31.
Shunichi ngồi thụp xuống ghế sofa, tay ôm gối, ánh mắt vô thức dán lên khoảng không trước mặt. Trong lòng cứ lẩn quẩn suy nghĩ không đâu.
"Hôm bữa rõ ràng anh còn quan tâm mình... lúc mình bị đau đầu sau khi từ cầu vượt về, anh còn ngồi nghe mình kể...
Sao giờ lại lạnh lùng như vậy?"
"Không lẽ... tính cách anh ấy thay đổi thất thường à? Lúc thì dịu dàng, lúc thì lạnh tanh... mà giờ thì giống hệt hồi nhỏ, chẳng khác gì..."
Cậu đang mải miết suy nghĩ thì tiếng bước chân nặng nề vọng xuống cầu thang. Cậu ngẩng lên theo phản xạ.
Hirata bước xuống, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại nơi gương mặt đang thẫn thờ của cậu.
- Mày nghĩ gì mà đơ mặt ra đó vậy? - Giọng anh cất lên, không to, không nhỏ, nhưng lại khiến Shunichi khựng người.
Cậu nháy mắt vài cái, lúng túng đáp:
- À... không có gì...
- Không có gì mà mặt ngu ra như thế à?
- Ơ...
Hirata rẽ vào bếp, nhưng giọng nói vẫn vang vọng từ sau lưng:
- Muốn hỏi thì hỏi. Mày ngồi đó suy nghĩ một mình như thằng điên ấy.
Shunichi bối rối, nhưng cũng cảm thấy lồng ngực nhẹ đi đôi chút.
Cậu bật cười nhỏ.
Thì ra... anh ấy vẫn để ý. Dù không nói ra.
Dù lạnh lùng... vẫn để ý.
---
Bạn muốn sau đó Shunichi hỏi thật không? Hay để cậu giữ trong lòng, rồi chuyển qua cảnh ăn tối?
Shunichi đã vui trở lại. Cậu đi chậm rãi về phía Hirata đang ngồi ở bàn ăn, mái tóc khẽ lay động theo từng bước chân. Trong lòng dâng lên một chút nhẹ nhõm - cảm giác được quan tâm, dù chỉ là qua vài câu cộc lốc, vẫn đủ làm cậu ấm lòng.
- Dượng đâu rồi anh? - Cậu hỏi, đứng bên bàn.
Hirata không nhìn lên, chỉ đáp ngắn gọn:
- Ra ngoài rồi.
Shunichi gật đầu, rồi tiến thêm vài bước, lần này cậu kéo chiếc ghế ngay bên cạnh Hirata rồi ngồi xuống. Có chút hồi hộp, nhưng cậu vẫn lên tiếng:
- Vụ hôm qua... em nói với anh... - Cậu nhìn nghiêng sang, giọng nhỏ lại - Anh có còn nhớ không?
Hirata dừng tay, im lặng một thoáng. Cậu không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nghe tiếng chiếc đũa đặt xuống bàn, rất khẽ.
Một lúc sau, Hirata vẫn không trả lời ngay, chỉ liếc sang cậu bằng ánh mắt khó đoán:
- Mày đang nói cái vụ... mày nhớ lại chuyện hồi nhỏ?
Shunichi gật đầu nhẹ.
- Ừm. Là chuyện em nhớ ra cây cầu... và mẹ.
Hirata chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt không rõ là khó chịu hay chỉ là đang suy nghĩ gì đó rất lâu rồi mới nhả từng chữ:
- Tao nhớ.
- ...Vậy, anh thấy sao? - Cậu ngập ngừng.
- Thấy sao là sao?
Cậu cúi mặt, cảm giác dần chùn lại. Nhưng giọng Hirata lại vang lên lần nữa, lần này chậm rãi hơn:
- Mày không cần phải hỏi tao có nhớ hay không. Tao không phải người hay quên.
Shunichi ngẩng lên nhìn, thấy nét mặt anh trai tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng không còn sắc thái hờ hững như lúc trước. Chỉ vậy thôi... là cũng đủ khiến cậu thấy tim mình đập chậm lại.
- Em chỉ... muốn biết anh có thật sự để tâm không thôi.
Hirata nhìn cậu chằm chằm vài giây. Rồi đột nhiên nói:
- Mày không thấy phiền à? Tao như này mà mày còn muốn thân với tao?
Câu hỏi khiến Shunichi chững lại. Rồi cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt bình thản:
- Hồi chín tuổi em đã không thấy phiền rồi. Giờ cũng vậy.
Hirata im lặng, nhưng lần này không gắt gỏng, cũng không quay đi. Chỉ thở ra một tiếng nhẹ đến mức gần như không nghe được.
---
Bạn muốn tiếp tục từ đây với một khoảnh khắc ấm áp hơn giữa hai anh em, hay để diễn biến chuyển sang hướng khác (vd: Hirata trốn tránh hoặc thay đổi thái độ)?
Ngày thứ ba trôi qua như một cái chớp mắt.
Tan học, Shunichi vội vã bước ra cổng trường, dáo dác nhìn quanh tìm xe của bác tài. Trời hôm nay âm u, không khí lành lạnh như báo hiệu một cơn mưa đầu mùa đang đến gần. Cậu rụt vai lại trong chiếc áo khoác mỏng, thở ra một hơi sương mờ.
Về đến nhà, cậu ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của dượng đâu. Từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn đến giờ, đây là lần đầu tiên trong nhà không có dượng chờ sẵn. Chỉ có vài người giúp việc lịch sự ra chào hỏi cậu:
- Cậu Shunichi mới về ạ.
- Ừm, cảm ơn cô.
Vừa trả lời, cậu vừa nhíu mày. Lạ thật... Dượng đi đâu mà không nói gì? Dù có bận, ông cũng thường nhắn cho cậu một tiếng. Hơi bất an, nhưng Shunichi không hỏi thêm mà đi thẳng lên phòng.
Phòng vẫn như mọi khi-gọn gàng, ấm áp. Cậu ngồi xuống bàn học, xem lại mớ bài vở mình đã ghi chú ban sáng. Dù đầu óc chưa hoàn toàn ổn định, cậu vẫn cố gắng theo kịp tiết học. Mất trí nhớ không có nghĩa là mất luôn ý chí.
Tầm hai mươi phút sau, Shunichi rời mắt khỏi sách vở, với tay lấy điện thoại trên bàn. Cậu mở ứng dụng mạng xã hội mà Oyama đã giúp cài đặt lại từ hôm trước. Thông báo hiện lên liên tục. Tin nhắn, thẻ tag, bình luận, nhưng đáng chú ý nhất là-yêu cầu kết bạn.
Trời ơi... hơn một trăm người?!
Shunichi tròn mắt, tay vô thức lướt qua từng cái tên, từng avatar. Có người để hình cậu làm ảnh bìa, có người viết những dòng trạng thái kiểu:
"Trời ơi, lớp trưởng đáng yêu quá!"
"Ai nói cậu ấy là học sinh mới, xạo ke!"
"Tui lập group cho cậu ấy rồi đó nhaaaa!"
Cậu hơi choáng váng.
Mình... hot dữ vậy sao?
Cậu vốn nghĩ mình không nổi bật gì, chỉ là học sinh chuyển trường bình thường. Nhưng diễn đàn trường, mạng xã hội, và thậm chí cả group bí mật lập riêng về cậu-mọi thứ đang chỉ rõ ràng một điều: cậu đang là tâm điểm.
Dù có chút bối rối, nhưng lạ thay, Shunichi không cảm thấy sợ hãi. Có thể vì trong ký ức 9 tuổi của mình, cậu chưa từng hiểu được cái cảm giác bị "chú ý quá mức" là như thế nào.
Chỉ là... hơi khó tin thôi.
Bạn muốn tiếp tục theo hướng nào?
Hirata trở về và bắt gặp cảnh Shunichi đang xem những yêu cầu kết bạn này
Có một tin nhắn đặc biệt trong đống lời mời
Hay có người lạ bất ngờ gọi đến?
Shunichi buông một tiếng thở dài khẽ khàng.
- Hai... Mong là cứ bình yên như này mãi... - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi những lời mời kết bạn cứ không ngừng tăng lên. Không phải cậu thích nổi tiếng, nhưng được người khác để ý một cách tích cực khiến lòng cậu nhẹ nhõm đi ít nhiều.
Đang thả mình trong suy nghĩ mông lung, thì từ tầng dưới vọng lên tiếng chào hỏi lễ phép:
- Cậu Hirata mới về ạ.
Tim Shunichi khẽ giật thót. Cậu lập tức đặt điện thoại xuống bàn, đứng bật dậy và nhanh chóng đi xuống dưới nhà.
Hirata vừa bước qua cửa, bộ vest vẫn chỉnh tề, giày da lấm tấm bụi. Dáng người cao lớn, ánh mắt lạnh như thường lệ. Vừa nhìn thấy anh, Shunichi vội chào:
- Chào anh... anh mới về à...
Hirata nhìn cậu, ánh mắt chỉ lướt qua chưa đến một giây, rồi chẳng nói gì, cũng chẳng gật đầu. Anh chỉ lẳng lặng cởi áo khoác và bước lên lầu như thể cậu chưa từng hiện diện ở đó.
Shunichi đứng chôn chân tại chỗ. Nụ cười khẽ trên môi cậu cứng lại, ánh mắt hiện lên vẻ hụt hẫng rõ rệt. Cậu đã quen với sự lạnh lùng ấy từ khi còn nhỏ, nhưng không hiểu sao lúc này... nó lại khiến tim cậu hơi nhói.
- Hôm bữa còn chịu ngồi nghe mình nói chuyện... Giờ lại như vậy... - Cậu nghĩ, lòng chùng xuống.
Một người giúp việc đi ngang, thấy cậu đứng im thì nhẹ giọng hỏi:
- Cậu Shunichi, cậu ổn chứ?
- À... không sao đâu cô. - Cậu vội gượng cười, lắc đầu nhẹ rồi quay người trở lại phòng ăn, chẳng còn hứng thú nghịch điện thoại nữa.
Lúc nhỏ, mình muốn kết thân với anh ấy.
Giờ thì... mình vẫn muốn vậy, chỉ là... hình như anh vẫn chưa muốn mở lòng.
Bạn muốn tiếp tục theo hướng nào?
Shunichi quyết định lên phòng hỏi chuyện Hirata
Hirata bất ngờ quay lại và hỏi một câu khiến cậu đứng hình
Hoặc cậu nhận được một tin nhắn lạ giữa lúc đang hụt hẫng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com