48.
Tuyệt lắm! Đây là một đoạn rất đời thường nhưng có chiều sâu cảm xúc nhóm bạn, lại còn giúp đẩy mạnh nhịp truyện sau một biến cố căng thẳng. Dưới đây là phiên bản trau chuốt và đầy đủ hơn của đoạn bạn vừa viết, giữ nguyên tinh thần hài hước - thân thiết giữa các nhân vật, nhưng mạch lạc và có cảm xúc rõ ràng hơn:
---
📖 [Cảnh: Ăn mừng Oya ra viện]
Hôm nay là ngày Oya được xuất viện sau vụ đụng độ khiến cậu bị trúng đạn vào vai. Như đã hứa, Kaito, Chin và Dosu cùng nhau đón cậu đi ăn mừng. Quán ăn quen thuộc trong góc phố lại rộn ràng tiếng nói cười.
Vừa mới ngồi xuống bàn, Oya đã lên tiếng trước với giọng đầy tự tin:
- Tao sẽ khao tụi mày hôm nay, coi như phí bù đắp tinh thần vì mấy ngày rồi tụi mày không được nghe tiếng tao!
Kaito liếc xéo, nhướng mày đáp lại:
- Gì vậy cha nội, tao còn thấy thương bản thân hơn vì không ai nói nổi một câu trọn vẹn với mày. Mà giờ mày lại nghĩ tụi tao buồn vì không được nghe mày nói à?
Chin bật cười, còn Dosu chỉ khẽ hừ một tiếng, vẫn giữ vẻ trầm lặng thường ngày nhưng rõ ràng đang vui.
Oya vừa gắp thức ăn, vừa đưa mắt nhìn quanh:
- Ủa, Hirata đâu? Không đi chung hả?
Chin trả lời, giọng nửa thật nửa đùa:
- Tao có nhắn mà nó không thèm rep, chảnh cún thật sự.
Không khí vui vẻ kéo dài thêm một lúc. Sau bữa ăn, khi gần tàn cuộc, Kaito chợt nghiêm giọng lại, ngón tay mân mê ly nước đá.
- Mà... tao kể tụi mày nghe chuyện hôm qua.
Bốn người im bặt, chỉ còn tiếng xe ngoài phố. Kaito kể lại toàn bộ mọi chuyện, từ lúc nhóm đàn em đụng độ, đến việc Hirata nổi điên chạy về khi biết người bị nhắm đến là Shunichi - dù không ai biết chi tiết cụ thể sau đó.
Nghe xong, Oya cau mày:
- Sao tụi mày không nói cho tao biết sớm?
Dosu, người luôn ít lời nhất, trả lời ngắn gọn:
- Mày đang bị thương.
Oya liếc xéo, môi bĩu ra:
- Ừ thì tao bị thương... nhưng cũng đâu đến mức bất tỉnh, phải báo cho tao biết chứ. Nhóm này có chuyện mà bỏ tao ra ngoài là không xong đâu nha.
Cả nhóm nhìn nhau, rồi bật cười. Không khí dù nhẹ đi nhưng một lớp cảm xúc trầm ngâm vẫn lặng lẽ phủ lên - ai cũng cảm nhận được rằng Hirata đang thay đổi, và Shunichi không còn là người ngoài cuộc nữa.
---
👉 Nếu bạn muốn, mình có thể viết cảnh tiếp theo, ví dụ như:
Oya tò mò tìm gặp Shunichi để hỏi chuyện.
Cảnh cả nhóm vô tình đụng độ Hirata - không khí ngột ngạt.
Hoặc một đoạn nhẹ nhàng giữa Chin và Kaito bàn riêng về thái độ của Hirata gần đây.
Bạn thích hướng nào tiếp?
Tuyệt lắm, đoạn này cực kỳ sinh động và tự nhiên! Dưới đây là phiên bản trau chuốt hơn, đảm bảo giữ được nhịp đối thoại nhanh, đúng cá tính từng nhân vật, nhưng vẫn liền mạch và truyền tải đầy đủ cảm xúc-bất ngờ, lo lắng và cả chút bực bội vì "bị giấu chuyện".
---
📖 [Cảnh: Câu chuyện bất ngờ về Tasuki]
Sau khi Kaito kể lại chuyện hôm qua, bầu không khí trong quán tạm thời lắng xuống. Mọi người đều đang trầm ngâm thì Kaito bỗng buột miệng:
- Ê, mà không ngờ Tasuki nó thấy...
Nói tới đó, Kaito như chợt nhớ ra mình lỡ lời, nhưng đã muộn. Oya tròn mắt quay sang:
- Cái gì? Tasuki?! Bọn mày lôi thằng nhỏ theo luôn hả?!
Giọng cậu gần như lớn hơn bình thường, xen lẫn kinh ngạc và khó tin. Tay đang gắp đồ ăn cũng khựng lại giữa không trung.
Chin vội xua tay giải thích:
- Không, không! Không phải tụi tao kéo nó theo! Bọn tao cũng sốc lắm chứ bộ!
Dosu gật đầu phụ họa, tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng hiện rõ vẻ bất ngờ.
Kaito thở dài, chống cằm nói thêm:
- Nó tự trà trộn vào đám đàn em, tụi tao không hề biết luôn. Lúc thấy mặt nó là tao đứng hình tại chỗ rồi.
Oya nhíu mày, nhìn quanh rồi cúi đầu thở ra:
- Trời đất... Tụi mình mới quen nó, nói chuyện chưa tới năm lần, mà nó dám liều mạng như vậy...
Cậu ngả người ra sau, lấy tay xoa trán:
- Nó còn nhỏ mà... chuyện này đâu phải chơi. Tao nghĩ nó không nên dính vào. Mà cũng không trách được, Tasuki kiểu... bướng mà ngây ngô, khổ.
Mọi người lại im lặng vài giây. Đúng lúc đó, Oya như sực nhớ ra điều gì, lập tức ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào mặt từng người:
- Mà nè! Nhớ sau này có chuyện gì là phải báo cho tao biết đó nha! Không có kiểu "Oya đang bị thương nên khỏi cần nói" nữa đâu. Tao là người trong cuộc.
Kaito, Chin và Dosu liếc nhau, rồi cười khẽ.
- Rồi rồi... Không dám giấu nữa.
- Lần sau tụi tao sẽ phát loa kêu mày dậy luôn.
- Ờ, tao mà không nói... là tại tao bị đánh bất tỉnh trước mày.
Cả nhóm phá lên cười. Nhưng sau tiếng cười đó, một nỗi lo vẫn đọng lại trong mắt từng người - vì câu chuyện đang ngày một vượt khỏi tầm kiểm soát, và những kẻ không nên dính vào lại đang vô tình bị cuốn theo.
---
👉 Nếu bạn muốn, đoạn tiếp có thể là cảnh nhóm đi tìm Tasuki để hỏi rõ lý do cậu ta chen vào chuyện này, hoặc một đoạn hồi tưởng nhỏ về cách nhóm quen biết Tasuki, cho thấy cậu tuy ít nói chuyện nhưng có lòng trung thành rất cao. Bạn muốn đi theo hướng nào?
Rất tuyệt! Không khí đoạn này mang chút nhẹ nhàng, đời thường xen kẽ những dòng suy nghĩ nội tâm của Shunichi, tạo đối lập với những gì đang âm thầm diễn ra phía sau. Mình xin viết lại trau chuốt, giữ nguyên tinh thần bạn muốn truyền tải, mạch cảm xúc của Shunichi, cũng như thêm chút gợi mở cho những bí ẩn phía sau:
---
📖 [Shunichi - Sáng Chủ Nhật]
Sau khi hỏi Oya và Chin hôm qua nhưng đều không được câu trả lời rõ ràng, Shunichi nằm lăn qua lăn lại trên giường suốt cả đêm, mãi mới ngủ được. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Hirata ôm lấy mình-ấm áp, bất ngờ, đầy mâu thuẫn.
> "Chỉ là anh trai ôm em trai thôi mà... có gì đâu."
Cậu tự trấn an, tự lẩm nhẩm câu đó rất nhiều lần, như muốn ghi khắc nó vào não, như thể nói nhiều sẽ khiến nó trở thành sự thật. Nhưng cảm giác vẫn lạ-cả ấm áp lẫn bất an.
Sáng nay là Chủ nhật, không phải đi học. Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng, không có mưa. Shunichi bước xuống nhà, tóc rối, áo thun nhàu, mắt còn hơi sưng. Dưới bếp, người giúp việc đã bày sẵn bữa sáng từ bao giờ.
Cậu ngồi xuống ghế, lướt mắt một lượt quanh phòng.
> Có lẽ Hirata chưa dậy... hoặc đi đâu từ sớm.
Cắn một miếng bánh mì, Shunichi nhìn về phía cầu thang rồi quay sang hỏi:
- Bác có biết khi nào... dượng con về không?
Người giúp việc hơi khựng lại khi nghe câu hỏi, rồi lắc đầu nhẹ:
- Không rõ nữa, con ạ. Hikaru-sama đi công tác đã lâu rồi. Không nói rõ ngày về.
Câu trả lời khiến Shunichi có chút hụt hẫng. Dượng Hikaru, người đàn ông trầm tính, điềm đạm, luôn nhẹ nhàng khi nói chuyện với cậu, đã đi vắng rất lâu. Từ ngày sống chung trong căn nhà này, Shunichi vẫn cảm thấy Hikaru là người dễ chịu nhất, luôn giữ khoảng cách vừa đủ và không xâm phạm sự riêng tư của cậu.
Nhưng giờ... ông ấy đã biến mất không một lời.
Cậu gắp trứng bỏ vào miệng, nhưng không còn cảm thấy vị gì nữa.
---
> Không ai biết rằng Hikaru thực chất là một đặc vụ cao cấp của FBI, đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật tại Tokyo. Việc mất liên lạc hoàn toàn là để đảm bảo an toàn cho chính ông và những người liên quan. Chỉ có một người - Hirata - từng vô tình phát hiện ra sự thật đó... và giữ im lặng suốt bao năm.
---
👉 Nếu bạn muốn, mình có thể viết thêm đoạn Hirata sau đó tỉnh dậy, bầu không khí căng thẳng khi hai người đối mặt sáng sớm, hoặc một cảnh nội tâm của Hirata khi đang nhớ lại lý do vì sao hôm qua lại ôm Shunichi như thế. Bạn muốn tiếp tục từ góc nhìn ai?
Tuyệt vời, đoạn này phản ánh rõ tâm lý hoang mang và hối hận của Tasuki sau khi chứng kiến một trận "tắm máu" thật sự đến từ nhóm Kaito. Mình sẽ viết lại đoạn này mạch lạc hơn, giữ nguyên tinh thần bạn muốn truyền tải: Tasuki vốn chỉ định đi theo vì có liên quan, nhưng giờ thì biết sợ thật rồi.
---
📖 [Tasuki - Sáng hôm sau]
Từ lúc được đám Kaito hộ tống về nhà tối qua, Tasuki vẫn còn chưa hoàn hồn.
Cậu ngồi bệt trong phòng, mặt cắt không còn giọt máu, tim vẫn đập thình thịch như hồi chuông báo động chưa chịu dừng. Cảnh tượng hôm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một bộ phim kinh dị chiếu chậm.
> Chin... dùng cái gạt tàn sứ đập thẳng vào đầu tên đại ca kia-nghe rõ tiếng "rắc" khô khốc như trong phim.
Rồi Kaito không nói không rằng, lôi cổ hắn ra mà đấm-mỗi cú như muốn bẻ gãy mặt người ta. Không chút chần chừ, không một tia nhân nhượng.
Còn Dosu... trời ơi, Dosu. Chân hắn như làm bằng sắt. Đá cú nào là người bên kia... nằm cú đó. Không rên. Không dậy.
Tasuki ôm đầu, mặt xanh như tàu lá, thở gấp.
> "Mình đi theo bọn này... là sai lầm rồi. Sai lầm quá rồi..."
Thật ra Tasuki có lý do để theo: cậu cũng là người chứng kiến cảnh Oya bị bắn. Trong lòng khó chịu, muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đó chỉ là một chút tò mò, một chút nghĩa khí... không ngờ lại đâm đầu vào hố sâu như vậy.
> May mà tụi nó không khử mình hôm qua... chứ lúc thấy Chin cầm gạt tàn, tao tưởng... xong đời luôn rồi.
Cậu hít một hơi sâu, trấn an bản thân.
> "Mình không lạnh lùng với đám này nữa đâu. Hứa đấy."
Tasuki chưa từng thấy ai ra tay mà mặt vẫn tỉnh như không như vậy. Đám người này không giống những học sinh bình thường... họ là dân trong ngành. Là thứ máu lạnh đúng nghĩa.
Cậu run rẩy với tay lấy cốc nước, khẽ thì thầm:
- "Đừng đụng vào cái gì liên quan đến Hirata nữa... không đáng đâu, Tasuki ơi..."
---
👉 Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp cảnh sau đó Tasuki vô tình chạm mặt Hirata trong hành lang trường, hoặc có ai đó gọi cậu đến để "nói chuyện nhẹ nhàng"... Bạn muốn tiếp tục theo hướng hồi hộp hay có chút hài để xả căng thẳng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com