Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

Chưa kịp đi đến phòng ăn, thì từ phía cầu thang vang lên giọng Hirata, trầm thấp nhưng rõ ràng:

- Nè, Shunichi.

Cậu giật mình, quay đầu lại nhìn. Hirata đang đứng trên cầu thang, ánh đèn từ trần hắt xuống khiến dáng anh như phủ một lớp sáng nhẹ. Trên tay anh là một chiếc ô mới tinh, màu xanh đen trầm mát. Anh đưa nhẹ nó về phía trước.

- Có cái này cho mày nè.
- Sắp vào mùa mưa rồi nên tao mua cho mày. Mày chưa có ô, đúng không?

Shunichi đứng im vài giây, mắt mở to ngơ ngác nhìn món đồ trong tay Hirata. Cậu ngơ ngác như thể chưa thể hiểu nổi điều gì vừa xảy ra. Không phải vì cậu không nghe rõ-mà là không thể tin nổi người anh trai lạnh lùng lúc nãy, người từng không thèm đáp lại một lời chào, giờ lại chủ động quan tâm đến chuyện... nhỏ nhặt như cái ô.

- ...Ơ, ờ... - Cậu khẽ thốt ra, lúng túng tiến lại gần.

Hirata đặt chiếc ô vào tay cậu, động tác đơn giản mà gọn gàng.
Không quá thân mật, nhưng cũng chẳng thờ ơ.
Rồi anh quay đi, chỉ để lại một câu:

- Đừng để bị ướt.

Shunichi nhìn chiếc ô trong tay, mím môi lại, tim khẽ thắt rồi nhẹ bẫng như mưa đầu mùa. Cậu không biết nên vui hay bối rối, chỉ biết trong lòng đang âm ỉ một thứ cảm xúc khó gọi tên.

- Anh đúng là lúc lạnh lúc nóng thật mà... - Cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng gương mặt đã nở ra một nụ cười nhỏ, rất khẽ, rất nhẹ.

Bạn muốn tiếp tục theo chiều hướng:

Hirata rút ngắn khoảng cách và quan tâm cậu nhiều hơn một cách âm thầm?

Hay Shunichi bắt đầu tò mò về sự thay đổi này và tìm cách tiếp cận anh rõ ràng hơn?

Hoặc một yếu tố bên ngoài (như một tin nhắn, người thứ ba) xen vào khiến cậu dao động?

Lúc nãy, khi có hẹn tại khu Beka cùng đám đàn em và mấy thằng bạn thân thiết-đám Kaito, Chin, Oya, Dosu-thì bất chợt trời đổ mưa. Là cơn mưa đầu mùa, ào đến không báo trước, khiến cả nhóm phải vội vã trú vào một mái hiên gần đó.

- Thề, tao ghét nhất là mưa luôn đó! - Oya nhanh chóng lên tiếng than thở, hai tay đút túi áo, mặt nhăn nhó như gặp đại hạn.

- Ừ, thật sự rất rất phiền luôn á! - Chin tiếp lời với giọng khá to, khiến mấy người cũng đang trú mưa cạnh đó quay sang nhìn.

Hirata ngồi dựa lưng vào tường, một tay nhét vào túi quần, ánh mắt liếc sang Chin rồi lạnh lùng phán:

- Bé bé cái mồm lại.

Chỉ một câu ngắn gọn, không lớn tiếng, nhưng cũng đủ khiến cả bọn im bặt. Không ai dám hó hé thêm lời nào nữa.

Không khí trở nên yên ắng hẳn. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chin rụt cổ lại, khẽ liếc Oya như muốn nói "biết thế im luôn rồi", còn Oya thì chỉ khẽ nhún vai, mặt vẫn khó chịu.

Kaito thì ngồi im, tay nghịch điện thoại, Dosu đứng dựa vào cột, mắt hướng ra màn mưa không nói gì.

Bọn họ đều hiểu-mỗi khi Hirata đã lên tiếng thì tốt nhất là đừng lắm lời. Không phải vì sợ bị mắng... mà là vì không ai muốn bị cái ánh nhìn lạnh như băng ấy chiếu thẳng vào mình.

Một lúc sau, như để xua tan không khí nặng nề, Kaito cất giọng nhẹ:

- Mà Hirata, chuyện mày nhờ điều tra... có thêm gì chưa?

Hirata không đáp ngay, chỉ nhíu nhẹ mày, mắt nhìn xa xăm ra màn mưa đang nhòe đi ánh đèn đường. Rồi anh chậm rãi nói:

- Có. Nhưng chưa thể kết luận được. Đợi thêm đã.

Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng cả nhóm đều biết-có điều gì đó đang dần được hé mở. Và nó liên quan đến Shunichi.

Mưa đầu mùa dai dẳng như trút nước, bầu trời xám xịt không chút ánh nắng, gió thổi phành phạch qua mái hiên khiến ai nấy cũng rùng mình. Cơn mưa này có lẽ phải đến tối mới dứt, đám người đứng trú cũng ngày càng đông hơn.

Chin đứng tựa vào tường, chân dậm dậm xuống đất đầy sốt ruột, miệng lẩm bẩm:
- Thật sự phải ở lại đây đến tối sao...?

Cậu nói đủ lớn để cả nhóm nghe thấy, bất chấp việc vừa bị Hirata nhắc trước đó.

Hirata liếc nhìn cậu một cái, rồi quay đầu nhìn sang bên kia đường. Sau một khắc, anh nói:
- Muốn về nhanh thì qua bên đó mua đi.

Chin ngớ người, nhìn theo ánh mắt Hirata chỉ - một tiệm tiện lợi nhỏ có bán ô dựng trước cửa.

- A...! Sao mày không nói sớm!? - Chin gần như hét lên, vẻ mặt như vừa khám phá ra lối thoát khỏi địa ngục.

Hirata không đáp, chỉ hơi nheo mắt lại như đang nghĩ đến điều gì đó khác.

Oya bật cười:
- Mày bị ngu à Chin? Không thấy từ nãy Hirata nhìn qua bên đó hoài sao?

Chin nhăn nhó:
- Tao tưởng ảnh nhìn mưa chứ!

- Thôi đi, qua đó mua chung luôn, tao cũng muốn về rồi - Oya nói, kéo áo lên che đầu chuẩn bị chạy.

Kaito vẫn im lặng, Dosu bước ra trước, như không bận tâm đến chuyện bị ướt.

Còn Hirata, sau cùng cũng rời khỏi mái hiên, tay đút túi quần, ung dung bước đi dưới mưa như thể chẳng hề bận tâm đến việc mình sẽ bị ướt. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng xe lách cách trên đường, và... một linh cảm lạ lùng trong lòng mỗi người-về cơn mưa không chỉ đơn thuần là nước.

Bên trong cửa hàng, ánh đèn vàng dịu hắt lên mặt sàn ướt nước mưa khiến không gian ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Đám người tản ra mỗi nơi, ai cũng lo chọn cho mình một chiếc ô tử tế để còn về cho kịp.

Những người "bình thường" như Dosu và Kaito chẳng mất quá nhiều thời gian-cả hai đều nhanh chóng chọn những cây ô tối màu, đen hoặc xanh than, đúng chuẩn phong cách trầm lặng thường ngày.

Còn những kẻ "không bình thường" như Oya và Chin thì... đúng như dự đoán.

- Tao thấy cái ô cam neon này siêu hợp với vibe mùa hè luôn á! - Oya hét nhỏ lên, tay cầm một cây ô sặc sỡ như biển quảng cáo, bên trên còn có hình... trái thơm cười.

- Ê ê cái này có mèo kìa! Mèo ninja! - Chin cũng không kém cạnh, giơ một cây ô hồng chóe với hình mèo mặc đồ chiến binh Nhật.

Cả hai đứng kế nhau, vừa cười vừa so ô như đang chọn vũ khí cho buổi biểu diễn thời trang.

Ở một góc khác, Hirata bước đi lặng lẽ giữa dãy kệ, ánh mắt chẳng có vẻ gì là đang thật sự chọn lựa. Anh đảo mắt qua vài cây ô rồi... tiện tay vơ đại một cây màu đen trơn-có lẽ là thứ duy nhất hợp với khí chất lạnh lùng của anh. Không hề kiểm tra lại, anh quay lưng bước thẳng ra quầy tính tiền.

Hành động ấy, không hiểu sao lại khiến Dosu thoáng liếc nhìn, còn Kaito chỉ lặng lẽ thở dài.

- Y như hồi nhỏ, chẳng thay đổi gì hết... - Kaito nói nhỏ, như lẩm bẩm với chính mình.

Cơn mưa vẫn chưa ngớt, nhưng dường như mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để bước ra khỏi "cơn giông đầu mùa" của hôm nay. Tuy nhiên, có những cơn mưa... không thể che bằng ô.

Lúc đi ngang qua dãy trưng bày gần lối ra, ánh mắt Hirata bất chợt dừng lại nơi một cây ô màu xanh đen được treo riêng biệt-nhìn qua đã biết là hàng đặc biệt, có thể là limited hoặc thiết kế đặc biệt cho mùa mưa năm nay.

Không hiểu sao, hắn lại dừng lại. Đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào cây ô ấy trong vài giây, rồi không một lời, hắn đưa tay lấy nó xuống. Không đặt lại cây ô đen lúc nãy, Hirata bước đến quầy với cả hai cây trên tay.

Dosu lặng lẽ nhìn theo, không nói gì. Nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi, Kaito đã hiểu.

Cả hai cùng liếc nhìn nhau trong im lặng-sự im lặng mang theo một điều gì đó như... mơ hồ, vừa ngờ ngợ vừa chắc chắn.

Kaito thở ra thật khẽ:
- ...Cho ai vậy, nhỉ?

Dosu cười nhẹ, không đáp, nhưng ánh mắt đã thay cho câu trả lời. Hirata chưa bao giờ mua dư cái gì cả. Nếu có hai, chắc chắn một không phải cho anh ta.

Một cái ô đen. Một cái xanh đen.

Và ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.

Thế là... cuối cùng hắn cũng có ô để đưa cho cậu-một cái ô màu xanh đen, trông khá sang và chắc chắn. Thật ra Hirata không định mua đâu. Mọi thứ chỉ bắt đầu từ một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cửa hàng. Khi mắt hắn dừng lại nơi cây ô đó, biểu cảm vẫn lạnh tanh như thường, nhưng trong đầu thì đang đánh nhau loạn cả lên.

"Mua làm gì? Phiền phức. Mình đâu có rảnh."
"Nhưng mà... cậu ta chưa có ô."
"Thì kệ chứ."
"Trời sắp mưa."
"Thì kệ."
"...Hôm đó bị ướt... nhìn như mèo lạc đường."

Hắn chẳng hiểu sao mình lại bước đến quầy thanh toán với hai cái ô. Một cho mình. Một cái rõ ràng là cho người khác. Nhưng trên đường về, một vấn đề mới lại nảy ra: Làm sao đưa cho cậu ta?

Ban đầu định đặt ở bàn ăn. Rồi lại thấy vô duyên. Định nhờ giúp việc, rồi thấy quá kỳ cục. Hắn lượn lên lượn xuống mấy vòng, cầm ô trên tay mà không tìm được cơ hội nào ra hồn. Và rồi-

"Chào anh."

Cậu đột ngột xuất hiện dưới chân cầu thang, vẫn với nụ cười nhẹ như mọi khi. Hirata giật mình suýt nữa quăng cả cái ô. Cơ hội ngay trước mắt đây rồi, nhưng hắn lại... bước thẳng lên lầu. Không hiểu sao, chân lại nhanh hơn cả lý trí.

Lên tới nơi, tim còn đập thình thịch, hắn tự đập trán mình vào vách tường. "Thằng ngu."

Và thế là, phải lấy hết can đảm, hắn mới quay lại, đứng trên cầu thang gọi xuống:
"Nè."

Shunichi quay đầu lại. Hirata giơ cái ô ra trước mặt, mắt nhìn đi hướng khác:
"Sắp vào mùa mưa rồi. Mày chưa có ô đúng không. Tao mua cho mày."

Lúc ấy, gương mặt Hirata không biểu lộ gì nhiều. Nhưng chỉ có hắn mới biết trong lòng mình vừa nổ tung như sấm đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin