Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

Shunichi ngồi trong phòng, điện thoại trên tay, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt cậu. Những hình ảnh của chính mình hiện lên liên tục-từ nhiều góc độ, trong ánh nắng, trong lớp học, bên cạnh Hirata. Bình luận cứ thế nối nhau:

> "Nam thần chuyển trường?"
"Không, đó là lớp trưởng Shunichi Numata kìa!!"
"Hồi trước bị Moka bắt nạt đó..."
"Còn nhớ vụ ở căn tin không? Cậu ấy bị ép đến phát khóc luôn á."

Cậu dừng lại ở dòng đó.
Tay cậu bất giác siết chặt điện thoại.
Ánh mắt dần trở nên trống rỗng.

> "Moka..."

Tên đó... quen lắm.
Từng chữ một như dội vào đầu cậu những mảnh ký ức rời rạc, hỗn loạn.

- Một ánh mắt sắc lạnh.
- Một giọng nữ the thé ngay bên tai.
- Cảm giác bàn tay ai đó siết lấy cổ tay cậu, kéo mạnh ra khỏi hàng.
- Cảm giác bị nhìn như một món đồ, bị đồn thổi, bị cô lập.
- Mỗi lần đến căn tin là một lần lo sợ.
- Và... một bóng người đứng chắn trước mặt, đẩy Moka ra, giọng trầm thấp vang lên:

> "Tránh ra."

Là Hirata.

Cậu khựng lại.
Không hiểu sao nước mắt cậu muốn rơi, nhưng chẳng thể rơi nổi. Cảm xúc trồi sụt, hỗn độn và mơ hồ. Nhớ... nhưng không đủ rõ. Quên... nhưng vẫn còn sót lại vết nhói.

Cậu tự lẩm bẩm:

> "Moka... là người đã bắt nạt mình sao?"
"Tại sao mình lại không nhớ rõ... nhưng tim lại đau như vậy...?"

Cậu đưa tay chạm vào ngực mình. Nhịp tim loạn nhịp. Có gì đó không ổn.

Bạn có muốn tiếp tục với việc Shunichi tình cờ gặp lại Moka trong ngày hôm đó?

Hikaru đứng trong góc bếp, lau tay vào khăn rồi lặng lẽ nhìn ra phòng ăn.

Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn ăn, nơi Hirata và Shunichi đang ngồi. Shunichi vừa hỏi gì đó, không to, cũng chẳng có gì đặc biệt-chỉ là một câu về món ăn, hay về thời tiết, nhưng Hirata gật đầu đáp lại, giọng tuy trầm và ngắn gọn nhưng không mang theo sự bực bội như trước. Không còn cái kiểu lặng im đầy lạnh lùng hay những cái liếc mắt khó chịu nữa.

Chỉ còn lại sự kiên nhẫn.

Một chút dịu dàng.

Và sự hiện diện thật lòng.

Hikaru khẽ mỉm cười. Ánh mắt ông dừng lại ở gương mặt Shunichi-gương mặt vẫn còn mang nét non nớt, trắng trẻo và có chút gì đó bối rối mỗi khi Hirata nhìn sang, như thể cậu chưa quen với việc được quan tâm.

Ông tự nhủ: "Thằng bé đã chịu đủ rồi."

Có lẽ... cú sốc đó-cú tai nạn, khoảng thời gian hôn mê, những tháng ngày cô độc trong bệnh viện-đã khiến Hirata nhận ra điều gì đó quan trọng.

Và giờ đây, từng chút một, từng cử chỉ, từng lời nói ngắn ngủi, Hirata đang bù đắp lại.

Mọi thứ thực sự đang tốt dần lên. Không còn lạnh lẽo như trước, không còn giam cậu trong cái khung ngột ngạt của sự khinh thường. Mọi thứ đang mở ra, như cánh cửa mới...

Nhẹ nhàng, nhưng thật sự ấm áp.

Bạn có muốn tiếp tục đến một tình huống đặc biệt nào sau bữa cơm này không?

Ngày thứ hai quay lại trường, Shunichi ăn mặc gọn gàng với bộ đồng phục được ủi thẳng tắp, mái tóc ngắn vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Trên tay cậu là cặp sách chỉnh tề, bước đi không vội, nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ háo hức rõ rệt.

Chiếc xe sang trọng vừa dừng lại, chưa kịp bước xuống, cậu đã thấy đám học sinh bên ngoài dồn ánh mắt về phía mình. Khi cậu mở cửa xe bước ra, tiếng xôn xao lại rộ lên:

- "Trời đất, cậu ấy lại đến bằng xe đó kìa!"
- "Đẹp dã man, chẳng khác gì idol!"
- "Hôm qua là may mắn, hôm nay là chắc chắn. Cậu ấy thật sự là học sinh trường mình..."

Shunichi không ghét điều đó. Cậu không quá quan tâm, miễn là đám đông ấy không chen lấn, không làm phiền là được. Dáng cậu vẫn ung dung bước tới, tay khẽ vén tóc ra sau tai, nét mặt dịu dàng mà điềm đạm.

Trước cổng trường, một nhóm học sinh đang tụ tập chắn ngang lối đi mà không để ý. Shunichi dừng lại, nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng nói:

- "Cho mình xin đường chút nhé."
Giọng cậu mềm mại, trong trẻo và lịch sự đến mức khiến cả đám giật mình lùi lại theo phản xạ.

Một vài người suýt hét lên:
- "Trời ơi cái cách cậu ấy nói... đáng yêu quá mức chịu đựng!"
- "Đúng kiểu nam chính bước ra từ truyện tranh rồi còn gì!"

Cậu chỉ cười khẽ, rồi lướt qua, để lại một hàng dài ánh mắt ngoái nhìn theo.

Bạn có muốn tiếp tục đến khi cậu bước vào lớp không?

Shunichi bước chậm lại trên hành lang, vừa đi vừa suy nghĩ. Cái tên Moka cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một mảnh ghép mờ nhạt bị thất lạc. Trên diễn đàn, người ta nói rằng Moka từng bắt nạt cậu. Nhưng cậu không nhớ rõ gương mặt cô ấy, chỉ mơ hồ một cảm giác không thoải mái mỗi lần đọc đến tên đó.

- "Moka là ai nhỉ... trông như thế nào ấy nhỉ? Mà hôm qua mình cũng không để ý kỹ từng người nữa..."

Cậu lắc nhẹ đầu để xua đi dòng suy nghĩ, tự nhủ với bản thân:

- "Dù sao thì mình cũng không muốn nhớ lại những chuyện không vui. Bắt đầu lại từ đầu đi."

Hôm nay, Shunichi quyết định: làm quen lại với tất cả bạn bè trong lớp.

Cậu bước vào lớp học với nụ cười nhẹ trên môi. Không quá chói chang, không giả tạo-mà rất thật, rất hiền. Mọi người vừa thấy cậu liền có chút bất ngờ, có người còn thì thầm:

- "Shunichi cười kìa! Trời ơi cậu ấy cười kìa..."
- "Dễ thương quá vậy trời..."

Cậu đi thẳng đến vài bạn ở bàn gần cửa sổ:

- "Chào bạn, mình là Shunichi Numata. Hôm qua mình mới quay lại trường, nên hôm nay muốn làm quen lại từ đầu. Mình chưa nhớ rõ tên từng người, có thể cho mình biết tên bạn được không?"

Một giây im lặng, rồi cả nhóm phá lên cười, không phải chọc ghẹo, mà là vì bất ngờ và thích thú. Ai cũng nhiệt tình giới thiệu lại, không khí bỗng chốc trở nên ấm áp lạ thường.

Shunichi tiếp tục đi quanh lớp, nhẹ nhàng bắt chuyện từng nhóm. Lần này, cậu quan sát kỹ hơn, để ý gương mặt, giọng nói và thái độ của mọi người. Trong lòng, cậu tự nhủ: "Mình sẽ dần nhớ lại hết... kể cả Moka."

Bạn có muốn đến đoạn cậu bắt gặp Moka không?

Shunichi bước đến bàn cuối lớp, nơi một cô bạn gái đang ngồi một mình. Mái tóc nâu dài mềm mại che đi nửa gương mặt, ánh mắt hơi cụp xuống, tạo cảm giác có chút... xa cách.

Cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ, cúi người chào một cách lễ phép:

- "Chào bạn, mình là Shunichi Numata. Mình đang cố làm quen lại với các bạn trong lớp... Bạn có thể cho mình biết tên được không?"

Cô gái khẽ giật mình, rõ ràng không ngờ cậu sẽ đến gần mình. Ánh mắt cô tránh né, không nhìn thẳng vào cậu. Không khí thoáng ngập ngừng, cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ như gió thoảng:

- "...Moka."

Chỉ một từ thôi, mà Shunichi thấy lồng ngực mình siết lại. Moka... Cuối cùng cũng gặp rồi. Không hiểu sao, dù không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu thấy lưng mình lạnh đi một chút.

Moka không nói gì thêm. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại không giấu được chút bối rối. Dường như cô không dám nhìn thẳng vào Shunichi. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không biết nên nói gì.

Shunichi vẫn mỉm cười, không tỏ ra ngại ngùng hay khó chịu. Cậu chỉ nhẹ giọng:

- "Rất vui được gặp lại bạn, Moka."

Rồi cậu quay đi, để lại Moka với gương mặt vừa căng thẳng vừa ngỡ ngàng.

Không ai biết, kể cả chính Moka, rằng người con trai trước mặt cô... đã không còn là Shunichi từng run rẩy, từng sợ hãi nữa.
Cậu bây giờ... đã trở thành người mà ai cũng phải dè chừng, kể cả cô.

Bạn có muốn Moka phản ứng thế nào sau khoảnh khắc ấy?

Trong lớp học yên ắng, tiếng giảng bài vang đều đặn như gió thoảng qua tai Moka. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe, vô nghĩa. Tâm trí cô bị kéo về một ký ức mà đáng ra... cô nên chôn vùi từ lâu.

Ánh mắt Moka lén nhìn sang bên trái-nơi Shunichi đang ngồi. Cậu ấy nghiêng đầu lật sách, ánh mắt sáng, hàng mi dài che đi phần nào vẻ nghiêm túc trên gương mặt. Khác hoàn toàn với Shunichi của một tháng trước.

Và rồi, hình ảnh trong đầu cô như một cuốn phim tua ngược...

---

Cầu vượt vắng người, gió lạnh buốt quất qua từng mảng da thịt. Shunichi lúc đó đứng đó, thân hình gầy guộc, đôi mắt mở to nhìn Moka như không tin nổi những lời cô nói.

- "Tại sao... tại sao lại làm vậy...?"

Giọng cậu run rẩy. Tay cậu vươn ra, nắm lấy tay Moka, siết chặt, như muốn níu kéo điều gì đó mong manh lắm.

- "Đừng mà... xin cậu..."

Nhưng trong mắt Moka khi ấy... không có sự xót xa. Chỉ là một ánh nhìn đầy chán ghét, pha lẫn sợ hãi và hoảng loạn.

- "Cút đi."

Một đẩy mạnh.

"Rầm!"

Cơ thể Shunichi rơi xuống như chiếc lá rụng, đập mạnh vào nền bê tông. Âm thanh nặng nề ấy... cho đến giờ vẫn vang mãi trong đầu cô.

Và rồi-máu. Từ đầu cậu tuôn ra đỏ rực, loang ra nền đường. Bàn tay phải của cậu-một vết cắt sâu đến kỳ lạ, như thể có thứ gì đó... ngải độc... cào vào da thịt.

---

Moka giật mình, bàn tay cô siết chặt lại. Ánh mắt cô không dám nhìn về phía Shunichi nữa. Tim đập mạnh, mồ hôi lấm tấm nơi trán.

"Tại sao cậu ta vẫn sống? Tại sao lại quay lại... còn như thể chẳng nhớ gì cả?"

Và điều khiến Moka rối loạn nhất: nếu cậu ta nhớ ra... thì sao?

Bạn có muốn tiếp tục với phản ứng của Shunichi khi cảm thấy bị Moka nhìn chằm chằm, hay muốn cho Moka hành động tiếp theo trước?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin