Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Hắn tỉnh dậy, cảm giác đầu óc như bị nghiền nát. Đôi mắt vẫn mờ mịt nhìn vào không gian xung quanh. Thứ duy nhất rõ ràng là cái ghế cứng nhắc mà hắn đang bị trói trên đó, cảm giác đau đớn từ những vết thương trên cơ thể. Từng cơn đau nhói lan tỏa khiến hắn không thể chịu đựng nổi.

Căn phòng tối tăm, bức tường ẩm ướt với mùi thuốc lá nặng nề, gần như đã bị khí thế của những tên đàn em đã nằm la liệt phía bên kia chiếm lấy. Những tên này, bây giờ chẳng còn sức lực nữa, chỉ có thể nằm bất động, mặt mày bầm dập.

Vị trí đặc biệt của hắn, nơi mà hắn luôn ngồi tự cho là chủ nhân của nó, giờ lại bị chiếm đóng bởi một kẻ không quen biết. Hắn nhận ra Hirata đang đứng cạnh chiếc ghế, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Đằng sau là Dosu, Kaito, Chin, những tên đã khiến đám đàn em của hắn tơi bời, và hơn 10 tên còn lại đang đứng vây xung quanh, chẳng có lối thoát.

Hắn vẫn không hiểu tại sao mình lại ở đây, tại sao Hirata lại đến tìm mình, làm gì hắn. Cơn choáng váng chưa kịp lắng xuống thì giọng nói lạnh như băng của Hirata vang lên:

- "Tụi mày muốn gì? Định làm gì tao?" - Hắn nói, cố gắng giữ lại sự bình tĩnh dù gương mặt đã hiện lên vẻ hoang mang, đau đớn.

Hirata không trả lời ngay lập tức, chỉ đứng nhìn hắn, ánh mắt như một con thú đang chờ đợi con mồi nhận ra mình sắp chết như thế nào. Đôi tay hắn khẽ gập lại, rồi chậm rãi tiến lại gần hắn.

- "Mày muốn biết à? Đơn giản thôi," - Hirata nói, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy đe dọa. - "Mày đã đụng phải sai người rồi."

Hắn không thể hiểu nổi. Đây là cái gì? Đúng lúc này, một cơn đau nhói xộc lên từ bụng khiến hắn phải hổn hển.

- "Tao hỏi lần cuối: Ai là kẻ đứng sau mày? Nếu mày trả lời đúng, sẽ có cơ hội sống. Không thì..." - Hirata không nói hết câu, chỉ mỉm cười lạnh lùng.

Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, cảm giác như không có lối thoát. Cả căn phòng như ngột ngạt, sự sợ hãi từ từng tên đàn em đang vây quanh càng làm hắn cảm thấy mình đang sắp rơi vào vực thẳm không thể thoát ra.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng yếu ớt nhưng đầy sợ hãi:
- "Là... là người... đó... Mày không biết đâu..."

Quay lại vài tiếng trước - lúc bọn họ còn đang bàn bạc kế hoạch đi đến con hẻm nơi tiệm cầm đồ trú ngụ...

Trong khi không ai để ý, một người đội mũ lưỡi trai thấp, đeo khẩu trang đen kín mít đã len lỏi vào trong đám bọn họ, bước chân không gây một tiếng động thừa. Người đó chính là Tasuki.

Lúc chiều, khi đang lững thững đi ngang qua phòng câu lạc bộ bóng rổ trong trường, Tasuki tình cờ nghe được đoạn hội thoại giữa vài đàn anh trong nhóm Dosu - nói rằng họ đã tìm ra tung tích kẻ đã nổ súng vào Oya.

Dù Tasuki chỉ mới gặp bọn họ đôi ba lần, không thực sự thân thiết, nhưng cái tên Oya khiến hắn sững lại. Không rõ là vì tò mò, vì nợ ân tình hay vì cảm giác bất an không nói thành lời, hắn lập tức nghĩ đến việc... theo dõi.

Hắn đã phân vân rất lâu, định bụng báo cho Shunichi biết. Nhưng rồi, sau khi nhớ lại gương mặt cậu - gầy gò, nhạy cảm, ánh mắt như luôn gồng mình chịu đựng - hắn lại thôi.
"Cậu ấy không nên vướng vào mấy chuyện bẩn thỉu này." - Tasuki nghĩ thầm.

Chốt.
Nếu không thể ngăn cản, thì ít nhất... hắn sẽ đi theo.
Xem thử bọn đàn anh này định làm gì, liệu có nguy hiểm tới mức nào.
Và nếu mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát... hắn sẽ ra tay.

Không ai trong nhóm để ý rằng có một bóng người thứ mười ba lặng lẽ đi theo sát phía sau - không một lời, không một dấu hiệu rõ ràng - chỉ có đôi mắt chăm chú quan sát tất cả.
Tasuki, kẻ lặng lẽ giữa bóng tối, bắt đầu cuộc dấn thân mà chính hắn cũng không biết sẽ đưa mình đi đến đâu.

Lúc này, Tasuki đang đứng ép mình vào một góc khuất trong căn phòng cầm đồ, nơi không ai chú ý.
Giữa phòng, tên đại ca bị Hirata trói chặt trên ghế, máu me be bét, mặt mày bầm dập không ra hình người.
Không khí ngột ngạt, đặc sệt mùi ẩm mốc trộn với mùi máu tanh và tàn thuốc, khiến Tasuki cảm thấy như muốn nôn ra bữa tối vừa ăn xong.

Chân hắn run lẩy bẩy.
Thật sự, hắn sắp tè ra quần rồi.

Ban nãy, khi còn ở ngoài phòng điều khiển, hắn lỡ liếc qua màn hình camera dấu kín - cái mà Chin đã gắn trước đó. Và rồi... hắn thấy hết.
Không chỉ là cảnh tượng bên trong tiệm, những góc khuất bẩn thỉu, chồng chất ma túy được giấu kỹ trong từng cuốn sách cũ, mà còn cả mùi đời ghê tởm: đàn ông ôm gái gọi, thuốc lắc trên bàn, và đặc biệt là-

Cảnh Chin bị đám đó chèo kéo. Đụng chạm.

Một đứa con trai học sinh cấp ba, nhỏ hơn hẳn chúng cả cái đầu.
Một thằng nhóc rõ ràng đi vào với dáng vẻ ngây thơ, vậy mà lại bị đám chó đó coi như món đồ chơi rẻ tiền.
Tasuki nghiến răng, cảm giác buồn nôn xộc lên tận cổ họng.
Cậu ta... đáng lẽ không nên bước vào nơi như thế này.

Giờ đây, Tasuki đã hiểu tại sao Hirata lại lạnh như băng khi bước vào.
Tại sao Dosu, Kaito, Chin - lại ra tay không một chút nương tay.
Tại sao bọn họ lại quyết định liều lĩnh đến vậy - vì chuyện này không chỉ là trả thù, mà còn là để xử lý tận gốc rễ một ổ rác rưởi mà pháp luật còn chưa kịp chạm tay vào.

Tasuki lặng người.
Lúc này, chỉ có một điều hắn biết chắc:

> "Mình đã quyết định đúng khi đi theo. Nhưng nếu chuyện này đến tai cảnh sát... nếu mọi thứ vượt kiểm soát... không ai trong số họ thoát được."

Cảm giác sợ hãi vẫn còn đó, nhưng trong lòng Tasuki bắt đầu dấy lên thứ gì đó giống như quyết tâm.
Dù chỉ là người ngoài cuộc, hắn biết mình sắp không còn là người ngoài nữa.

Tên đó mấp máy môi mãi, nhưng vẫn không hé ra được ai là người thuê bọn họ bắn Oya.

Hắn không phải không muốn nói, mà là sợ nói ra sẽ mất mạng.
Nhưng Hirata thì không phải loại người có kiên nhẫn để chờ mấy lời ấp úng vô ích như vậy.

Không nói?
Tốt.

Hắn vẫy tay, một đàn em bên cạnh lập tức lôi ra một thanh gỗ dày, đưa cho hắn.
Hirata cầm lấy, không một chút do dự, giơ cao lên, chuẩn bị giáng thẳng xuống đầu tên kia như thể đó không phải người, mà chỉ là một bao cát vô tri.

Gần đó, Tasuki suýt té khỏi chỗ núp, hai mắt trợn trừng, tim như muốn văng khỏi lồng ngực.

> "Nếu đánh thật thì... 100% là chết! Không kịp nhắm mắt luôn!!"

Hắn chỉ là học sinh cấp ba mà thôi, chưa bao giờ thấy cảnh này ngoài phim ảnh.
Vậy mà bây giờ - trước mắt hắn - một người sắp bị giết chết chỉ bằng một cú vụt duy nhất.

Ngay lúc thanh gỗ sắp đập xuống, tên bị trói lật người ngã mạnh sang bên trái, né kịp.
Chỉ là trong tích tắc - vì hắn nhận ra: cú đánh đó là đánh để giết, không phải để hù.

Tim hắn như ngừng đập.
Từ ánh mắt lạnh băng, khuôn mặt không một chút cảm xúc, cho đến cách ra tay không hề chần chừ của Hirata, hắn không tin nổi đây là một học sinh cấp ba.

> "Cái mặt đó... cái ánh mắt đó... thật sự là học sinh sao...?"
"Nó là quỷ chứ không phải người...!"

Tên đó ngậm chặt miệng. Không phải vì gan lì.
Mà vì giờ đây - hắn thật sự không dám hé ra một từ nào nữa.

Im lặng, còn có thể sống.
Nói sai, sẽ chết ngay lập tức.
Mà... với cái đám này, dù im lặng cũng chưa chắc còn mạng.

"À ha..." - Hirata cười khẽ, tay nắm chặt tóc tên kia, lôi cả cái ghế dựng thẳng lên như xách một con rối.
Tên đó hoảng loạn, mặt mày táo bón không ra nổi một chữ.

Hirata cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng nói nhỏ nhưng đầy sát khí:

> "Nếu tao giết mày ngay tại đây... thì sao?"
"Bị phát hiện? Cùng lắm là vài ngày trại giáo dưỡng thôi."
"Tao chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự mà. Mày biết luật đúng không?"

Hắn nhếch môi, ánh mắt như lưỡi dao mổ xẻ tận xương.
Tên kia run lẩy bẩy, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Nhưng Hirata lại bật cười, nhẹ nhàng buông tay.
Ghế đổ rầm xuống đất, hắn thở phào tưởng sống sót, nhưng-

> "Yên tâm. Tao không giết mày ở đây đâu."
"Sạch sẽ quá, phí cả máu mày ra."
"Tao sẽ để mày biết cảm giác bị đạn bắn vào người nó 'phê' cỡ nào."

Tên đó trợn tròn mắt, toàn thân giãy giụa điên cuồng, miệng ú ớ như bị nghẹn nước.
Gã biết-hôm nay không dễ sống sót mà rời khỏi căn phòng này.
Càng không biết sẽ bị bắn thật hay Hirata chỉ đang dọa.

Nhưng với Hirata, chẳng có gì là dọa chơi.
Một khi đã nói... thì sẽ làm.

Và hắn - đã định sẵn - sẽ trả thù cho Oya bằng chính cách Oya đã phải chịu.
Không sớm thì muộn.

Chin nhìn sang Kaito, nhếch mép cười khô:

> "Má... thằng này làm tao ớn thật." - hắn nói nhỏ, vừa đủ để Kaito nghe.

Kaito cũng chẳng đáp, chỉ liếc Hirata rồi hừ mũi một cái.
Tụi họ - bọn đàn em thật sự của Hirata, từ Kaito, Chin cho tới mười tên đang vây quanh - đều đã quá quen với cái kiểu "hù mà như thật" này.
Hirata có điên, nhưng không điên tới mức giết người-ít nhất là chưa.

Tụi nó biết giới hạn của hắn.
Nên dù có rùng mình, thót tim một chút, cũng không thằng nào thật sự hoảng loạn.

Nhưng...

Tasuki thì khác.

Hắn nấp sau một đống thùng, mồ hôi túa ra như tắm, nước mắt bắt đầu rưng rưng, miệng cắn chặt tay áo để không bật khóc thành tiếng.
Từ đầu đến giờ chứng kiến cảnh tượng như trong phim mafia, giờ còn nghe "đạn bắn vô người", "máu", "giết", lại còn thấy một người lớn tuổi bị trói, mặt đầy máu...
Tasuki tưởng mình sắp chết lây đến nơi.

> "Trời ơi... Shunichi ơi... nếu tao sống được ra khỏi đây... tao thề sẽ không bao giờ đi theo mấy thằng đầu đất này nữa..." - hắn rên thầm trong đầu, tay run bần bật.

Chưa ai phát hiện ra sự có mặt của Tasuki cả, nhưng ánh mắt tên bị trói thì lại bắt đầu đảo loạn, vừa nhìn Hirata vừa liếc qua bên góc tường-có vẻ như hắn cũng thấy được bóng người nấp sau đống đồ.

Tuy vậy... hắn còn chưa kịp nói gì thì lại ăn thêm một cú đá từ Kaito, nằm gục xuống ghế lần nữa.

> "Giỡn mặt với tụi tao?" - Kaito lạnh lùng.
"Còn chưa nói ai thuê mày bắn, muốn ăn thêm vài viên nữa không?"

Tên đó muốn khóc thật-nhưng không phải vì đau... mà vì sợ cái tụi này không phải người.
Còn Tasuki ở góc phòng?
Đang thực sự... khóc luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin