Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Shunichi ngồi xuống bàn học, nhìn thấy vở bài tập toán của mình nằm gọn trên đó. Trước mắt cậu là một tập vở với bìa ghi rõ tên mình: Toán - Shunichi Numata. Cậu không nhớ mình đã bao giờ viết cái tên này trên vở, nhưng rõ ràng đây là vở của mình, và không có gì khác biệt so với những gì cậu đã từng có trước kia.

Cậu cầm lên, lật từng trang vở. Những công thức toán học dày đặc, các bài tập, bài giải được viết ngay ngắn. Chắc hẳn, cậu đã học rất chăm chỉ. Cảm giác tự hào nhỏ bé dâng lên trong lòng khi nhìn thấy những con số, những công thức mà mình vẫn có thể làm một cách dễ dàng.

Shunichi thử giải một bài toán. Ban đầu, tay cậu hơi lạ lẫm khi cầm bút, nhưng dần dần, những ký ức về cách giải bài toán, cách áp dụng công thức đã quay trở lại. Cậu làm bài một cách tự nhiên, hoàn thành nhanh chóng mà không gặp phải trở ngại nào.

Cảm giác ấy... như thể mọi thứ trong cậu vẫn còn nguyên vẹn, dù trí nhớ không đầy đủ, dù quá khứ bị mất đi rất nhiều, nhưng học thức và những kỹ năng ấy thì không hề phai nhạt.

Cậu tự hỏi, phải chăng những gì mình quên đã không quan trọng bằng những thứ vẫn còn lại? Sự tự tin khi làm toán lại quay lại trong cậu, như thể đó là một phần bản năng của mình.

Shunichi khẽ nhếch môi, thầm thì:
- "Có vẻ như tôi vẫn ổn."

Mặc dù không nhớ hết mọi chuyện, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình vẫn là một học sinh giỏi, và có lẽ đó là một phần trong con người của cậu mà không ai có thể lấy đi.

Cảm giác tự chủ và khả năng kiểm soát mọi thứ qua những bài toán này, giúp cậu cảm thấy vững vàng hơn.

Sáng hôm đó, ánh nắng sớm len qua rèm cửa chiếu nhẹ vào căn phòng yên tĩnh. Shunichi thức dậy với tâm trạng lạ thường: vừa háo hức, vừa hồi hộp. Đây là ngày đầu tiên cậu quay lại trường sau thời gian dài nằm viện.

Cậu mở tủ quần áo, ánh mắt dừng lại nơi bộ đồng phục học sinh cấp ba được treo cẩn thận. Chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, cà vạt... tất cả đều quen thuộc nhưng cũng mang lại cảm giác mới mẻ. Shunichi đưa tay lướt qua vải áo, khẽ mỉm cười-"Là học sinh cấp ba... trông mình cũng trưởng thành rồi đấy."

Cậu thay đồ nhanh chóng, gọn gàng. Khi bước ra khỏi phòng, mùi đồ ăn sáng thơm ngào ngạt đã lan khắp nhà. Dượng Hikaru đang đợi sẵn trong bếp, đặt bữa sáng lên bàn.

- "Cháu dậy sớm đấy. Lại đây ăn chút gì rồi đi học," ông nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa pha chút lo lắng.

Shunichi ngồi xuống, cậu ăn ngon lành và cảm ơn dượng rối rít. Dù không nhớ hết quá khứ, nhưng cậu vẫn có cảm giác ấm áp và gần gũi mỗi khi nhìn người đàn ông này-người đã thay mẹ chăm sóc cậu.

Trước khi rời nhà, dượng còn dúi vào tay cậu một cái ô nhỏ:
- "Dự báo thời tiết nói chiều có mưa đấy. Cẩn thận nhé."

Shunichi gật đầu, cảm giác như mọi thứ đang bắt đầu lại. Hôm nay là một khởi đầu mới.
Cậu tự hỏi, liệu khi trở lại trường... sẽ có ai còn nhớ mình không?

Cậu mở cửa bước ra, ánh nắng dịu nhẹ, gió sáng trong lành-một buổi sáng rất đẹp để bắt đầu lại từ đầu.

Muốn tớ tiếp tục đoạn Shunichi đến cổng trường không?

Trong suốt khoảng thời gian Shunichi vắng mặt, trường học vẫn diễn ra như thường lệ. Mỗi buổi sáng, tiếng chuông vang lên, học sinh tấp nập ra vào lớp. Nhưng bàn học cạnh cửa sổ lớp 2-A thì vẫn trống-đã nhiều tuần liền không có ai ngồi vào đó.

Ban đầu, mọi người còn xì xào bàn tán, đặt ra đủ giả thuyết: Cậu ấy nghỉ học à? Chuyển trường rồi? Bị bệnh sao? Nhưng rồi thời gian trôi, những câu hỏi ấy cũng dần biến mất giữa nhịp sống bận rộn. Sự quan tâm chóng tàn, như thể cậu chưa từng tồn tại rõ ràng đến thế.

Chỉ có vài người vẫn không thể bình tâm.

Moka, từ ngày đó, lúc nào cũng lặng lẽ quan sát. Dù bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt cô luôn đảo về chỗ trống cạnh cửa sổ. Cô không biết Shunichi còn sống hay đã chết. Chính tay cô đẩy cậu, chính mắt cô thấy cậu rơi. Những cơn ác mộng đêm đêm bám riết, hình ảnh cậu bé gầy guộc với ánh mắt hoảng hốt cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Tasuki, người ít nói và lặng lẽ, thỉnh thoảng sẽ nhìn vào chỗ trống ấy, đôi lúc đứng trên sân thượng nhìn về cổng trường như chờ một điều gì đó. Cậu từng là người hiếm hoi thừa nhận: "Numata là kiểu người không dễ gục ngã đâu." Nhưng cậu cũng biết rõ: sự im lặng kéo dài thế kia, chắc chắn không đơn giản.

Các thầy cô, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, vẫn thở dài khi điểm danh mỗi sáng. "Numata Shunichi...", tiếng gọi tên cậu vẫn vang lên, dù biết chắc không ai trả lời.

Mỗi người mang trong lòng một suy nghĩ khác nhau. Nhưng chỉ riêng Moka-cô sống trong nỗi lo sợ thực sự. Sợ rằng cậu vẫn còn sống, và sẽ trở lại. Cũng sợ rằng... cậu đã chết, và sự im lặng đó là bản án dành cho cô.

Muốn tớ viết tiếp khung cảnh khi Shunichi chính thức trở lại trường không?

Shunichi ngồi yên trong xe, ánh mắt cậu dừng lại nơi góc phố quen thuộc. Không phải cổng trường-chỉ là một đoạn đường cách đó khá xa, khuất sau hàng cây và biển quảng cáo cũ kỹ. Cậu nghiêng đầu, nhíu mày nhìn ra ngoài, rồi quay sang hỏi:

- "Bác ơi... đây không phải là cổng trường mà?"

Bác tài xế giật mình, hoảng hốt vội vàng quay lại:

- "A... tôi xin lỗi! Tôi quên mất! Tại trước kia... cậu bảo tôi đậu ở đây..."

Shunichi ngẩn người:

- "Tại sao lại đậu ở đây? Tôi nói vậy à?"

Bác tài thở dài, gãi đầu, rồi đáp bằng giọng thật thà:

- "Vì cậu không muốn bị chú ý... nên bảo tôi dừng xe ở đây rồi đi bộ vào trường. Tôi chỉ làm theo thôi."

Cậu ngồi lặng một lúc. Không muốn bị chú ý sao? Cậu không nhớ điều đó. Không nhớ nổi vì sao bản thân lại phải lặng lẽ đến thế.

Bác tài xế tiếp tục, giọng chùng xuống:

- "Hôm cậu bị tai nạn... tôi cũng dừng ở đây, chờ mãi mà không thấy cậu đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên tôi lái xe đến trường tìm. Ai ngờ... lại thấy cậu nằm dưới cầu vượt, bất tỉnh."

Không khí trong xe chùng xuống. Shunichi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù không nhớ được rõ ràng, nhưng hình ảnh cầu vượt, chiếc bóng người nằm cô đơn trên mặt đường... khiến tim cậu co thắt lại.

Một phần của ký ức vẫn mơ hồ đâu đó, như cơn sương mù dày đặc chưa thể vén lên.

- "Bác... còn nhớ lúc đó tôi trông thế nào không?" - Shunichi khẽ hỏi.

- "Gầy lắm... mặt đầy máu, không mở nổi mắt. Tôi tưởng... không cứu kịp rồi." - bác tài run giọng.

Shunichi siết chặt tay. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn cố nén lại, mỉm cười nhạt:

- "Vậy mà giờ vẫn sống nhăn, ha..."

Bác tài không nói gì, chỉ nhìn cậu qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt đầy thương xót.

Cậu quay đầu, hít một hơi sâu, nói:

- "Bác à, lần sau đậu thẳng ở cổng trường cho cháu nhé. Giờ thì... cháu không còn muốn lẩn tránh nữa rồi."

Muốn tớ viết cảnh khi cậu chính thức bước qua cổng trường, đối mặt với ánh nhìn của tất cả mọi người không?

Chiếc xe sang trọng bóng loáng dừng lại ngay cổng trường, âm thanh cửa xe mở ra vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất. Mọi ánh mắt trong sân trường như bị một lực vô hình kéo về cùng một chỗ-nơi đó, một cậu thiếu niên bước xuống xe, mái tóc mềm mại vừa mới cắt khẽ bay theo gió sớm, làn da trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng nhẹ.

Bộ đồng phục được ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng tinh tươm cùng với dáng đứng thẳng lưng, đôi mắt long lanh nhưng bình thản như mặt hồ-Shunichi Numata xuất hiện như một nhân vật bước ra từ tạp chí thời trang hoặc một bộ phim học đường thần tượng.

Xung quanh bỗng trở nên im lặng lạ thường.

- "Ai thế?"
- "Học sinh mới à? Trông đẹp trai quá trời luôn..."
- "Cậu ta nhìn kiểu baby boy mà cool ghê..."

Đám đông bắt đầu xì xào, bàn tán, nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra-đó chính là Shunichi Numata, lớp trưởng "mất tích" suốt hơn một tháng qua. Người mà ai cũng từng tò mò, rồi dần lãng quên.

Vì giờ đây, cậu không còn là chàng trai mờ nhạt, ít nói ngày trước nữa. Cậu bước đi với một phong thái khác-bình thản, nhẹ nhàng, nhưng mang theo cảm giác như ánh sáng đang bao quanh.

Cậu mỉm cười rất nhẹ, vừa đủ để khiến vài người nữ sinh phải tim đập mạnh, vừa đủ để khiến những người từng phớt lờ cậu nay cảm thấy... có gì đó rất sai sai.

Cậu đã thay đổi. Nhưng ai cũng nghĩ đây là một người hoàn toàn mới.

Muốn tớ viết tiếp phản ứng của Moka và Tasuki khi họ phát hiện ra cậu là Shunichi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin