17.
Là Tasuki.
Gã vừa xuất hiện ở đầu hành lang, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn ngang ngược như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đến sớm như vậy. Vừa thấy Shunichi ngồi đó, ánh mắt hắn sáng lên một chút, môi cong cong thành nụ cười nửa miệng.
Shunichi vội cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú vào quyển vở trên tay. Tim cậu khẽ đập nhanh, chẳng hiểu vì gì-có lẽ là sợ, là ngán ngẩm, hoặc chỉ đơn giản là không muốn đối mặt.
Tasuki bước lại, tiếng giày vang lên từng bước rõ ràng. Khi đến gần, hắn ngồi phịch xuống bên cạnh không thèm hỏi một lời.
"Nè," Tasuki nghiêng đầu, nói bằng giọng lười biếng, "Hôm nay đến sớm dữ ha, sợ tao hả?"
Cậu vẫn không trả lời.
Tasuki cười khẽ, ánh mắt lướt qua người cậu. "Mày cứ cúi đầu hoài vậy, có gì dưới đất đâu mà nhìn hoài vậy?"
Shunichi siết nhẹ mép quyển tập, lặng thinh.
Tasuki im lặng một lúc rồi buông ra một câu:
"Hôm qua... bị đau thiệt hả?"
Câu hỏi đó làm cậu khựng lại. Shunichi nên trả lời thế nào đây?
Từ khi nào mà lại quan tâm mình như vậy...
Shunichi nghĩ, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Chính Tasuki là người khiến cậu bị thương, chính gã là người suốt ngày trêu chọc, phá hoại mọi sự yên ổn ít ỏi mà cậu có.
Không phải đau... cũng là do gã đánh hay sao?
Vậy mà giờ lại hỏi "bị đau thiệt hả?" như thể chưa từng làm gì. Thái độ nửa vờ vĩnh, nửa thật lòng ấy khiến cậu càng cảm thấy khó hiểu.
Shunichi không trả lời, chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Tasuki chưa đến một giây rồi nhanh chóng né tránh đi. Gã vẫn đang nhìn cậu, tay chống cằm như thể thật sự đang chờ đợi một phản ứng.
Cuối cùng, Shunichi chỉ buông một câu nhẹ bẫng:
"Chuyện đó... không liên quan đến anh."
Tasuki bật cười, như thể nghe được một câu thú vị. "Ờ, mày nói cũng đúng. Nhưng mà... nếu mày nằm liệt giường luôn thì tao buồn lắm đó, biết không?"
Cậu không đáp, nhưng trong lòng lại càng thêm rối bời. Rốt cuộc gã này đang nghĩ cái gì vậy chứ...?
Tasuki lại nói tiếp, giọng nhỏ hơn, không còn trêu chọc như thường:
"Cũng may mày đi học lại rồi."
Câu nói ấy... có chút gì đó thật lòng.
Cậu nên đáp lại không?
Một lúc sau, từng tốp học sinh bắt đầu lục tục kéo vào lớp, tiếng ồn ào mỗi lúc một lớn. Shunichi vẫn cúi đầu xuống bàn, giả vờ như đang chăm chú vào quyển sách bài tập, nhưng thật ra cậu chẳng đọc nổi một chữ nào.
Moka cũng vừa bước vào.
Ả ta quăng cặp cái "rầm" xuống bàn, đôi mắt sắc lẹm quét khắp lớp như tìm kiếm ai đó, rồi dừng lại ngay trên người Shunichi. Ánh mắt đó chứa đầy sự khó chịu và thù địch.
Trước đây, Moka không ghét cậu đến vậy. Cùng lắm chỉ là ghen tị âm thầm - ghen vì Shunichi học giỏi, được thầy cô yêu quý, ghen vì khuôn mặt thanh tú dễ gây chú ý của cậu. Nhưng bây giờ, sự khó chịu ấy đã chuyển thành ghét cay ghét đắng.
Vì Hirata.
Vì Hirata đã lên tiếng vì cậu.
Moka không chấp nhận được điều đó. Người mà ả ta ngưỡng mộ, người mà ả ta từng nghĩ là bất khả xâm phạm, lại vì một kẻ như Shunichi mà ra mặt.
Ả cười lạnh, ngồi xuống ghế nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi cậu một giây. Có lẽ ả đang nghĩ cách để làm Shunichi phải "biết thân biết phận" hơn.
Bên cạnh, Tasuki cũng nhận ra không khí căng thẳng. Gã chống cằm, nhìn thoáng qua Shunichi rồi lại liếc về phía Moka, khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Shunichi vẫn im lặng.
Cậu biết... từ giờ mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa rồi.
Cậu có muốn mình viết tiếp không? Ví dụ: tiết học bắt đầu, Moka lại bày trò gì đó?
Sau tiết học đầu tiên, không khí trong lớp cũng dần giãn ra một chút.
Moka thôi không liếc nhìn Shunichi nữa, thay vào đó tụ tập cùng mấy đứa bạn thân, ríu rít nói chuyện như thường lệ.
Tiếng cười khúc khích vang lên xen lẫn tiếng xì xầm:
- "Ê, nghe nói anh Hirata học siêu giỏi luôn á, cái gì cũng làm được!"
- "Đẹp trai mà còn lạnh lùng, chuẩn gu tao luôn!"
- "Mày biết không, nhà ảnh còn siêu giàu, hình như bố ảnh là đại ca xã hội đen hay gì đó..."
Một đứa khác lập tức chen vào, mắt sáng rỡ:
- "Trời ơi thiệt hả? Đã đẹp trai còn có máu mặt nữa, đúng kiểu phim điện ảnh luôn ấy!"
Moka cũng gật gù hưởng ứng, ra vẻ thần bí:
- "Tao nghe người ta nói nhà anh Hirata không đơn giản đâu. Đầu tư trường mình chỉ là bề ngoài thôi, chứ bên trong là... mấy cái giới ngầm gì đó."
- "Trời ơi, ghê vậy luôn á!" - Đám bạn xuýt xoa.
Ngồi ở bàn, Shunichi nghe hết.
Từng câu từng chữ lọt vào tai cậu.
Cậu hơi ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hirata... giang hồ?
Không đời nào.
Trong lòng Shunichi bật cười thầm.
Nếu là "Dượng Hikaru" - bố của Hirata mà họ nhắc tới - thì cậu từng nghe nói qua. Khi mẹ cậu còn sống, bà từng nhắc rằng nhà Hirata rất giàu, nhưng cũng sống kín tiếng, không khoa trương, cũng không hề dính dáng gì đến chuyện giang hồ như tin đồn vớ vẩn kia.
Mà Hirata...
Anh ta rõ ràng là một kẻ kỳ quái, nhưng nếu bảo anh ta là người xấu xa như trong lời đồn thì Shunichi lại chẳng cảm thấy như vậy.
Ít nhất...
Anh ta đã cứu cậu hôm qua.
Dù cho lý do phía sau đó là gì đi nữa.
Shunichi khẽ thở ra một hơi dài.
Cậu muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.
---
Bạn có muốn mình nối tiếp: Hirata bất ngờ xuất hiện trong lớp giữa lúc Moka đang bàn tán, khiến cả đám im bặt không?
Hay bạn muốn tiếp sang tình huống lúc tan học? (ví dụ: Tasuki rủ cậu đi đâu đó hoặc Hirata bất ngờ tìm đến?)
Bạn chọn nhé!
Được rồi, mình sẽ viết mạch theo đúng yêu cầu của bạn nhé:
---
Trong lúc cả bọn vẫn ríu rít bàn tán, giọng Moka đột nhiên hạ thấp, vẻ mặt nghiêm trọng:
- "Tụi bây biết không, tao nghe người ta đồn á..."
Ả ta ngó quanh một lượt, rồi nói tiếp, ra vẻ như đang kể chuyện kinh dị:
- "Anh Hirata á, hồi nhỏ từng giết người rồi đó!"
Mấy đứa kia tròn mắt:
- "Thật không đó?!"
- "Ghê vậy..."
Moka gật đầu chắc nịch, càng nói càng thêm mắm dặm muối:
- "Thiệt mà. Tao nghe nói lúc nhỏ ảnh ở trong băng đảng của ba ảnh, từng... từng cầm dao đâm người tới chết luôn! Không những một mà tới mấy mạng đó nha!"
Cả đám im bặt trong giây lát, sau đó lại rộ lên tiếng thì thầm đầy sợ hãi lẫn ngưỡng mộ:
- "Trời má..."
- "Ngầu dữ vậy..."
- "Vừa đẹp trai vừa nguy hiểm nữa, chuẩn bài!"
Ngồi ở bàn, tay Shunichi siết chặt cây bút.
Mặt cậu tái nhợt đi, trái tim đập mạnh từng nhịp một.
Giết người...?
Không phải vậy.
Anh Hirata không như vậy.
Trong lòng bức bối, cuối cùng Shunichi không nhịn được nữa, cậu khẽ ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
- "Không phải đâu."
Tiếng cậu nhỏ lắm, nhưng vì lớp đang ồn ào bàn tán mà chợt khựng lại, nên ai cũng nghe rõ.
Moka lập tức xoay người lại, nhìn cậu chằm chằm:
- "Mày nói gì cơ?"
Shunichi cắn môi, ánh mắt kiên định, giọng tuy nhỏ nhưng đủ để những người gần đó nghe rõ:
- "Anh Hirata... không có giết người đâu."
Không khí trong lớp đột nhiên nặng nề.
Mấy đứa con gái tròn mắt ngạc nhiên, còn Moka thì nheo mắt lại, môi mím thành một đường mỏng.
Cả đám im lặng trong vài giây, như thể vừa chứng kiến một chuyện không thể tin nổi:
Một đứa như Shunichi Numata - kẻ luôn im lặng, lạnh nhạt, nay lại vì Hirata mà lên tiếng bênh vực.
Moka nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia khó chịu:
- "Ồ... ra là vậy."
Ả kéo dài giọng đầy mỉa mai:
- "Thì ra... lớp trưởng của chúng ta lại thân thiết với anh Hirata tới mức này cơ đấy."
Cả đám xung quanh bắt đầu xì xào.
Shunichi cắn môi, tay dưới bàn siết chặt, nhưng cậu không hề rút lại lời nói vừa rồi.
Dù cho mọi người có nghĩ thế nào, cậu cũng không thể để người ta vu oan cho Hirata như vậy được.
---
Bạn có muốn mình viết tiếp luôn phân cảnh Hirata tình cờ đi ngang và nghe được không?
(hoặc Hirata vào lớp và thấy bầu không khí kỳ lạ, sau đó tìm cách "đáp lễ" bọn họ?)
Bạn chọn nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com