Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Cậu đứng giữa sân trường, ngơ ngác tìm kiếm hướng đi. Tay cậu khẽ nắm lấy quai cặp, ánh mắt nhìn quanh nhưng chẳng nhận ra được điều gì quen thuộc. Cậu hít nhẹ một hơi, rồi tiến đến một nhóm học sinh đang đứng trò chuyện gần hành lang.

- "Các bạn ơi, cho mình hỏi lớp 2A nằm ở đâu vậy ạ?"

Chỉ vừa cất giọng, cả nhóm học sinh bỗng im bặt. Giọng nói cậu vang lên nhẹ nhàng, trong trẻo, mang theo âm điệu ngọt ngào và rất dễ chịu-không gượng ép, cũng không giả tạo. Là một giọng nói khiến người ta bất giác ngước nhìn.

- "A-À! Lớp 2A... đi thẳng qua dãy bên kia... rồi rẽ trái là thấy liền đó bạn!" - Một bạn nữ lắp bắp trả lời, gương mặt hơi ửng đỏ.

- "Cậu là... học sinh mới à?" - Một bạn khác tò mò hỏi thêm, ánh mắt không giấu được vẻ thẫn thờ.

- "Ừm... cũng có thể xem là vậy." - Shunichi cười nhẹ, cúi đầu cảm ơn rồi bước đi.

Lúc cậu rời đi, đám học sinh vẫn còn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng cậu. Một bạn nam buột miệng:

- "Trời đất, ai vậy trời... đẹp kiểu gì mà muốn ngất xỉu..."

- "Mình tưởng là idol nào tới trường quay phim chứ..."

Shunichi thì vẫn không hay biết. Với cậu bây giờ, mọi thứ đều mới mẻ-ngay cả chính bản thân mình cũng vậy.

Muốn tớ viết cảnh cậu bước vào lớp 2A và phản ứng của mọi người không?

Cánh cửa lớp 2A khẽ mở ra.

Tiếng kéo cửa vang lên giữa không gian ồn ào khiến mọi người bất giác quay lại nhìn-rồi ngay sau đó là một loạt ánh mắt sững sờ, như bị dội nước lạnh. Cậu bé đứng đó, ánh sáng buổi sáng hắt qua cửa sổ chiếu lên gương mặt trắng trẻo và thanh tú. Mái tóc ngắn gọn càng làm nổi bật làn da trắng như sứ, dáng người gầy nhưng thẳng lưng, đôi mắt to, trong và có phần ngơ ngác.

- "Ai vậy trời... học sinh mới hả?"

- "Chắc là du học sinh chuyển về..."

- "Đẹp như idol luôn á..."

Cả lớp xôn xao bàn tán. Nhưng không một ai... nhận ra cậu là Shunichi.

Cậu khẽ nhíu mày, nhìn quanh lớp, một thoáng buồn nhẹ thoáng qua ánh mắt rồi tan đi rất nhanh. "Không ai nhớ mình sao?" Cậu tự hỏi, nhưng chỉ mỉm cười dịu nhẹ rồi đi đến góc lớp, nơi có nhóm bạn nữ đang tụ tập.

- "Mình có thể ngồi ở đâu vậy ạ?"

Một bạn nữ ngơ ngác mất vài giây rồi mới kịp phản ứng, lúng túng chỉ tay:

- "Ơ... bàn trống ở dãy cuối bên kia kìa... cạnh cửa sổ."

- "Cảm ơn bạn." - Cậu cúi nhẹ đầu rồi bước đến.

Cậu không hề biết-đó chính là chỗ ngồi cũ của mình, và kế bên là Tasuki. Tasuki đang gác cằm lên tay, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. Cậu cũng quay lại nhìn Tasuki, khẽ gật đầu chào rồi kéo ghế ngồi xuống.

Tasuki không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn cậu, rất lâu, như bị thôi miên.

Một lát sau, Tasuki khẽ cau mày:

- "Lạ thật... sao nhìn quen vậy chứ?"

Cậu thì chỉ mỉm cười, không nói gì. Cậu chưa biết sẽ bắt đầu lại thế nào-nhưng chắc chắn, đây là một khởi đầu mới.

Bạn muốn viết tiếp theo phản ứng của Moka, hay để câu chuyện dần hé lộ danh tính Shunichi?

Tiếng bàn tán không dứt.

Ngay cả những học sinh vừa bước chân vào cửa lớp cũng lập tức khựng lại khi nhìn thấy cậu-khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ sửng sốt. Mắt họ như bị hút chặt vào người con trai ngồi cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, dáng người ngay ngắn, ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt khiến làn da cậu càng thêm trắng hồng và đôi mắt như phủ một lớp sương dịu dàng.

- "Ê... cái bạn ngồi cuối là ai vậy?"

- "Tui tưởng là người mẫu tới đóng phim á..."

- "Tóc kiểu đó, da kiểu đó, đúng chuẩn idol luôn."

- "Nhìn ổng cười một cái mà muốn rớt tim..."

Tasuki thì càng lúc càng nhíu mày, không nói tiếng nào, cứ nhìn chằm chằm. Moka cũng vừa vào lớp, nghe mấy lời xì xào liền nhìn theo-và thoáng sững lại. Cô khựng người một chút, tay siết nhẹ quai cặp. Đôi mắt Moka như vừa nhận ra một điều gì đó, nhưng quá mơ hồ để tin vào.

Một vài bạn khác thì còn... bật cười nhẹ, nhưng không giấu được vẻ bối rối khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua họ. Có người vội quay mặt đi, có người lại tròn mắt ngơ ngác như bị thôi miên.

Đến mức, cả lớp như rộn ràng đến phát bực.

Cậu thì vẫn ngồi đó, ánh mắt quan sát mọi người, không nói gì, chỉ mỉm cười lịch sự, không hề nhận ra rằng bản thân chính là tâm điểm-một lần nữa.

Ngay lúc không khí trong lớp chuẩn bị vỡ tung, tiếng chuông reo lên-và cánh cửa lớp bật mở.

Thầy chủ nhiệm bước vào.

- "Trật tự!"

Lớp học lập tức chìm vào im lặng như thể vừa bị đóng băng. Mọi ánh mắt rời khỏi cậu, mọi lời thì thầm im bặt. Và cậu... giờ đã chính thức bắt đầu lại quãng thời gian học sinh của mình.

Bạn muốn tiếp tục với tiết học đầu tiên, hay để thầy giới thiệu cậu như một học sinh mới?

Thầy chủ nhiệm nhìn vào sổ điểm danh, ánh mắt chùng xuống khi đến một cái tên quen thuộc. Ông ngập ngừng đôi chút, rồi vẫn cất tiếng gọi:

- "Numata... Shunichi."

Giọng ông trầm buồn, như thể chỉ gọi cho có, vì biết cậu học sinh ấy sẽ không trả lời. Cả lớp cũng không ai phản ứng gì, chỉ cúi đầu lặng đi trong vài giây-cho đến khi...

- "Có ạ."

Một giọng nói trong trẻo, êm dịu vang lên rõ ràng từ cuối lớp.

Cả lớp... nổ tung-không phải theo nghĩa bóng, mà là thật sự nổ tung trong cảm xúc. Ghế đẩy ra loạt xoạt, vài đứa thét nhẹ vì sốc, người thì đứng phắt dậy quay đầu lại, mắt trợn tròn như thể đang thấy ma.

- "Hả???"

- "CÁI GÌ???"

- "Shu... Shunichi???"

Moka suýt đánh rơi bút, hai tay run lên còn Tasuki thì chết sững, mắt mở lớn đến độ quên cả chớp. Cả lớp chìm trong hỗn loạn, không ai tin nổi người ngồi cuối lớp từ nãy đến giờ chính là... cậu.

Người vừa trả lời điểm danh ấy vẫn bình thản, ngồi ngay ngắn, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lên bục giảng. Không ai biết vì sao cậu lại như vậy, tại sao đẹp đến lạ, và sao... lại quay về được?

Thầy chủ nhiệm như sững người trong vài giây, rồi đột ngột rời khỏi bục giảng, bước xuống đi về phía cậu. Giọng ông lạc đi:

- "Shunichi... là em thật sao?"

Bạn muốn cậu sẽ trả lời như thế nào? Dịu dàng, tinh nghịch hay có chút bối rối?

Shunichi mỉm cười, gật đầu nhẹ, giọng nói vẫn trong trẻo và lễ phép như trước:

- "Vâng, là em, Shunichi Numata. Trong em khác quá làm thầy không nhận ra sao ạ? Có lẽ là do em cắt tóc nên nhìn hơi lạ thôi."

Thầy chủ nhiệm vẫn đứng đó, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng rồi dần dịu lại, như trút được một gánh nặng lớn. Ông gật gù:

- "Thầy nghe nói em gặp vấn đề về sức khỏe, nên mới nghĩ là em sẽ nghỉ học lâu... Em ổn chứ? Giờ đã khoẻ hẳn chưa?"

Shunichi đáp, ánh mắt lấp lánh ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ:

- "Dạ, em ổn rồi ạ. Em đã nghỉ ngơi đủ và giờ có thể học lại bình thường. Em cũng rất mong được quay lại lớp."

Cả lớp dần dần im lặng lại, không khí bỗng lắng xuống. Lời nói của cậu không hề có chút ngập ngừng, mà đầy quyết tâm và nhẹ nhàng. Nhưng chính vì vậy, mọi người lại càng thêm chấn động-Shunichi trước kia lạnh lùng, ít nói, giờ lại dịu dàng, lễ phép và tươi sáng đến lạ.

Tasuki quay sang nhìn chằm chằm cậu, như thể đang cố moi ra từ gương mặt kia một chút gì đó... quen thuộc. Moka thì siết chặt tay, mắt ngân ngấn nước-có thật là cậu không? Là cậu thật sự đã trở về?

Bạn muốn diễn biến tiếp theo xảy ra trong lớp học, giờ ra chơi hay khi cậu gặp lại ai đó cụ thể?

Tasuki hơi khựng lại, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Shunichi-khuôn mặt mà gã đã từng nhìn thấy qua từng cú đẩy ngã, từng ánh nhìn đầy khiêu khích, từng buổi trưa bắt nạt sau giờ học. Vậy mà bây giờ, cậu ta lại quay sang mỉm cười với gã, ánh mắt long lanh chẳng chút đề phòng, cất giọng nhẹ nhàng:

- "Mặt mình có dính gì à? Mà cậu tên gì thế? Làm quen nha?"

Lần thứ ba, cả lớp lại bùng nổ. Không ai tin nổi vào tai mình. Shunichi-người từng lạnh lùng, xa cách, người từng bị Tasuki bắt nạt đến mức phải nghỉ học... giờ đây lại chủ động chào hỏi kẻ từng làm tổn thương mình nhất.

Tasuki ngây người. Cảm giác như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Gã nắm chặt cây bút, môi hơi run:

- "Tôi... tôi là Tasuki..."

Shunichi gật đầu, cười tươi:

- "Ừ, chào Tasuki nhé. Mình là Shunichi, mong được giúp đỡ nhiều."

Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng với Tasuki-đó là nhát dao cứa sâu vào tội lỗi của chính hắn. Gã nuốt nước bọt, quay đi, không dám nhìn vào đôi mắt sáng trong ấy nữa.

Cả lớp im bặt, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ và cái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực của một vài người-vì bất ngờ, vì sững sờ... và vì có lẽ, họ vừa chứng kiến sự bao dung ngây thơ nhất mà cũng đau lòng nhất.

Bạn muốn đoạn này chuyển tiếp sang tâm trạng của Tasuki hay đến giờ ra chơi và phản ứng của Moka?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin