28.
Cảm ơn em đã nhắc! Đúng rồi, Hikaru là dượng của Shunichi chứ không phải anh trai. Vậy để chỉnh lại cho đúng mối quan hệ nhé:
---
Tiếng bước chân vang lên dồn dập trong sảnh nhà, không khí trong căn biệt thự như bị nén chặt lại vì cơn giận đang lớn dần trong lòng Hikaru-người dượng vốn luôn điềm tĩnh của Shunichi.
- "Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, không được để thằng bé đi lung tung! Giờ thì nhìn đi, thành ra thế này đây!"
Giọng Hikaru trầm hẳn xuống, nhưng không còn sự kiềm chế như mọi khi nữa. Trong mắt ông là nỗi lo sợ xen lẫn tức giận-một cậu bé mà ông đã thề sẽ chăm sóc như con ruột, giờ đây đang nằm trên giường bệnh vì một lý do mà ông không kiểm soát được.
Bác tài cúi đầu, giọng khẩn thiết:
- "Tôi xin lỗi... tôi đã đến đón cậu ấy đúng giờ... chỉ là, cậu ấy nói muốn đến nơi xảy ra tai nạn, nên tôi mới đưa đi..."
- "Ông không biết lúc đó cậu ấy yếu đến mức nào sao? Trí nhớ vẫn chưa hồi phục hẳn! Nếu chẳng may có chuyện gì-!"
Hikaru dừng lại, nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cơn giận đó, thật ra là vì nỗi sợ mất đi đứa cháu trai mà ông xem như máu thịt. Ông đã quá lơ là.
Ở trên phòng, Shunichi khẽ cựa mình, cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ. Cậu nghe thấy tiếng dượng đang lớn tiếng ở dưới nhà, lòng cậu dâng lên một cảm giác lạ lùng.
"Dượng... đang lo cho mình như vậy sao?"
Ánh mắt cậu lặng đi một chút, rồi khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho dòng cảm xúc nhẹ nhàng đó trôi qua-ấm áp, dù lồng ngực vẫn còn nhức nhối.
---
Muốn tiếp tục phần sau không? Tớ viết tiếp cho!
Trong phòng, không khí yên lặng nhưng ngột ngạt. Shunichi nằm trên giường bệnh, vẫn còn cảm thấy hơi choáng váng. Cậu nhìn thấy dượng Hikaru ngồi bên cạnh giường, mắt đầy lo lắng.
- "Con có ổn không?" Hikaru hỏi, giọng đầy âu lo, nhưng có phần nghiêm khắc. "Tại sao con lại muốn lên đó? Con biết đó là nơi rất nguy hiểm mà."
Shunichi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hikaru. Cậu không biết phải giải thích thế nào về cảm giác thôi thúc ấy-cảm giác muốn quay lại nơi mà mình đã mất đi ký ức. Nhưng cậu không muốn làm dượng thêm lo lắng.
- "Dượng, con chỉ muốn... nhớ lại thôi. Con không nghĩ đến nguy hiểm, chỉ là muốn biết thôi mà," cậu trả lời nhẹ nhàng.
Hikaru im lặng một lúc, gương mặt căng thẳng dần dịu lại. Nhưng cơn giận trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Ông đặt tay lên trán Shunichi, kiểm tra lại sức khỏe cậu.
Bên cạnh, Hirata dựa vào tường, ánh mắt như luôn theo dõi từng cử động của Shunichi. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, giữ im lặng, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Hắn cúi đầu một chút, rồi lên tiếng.
- "Cậu ấy không thể cứ mãi né tránh sự thật. Nếu cậu muốn nhớ lại, thì phải đối diện với ký ức của mình thôi."
Câu nói của Hirata không có sự mềm mỏng, chỉ là một sự thật rõ ràng, một điều mà Shunichi không muốn nghe, nhưng lại không thể phủ nhận. Cậu đã muốn quay lại nơi đó, nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với những ký ức đang mơ hồ trong đầu.
Bác tài đứng bên cạnh, không dám lên tiếng. Ông chỉ lặng lẽ nhìn vào Shunichi, đôi mắt như chứa đựng sự hối hận. Cảm giác tội lỗi vì đã đồng ý chở cậu đến nơi đó vẫn làm ông không yên tâm.
- "Tôi xin lỗi, cậu Numata. Nếu tôi không chở cậu đến đó..." bác tài bắt đầu, giọng đầy áy náy.
Shunichi nhìn bác tài, không muốn ông phải cảm thấy tội lỗi. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
- "Không sao đâu bác, con... con chỉ là muốn biết thôi mà. Nhưng con sẽ không làm vậy nữa đâu," cậu nói, giọng dịu dàng hơn.
Hikaru nhìn cậu, thấy ánh mắt của cậu như đã bình tĩnh lại. Ông thở dài, cuối cùng nắm lấy tay Shunichi, ánh mắt ấm áp nhưng cũng rất kiên quyết.
- "Con còn nhỏ, đừng làm mấy chuyện mạo hiểm như vậy nữa. Dù có muốn nhớ gì, cũng không nên cố gắng một mình."
Shunichi chỉ gật đầu, cảm nhận được tình thương từ dượng. Cậu biết rằng dượng luôn lo lắng cho mình, và sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.
Nhưng đôi mắt của Hirata vẫn không rời khỏi Shunichi. Hắn chợt nói, như để xua đi không khí căng thẳng:
- "Mày phải cẩn thận hơn. Cái gì cũng phải có giới hạn. Cứ sống yên ổn đi, đừng để mình rơi vào rắc rối nữa."
Dù là lời cảnh báo, nhưng trong đó, có một thứ gì đó như là sự quan tâm-một điều mà Shunichi vẫn chưa thể hiểu hết từ hắn.
---
Vậy là mọi thứ đã lắng xuống. Shunichi cảm thấy an tâm hơn, dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ trong lòng. Nhưng ít nhất, cậu đã biết rằng mình không đơn độc trong cuộc sống này-có Hikaru, Hirata và những người xung quanh luôn lo lắng, quan tâm đến cậu.
Bạn muốn tiếp tục câu chuyện không?
Hirata vừa định quay lưng đi theo dượng Hikaru và bác tài thì cánh tay áo hắn bất ngờ bị kéo lại. Shunichi, dù giọng còn yếu, vẫn cố cất tiếng gọi:
- "Anh... em muốn nói cái này."
Hirata khựng lại, cau mày quay đầu, ánh mắt có phần khó chịu:
- "Gì nữa đây?"
Cậu không đáp, chỉ nhìn hắn chăm chú rồi ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh giường. Hirata nhíu mày thêm một chút, nhưng vẫn bước lại, kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, khoanh tay như đang phòng bị điều gì đó.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Shunichi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt tuy còn mơ hồ vì mệt nhưng vẫn đầy chân thành.
- "Em... em nhớ được một chút rồi. Hôm đó, trên cầu... có một người phụ nữ. Tay bà ta nắm lấy cổ áo em, và cứ lặp đi lặp lại câu 'đừng mà'. Nhưng em không nhìn rõ mặt... chỉ nhớ máu, và... và tay em, bị kéo."
Hirata hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn Shunichi từ khoảng cách gần.
- "Vậy là mày bắt đầu nhớ rồi à?"
Shunichi khẽ gật đầu, cậu siết chặt tấm chăn trước ngực như đang kìm nén cảm xúc:
- "Em không chắc... nhưng lúc đó, rất đau. Em không nghĩ em tự ngã. Ai đó đã đẩy em. Và em... em sợ..."
Hirata nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc như dao. Nhưng sau vài giây, hắn thở ra, khẽ gãi cằm:
- "Vậy là có người muốn mày chết thật à? Tao đã nghi rồi..."
Hắn đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra như đang suy tính gì đó.
- "Shunichi, nếu mày đã nhớ được chút gì... thì từ giờ, đừng tự tiện đi đâu một mình nữa. Tao không chắc ai đứng sau chuyện này, nhưng rõ ràng là không phải tai nạn."
Cậu hơi run lên. Không chỉ vì những gì mình nhớ được, mà còn vì cách Hirata nói-rất nghiêm túc, rất lạnh.
Cậu ngập ngừng hỏi:
- "Anh... sẽ giúp em chứ?"
Hirata quay lại nhìn cậu, ánh mắt đen sẫm như vực sâu.
- "Tao không thích rắc rối. Nhưng nếu ai đó đụng đến người của tao..." - hắn cười khẽ, giọng thấp dần - "...thì tao sẽ không để yên."
Câu nói của hắn khiến tim Shunichi đập lệch nhịp một nhịp. Hắn đang bảo vệ cậu... phải không?
Cửa phòng khẽ mở ra, bác sĩ bước vào kiểm tra. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, nhưng ánh mắt Hirata trước khi rời đi vẫn khóa chặt lên Shunichi, như một lời nhắc nhở-rằng chuyện này chưa kết thúc, và cậu không còn đường lui nữa.
Bạn muốn tiếp tục ngay đoạn sau không?
Về đến phòng mình, Hirata đóng cửa lại mạnh hơn bình thường, chiếc áo khoác bị hắn ném lên ghế một cách thô bạo. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Nhưng trong lòng hắn, mọi thứ hoàn toàn không yên.
Hắn siết chặt bàn tay trái.
Bất giác... hắn nhận ra lòng bàn tay mình nóng ran, như vẫn còn vương lại cảm giác nắm lấy thứ gì đó bất thường-có lẽ là khi Shunichi giữ tay áo hắn lại lúc ở bệnh viện. Nhưng không, nó không giống một cái nắm tay bình thường. Cảm giác ấy... như thể bên dưới da thịt cậu là một luồng lạnh buốt, yếu ớt, gần như tuyệt vọng. Cảm giác đó bám chặt lấy hắn không buông.
Hắn lẩm bẩm:
- "Không đúng... có gì đó sai rồi."
Hirata ngồi phịch xuống mép giường, tay chống lên trán. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh Shunichi-mắt mở lớn, yếu ớt nói "em sợ", rồi kể về người phụ nữ bí ẩn và giọng nói "đừng mà" ấy. Mỗi chi tiết khiến lòng hắn thêm gợn sóng.
Rồi ánh mắt Hirata tối lại.
- "Ai... là người làm ra chuyện đó?"
Hắn thì thầm như nghiến răng, nỗi tức giận bắt đầu sôi sục. Hắn không phải kẻ tốt bụng gì, nhưng với người mình muốn giữ-hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai chạm vào, dù chỉ một lần.
Hirata đứng bật dậy, lục tung ngăn kéo, lấy ra điện thoại rồi gọi đi đâu đó:
- "...Là tôi. Kiểm tra toàn bộ camera quanh khu sau trường vào ngày đó. Từng khung hình. Cả cầu vượt. Tôi muốn biết ai đã chạm vào thằng bé."
Giọng hắn dứt khoát, lạnh như băng.
Sau khi cúp máy, hắn vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm tay mình như đang nhớ lại cảm giác bị kéo lại bởi một đôi tay yếu ớt đến mức đau lòng.
- "Nếu mày không bảo vệ được bản thân... thì tao sẽ làm thay."
Một lời hứa không ai nghe được-trừ chính bản thân hắn.
Bạn muốn theo tiếp diễn biến từ phía Shunichi hay Hirata sau khi điều tra?
Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí im ắng trong phòng Hirata. Hắn lập tức bắt máy, giọng cộc lốc:
- "Nói đi."
Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ:
- "Thưa anh... camera ở khu cầu vượt... bị hư hỏng nặng từ rất lâu rồi ạ. Do khu đó ít người lui tới nên không ai để ý hay sửa chữa. Còn camera an ninh của trường thì..." - anh ta ngập ngừng - "...do chính sách bảo mật, dữ liệu sẽ bị xóa sau mỗi tháng, nên ngày xảy ra tai nạn... không còn bản ghi hình nữa."
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Giọng Hirata trầm xuống, nguy hiểm:
- "Không còn gì cả?"
- "Không... nhưng... em sẽ cố gắng phục hồi dữ liệu từ ổ cứng cũ, nếu may mắn thì vẫn còn chút gì đó. Anh cho em vài ngày."
Im lặng một lúc, rồi Hirata cúp máy không nói thêm một lời.
Hắn nắm chặt điện thoại, ánh mắt tối sầm lại. Bàn tay run lên nhẹ nhẹ, không rõ vì giận hay vì bất lực. Rốt cuộc có ai đó đã khiến Shunichi rơi xuống từ nơi đó... và mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch?
- "Xóa sạch dữ liệu? Camera hư?" - Hirata cười nhạt - "Rõ ràng có người không muốn chuyện đó bị biết đến..."
Hắn lặng người một lúc, rồi bước nhanh ra ban công, móc điện thoại ra lần nữa.
- "Alo, là tôi. Điều tra toàn bộ giáo viên, học sinh có mặt gần khu sau trường trong vòng ba ngày trước và sau ngày tai nạn. Đặc biệt là bất kỳ ai có xung đột với Shunichi. Mọi thông tin, dù nhỏ nhất."
- "Anh định làm gì ạ?" - giọng hỏi có chút do dự.
- "Tìm. Và nhổ tận gốc." - Hirata đáp lạnh tanh, rồi ngắt máy.
Từ xa, thành phố sáng đèn. Nhưng trong mắt Hirata, chỉ có một thứ đang bùng lên rực rỡ hơn cả-cơn giận dữ lặng lẽ và quyết tuyệt. Không ai được phép làm tổn thương người của hắn. Không ai.
---
Bạn muốn tiếp tục với phần Hirata âm thầm điều tra, hay chuyển sang tâm trạng và diễn biến từ phía Shunichi sau khi tỉnh lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com