46.
"Tao nói! Tao nói rồi mà!!" - tên đó gần như gào lên trong hoảng loạn, vừa giãy, vừa van nài như thể chỉ cần chậm một giây là ăn đạn tới nơi.
> "Là... là con gái! Có một con nhỏ... nó bảo tao... bảo tao ra tay..."
"Nó nói... nói là bắn một thằng học sinh... nhưng tao... tao bắn nhầm thôi! Tao không cố ý bắn bạn mày đâu!"
"Tao không cố ý giết thằng bạn mày... tao thề!!"
Giọng hắn run rẩy, nói một hơi như sợ chỉ cần ngừng lại là đầu mình sẽ văng khỏi cổ.
Hirata nheo mắt, trầm giọng hỏi lại:
> "Bắn nhầm?"
> "Đ-Đúng! Đúng rồi! Tao bắn nhầm mà!!" - tên đó gật đầu lia lịa như con rối, máu trên mặt hắn theo từng cú run mà chảy xuống cổ áo.
"Bạn mày... tên gì... Oya đúng không? Phải... phải rồi! Tao không thấy rõ! Trời mưa... tao không thấy rõ đường... tha cho tao đi!"
Chin đứng bật dậy, mắt tối lại, đi thẳng tới kéo mạnh cổ áo hắn, giọng băng như đá:
> "Ban đầu mày định bắn ai?"
Tên đó ú ớ, mồ hôi lạnh vã ra từng giọt.
> "Tao... tao không nhớ nữa... hình như... là cái gì... Shun... Shun... Shun gì đó..."
Cả phòng trở nên yên lặng đến rợn người.
Chỉ còn tiếng tim của Tasuki đập thình thịch, khi nghe thấy cái tên gần như không thể quen thuộc hơn.
> "Shunichi..."
Tasuki thầm thốt trong lòng.
Hắn không dám tin vào tai mình.
Còn Hirata, Kaito và Chin thì ánh mắt lập tức đổi sắc.
> "Mày vừa nói gì?" - Hirata gằn giọng, tiếng nói thấp nhưng đủ khiến cả căn phòng lạnh đi mấy độ.
> "T-Tao... tao không nhớ rõ... hình như... là Shunichi... Shunichi gì đó... con nhỏ đó... nó... nó chỉ cho tao cái hình..." - hắn lắp bắp, giọng gần như vỡ ra.
Tasuki bám chặt vào thùng hàng bên cạnh, không biết phải làm gì.
Nhưng có một điều hắn chắc chắn-nếu người bị nhắm đến từ đầu... là Shunichi,
thì chuyện này còn kinh khủng hơn nhiều so với những gì hắn tưởng.
Hirata, khi nghe cái tên Shunichi được thốt ra từ miệng tên đó, mắt hắn trợn tròn, như thể một tia sét vừa đánh trúng người hắn. Hóa ra, nếu hôm đó không mưa, thì Shunichi chính là người bị bắn. Tất cả những gì hắn nghĩ đến lúc này là Shunichi - cái tên đó có ảnh hưởng sâu sắc đến Hirata.
> "Chết tiệt... Shunichi..." - Hirata lầm bầm, khuôn mặt hắn lúc này như thể đã mất kiểm soát.
Chin, Kaito, và Dosu, nhìn nhau đầy bất ngờ, vẫn không thể tin vào những gì vừa nghe. Dù họ không hiểu hết mối quan hệ giữa Hirata và Shunichi, nhưng qua thái độ của Hirata lúc này, họ cũng đủ nhận ra rằng Shunichi là người rất quan trọng đối với hắn.
Không còn giữ được bình tĩnh, Hirata đột ngột lao đến và nắm chặt cổ áo tên đó, quát lớn:
> "Là ai thuê mày?!"
"Hả? Ai thuê mày làm cái trò này?"
Tên đó sợ hãi, vã mồ hôi lạnh, đôi mắt hoảng loạn:
> "T-Tôi... tôi không biết! Không biết đâu! Chưa bao giờ thấy mặt người đó!"
"Tôi không biết, tôi chỉ nhận lệnh bắn thôi!" - hắn gần như van xin, cố gắng tránh ánh mắt đe dọa của Hirata.
Hirata bực tức đến cực điểm, khuôn mặt hắn đỏ bừng và một nắm đấm đang chuẩn bị hạ xuống.
> "Mày... mày không biết?! Thế sao mày lại nhận lời làm chuyện này?!"
Chin, Kaito, và Dosu đứng im, không nói gì. Họ đều biết rằng Hirata không phải là loại người dễ nổi giận, và khi hắn đã không thể kiềm chế được như thế này, thì chắc chắn chuyện này có liên quan đến Shunichi.
Tên kia lúc này bắt đầu hốt hoảng. Dù hắn chẳng biết mặt người thuê mình, nhưng sự sợ hãi của Hirata đang khiến hắn càng thêm hoảng loạn, không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này.
Tasuki, đứng ở góc khuất, dù hắn đã nghĩ đến việc không nên dính vào chuyện này, nhưng nghe được mọi thứ, hắn cảm thấy mình không thể im lặng nữa. Shunichi lại liên quan vào chuyện này... Có lẽ đã đến lúc phải làm gì đó để ngăn mọi chuyện tiếp diễn.
Hirata, không kiềm chế được sự tức giận, đấm mạnh vào bàn, tiếng động vang dội cả căn phòng. Mọi người đều giật mình, nhưng chỉ có Tasuki là người duy nhất cảm thấy sợ hãi vì hắn biết những gì Hirata có thể làm.
> "Đưa tài liệu phạm pháp cho cảnh sát. Còng đầu đám này vào tù ngay!" - Hirata ra lệnh, giọng lạnh lùng và đầy đe dọa.
Ngay khi nghe đến lệnh này, tên đang bị trói lại trong phòng hoảng hốt. Hắn vội vàng thều thào, không dám nói mạnh mẽ như trước nữa:
> "Làm ơn đi! Tao sẽ bắc con nhỏ đó tới cho mày, nhưng mày phải tha cho tao, làm ơn... Tao không muốn làm chuyện này đâu, thật sự!"
Chin lạnh lùng hỏi, đôi mắt đầy nghi ngờ:
> "Vậy mày biết tên nó là gì không?"
Tên đó, không còn lựa chọn nào khác, nói với giọng run rẩy:
> "Tao không biết nó ở đâu, nhưng tao biết tên nó. Nó tên là... Moka!"
Đột nhiên, từ góc phòng, Tasuki không thể ngừng cảm thấy hoang mang. Hắn vội vàng đưa tay che miệng, không dám thở:
> "Mo... Moka?"
Kaito, đang đứng gần đó, quay lại nhìn vào góc phòng nơi Tasuki đang đứng, nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề nhận ra người nào trong đó. Chế mặt, Kaito chỉ lắc đầu, không hiểu vì sao Tasuki lại có phản ứng kỳ lạ như vậy.
Mọi thứ trong phòng lúc này đều trở nên căng thẳng. Hirata nhìn tên đó, sau đó nhìn Tasuki. Hắn bắt đầu nghi ngờ liệu tên "Moka" có thực sự quan trọng đến mức khiến Tasuki phản ứng mạnh như vậy.
Tasuki, giờ đây không thể giấu nổi sự hoang mang, hắn tự hỏi liệu có nên kể lại mọi chuyện cho Shunichi không, nhưng hắn lại cảm thấy nếu như thế, cậu có thể sẽ lại rơi vào nguy hiểm.
Hirata, đã nhận ra có điều gì đó không ổn, dừng lại một chút rồi lạnh lùng nói:
> "Moka... Cô ta là ai? Tại sao lại có người thuê bắn Shunichi?"
Chin vừa dứt lời hỏi "Moka là ai?", thì đột nhiên gằn giọng, ánh mắt cảnh giác:
> "Mà khoan... mày là ai? Trông không giống đàn em của bọn này."
Hắn quay phắt sang Tasuki, ánh mắt sắc như dao. Tasuki sợ đến tái mặt, tim đập loạn, chân gần như không đứng vững. Không kịp nghĩ nhiều, Tasuki quay lưng bỏ chạy khỏi phòng, hy vọng thoát ra ngoài trước khi bị nhận ra.
Nhưng không may cho hắn, Dosu lại đúng lúc đang đứng ở cửa. Vừa thấy bóng người lao ra, Dosu đưa tay túm chặt lấy áo Tasuki, nhấc bổng lên như nhấc một đứa nhỏ.
> "Ê, mày là ai!?"
Tasuki vùng vẫy, nhưng vô ích. Dosu, với sức mạnh của mình, dễ dàng giữ hắn lại. Hắn đưa tay giật phăng khẩu trang và nón của Tasuki ra.
Khi khuôn mặt lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn, cả phòng sững người.
> "Tasuki!? Em làm cái quái gì ở đây?" - Chin thốt lên, mắt trợn tròn, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Hirata, từ phía sau, quay lại nhìn Tasuki bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Cả đám Kaito, Dosu đều ngơ ngác - không ai nghĩ rằng cậu nhóc từng thấy ở trường, im lặng và hiền lành như vậy, lại âm thầm bám theo bọn họ đến tận nơi nguy hiểm thế này.
Tasuki, nước mắt trực trào vì hoảng sợ, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai.
> "Em... em chỉ muốn biết ai là người bắn anh Oya... em nghe được khi đi ngang qua phòng câu lạc bộ... nên em... em đi theo..."
Không khí trong phòng bỗng chốc lặng đi. Ai cũng bất ngờ. Nhưng với Hirata, sự việc lại gợi lên một cảm giác khác-sự nguy hiểm đang dần lan rộng, không chỉ đến Shunichi, mà còn kéo theo cả những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com