tất cả số liệu, thoát khỏi màn hình và đi sâu vào tận cùng ký ức, điều Son Siwoo nhớ nhất lại là một câu thần chú bí mật.
Tháng 7, trận chung kết Rift Rivals, họ là đội duy nhất để thua. Khi trở về, chuỗi tập luyện cũng rời rạc, họ bị hủy diệt không còn manh giáp. Sau khi để mất ba điểm quan trọng, các đội phía sau đã đuổi kịp ngay sát nút.
Không ai nói gì cả, nhưng bầu không khí trong phòng tập ngày càng trở nên căng thẳng. Rác trong thùng chất đầy vỏ thuốc bổ, cằm của Park Dohyun đã lấm tấm râu xanh. Ai cũng chỉ biết cắm đầu leo rank, nhưng cặp đôi đường dưới vẫn là những người thức muộn nhất.
Son Siwoo cảm giác mí mắt mình đã dính chặt vào nhau, nhưng vẫn ngoan cố vào thêm một ván trong trạng thái buồn ngủ đến mờ cả mắt. Park Dohyun đi ngang qua, tiện tay ấn nút hủy hàng chờ làm Son Siwoo giật mình tỉnh hẳn.
"Làm gì vậy? Giờ phải đợi tìm trận lâu lắm đấy!"
Anh vừa ngáp vừa càu nhàu, tinh thần rệu rã đến cực điểm. Park Dohyun dứt khoát tắt luôn màn hình, đẩy anh ra hiệu đi ngủ.
"Đừng lo, mai em sẽ gánh anh thắng." – Giọng nói hắn đầy chắc chắn như thể hắn thực sự nhìn trước được tương lai.
Có lẽ do tinh thần căng thẳng trong thời gian dài, nghe câu này làm Son Siwoo vô thức tin tưởng tuyệt đối rồi lảo đảo về phòng đi ngủ.
"Thằng nhóc đó thực sự làm được." – Son Siwoo nghĩ.
Trận thắng đó đã giúp cả đội giải tỏa áp lực. Ngay trước khi màn hình kịp hiện lên chữ "Victory", Park Dohyun đã đứng bật dậy, siết chặt tay anh. Hơi ấm từ đầu ngón tay truyền vào lòng bàn tay, Son Siwoo giật mình như bị một điếu thuốc lá đang cháy chạm vào da thịt. Anh quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đầy kiêu hãnh của Park Dohyun. Người kia ngẩng cao đầu, nở một nụ cười rạng rỡ tự tin. Son Siwoo lặng lẽ thì thầm câu thần chú tựa như tiếng rít của loài rắn lục:
"Em sẽ gánh anh thắng."
Trong mọi thời khắc gian nan, chính xạ thủ của anh đã mang lại cho anh sự vững tin lớn nhất. Họ cùng nhau bước trên con đường vô cùng gập ghềnh để giành lấy chức vô địch.
Và họ luôn tin rằng, mọi thử thách chỉ là những viên đá lót đường cho thành công đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com