Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

- "Rốt cuộc mày là ai?" - Oya hỏi, vừa thở nhẹ, vừa xoay xoay cổ tay đã hơi tê sau cú đấm.

Dosu đưa tay gạt vệt máu nơi khóe môi, đáp gọn:

- "Long Cước của trường cấp hai Maniya."

Oya hơi cau mày, sau đó nhếch môi cười khẩy:

- "Long Cước?" - cậu lặp lại, giọng đầy ngạc nhiên rồi khẽ gật đầu. - "À... thì ra là mày."

Thì ra Oya đã từng nghe qua cái tên này, cái biệt danh "Long Cước" từ hồi còn ở trường cũ. Một thằng nhóc to xác, lạnh lùng, có thể hạ gục mấy tên côn đồ chỉ bằng chân-được xem như huyền thoại nhỏ trong giới bất hảo học sinh cấp hai.

Nhưng còn Dosu thì hoàn toàn không biết cậu là ai. Cậu chỉ là một tên trông hơi lùn, miệng nhanh, đánh cũng được-đối với Dosu, chẳng đáng để bận tâm lúc đó.

Chỉ có điều... hắn không biết rằng người đứng trước mặt mình chính là Oya, một trong những thành viên cốt cán của băng nhóm ngầm nổi tiếng tại trường cấp ba danh tiếng - nhóm của Hirata.

Oya là kẻ sở hữu cả đầu óc lẫn sức mạnh, được chính Hirata tín nhiệm, và cũng là cánh tay phải đắc lực nhất. Ở một số nơi, chỉ cần nghe cái tên Oya là đủ khiến nhiều đứa phải dè chừng.

Nhưng Dosu không biết, bởi hắn chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện băng nhóm hay đồn đại trong giới học đường. Hắn chỉ quan tâm đến những kẻ dám chọc vào mình, và cú đấm đầu tiên chính là thứ khiến hắn để tâm, không phải danh tiếng.

...Và có lẽ, đó cũng chính là lý do khiến cuộc chạm trán định mệnh ấy không kết thúc dễ dàng.

Sau một hồi đánh đáp, chân tay đã rã rời, Dosu đứng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, mắt vẫn dán chặt vào Oya đang nằm sõng soài dưới nền gạch thô ráp của con hẻm vắng.

Hắn khẽ nghiêng đầu, quan sát đối thủ của mình một lúc, rồi không khỏi gật đầu trong thầm lặng-"Tên này... cũng không tồi."

Cú phản đòn nhanh như chớp, những đòn đánh tuy nhỏ con nhưng vô cùng chính xác-Dosu phải thừa nhận, từ trước đến nay, chưa ai khiến hắn phải nghiêng người né vội đến thế.

Nhưng... đã nằm dưới đó rồi, không đứng dậy nổi thì vẫn là thua. Dosu hít một hơi, định tiến lại đá thêm vài cú cho chắc ăn, thì...

- "Chết... tao chết mất..." - Oya rên rỉ, mặt mày bầm tím nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh.

Cậu không đứng lên nổi nữa, toàn thân rã rời, nhưng vẫn nở nụ cười nửa miệng:
- "Tên này... không phải con người..." - giọng khàn khàn, nhưng vẫn cố trêu chọc.
- "Mà thôi... lần này mày chơi hơn tao rồi. Nhưng... để lần sau nha."

Nói rồi Oya nhắm mắt, ngả người xuống, thở dốc. Dù thua, cậu vẫn không chịu mất mặt. Một tên lì lợm và có lòng tự tôn cao vút-Dosu khẽ nhếch mép, hơi buồn cười mà cũng có chút nể.

Hắn quay người bước đi, không nói thêm lời nào.
Đó là lần đầu tiên... và cũng là bước ngoặt đầu tiên khiến Dosu bắt đầu nhớ tên một người nào đó.

- "Dosu!!"
Một tiếng quát đanh gọn vang lên từ phía Chin, kéo hắn ra khỏi dòng hồi tưởng đang kéo dài như vô tận trong đầu.

- "Mày làm gì mà tần ngần ra đó vậy? Đi thôi, kiểm tra tầng này xong rồi!"

- "Chắc nó đang tương tư ai đó mày ơi," giọng Kaito vang lên châm chọc từ phía sau, "kêu đến rát cổ mà cũng không nghe."
Cả nhóm cười khúc khích, tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện vọng nhẹ giữa hành lang khu chung cư bỏ hoang.

Dosu khẽ nhếch môi, chẳng buồn đáp lại.
Nãy giờ mải nghĩ đến chuyện cũ, hắn quên cả thời gian.

Oya.
Tên đó... bây giờ nghĩ lại, vẫn là một trong số ít người từng khiến hắn phải nhấc chân đá thêm lần thứ hai. Thật sự là đáng nhớ.

Hắn hít một hơi dài, rồi chỉ buông một câu ngắn, như để tự cắt đứt mạch ký ức:
- "Thôi để lần sau rồi hoài niệm tiếp..."

Giọng trầm, mắt dần lạnh lại như thường ngày.
Bây giờ phải tập trung. Nhiệm vụ quan trọng hơn.
Hắn sải bước theo đàn em, ánh mắt quét khắp hành lang như mãnh thú sắp săn mồi. Không ai còn thấy dấu vết gì của một Dosu "tần ngần" khi nãy nữa.

- "Hirata nãy giờ đi đâu rồi ấy nhỉ?"
Chin càu nhàu, giọng không giấu được vẻ bực tức. "Đại ca thì sai người ta đi làm quá trời, còn mình thì đi chơi à?"

Kaito nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn thằng nhỏ này, không biết nên bật cười hay lắc đầu.
Dễ thương thật. Cái kiểu nói chuyện bộc trực như thế này đúng là chỉ có Chin mới dám lèm bèm trước cả tên đầu đàn.

- "Tao đây này, tìm tao à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng, khiến cả đám gần như khựng lại.

Chin xoay phắt lại, "Gì vậy... Ủa!?"
Đúng là Hirata, vẫn là nụ cười đó-cười như không cười, nửa miệng nhếch lên nhẹ như thể chẳng hề quan tâm đến việc vừa bị than phiền.
Lạnh gáy. Chin bất giác rùng mình. Cái cảm giác đó, đúng là khiến sống lưng cậu ta hơi tê.

Dosu lúc này cũng bước đến, gật nhẹ đầu với Hirata rồi báo cáo:
- "Ở đây chả có dấu vết gì cả. Không có dấu hiệu gì cho thấy đã có người ở, cũng không có mùi thuốc súng."

Không khí lại trở nên im lặng vài giây. Ai cũng đang ngầm hiểu một điều: Tên đó lại thoát rồi.
Hirata lặng lẽ liếc nhìn khắp căn phòng trống, ánh mắt âm u như mặt nước sâu không đáy.
Chẳng ai dám lên tiếng tiếp theo nếu không được hỏi.

- "Dosu, đi theo tao. Còn bọn mày thì về đi."
Hirata nói, giọng không nặng nhưng đủ khiến cả đám đứng hình.

Chưa kịp phản ứng gì, hắn đã quay lưng bỏ đi, Dosu cũng lặng lẽ đi theo ngay sau. Hai bóng lưng khuất dần sau hành lang khu chung cư bỏ hoang, để lại Chin với một gương mặt méo xệch.

- "Ủa... sao không cho mình-"
Chưa kịp nói hết câu, Kaito đã vội vàng bịt miệng cậu lại.

- "Hên lắm á, Hirata mới tha cho mày đấy!"
Kaito thì thầm sát tai, mắt vẫn liếc về phía cửa ra vào.
- "Giờ còn mở miệng nữa, chắc hắn quay lại tán cho một trận rồi. Tao thề chưa ai gan như mày đâu Chin ạ."

Chin bị bịt miệng

Hirata và Dosu bước vào khu chung cư Hanji. Khu này hơi cũ nhưng lại khá đông đúc. Hirata đã nghe đồn về nó, biết rằng ba tầng trên cùng được cho thuê. Từ lúc nãy, hắn tách ra đi riêng để tìm thêm manh mối. Sau khi hỏi ông chủ khu chung cư, hắn biết rằng hôm qua có người thuê nhưng chỉ ở vài tiếng rồi rời đi.

Hirata dẫn Dosu lên tầng đầu tiên. Chẳng có gì đáng chú ý cả. Tầng thứ hai cũng vậy. Họ tiếp tục lên tầng ba, vẫn không có gì. Hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, định quay lại thì Dosu lên tiếng:
- "Hirata, ở đây có cầu thang lên tầng gác máy."

Hirata nhìn lại Dosu rồi gật đầu.
- "Lẽ nào là ở đây?"

Hirata bước vào trước, đi thẳng lên cầu thang. Dosu theo sau, cảm giác căng thẳng dâng lên từng bước. Khi họ đến tầng gác máy, Hirata lập tức nhận ra một thứ. Dosu ngay lập tức cũng nhận thấy một mùi quen thuộc-mùi thuốc súng. Hơi mùi chưa tan hết trong không khí. Họ nhìn xuống sàn, và dưới chân là vài vỏ thuốc lá vứt vương vãi.

Hirata tiến gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Đúng như dự đoán, nó chỉa thẳng về hướng đường mà hôm qua họ đã đi qua-nơi xảy ra vụ việc tại nan.

Cảm giác như có cái gì đó đang dần sáng tỏ trong đầu hắn.

Hirata bình tĩnh ra lệnh cho Dosu.
- "Cho người kiểm tra camera ở khu vực đó, xem có gì bất thường không."

Dosu gật đầu và nhanh chóng liên lạc với các đàn em của mình để kiểm tra dữ liệu từ camera an ninh trong khu vực. Hắn đứng bên cạnh, gương mặt không giấu nổi sự tức giận, cơ bắp căng cứng như muốn lao ra ngoài và xử lý tên đó ngay lập tức.

Khi những hình ảnh từ camera hiện ra, Hirata và Dosu cùng nhìn vào màn hình. Trên đó là ba tên đàn em của kẻ mà họ đang tìm. Hai tên mặc áo khoác, một tên có vẻ bẩn thỉu, còn tên còn lại thì khác biệt hẳn, ăn mặc lộ liễu, không khó để nhận diện. Khi mặt tên này xuất hiện trên màn hình, Hirata liếc nhìn một cái rồi thở dài, trong khi Dosu bắt đầu siết chặt tay lại, gương mặt hắn bỗng trở nên hung dữ hơn.

- "Chính là hắn." Dosu thì thầm.

- "Bình tĩnh." Hirata lên tiếng, giọng lạnh lùng.

Họ có thể thấy rõ khuôn mặt của tên lộ liễu, biết chắc chắn hắn là người cần phải tìm. Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm gì nữa. Chỉ còn một bước nữa, và tên này sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Ngày hôm sau, Shunichi đến trường như thường lệ, chẳng mảy may hay biết gì về cuộc điều tra tối hôm qua hay việc Hirata cùng Dosu đã suýt nữa lần ra được dấu vết kẻ gây án. Cậu cũng không biết rằng Hirata đã âm thầm theo dõi vụ việc ấy từ rất sớm.

Bác Oyama đã về nhà sau vài hôm đi xa, nhưng dượng Hikaru thì không-ông gọi về thông báo sẽ phải đi công tác một thời gian. Shunichi chỉ biết đơn giản là công việc của ông bận rộn, như thường lệ. Cậu không hề biết rằng "công tác" trong miệng dượng Hikaru chính là nhiệm vụ mật, bởi ông thực chất là một đặc vụ của Cục Tình báo-FBI. Việc này lẽ ra phải tuyệt đối bí mật, nhưng Hirata từ lâu đã biết rồi. Hắn từng vô tình phát hiện khi còn nhỏ, và từ đó âm thầm theo dõi những lần "đi công tác" của ông bố nuôi.

Hirata chưa bao giờ nói cho ai biết, kể cả bố hắn-vì hắn biết nếu để lộ ra, sẽ nguy hiểm không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả dượng Hikaru. Và tất nhiên, Shunichi hoàn toàn không biết. Cậu chỉ thấy hôm nay hơi trống trải một chút-không còn được Hirata chở đi học như mấy hôm trước nữa. Tuy nhiên, bác Oyama đã quay lại, vẫn dịu dàng và chu đáo như mọi khi, đưa cậu đến trường bằng xe riêng. Cũng nhờ vậy, Shunichi không cần phải lén lút đi cổng sau nữa. Một chút buồn vì thiếu đi sự hiện diện quen thuộc của Hirata, nhưng cũng chẳng đến nỗi nặng nề.

Cậu chỉ không ngờ, phía sau vẻ yên bình ấy, những mắt xích trong mạng lưới tội phạm và điều tra đã bắt đầu chạm vào nhau-và một ngày nào đó, chúng sẽ kéo cậu vào giữa, dù cậu có muốn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin