39.
Shunichi đang cúi người thu dọn sách vở thì giọng nói quen thuộc vang lên từ khung cửa sổ hành lang:
- "Hello~"
Là Chin. Cái kiểu lè lưỡi tinh nghịch và gương mặt chẳng-có-gì-phải-lo đó của cậu ta lại xuất hiện như thể chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Shunichi hơi nhíu mày, thầm nghĩ:
"Cái tên này... sao vẫn cười được chứ? Hôm qua có người suýt chết đấy..."
Nhưng chưa kịp phản ứng thì Chin cùng Kaito đã bước vào lớp cậu như chốn không người. Là học sinh lớp trên, lại có chút "máu mặt", chẳng ai dám nói gì.
Chin huơ tay nói lớn:
- "Shunichi, Oya tỉnh rồi đó!"
Cậu lập tức ngẩng lên, đôi mắt mở to:
- "Thật ạ!?"
Giọng nghẹn lại vì xúc động, đến nỗi suýt đứng bật dậy khỏi bàn.
Tasuki ngồi bên cạnh, lúc nãy còn tỏ ra không liên quan, bây giờ thì mắt cũng tròn như bi ve. Rõ ràng là... gã cũng đã mong tin này từ lâu lắm rồi.
Shunichi cầm vội cặp, nhìn Chin:
- "Cậu đang ở đâu? Tớ muốn đến bệnh viện!"
Chin cười lớn:
- "Đi chứ, bọn tớ đang định quay lại. Hirata cũng sắp đến."
Lần đầu tiên sau biến cố... ánh sáng lóe lên giữa mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng Shunichi. Cậu không còn cảm thấy lạnh toát như tối hôm trước nữa. Người đó... vẫn còn sống.
Ba người vừa bước ra tới cửa lớp, bước chân vội vàng như muốn chạy đến bệnh viện ngay lập tức, thì cùng lúc ấy, cả ba lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Tasuki vẫn ngồi im tại chỗ, như thể không nghe thấy gì cả.
- "Tasuki, sao không đi?" - Kaito hỏi, giọng hơi gấp.
Tasuki ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Gã nghĩ thầm:
"Mình có liên quan gì đâu chứ... chỉ mới nói vài câu với mấy người này ngày hôm qua thôi mà."
Vậy nên việc gã không phản ứng cũng chẳng có gì lạ. Nhưng không để gã viện cớ, Chin đã nhanh chân quay lại, vòng ra sau lưng, túm lấy cổ áo gã như thể dắt một con mèo to xác:
- "Đi nhanh lên, ông đây không có kiên nhẫn đâu đó!"
Tasuki cao hơn Chin một cái đầu, nên cảnh tượng bây giờ trông hơi buồn cười-Chin vừa nhón chân vừa kéo cổ áo, còn Tasuki thì chậm rãi đứng dậy, nửa bất lực nửa khó hiểu:
- "Nè... làm gì vậy hả?"
Chin vẫn không buông, tay kéo tay đẩy:
- "Cái gì? Đi lẹ lên! Người ta đang đợi kìa!"
Tasuki chẳng hiểu vì sao lại bị cuốn theo như vậy. Nhưng khi nghe đến chữ "người ta đang đợi"-tim gã khẽ thắt lại. Có lẽ... có một phần trong gã cũng đang chờ đợi điều gì đó. Vậy nên dù không nói gì, gã cũng không phản kháng nữa.
Cứ thế, cả bốn người rời khỏi lớp, trên hành lang chiều muộn, bước chân dần dần đồng đều lại.
Đến nơi, người phản ứng đầu tiên không ai khác chính là Chin.
- "Bạn tôi!!" - Chin hét lên một tiếng rồi lao thẳng vào ôm chặt lấy Oya đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh.
- "Ê! Đau! Mày đang chạm vô vết thương đó, thằng điên!!" - Oya nhăn mặt, đưa tay còn lại đẩy mạnh đầu Chin ra, suýt nữa hất văng cả cặp kính của cậu ta.
Cảnh tượng đó khiến bác sĩ bên ngoài nghe tiếng ồn cũng phải hé cửa ngó vào, thấy một đám học sinh đang lố nhố trong phòng bệnh.
Kaito thì đứng kế bên, tay đút túi quần, khẽ thở dài:
- "...Thật sự xin lỗi, bác sĩ. Vâng, đúng là bạn tôi đó."
Bác sĩ chỉ lắc đầu, đóng cửa lại. Còn trong phòng, không khí đã bớt căng thẳng, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và tiếng cười râm ran của Chin.
Shunichi đứng nép gần cửa, tay cầm túi trái cây mua vội. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Oya đang cau mày mắng Chin. Mà chẳng hiểu sao... nước mắt lại chực trào nơi khóe mắt cậu.
Oya cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Và sống.
- "Ồ, Shunichi vào đây đi, sao em lại đứng ngoài đó?" - Oya lên tiếng khi thấy cậu cứ lấp ló gần cửa. Sau một hồi chiến đấu vật vã, cuối cùng anh cũng đẩy được Chin ra khỏi người mình.
Shunichi hơi giật mình, cậu bước vào, tay vẫn ôm túi trái cây.
- "À... em đem một ít trái cây đến cho anh... không biết anh thích loại nào nên em chọn đại..." - Cậu ấp úng rồi đặt túi trái cây lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh.
Oya nhìn, bật cười rồi lắc đầu.
- "Tặc tặc~ Không cần đâu. Mà anh đâu phải mấy ông già đâu mà cứ đem trái cây tới làm gì." - Anh đưa ngón tay lên lắc lắc, rồi chống tay ngồi thẳng dậy hơn.
- "Bây giờ anh khoẻ rồi, không cần lo lắng quá đâu."
Vẫn là giọng nói đó-vui vẻ, hoạt bát, như thể việc bị bắn hôm qua chẳng phải chuyện gì to tát. Nhìn Oya như vậy, Shunichi bỗng thấy tim nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù cậu biết... nụ cười kia có lẽ cũng chỉ là để trấn an người khác.
Oya vẫn đang thao thao bất tuyệt, làm như thể việc mình bị bắn chỉ là chuyện lặt vặt. Anh ta nói nhiều đến mức không ai chen vào được câu nào, rõ ràng là đang bù cho khoảng thời gian nằm viện không được nói. Giọng nói cứ vang vang, cử chỉ khoa trương, thi thoảng còn pha trò, khiến cả căn phòng như bừng sáng lên.
Tasuki đứng gần đó, dù mặt vẫn nhăn nhó kiểu "bị ép đi", nhưng khi thấy Oya tỉnh táo, nói năng rôm rả thì trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Gã không nói ra, chỉ đứng khoanh tay dựa vào tường quan sát, ánh mắt có chút dịu lại.
Vừa thấy Oya chọc cười Chin, vừa lôi kéo Kaito, vừa giả vờ rên đau để bắt mọi người chú ý, Tasuki chép miệng nghĩ thầm:
- "Lúc nãy còn nghĩ Chin là thằng khùng... giờ nghĩ lại thì ông này chắc phải là thằng điên."
Dù nghĩ vậy, gã lại thấy một chút... ấm lòng. Trong cái thế giới hỗn loạn mà bọn họ đang vướng vào, ít nhất vẫn còn những người như thế-vừa điên, vừa đáng quý.
Đang mải suy nghĩ, Tasuki giật mình khi nghe Oya gọi tên mình:
- "Ơ, có cả Tasuki nữa à? Sao em lại đứng ở đó nữa vậy? Giống Shunichi ghê nha..."
Oya nghiêng đầu nhìn gã, giọng nửa trêu nửa thật, ánh mắt vẫn tinh nghịch như thường lệ. Tasuki hơi khựng lại, gãi đầu một cái rồi quay mặt sang chỗ khác:
- "Tôi chỉ bị kéo tới thôi, không có ý gì đâu."
Chin nghe vậy liền cười phá lên:
- "Cái mặt lúc vào phòng rõ ràng là lo muốn chết còn bày đặt!"
Tasuki lườm nhẹ nhưng không phản bác. Gã chỉ khẽ lẩm bẩm:
- "Chết tiệt... rõ ràng không liên quan gì tới mình."
Nhưng đứng đó, nghe tiếng cười, thấy Oya vẫn sống động như thế, trong lòng Tasuki lại thấy nhẹ nhõm lạ thường. Mấy ngày qua, mọi thứ rối tung rối mù... vậy mà giây phút này, bầu không khí này, lại khiến gã không nỡ rời đi.
Khi mọi người đã rời khỏi phòng bệnh, tiếng cười nói rôm rả cũng theo họ đi xa dần, chỉ còn lại không gian yên tĩnh giữa Oya và Dosu. Oya lúc này không còn giữ dáng vẻ mạnh mẽ, hoạt bát như ban nãy nữa - lưng cậu dần rũ xuống, cả người như mất đi sức lực.
Dosu ngồi ở mép giường, lặng lẽ nhìn Oya. Anh không nói gì, chỉ đưa tay đỡ lấy vai cậu khi thấy Oya hơi nghiêng người.
Oya khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy mệt mỏi:
- "Đau quá..."
Là một câu thừa nhận, rất khẽ, như thể chỉ có Dosu mới được phép nghe thấy.
Cậu vẫn đang đau, viết thương chưa lành, thân thể vẫn chưa hồi phục - nhưng trước mặt mọi người, Oya không muốn họ lo lắng. Chỉ khi còn lại một mình với Dosu, cậu mới có thể gục đầu xuống, thở dài, và cho phép bản thân yếu đuối một chút.
Dosu không hỏi thêm, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vai cậu. Không cần nói gì nhiều - cậu biết, anh vẫn ở đây.
Hirata và nhóm của anh đang ngồi trong một phòng họp nhỏ, ánh đèn vàng mờ ảo, cùng với những bản đồ và hình ảnh được rải ra trên bàn. Không khí trong phòng khá căng thẳng, mọi người đều hiểu rằng vụ việc lần này không chỉ đơn giản là một tai nạn, mà có thể liên quan đến một tổ chức lớn nào đó.
Hirata nhìn vào bản đồ, ngón tay quét qua các tòa nhà mà Chin đã đề cập:
- "Việc đầu tiên chúng ta cần làm là tìm ra tay bắn tỉa đó." Giọng Hirata lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.
Chin gật đầu, ánh mắt căng thẳng:
- "Ừ, lúc đó thật sự hỗn loạn, nhưng tao có thấy đường đạn bay qua bên trái, tức là bọn chúng đã đứng ở một trong những tòa nhà bên phải."
Dosu ngồi bên cạnh, mắt vẫn dõi theo bản đồ. Anh tiếp lời:
- "Một trong hai tòa nhà là khả nghi nhất vì nó đủ cao để bắn. Một là khu chung cư Hanji, còn lại là tòa chung cư đã bỏ hoang số hiệu W90."
Hirata gật đầu, mắt không rời khỏi các tọa độ trên bản đồ:
- "Ừ, có thể là một trong hai tòa nhà đó. Đặc biệt là tòa W90, nơi đó đã bị bỏ hoang từ lâu. Ai mà biết, có thể bọn chúng đang lợi dụng sự hoang vắng đó để thực hiện các âm mưu."
Cả nhóm im lặng, suy nghĩ về các phương án. Mỗi người trong họ đều biết rằng lần này sẽ là một cuộc đối đầu căng thẳng và nguy hiểm. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến họ mất đi người thân hoặc đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com