30.
Dưới đây là đoạn tiếp nối cho buổi sáng ngày thứ ba Shunichi đến trường:
---
Trường học vào buổi sáng vẫn còn vắng vẻ. Mặt trời chỉ mới nhô lên khỏi những dãy nhà cao tầng phía xa, nhuộm sân trường trong ánh nắng nhẹ vàng ươm. Những cơn gió sớm hiu hiu thổi, cuốn theo hương cỏ mới cắt và tiếng chim thỉnh thoảng ríu rít trên cành.
Shunichi bước xuống xe, chào bác Oyama rồi kéo quai cặp, đi dọc hành lang dài dẫn về khu lớp học. Dù mới là ngày thứ ba quay lại trường, cậu đã nhớ rõ đường đi nước bước-như thể từng viên gạch, từng cánh cửa đều khắc vào trong tiềm thức cũ kỹ của mình. Mọi thứ thân quen đến lạ, dù trong đầu vẫn mơ hồ một khoảng trống không lấp đầy.
Đi ngang thư viện, cậu khựng lại.
Ánh mắt cậu nhìn vào bên trong qua lớp kính lớn. Không gian thư viện yên tĩnh, sáng dịu dưới ánh đèn vàng và ánh nắng ngoài cửa sổ. Lác đác vài học sinh đang ngồi học, nhưng vẫn đủ yên tĩnh để cậu thấy dễ chịu.
Shunichi đẩy cửa bước vào.
Không ai chú ý đến cậu-có lẽ vì cậu quá yên lặng, quá kín đáo. Cậu chọn một góc trong cùng, gần cửa sổ, nơi có giá sách cao che khuất tầm nhìn. Nơi đó đủ tách biệt, đủ bình yên.
Cậu lấy sách ra, đặt lên bàn. Tiếng lật sách khẽ khàng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dù trí nhớ chưa hoàn toàn khôi phục, việc học với cậu vẫn như bản năng. Đôi mắt ánh lên sự tập trung, hàng lông mi dài cụp xuống khi cậu ghi chép lại vài công thức bằng nét chữ tròn trịa, ngay ngắn.
Ánh nắng buổi sớm rọi nhẹ qua khung cửa, lấp lánh trên mái tóc mềm và gương mặt thanh tú của cậu-như một bức tranh tĩnh lặng mà sống động.
---
Bạn có muốn mình viết tiếp cảnh sau khi cậu rời thư viện và trở về lớp, hoặc có ai đó bất ngờ xuất hiện ở thư viện không? Ví dụ như Hirata, hoặc ai đó từng quen biết cậu?
Shunichi đang chăm chú ghi chép, đầu nghiêng nghiêng, bút lướt nhẹ trên trang giấy. Bầu không khí trong thư viện tĩnh lặng, tiếng quạt quay đều đều như ru ngủ. Cậu dần quên mất mình đang ở trường, quên cả áp lực và ký ức chắp vá.
"Chạm."
Một cái chạm nhẹ vào vai khiến tim cậu giật thót. Cậu quay phắt lại, ánh mắt lóe lên một thoáng bối rối-nhưng rồi dịu đi khi thấy gương mặt quen thuộc.
- "Chào em! Em học bài à?" - Oya nhe răng cười, bàn tay vẫn còn khẽ đặt nơi vai cậu.
Shunichi chớp mắt, rồi gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
- "À... chào anh."
Bên cạnh Oya là Dosu-vẫn giữ vẻ trầm mặc như thường lệ. Anh ta chỉ cúi đầu chào thay cho lời nói, ánh mắt sắc lạnh nhưng không có ác ý. Mái tóc bạc của anh ta lòa xòa trước trán, tạo cảm giác bí ẩn và xa cách.
Cậu thoáng sững lại. Trong đầu bất giác nhớ lại buổi ăn trưa hôm qua.
Oya là người nói nhiều nhất trong nhóm-vui tính, cởi mở, hay bông đùa. Tiếp đến là Chin, cũng hay cười nhưng không quá lố. Kaito ít nói hơn, nhưng mắt sắc, quan sát kỹ. Dosu thì gần như không mở miệng, luôn đứng hơi chếch sau cả nhóm, trông giống như cái bóng của họ-trầm mặc, im lặng, nhưng khiến người ta không thể không để ý.
Shunichi cũng nhận ra, họ thường đi theo từng cặp. Oya đi với Dosu, Chin đi với Kaito. Như thể có một sự ăn ý không cần nói thành lời.
Cậu thu lại bút, khẽ gấp sách lại, lịch sự hỏi:
- "Anh Oya... sao anh biết em ở đây?"
- "Anh thấy em đi ngang thư viện lúc nãy nên đoán chắc em ghé vào. Anh Dosu bảo thử vào tìm em xem sao." - Oya vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, cười nhẹ. Dosu không nói gì, chỉ kéo một ghế khác và ngồi cạnh.
Không khí yên lặng trong thư viện khiến cuộc đối thoại diễn ra bằng giọng nhỏ nhẹ, gần như thì thầm.
- "Sáng nay đến sớm dữ vậy? Cũng chăm ghê ha." - Oya nghiêng đầu nhìn tập vở cậu ghi chú.
Shunichi gật nhẹ, cười nhạt:
- "Không ngủ thêm được nên đến sớm chút..."
Oya khoanh tay, nhìn cậu chăm chú một lúc, rồi hỏi, lần này với giọng nhỏ hơn:
- "Hôm qua... em nói em với anh Hirata là hàng xóm hồi nhỏ, đúng không?"
Câu hỏi này khiến Shunichi hơi khựng lại. Cậu gật đầu, không nói thêm gì.
Dosu lúc này mới khẽ cất giọng, trầm thấp:
- "Hai người... thân đến mức nào?"
Shunichi ngước mắt nhìn anh ta, ngập ngừng một chút:
- "Cũng không thân lắm... chỉ là quen nhau từ nhỏ thôi."
Dosu nhìn cậu vài giây rồi quay đi, không tiếp tục hỏi. Nhưng ánh mắt ấy vẫn như thể đang đánh giá, cân đo điều gì đó.
Oya thấy không khí bắt đầu căng thì cười xòa, cố phá băng:
- "Thôi được rồi, hỏi vậy đủ rồi. Bọn anh vào thư viện đọc cái này một chút, tiện thấy em thì ghé luôn."
- "Tụi anh chuẩn bị tuyển người cho mấy câu lạc bộ, em có hứng thú với CLB nào không?"
Shunichi lắc đầu nhẹ:
- "Chắc chưa đâu ạ... Em mới quay lại trường, còn hơi lạ lẫm..."
Oya gật gù:
- "Ừ, anh hiểu. Có gì cứ nói anh. Anh lo được."
Một lúc sau, họ đứng dậy chào rồi rời khỏi. Shunichi ngồi lại một mình, ánh mắt khẽ nhìn theo bóng hai người.
Cậu không rõ vì sao, nhưng có một cảm giác mơ hồ dấy lên trong lòng-rằng nhóm người này, dù trông thoải mái, nhưng không đơn giản.
---
Bạn muốn tiếp theo là gì? Có thể là khi cậu quay về lớp, hoặc một ai đó khác xuất hiện ở thư viện?
Oya và Dosu vừa rời khỏi thư viện, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trên hành lang vắng người. Trời vẫn còn sớm, ánh nắng nhạt rọi qua khung cửa sổ, in bóng hai người đổ dài trên nền gạch lạnh.
Oya khoanh tay, lẩm bẩm:
- "Mày có thật sự bình thường không đấy... Sao lúc nào mở miệng ra cũng làm người ta khó xử vậy hả?"
Dosu liếc sang, giọng không nhanh không chậm:
- "Gì? Tao thấy bình thường mà."
Giọng anh ta nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn so với lúc ở trong thư viện. Oya nhận ra, Dosu lúc ở cạnh mình thì nói nhiều hơn chút, không lạnh lùng như khi ở cùng người khác.
- "Bình thường cái đầu mày á. Mày không thấy mặt em ấy đơ ra luôn à? Không phải ai cũng chịu được cái kiểu hỏi cung không biểu cảm của mày đâu."
Dosu im lặng vài giây, rồi nhún vai. Đi thêm vài bước, anh mới cất giọng:
- "Thì... phải có gì tao mới hỏi vậy chứ."
Oya hơi sững lại, nheo mắt:
- "Có cái gì?"
Dosu dừng chân, quay đầu nhìn Oya, giọng thấp đi:
- "Hôm qua, Hirata gọi cho tao. Bảo tao điều tra bạn bè và thầy cô của Shunichi... trong khoảng thời gian trước ngày cậu ta nghỉ học."
Oya mở to mắt:
- "Shunichi?"
Dosu gật nhẹ. Ánh mắt lạnh lại, nghiêm túc hơn hẳn:
- "Phải. Chính miệng Hirata nói. Tao nghĩ... có chuyện gì đó xảy ra, mà tụi mình chưa biết."
Oya cau mày, bước chậm lại:
- "Chết tiệt... Hirata mà đã ra lệnh thì không phải chuyện nhỏ rồi. Mà tao tưởng cậu nhóc đó chỉ là hàng xóm hồi bé thôi?"
Dosu không đáp. Chỉ nhếch môi, khóe môi hơi cong lên như một nụ cười rất mờ nhạt.
- "Hàng xóm... à."
-
Bạn muốn tiếp theo là theo chân Dosu và Oya tiếp tục điều tra, hay quay về với Shunichi ở thư viện/lúc lên lớp?
Ở lại thư viện một lúc, cũng đến giờ học rồi. Shunichi khẽ thu dọn sách vở, đứng dậy rời khỏi góc khuất quen thuộc giữa những kệ sách cao ngất. Bên ngoài hành lang, ánh sáng đã rõ ràng hơn, bầu không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn lúc sáng sớm.
Vừa bước ra khỏi thư viện, cậu lập tức cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Một vài học sinh đứng gần đó ngừng nói chuyện, lén liếc nhìn cậu rồi lại thì thầm với nhau. Có người cố ý đi chậm lại để nhìn cho rõ hơn. Có vài cô gái còn cố tình đi vòng qua hướng cậu, giả vờ như đang tìm đường... chỉ để được "vô tình" nhìn cậu gần hơn một chút.
Shunichi vẫn bước đi chậm rãi, không vội, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Cậu đã thấy qua những lời bàn tán trên diễn đàn. Người ta nghĩ cậu là học sinh mới, rồi lại ngạc nhiên khi biết cậu chính là "Shunichi Numata"-lớp trưởng 2A từng lặng lẽ, hay bị bắt nạt và nhút nhát. Tất cả dường như quá mâu thuẫn với hình ảnh hiện tại của cậu.
Thậm chí, cậu còn nghe đâu đó trong lớp nói rằng có người lập cả một group riêng để "theo dõi" cậu. Tiêu đề group nghe cũng kỳ lạ không kém: "Không phải học sinh mới!"
Shunichi không biết nên phản ứng sao cho phải. Nhưng... cậu đã không còn là cậu của trước kia nữa. Và có lẽ, vì mất trí nhớ nên cậu cũng không còn thấy ghét bỏ những chuyện như thế. Thay vào đó, cậu thấy mọi thứ thật xa lạ-và yên tĩnh trong lòng đến lạ thường.
Cậu bước tiếp về phía lớp học, không nhìn quanh, cũng không đổi sắc mặt. Như thể toàn bộ những ánh mắt kia chẳng hề chạm được đến cậu.
-
Bạn muốn tiếp theo là cảnh trong lớp học, hay lúc tan học sau đó?
(Tiếp tục truyện, theo đúng tinh thần school drama, dark romance, family drama, boylove...)
---
Ngày thứ ba trôi qua như một cái chớp mắt.
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh ào ra như nước vỡ bờ, nhưng Shunichi chỉ lặng lẽ bước nhanh về phía cổng trường, nơi bác tài vẫn đang đợi. Trời hôm nay u ám, mây đen kéo dày trên nền trời xám xịt-một cơn mưa đầu mùa có lẽ sắp đến.
Trên xe, cậu không nói gì, chỉ ngồi im nhìn cảnh vật trôi qua ngoài cửa kính. Trong lòng hơi nôn nao. Không hiểu sao.
Về đến nhà, cậu ngạc nhiên khựng lại ngay cửa.
Nhà không bật đèn, không có tiếng nồi niêu xoong chảo, cũng chẳng có mùi canh nóng thường ngày. Mọi thứ im lìm đến lạ.
Từ khi tỉnh lại sau tai nạn, chưa lần nào Shunichi bước vào nhà mà lại không thấy bố, hoặc bác giúp việc, hoặc ít nhất là âm thanh quen thuộc của ti vi trong phòng khách.
Hơi hoang mang, cậu cất tiếng gọi:
- Bố ơi?
Không ai đáp lại.
Đang đứng tần ngần giữa sảnh, chưa kịp tháo cặp thì...
"Rầm."
Một tiếng động khô khốc vang lên ngoài cửa. Là tiếng cửa xe ô tô. Ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề quen thuộc.
Cậu bước ra ban công, liếc xuống dưới.
Là xe của Hirata.
Hắn đến.
Shunichi siết tay vào lan can.
Cậu không biết mình đang lo lắng, hay sợ hãi, hay... một chút gì đó khác. Từ khi trở lại, cậu chưa từng mời ai đến nhà, càng không nghĩ Hirata sẽ đến.
Hắn ngước lên, ánh mắt bắt gặp ánh nhìn của cậu.
Hirata mỉm cười.
Nhẹ, và đáng sợ.
Như thể hắn đã tính trước mọi bước đi của mình, và bước tiếp theo là... vào nhà cậu.
---
Bạn muốn tiếp tục theo hướng:
Hirata vào nhà và có một cuộc đối thoại căng thẳng?
Hirata vào nhà và tiết lộ điều gì đó liên quan đến tai nạn?
Hay một pha bất ngờ nào đó-ví dụ người đi cùng Hirata không chỉ có mình hắn?
Bạn chọn hướng nào để mình viết tiếp?
Tuyệt! Mình đã hiểu rõ hơn hoàn cảnh và tính cách hiện tại của Shunichi sau tai nạn. Dưới đây là đoạn viết lại từ khúc tan học, dựa trên các chi tiết bạn cung cấp:
---
Ngày thứ ba trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Tiếng chuông tan học vang lên. Mọi người ào ra khỏi lớp, còn Shunichi thì thu dọn sách vở gọn gàng rồi bước ra hành lang như thường lệ.
Trời hôm nay âm u, mây đen giăng kín, báo hiệu cơn mưa đầu mùa sắp đến. Gió lùa qua hành lang, thổi tung vạt áo đồng phục của cậu. Dù vậy, tâm trạng Shunichi lại nhẹ nhàng lạ thường.
Cậu đi nhanh ra cổng trường, chỗ bác tài vẫn đang đợi. Trên đường về, cậu lặng lẽ ngắm khung cảnh hai bên cửa kính-cảnh vật trôi qua như dòng ký ức mơ hồ mà cậu chẳng tài nào nối lại được với hiện tại.
Về đến nhà, Shunichi mở cửa bước vào.
Không có ai trong nhà.
Không tiếng tivi, không mùi đồ ăn, không cả tiếng chào đón quen thuộc của bác quản gia. Cậu đứng ở lối vào, hơi nghiêng đầu lắng nghe. Cảm giác kỳ lạ len nhẹ vào lòng-từ khi tỉnh lại sau tai nạn, chưa bao giờ nhà lại im lìm thế này.
Cậu chưa kịp cất tiếng gọi thì bên ngoài vang lên tiếng xe đỗ.
Shunichi quay đầu lại, bước ra ban công trên tầng, nhìn xuống.
Là Hirata.
Cậu không ngạc nhiên, cũng không dè chừng.
Chỉ có một chút thắc mắc: Anh ấy đi đâu mà giờ mới về?
Hirata xuống xe, như thể đã quen với việc này. Khi ngước lên nhìn thấy cậu, hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch môi-một nụ cười không rõ là thân thiện hay trêu chọc. Dưới ánh trời xám, gương mặt hắn trông càng lạnh lùng hơn.
Nhưng với Shunichi hiện tại, cậu không còn thấy sợ ánh mắt ấy như trước kia nữa.
Cậu chỉ nghĩ đơn giản: Từ sau khi mình tỉnh lại, anh Hirata nói chuyện với mình nhiều hơn. Có vẻ anh ấy không còn lạnh lùng như hồi nhỏ nữa...
Cậu tự nhủ như vậy, rồi quay vào nhà, nhẹ giọng nói với chính mình:
- Chắc anh ấy cũng đói rồi.
---
Bạn muốn tiếp tục cảnh Hirata bước vào nhà và có cuộc trò chuyện riêng với Shunichi không? Hay để mình viết tiếp khung cảnh bữa tối chung và có một chút gì đó hé mở về quan hệ hai người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com