Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47.

"Bỏ nó xuống đi, Dosu," - Chin nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến cả phòng chú ý.
Dosu giật mình nhìn lại, lúc này mới nhận ra mình đã... nhấc bổng Tasuki suốt từ nãy giờ mà không chịu đặt xuống. Hắn lúng túng:

> "Ờ... quên mất."

Dosu nhẹ nhàng đặt Tasuki xuống đất. Cậu nhóc khụy chân, hai tay còn run run, tay áo kéo ngang lau nước mắt.

Hirata, lúc này không có tâm trạng để quan tâm nhiều hơn, quay sang Tasuki, ánh mắt lạnh đi:

> "Mày biết Moka là ai à?"

Tasuki hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, vừa nói vừa liếc nhìn về phía cái tên đang bị trói vẫn còn run lẩy bẩy:

> "Em biết... con nhỏ đó... là người trước đây hay bắt nạt anh Shunichi... Ở trường ai cũng thấy nó hay bám theo rồi chọc phá anh ấy. Mấy hôm nay... đã hai ngày rồi nó không đến trường... em cũng không biết nhà nó ở đâu..."

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Những ánh mắt trao đổi đầy lo lắng, bất ngờ. Một cô gái - Moka, vốn chỉ là một học sinh cấp ba như bao người khác, lại là người thuê xã hội đen bắn chết một học sinh?

Hirata nghiến răng. Nếu Oya không đỡ đạn hôm đó, người trúng đạn đã là Shunichi. Giờ thì hắn chắc chắn rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa.

> "Con nhỏ này... chết chắc với tao rồi." - Hirata lẩm bẩm, giọng trầm đến lạnh người.

Hirata dừng lại trước cửa, không quay đầu, chỉ để lại một câu lạnh lẽo:

> "Tao cho mày ba ngày. Lôi con nhỏ đó về đây. Không thì chuẩn bị bóc lịch đi."

Dứt lời, hắn bước ra ngoài, bóng lưng trắng muốt của bộ sơ mi thẳng tắp biến mất giữa ánh đèn mờ ảo của tiệm cầm đồ. Đám đàn em lặng lẽ đi theo sau, không một lời.

Trong phòng, không khí vẫn căng thẳng dù đã vơi đi phần nào.
Kaito cởi trói cho tên đang run cầm cập trên ghế, không quên gằn giọng:

> "Nghe cho kỹ vào. Nếu mày không đem con nhỏ chết tiệt đó đến đây đúng hạn... thì tao thề, tao không chỉ không tha cho mày mà tụi đàn em mày cũng chẳng yên đâu."

Tên đó run rẩy gật đầu, nước miếng chưa kịp nuốt đã rơi xuống cằm.

Chin bước lại, đỡ Tasuki đang ngồi thụp dưới đất, tay chân vẫn còn run:

> "Sao em gan vậy hả? Lỡ bị gì rồi sao? Em đi theo từ khi nào vậy?"

Tasuki mím môi, lặng lẽ lắc đầu. Dosu chống tay lên đầu gối, nhìn xuống, hỏi:

> "Em theo bọn anh từ khi nào thế?"

Tasuki nhỏ giọng:

> "Từ trường... lúc nghe họ nói đến người bắn Oya, em thấy lo nên mới đi theo. Em... không nghĩ mọi thứ lại lớn chuyện như vậy..."

Chin nhìn cậu, thở dài, xoa đầu một cái đầy bất lực:

> "Tụi em còn nhỏ... đừng dính vô mấy chuyện này. Biết lo là tốt rồi, nhưng phải biết giữ mạng mình hiểu không?"

Tasuki khẽ gật đầu, mặt vẫn còn trắng bệch. Nhưng trong ánh mắt cậu, đã thấp thoáng thứ gì đó không còn là sợ hãi đơn thuần... mà là một chút quyết tâm.

Tasuki, sau khi được Chin đỡ đứng dậy, chỉ biết cúi đầu gật gật. Trong lòng cậu âm thầm thề:

> "Từ nay về sau... mình không dám lạnh nhạt hay ăn nói trống không với mấy người này nữa đâu... quá sợ rồi..."

Cơn sốc vẫn chưa tan. Dù chỉ là người đứng ngoài, Tasuki cũng đã thấy rõ ranh giới mong manh giữa sống và chết - và chính giữa ranh giới đó, là cái tên Shunichi Numata.

---

Tối hôm đó, ai nấy đều về nhà, mang theo suy nghĩ nặng trĩu. Riêng Hirata, hắn không thể chờ thêm được nữa. Cơn giận, nỗi sốc, và hơn hết là nỗi sợ bị mất Shunichi khiến hắn gần như không suy nghĩ gì mà chạy thẳng về biệt thự.

Vừa mở cửa, người giúp việc đã cúi chào lễ phép:

> "Cậu chủ, cậu về rồi. Hôm nay-"

Hirata không dừng lại, giọng gấp gáp:

> "Shunichi đâu rồi?"

Người giúp việc hơi sững lại:

> "Cậu ấy trên phòng ạ. Có chuyện gì không cậu? Để tôi gọi cậu ấy xuống."

Hirata lắc đầu, giọng trầm lại nhưng vẫn căng thẳng:

> "Không cần."

Nói rồi hắn rảo bước lên tầng, từng bước chân nặng nề như có lửa đốt. Hắn không thể tưởng tượng nổi... nếu hôm đó trời không mưa, nếu viên đạn đó đi đúng hướng...

> "Shunichi... em suýt nữa..."

Cánh tay Hirata siết lại, móng tay in sâu vào lòng bàn tay, mắt đỏ lên vì tức giận - và sợ hãi.

Cánh cửa vừa hé mở, giọng nói trong trẻo và quen thuộc cất lên:

> "Ai vậy ạ?"

Shunichi bước ra, thoáng khựng lại khi thấy Hirata đang đứng trước cửa với gương mặt đầy vẻ căng thẳng.

> "Anh... Hirata?"

Ánh mắt cậu lộ vẻ ngạc nhiên. Từ sau khi mất trí nhớ, đây là lần đầu tiên Hirata chủ động lên phòng cậu. Cậu từng nghĩ rằng có lẽ Hirata đã không còn ghét cậu nữa, đã không còn lạnh lùng nữa-nhưng không ngờ hắn lại đến tận nơi thế này.

Hirata nhìn Shunichi, lòng cuộn trào một cảm xúc mãnh liệt. Trong đầu hắn vẫn còn văng vẳng câu nói khi nãy: "Shun... Shun cái gì đó..."

Chính là Shunichi. Nếu hôm đó trời không mưa, nếu viên đạn đi đúng hướng... thì giờ này...

Hắn không chịu được nữa. Không một lời báo trước, hắn nắm lấy vai Shunichi, ánh mắt run rẩy, rồi ôm chầm lấy cậu thật chặt.

Shunichi giật mình, cả người cứng đờ:

> "A-anh... làm gì vậy?"

Nhưng Hirata không trả lời, chỉ siết chặt hơn, như thể muốn xác nhận người trước mắt mình vẫn còn sống, vẫn còn ở đây-và là của hắn.

Hơi thở hắn nặng nề, giọng nghẹn lại, khẽ thì thầm bên tai cậu:

> "May mà em vẫn còn sống..."

Shunichi không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết trong lòng bắt đầu có một thứ cảm xúc lạ lẫm-ấm áp, nhưng cũng đầy mơ hồ.

Shunichi vẫn còn chưa hết sốc.

Cậu vừa bị Hirata ôm, giờ lại còn nghe hắn thì thầm bên tai:

> "May mà em vẫn còn sống..."

"Em...?"

Cậu sững người.

Trong đầu nhanh chóng tua lại: từ trước đến giờ Hirata toàn gọi là "mày", lúc nào cũng cộc cằn, lạnh nhạt, dữ dằn...

Mà giờ lại gọi cậu là "em", còn nói những lời như thể lo lắng, như thể sợ mất cậu-đây là Hirata thật sao?

Shunichi lắp bắp, giọng khẽ đến mức như tan vào không khí:

> "E-em vẫn còn sống mà..."

Hirata nghe thấy, trái tim như siết lại.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Shunichi, rồi chậm rãi đưa tay ôm lại cậu lần nữa, lần này là một cái ôm dịu dàng hơn, chặt hơn, như muốn khắc ghi cảm giác này vào sâu trong da thịt.

> "Ừ... còn sống là tốt rồi..."

Shunichi cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khoảnh khắc này, hơi ấm ấy, khiến cậu không nỡ đẩy hắn ra. Cậu không biết rằng, trên cầu vượt hôm đó, cậu suýt nữa không còn tồn tại, và Hirata-dù là ai, dù có bao nhiêu mặt tối-đã thực sự hoảng sợ.

Hirata lúng túng, một điều hiếm thấy ở hắn.

Một tay đút túi, một tay gãi đầu như thể muốn bào chữa cho chính mình, tránh ánh mắt của Shunichi:

> "Ờ... tao... tao cũng không biết sao tao lại làm vậy nữa... nên là..."

Shunichi nheo mày.
Cậu vẫn chưa hiểu.
Ánh mắt ấy không lạnh lùng, cũng không mềm yếu-mà là bối rối.

Hirata đứng im một lúc, rồi bất ngờ liếc sang cậu, chớp mắt nhanh như để xua đi cảm xúc vừa rồi:

> "Tao thấy mày còn sống... thì-ờ, tao vui. Được chưa?"

Giọng hắn cộc cằn trở lại, nhưng đôi tai lại hơi ửng đỏ.

Shunichi khẽ chớp mắt.

> "Anh vừa mới ôm tôi đó," cậu nói, giọng không cao, nhưng rõ ràng.

Hirata như nghẹn họng.

> "Thì... thì tao ôm rồi sao?! Lúc đó... không kiểm soát được! Ai biểu mày suýt chết làm gì!"

Giọng càng lúc càng lớn, như để che đi sự ngượng ngùng đang dâng trào.

Shunichi nhìn hắn, rồi khẽ bật cười.
Lần đầu tiên, sau bao nhiêu biến cố, cậu thật sự thấy Hirata... dễ thương.

> "Vậy ra anh cũng biết sợ à?" Shunichi hỏi nhỏ.

Hirata giật mình, định phản bác-nhưng lại chẳng nói được gì.

Hắn quay đi, lí nhí:

> "Biết sợ thì sao. Tao cũng là người, đâu phải quái vật..."

Và ngay khoảnh khắc đó, không khí giữa hai người... dịu lại.
Không còn là kẻ bắt nạt và nạn nhân.
Không còn là sự dè chừng.
Mà là thứ gì đó... đang thay đổi.

Shunichi ngồi phịch xuống giường, lòng đầy những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu cần phải hiểu rõ chuyện gì vừa diễn ra giữa mình và Hirata. Cảm giác đó vẫn còn đeo bám, lạ lùng, khó chịu.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu, và Shunichi quyết định liên lạc với Oya, người có vẻ thân với mình nhất trong nhóm. Ít nhất, nếu muốn biết thêm chuyện gì đó, Oya sẽ là người dễ tiếp cận nhất.

Cậu nhấc điện thoại lên, gọi cho Oya.

Một hồi chuông vang lên, rồi Oya bắt máy.

> "Alo?" Oya nghe máy, giọng hơi ngái ngủ.

> "Chào anh, em là Shunichi đây."

> "Shunichi giờ này sao lại gọi cho anh vậy?"

Cậu khẽ hít một hơi, chuẩn bị trả lời:

> "À, em chỉ định hỏi một vài thứ thôi ạ."

> "Em hỏi đi."

Shunichi chần chừ một chút rồi hỏi thẳng vào vấn đề:

> "Hôm nay anh có ở cùng anh Hirata không?"

Oya nghe thấy câu hỏi thì không trả lời ngay lập tức. Một lát sau, giọng Oya vang lên, có vẻ như anh ta đang đổi tư thế ngồi.

> "Không em ơi, anh ở trong viện cả ngày, chẳng có ai lại thăm luôn này, buồn quá luôn."

Shunichi nghe vậy thì nhíu mày. Không phải Hirata hôm nay có mặt ở trường sao? Hay là hắn có chuyện gì đột xuất phải đi?

Lòng cậu lại càng thêm rối bời.

Shunichi sau khi tạm biệt Oya, lòng vẫn chưa yên. Những hành động kỳ lạ của Hirata vẫn quanh quẩn trong đầu cậu như một mớ tơ rối. Còn Chin nữa, người cũng khá thân với cậu, có thể sẽ giúp được. Chứ Kaito và Dosu thì... cậu không dám hỏi đâu.

May thay, nhờ cái thói cẩn thận khi xin số của mọi người trước đây, giờ việc liên lạc cũng dễ dàng hơn.

Cậu bấm gọi Chin.

Điện thoại đổ chuông một lát thì đầu bên kia bắt máy, giọng Chin có vẻ thư thái:

> "Alo?"

> "Em là Shunichi đây."

> "À, Shunichi hả? Có việc gì không em?"

Cậu ngập ngừng rồi hỏi:

> "Cho em hỏi hôm nay anh có gặp anh Hirata không ạ?"

Đột nhiên, đầu dây bên kia vang lên một tiếng động mạnh như tiếng người bật dậy. Rồi Chin cất tiếng, lần này giọng có vẻ lo lắng rõ rệt:

> "Hirata chưa về hả?"

Shunichi vội đáp:

> "Không, ảnh về rồi ạ. Em chỉ hỏi là hôm nay anh có ở cùng anh ấy không thôi... Em thấy ảnh hơi lạ."

Chin im lặng một lát như đang suy nghĩ, rồi nhẹ giọng:

> "Hôm nay anh không đi với nó. Nhưng nếu em thấy nó khác thì... coi chừng đấy, Hirata mà 'lạ' là không đơn giản đâu."

Shunichi nắm chặt điện thoại. Lòng càng thêm rối ren.

Cậu không biết chuyện gì đã thay đổi Hirata, nhưng cảm giác... chuyện này không chỉ đơn giản là một cơn xúc động nhất thời.

Ở phòng khách nhà Kaito, ánh đèn mờ dịu chiếu lên những gương mặt đang căng thẳng suy nghĩ.

Kaito nheo mắt:

> "Shunichi gọi mày làm gì vậy?"

Chin đặt điện thoại xuống bàn, thở nhẹ:

> "Nó hỏi tao hôm nay có đi chung với Hirata không, nói Hirata hôm nay hành động kỳ lạ lắm."

Kaito nghiêng đầu:

> "Vậy mày nói sao?"

Chin do dự một lát:

> "Tao nói đại là không biết. Chứ có nên nói thiệt là Hirata mới lôi ra được tên bắn tỉa không? Mày cũng thấy lúc biết người bị nhắm là Shunichi, nó phát điên tới cỡ nào."

Kaito gật đầu, giọng trầm xuống:

> "Tao nghĩ không nên nói. Giờ chưa chắc bên nào đang rình bên nào đâu."

Một khoảng im lặng căng thẳng phủ lên căn phòng. Rồi Chin chợt bật dậy như sực nhớ ra điều gì:

> "Ê, Shunichi nói Hirata hành động lạ đúng không?"

Kaito cau mày:

> "Ừ, thì sao?"

> "Không lẽ... thằng nhỏ đang ở nhà Hirata?"

Kaito nhíu mày, hơi nghiêng đầu:

> "Hở? Không phải là... hàng xóm thôi sao?"

Chin và Kaito nhìn nhau vài giây, rồi gần như đồng thanh:

> "Ê, khả nghi nha."

Chin hạ giọng, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc:

> "Cái cách Hirata phát điên lúc biết người bị nhắm là Shunichi... không giống như lo cho hàng xóm đâu."

Kaito chống cằm, trầm ngâm:

> "Tao cũng thấy vậy. Mày nhớ lúc Hirata lao ra khỏi phòng họp, đập cả bàn, chửi cả lũ đàn em? Tụi mình lúc đó đã thấy sai sai rồi mà."

Chin khẽ nhíu mày:

> "Không lẽ... giữa hai đứa đó còn có mối quan hệ nào khác mà tụi mình chưa biết?"

Căn phòng rơi vào im lặng lần nữa. Không ai nói, nhưng trong lòng cả hai đều thấy rõ - chuyện này không còn là chuyện giữa một thằng anh và một thằng hàng xóm dễ thương nữa.

Có thứ gì đó... sâu hơn. Phức tạp hơn. Và có lẽ... nguy hiểm hơn.

Bên này, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng quạt quay lặng lẽ, Shunichi ngồi thừ ra trên giường, điện thoại đặt cạnh, màn hình vẫn sáng nhưng không còn cuộc gọi nào.

Cậu khẽ thở dài, hụt hẫng.
Gọi hết Oya, Chin... chẳng ai biết gì thêm. Mà cái cậu muốn hiểu nhất-vì sao Hirata lại ôm mình như vậy-thì không ai giải thích được.

Shunichi đưa tay lên ngực, nơi vẫn còn cảm giác ấm áp từ cái ôm ban nãy.
Rõ ràng... Hirata rất hoảng loạn.
Rõ ràng... không giống như cách anh ấy vẫn đối xử với cậu bấy lâu.
Nhưng-

> "Chắc... chỉ là anh trai ôm em trai thôi mà..."

Cậu lẩm bẩm như thể trấn an chính mình. Rồi nằm dài ra giường, chân đạp đạp thình thịch vào nệm như một đứa trẻ đang giận dỗi với chính cảm xúc rối loạn của bản thân.

> "Bình thường thôi... mấy anh em thân nhau ôm nhau là chuyện bình thường..."

Nhưng trái tim vẫn đập nhanh.
Và gương mặt thì vẫn chưa thôi đỏ lên.

Cậu nhắm mắt, kéo chăn lên che nửa mặt.

> "Bình thường... thiệt mà..."

Nhưng tại sao phải tự nhủ tới ba lần mới dám tin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sin