Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Dosu nhớ lại khoảng thời gian trước khi gia nhập nhóm của Hirata, một thời kỳ trong quá khứ mà hắn tự gọi là "thời kỳ của sự cô đơn và tự lập". Khi đó, hắn là một thằng lạnh lùng, ít nói - tính ra bây giờ cũng vậy. Hắn cao tận 1m85, dù chỉ mới 15 tuổi. Học cấp hai không cùng trường với Hirata, mà học tại một trường bình thường, nơi đầy rẫy những thành phần bất hảo và những người chỉ quan tâm đến bản thân mình. Trái ngược với một trường danh tiếng như nơi Hirata học, nơi mọi người phải chấp hành quy tắc, còn ở đây, tất cả đều sống theo kiểu tự do, không có ai đứng ra dạy bảo.

Nhưng đối với hắn, đó lại là một điều tốt. Bởi vì hắn không phải nghe những lời sáo rỗng của những người muốn làm gương mẫu, hắn chỉ cần tập trung vào việc học và luyện võ. Võ thuật, đặc biệt là karate, đã trở thành một phần trong cuộc sống của hắn từ khi còn nhỏ. Hắn có thể dùng chân để hạ gục một lúc nhiều thằng, bất kể chúng lớn đến đâu, những kẻ hay làm phiền hay có ý định đánh bại hắn. Trong mắt mọi người, hắn giống như một con quái vật trong trường học, và cũng từ đó, người ta gọi hắn là "Long cước", một biệt danh mà ai cũng phải nể sợ.

Trong suốt những năm học cấp hai, chẳng ai dám động đến hắn, cũng chẳng ai dám thách đấu. Hắn ít khi giao tiếp với người khác, không vì sự tự cao, mà chỉ đơn giản là không muốn phí thời gian vào những chuyện không cần thiết. Cuộc sống của hắn trôi qua trong sự yên bình và cô đơn, cho đến một ngày... Một nhân vật mới chuyển trường - Oya.

Lúc đầu, hắn không quan tâm đến Oya, nhưng càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra rằng thằng nhóc này không phải là người dễ đối phó. Oya là một thằng ngạo mạn, khó ưa và có cái thái độ khiến người khác muốn đập ngay vào mặt. Hắn nhớ những ngày đầu nhìn thấy Oya bước vào trường, với vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, nhưng cái cách mà hắn ta nhìn mọi người và cách nói chuyện thì lại chẳng giống ai. Dosu từng nghĩ, "Thằng này chẳng khác gì mấy thằng tự cao tự đại khác trong trường, nhưng tại sao hắn lại thu hút sự chú ý đến vậy?"

Thật không ngờ, Oya lại có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hắn sau này. Mặc dù lúc đó hắn nghĩ Oya chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng, nhưng càng tiếp xúc, hắn càng nhận ra rằng Oya không hề giống những người khác. Hắn không thể biết rõ về Oya ngay từ đầu, nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu thay đổi. Còn hiện tại, hắn không còn xem Oya là một thằng khốn nữa, mà là một người bạn - dù không phải lúc nào cũng hiểu hắn, nhưng ít nhất, hắn cũng thấy có gì đó rất đặc biệt ở Oya mà trước đây hắn chưa bao giờ nhận ra.

Hắn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên đối mặt với Oya, không phải trong trường học, mà là trong một con hẻm vắng người - một nơi mà những kẻ có máu mặt thường lui tới để bàn chuyện riêng, không muốn bị ai làm phiền. Hôm đó, trời nhá nhem, gió thổi mạnh qua dãy nhà cũ kỹ, rác rưởi bay lả tả dưới chân. Ở đầu hẻm, hắn thấy một nhóm người đang tụ tập. Bên cạnh họ là một gương mặt quen thuộc - Oya.

Khác hẳn với vẻ ngạo mạn, lạnh tanh thường thấy ở trường, Oya lúc này lại đang cười - một nụ cười tươi, vui vẻ, thậm chí có chút hoạt bát như thể đang rất thoải mái trong thế giới của mình. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong đầu Dosu, như thể cậu ta đang nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác của người mà hắn nghĩ là "khó ưa". Nhưng hắn không để tâm. Hắn có thể chọn đi đường vòng để tránh rắc rối. Nhưng hắn có bao giờ biết sợ ai đâu?

Thế là hắn cứ thế đi thẳng, không hề e dè. Bước chân nặng và dứt khoát. Mắt nhìn về phía trước, vai không hề chùng xuống. Khi hắn đi gần đến nhóm người đó, ánh mắt hắn vô thức lướt qua Oya, bắt gặp ánh nhìn sắc bén lẫn bình thản của cậu ta. Oya ngồi chễm chệ trên một cái ghế gỗ cũ kỹ, xung quanh là một vài tên trông có vẻ khép nép - có thể là đàn em. "Hả, đúng là thằng giang hồ," Dosu thầm nghĩ.

Nhưng đúng lúc hắn định đi qua, thì một tên trong nhóm chặn lại.

- "Đi đâu đấy?" - gã cao to giơ tay chắn trước mặt hắn, giọng có phần hăm dọa.
- "Không thấy tụi anh đang bàn việc à?" - một tên khác phụ họa, bước lên, nở nụ cười nửa miệng.

Dosu chỉ liếc mắt nhìn qua Oya, rồi nhếch mép cười khẩy. Hắn không nói một lời. Ngay trước khi đám kia kịp phản ứng, Dosu đã xoay người, tung một cú cước cực mạnh thẳng vào mặt tên vừa chắn đường. Tiếng "bụp" vang lên khô khốc, tên đó bật ngửa ra sau, đập lưng vào tường, rên rỉ đau đớn.

- "Mày là thằng nào!?" - tên còn lại quát lên, mắt trợn trừng.

Dosu đứng thẳng người, mắt vẫn lạnh như băng, chân giẫm lên một viên gạch nứt dưới nền, rồi đáp gọn:

- "Người không thích vòng vo."

Từ khoảnh khắc đó, giữa hắn và Oya, đã có một thứ gì đó bắt đầu. Không phải là thù địch, cũng chưa hẳn là quan hệ đồng minh - nhưng chắc chắn không đơn thuần là hai kẻ xa lạ nữa.

Ngay sau cú đá đầu tiên, Dosu không buồn quay đầu, lập tức đá thêm một cú nữa vào mặt tên vừa gào lên, khiến hắn ngã sõng soài giữa hẻm, miệng văng máu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến không khí trong con hẻm lập tức trở nên căng như dây đàn.

Hai tên ngồi cạnh Oya thấy vậy thì đứng bật dậy, gầm gừ định lao vào sống chết với Dosu, nhưng Oya giơ tay ngăn lại.

- "Thôi." - Cậu nói, giọng bình thản nhưng lạnh đi rõ rệt. - "Biết là tụi mày sai trước. Tự nhiên chặn người ta lại rồi còn xấc láo."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Dosu đột nhiên tung thêm một cú đá vào tên đứng bên cạnh Oya, khiến tên đó lảo đảo lùi lại vài bước, suýt ngã nhào lên người Oya.

Oya đứng hình. Một giây sau, mặt cậu đỏ bừng.

- "Mày bị điên à?! Thằng chó này!!" - Oya quát lên, hoàn toàn mất bình tĩnh.

Dosu nhếch môi:

- "Về dạy lại đàn em của mày đi, thằng chó."

Nói xong, hắn không chần chừ, lao thẳng về phía Oya, định tẩn cho cậu một trận ra trò. Nhưng... chuyện không như hắn dự đoán.

Trong khoảnh khắc chỉ một giây ngắn ngủi, Oya đã nghiêng người né được cú đá của Dosu - một cú đá mạnh đến mức đạp trúng có thể khiến người bình thường gãy xương. Đó là điều mà chưa ai làm được trước đây. Trong mắt Dosu, đó là lần đầu tiên có kẻ né được đòn của mình.

Oya, dù người nhỏ, chỉ tầm 1m68, trông như học sinh bình thường, nhưng tốc độ và phản xạ thì không tầm thường chút nào.

Chưa để Dosu kịp phản ứng, Oya liền phản công - tung một loạt cú đấm cực nhanh vào mặt hắn. Một, hai, ba phát đấm chuẩn xác khiến Dosu loạng choạng lùi về sau.

Không chùn bước, Dosu quét chân phải sang ngang - một cú đạp theo bản năng. Nhưng lần này Oya không kịp tránh, ăn trọn cú đá ngang vào hông, khiến cậu lảo đảo vài bước, tay bấu chặt tường để giữ thăng bằng.

Không khí bây giờ đã khác. Không còn là mấy cú đánh vặt của mấy tên đầu gấu đường phố.

Đây là một cuộc đụng độ giữa hai con thú hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin