Oneshot
Ghi chú của tác giả:
"Vào tháng 11 năm 1984, bà Thatcher đã đến Pháp và đồng ý xây dựng đường hầm eo biển Manche.
Vào tháng 2 năm 1986, cựu Thủ tướng vương quốc Anh Thatcher và cựu Tổng thống Pháp Mitterrand tổ chức một buổi lễ ở Nhà thờ chính tòa Canterbury để quyết định xây dựng đường hầm dưới nước.
Vào ngày 6 tháng 5 năm 1994, đường hầm eo biển Manche giữa Anh và Pháp chính thức được khánh thành."
_____________________________________
Tàu con thoi êm ả chạy, ghế da mềm mại nâng đỡ cơ thể. Bức tường đá bên ngoài cửa sổ lướt qua nhanh như gió và những ngọn đèn hai bên đường hợp lại thành một luồng sáng. Cứ thế, trong vòng chưa đầy hai tiếng, gã sẽ đi xuyên eo biển và đến bờ bên kia – nơi gã đã đừng đến vô số lần.
"Cảm giác như đang mơ vậy." Francis lẩm bẩm.
Tên người Anh ngồi đối diện gã cười nhạo một tiếng. Hắn đưa tay lên nhéo má gã thật mạnh, không chút do dự, "Thế nào? Tỉnh chưa?"
"Ái..." Francis nhăn mặt, lập tức tóm lấy cổ tay Arthur, kéo hắn vào lòng mình, "Đừng giận mà, qua đây ngồi đi."
"Tại sao ta phải qua?" Arthur nhướn mày, hỏi lại. Hắn thẳng lưng lên, nhất định không chịu nghe theo, "Muốn ngồi cạnh ta thì tự qua đây đi."
Francis bật cười, chống tay lên trán tỏ vẻ ốm yếu, "Ta bị say tàu, ngươi lại ngồi ở ghế sau."
"Thế mà ta lại không biết ngươi bị say tàu đấy." Arthur vẫn ngồi im, nhưng Francis cũng không buông tay. Hai người giằng co một lát, cuối cùng thì Arthur cũng chịu thua và đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Francis.
Đây là lần đầu tiên nguyên thủ quốc gia hai nước Anh và Pháp không đi tàu thủy hoặc đi máy bay để gặp nhau – lời của Nữ hoàng Anh vào buổi lễ cắt băng khánh thành chợt vang bên tai. Khi tàu Eurostar chở những vị khách quý từ Anh Quốc đến Calais, nó dừng lại ngay đối diện với chuyến tàu chở chủ nhà Pháp. Ai cũng nghĩ đây là ẩn ý rằng hai nước đã có sự thống nhất chung trong các quyết định.
Tuy nhiên, việc xác định địa điểm tổ chức lễ cắt băng khánh thành cũng phức tạp như việc quyết định ngôn ngữ chính thức của đoàn tàu hay quyền sở hữu đường hầm hoặc nguồn tài trợ cho dự án. Nói rằng "cả hai nước đồng sở hữu đường hầm" thì dễ, nhưng thực tế thì không thể tránh khỏi tranh chấp trong các vấn đề liên quan đến thứ tự. Arthur khẳng định rằng lễ cắt băng khánh thành phải được tổ chức ở Anh trước, nhưng Francis lại muốn tổ chức ở Pháp trước vì lễ khởi công đã được tổ chức tại Anh.
Quan chức hai bên đã tranh luận rất nhiều. Có người đề xuất tổ chức đồng thời ở hai nước và phát sóng trực tiếp, song ý tưởng này vẫn bị bác bỏ. Cuối cùng thì là Calais có được cơ hội. Arthur vô cùng bất mãn với quyết định này. Khi nghe cấp trên yêu cầu Nữ hoàng Anh phải tham gia lễ cùng, nếu Thủ tướng Anh tham dự thì chỉ cần Thủ tướng Pháp đối ứng, hắn càng tức giận và lập tức xả cơn tức lên Francis, "Cả Nữ hoàng bệ hạ và Thủ tướng đều có thể đón tiếp Tổng thống của ngươi, muốn ai đi là quyền của chúng ta, ai cho ngươi có tự ý quyết định chứ? Nữ hoàng là người ngươi muốn gặp là gặp được à?" Dù vậy, vì đây là một sự kiện mang tính lịch sử nên Nữ hoàng vẫn vui vẻ tham dự, nhưng bà Thatcher lại không thể có mặt vì quá bận.
Vài giờ trước, hai người cùng các quan chức hai nước đã cắt dải ruy băng ba màu ở Calais. Arthur từng ngồi tàu con thoi rồi nên cũng đã quen, chỉ dựa lưng vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi. Francis thả cổ tay Arthur ra, thuận thế đan tay với hắn. Gã nhìn bức tường xám đang lướt thật nhanh bên ngoài, trầm tư suy nghĩ.
Arthur không để tâm lắm đến chuyện trước sau trong buổi lễ vừa rồi. Suy nghĩ của hắn trôi về năm năm trước, khi gã người Pháp giữ thái độ trung lập, trước sau bất nhất trong việc thống nhất Đông Đức và Tây Đức, nhưng hắn không thể hiện ra mặt. Dù sao thì cả hai người đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, đã hiểu ý nhau, giờ tâm tính bình thản đến mức chẳng màng đến tranh chấp hơn thua, ngay cả hiểu lầm cũng chỉ cần giải quyết bằng vài ba câu giải thích là đủ.
Sau khi xử lý xong vấn đề của kênh đào Suez, người ta đồn rằng họ hẳn là sẽ tức giận và không vượt qua được, nhưng họ chỉ hẹn nhau tiệc tùng linh đình ở cung điện Versaille, bất chấp việc mọi người lên án và chỉ trích. Họ bình tĩnh và trang nghiêm giữa những tiếng cười nói thoải mái, khép lại những tháng năm huy hoàng của hai đế quốc một cách trang trọng.
Đau đầu hơn cả vụ kênh đào Suez thì còn có chuyện thương lượng thất bại, chuyện Mỹ thao túng tiền tệ và Nga đe dọa dùng vũ khí hạt nhân, hoặc chuyện hắn đã phải tính toán, phải tranh chấp gay gắt thế nào để có thể thành lập được Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Năng lượng Nguyên tử... Buổi tiệc ở Versailles tổ chức sau khi ký Hiệp ước Roma một tháng, hắn muốn tranh thủ bữa tiệc này để đòi bồi thường cho Anh Quốc, Arthur vừa nhấp rượu vừa thản nhiên nói, coi như là lấy lại thể diện sau khi chia tay.
Từ đó, hai người ngầm hiểu nhau, mỗi người đi một hướng, không ai theo ai. Tuy nhiên, họ vẫn còn có quá nhiều ràng buộc với nhau. Sau khi Arthur gia nhập Liên minh Châu Âu, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên phức tạp hơn nữa.
Ý tưởng về dự án công trình này đã được ấp ủ từ thế kỷ 20, nhưng do thực tế còn hạn chế nên đã bị gác lại. Chuyện xây dựng đường hầm là tâm nguyện của Arthur, nhưng hắn cũng phải cân nhắc rất nhiều. Đầu tiên là về tỷ lệ đầu tư và lợi nhuận, sau đó là về vấn đề nhập cư bất hợp pháp, rồi đến các mối đe dọa quốc phòng, chi phí bảo trì hàng ngày... thậm chí cả vấn đề thứ tự trong ngoại giao. Tóm lại là hại nhiều hơn lợi nên hắn thường viện cớ thoái thác, ngoại trừ một lần duy nhất.
Lúc đó là tại Hội nghị Hòa bình Paris sau Thế chiến I, khi gã người Pháp cảm thấy chán nản nhất. Gã đã quá quen với bản chất của tên người Anh nên cũng sớm nhận ra rằng hắn sẽ dùng chiến lược cân bằng quyền lực bất chấp thực tế như thế nào. Mọi lời hứa, động viên và tuyên thệ trước trận chiến như một trò cười vậy, và gã ghét điều đó.
Vào một ngày mưa tháng Tư, khi đang trên đường về căn hộ của mình thì Arthur đột nhiên gọi gã lại. Hắn cầm ô, đôi giày da dẫm lên nước mưa, bước tới trước mặt gã. Giọng hắn thật nhỏ, tựa như đang mê sảng, "Phải làm sao thì ngươi mới yên tâm được? Ngươi muốn xây đường hầm, vậy thì chúng ta khởi công ngay đi. Sau này nếu có quốc gia nào muốn chiếm nước ngươi, bọn chúng cũng có thể đi qua đường hầm đó để chiếm cả nước ta nữa. Ta và ngươi cùng sống cùng chết, như thế đã đủ đáng tin chưa?"
Gã kìm lại mùi máu tanh nồng trong miệng, trả lời, "Ai cần ngươi chết cùng ta." Rồi gã đẩy tên người Anh đi.
Đó là lần duy nhất gã từ chối Arthur. Chuyện xây dựng đường hầm không phải để các nước khác đến chiếm Anh Quốc (nếu muốn chiếm thì có lẽ chỉ có nước Pháp muốn thế), mà là để biến Anh Quốc thành một phần không thể tách rời của Châu Âu, không nên hiểu lầm. Ngay cả khi bị bao vây ở bãi biển Dunkirk, gã cũng không hối hận vì quyết định đó. Tuy nhiên, nếu cả hai thực sự xây dựng được đường hầm vào lúc đó, hướng đi của cuộc chiến có lẽ sẽ thay đổi. Có điều việc con người có thể vượt qua giới hạn của đất liền và đại dương để hướng đến chinh phục bầu trời là vấn đề mà thời điểm đó không thể lường trước được.
Vào tháng 11 năm 1984, cuối cùng thì Anh Quốc cũng đồng ý xây dựng đường hầm. Hai người đã trò chuyện đến hai giờ sáng và nâng ly chúc mừng hợp tác giữa hai nước. Khi đứng cuối hàng, Francis đã mạnh bạo hôn lên má Arthur (và dù đã mười năm trôi qua, cảm giác ấm áp và sắc đỏ do rượu trên mặt Arthur vẫn khiến gã cảm thấy lưu luyến không quên được).
Hai năm sau đó, họ đã thực hiện lời hứa và khởi công xây dựng đường hầm tại Nhà thờ Canterbury. Có thể là vì gã đã thiên vị Arthur trong Chiến tranh Falkland, hay là đã hoàn trả lại ngân sách Cộng đồng Châu Âu mà Arthur vẫn luôn so đo, hoặc vì lý do chính đáng hơn là nước Anh không muốn bị cô lập khi hợp tác giữa các nước Châu Âu càng ngày càng trở nên sâu sắc, tóm lại là lúc bắt đầu, Arthur vẫn còn nhiệt tình và tin tưởng gã. Nhưng mười năm cũng đủ để nhiều chuyện xảy ra, như là khi đường hầm phía bên Pháp vừa mới bắt đầu thi công, gã đã lợi dụng nước Anh trong vấn đề thống nhất nước Đức, khiến Arthur không thể lường trước mà rời Strasbourg sớm. Vật đổi sao dời, chuyện đã qua thì cũng qua rồi, giờ đường hầm đã làm xong, Francis cũng khó mà có thể yêu cầu Arthur chung vui cùng mình.
Có lẽ vì đã quen với việc sống một mình giữa biển nên Arthur chưa bao giờ thấy phiền vì eo biển Manche, thậm chí còn cảm thấy thân thuộc vì nó như một bức tường thành tự nhiên giúp hắn chống lại khủng hoảng và tránh xa các xung đột. Arthur từng nói, nếu không có eo biển Manche thì sẽ không có nước Anh.
Tuy vậy, thềm lục địa của hai nước lại nối liền với nhau, dù chìm sâu dưới làn nước thì cả hai vẫn có thể nắm tay nhau. Ngay từ ban đầu, mối quan hệ của họ như một nghịch lý rối ren. Anh Quốc là quốc gia mà Pháp đã chinh phục được, dường như đã thuộc về gã nhưng lại không thuộc về gã; cũng như vùng biển ngăn cách họ tựa như rất xa nhưng lại chẳng hề xa. Như gần như xa, như có như không, đây có phải là tình yêu mà người ta thường nói? Ngay cả một người đã quá quen với tình yêu như gã cũng không giải thích được. Có lúc gã muốn phớt lờ sợi dây liên kết này, có lúc gã lại muốn siết nó thật chặt đến mức nuốt trọn người kia, nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Anh Quốc vẫn không gần không xa ở bên kia bờ biển phía Bắc nước Pháp. Nhưng giờ đây thì khác, con diều không ai giữ được đã bị gã buộc chặt rồi.
"Mặc dù không muốn ngươi hối hận nhưng ta cũng phải nói – giờ ngươi có hối hận cũng muộn rồi." Francis nhẹ nhàng nói.
"Đúng. Vậy nên chỉ có cách kiếm tiền thì mới bù đắp tổn thất cho ta được." Arthur ngồi thẳng dậy và chỉnh lại bộ vest.
"Sẽ ổn mà." Francis cười, đưa tay lên giữ lấy gáy hắn và áp sát lại. Đôi môi chỉ quen châm chọc người khác lại im lặng, mềm mại tựa nhành thủy sinh dưới nước, quấn quýt với gã. Nụ hôn đến muộn năm năm vô cùng dịu dàng, khiến gã lưu luyến không muốn rời. Con tàu giảm tốc độ, như thế thời gian cũng đang muốn dừng lại vậy.
Arthur đẩy gã ra, "Nếu không phải sắp tới còn có buổi lễ nữa, ta muốn ăn ngươi ngay tại đây đấy."
"Ngươi hiểu tình thú hơn rồi." Francis ngạc nhiên nói, vuốt ve mu bàn tay của Arthur, "Để bù đắp, ta có một món quà tặng cho ngươi..."
Cửa toa tàu đột ngột mở ra, hai người lập tức im lặng và trở lại tư thế nghiêm chỉnh. Ông Mitterrand và Nữ hoàng Elizabeth bước qua, chuẩn bị xuống tàu. Francis và Arthur nhìn nhau, cũng đứng dậy đi vào hành lang.
Francis thì thầm vào tai tên người Anh đằng trước, "Thực ra đây là chuyến tàu một chiều. Ngày mai là cuối tuần, ta đã xin nghỉ buổi chiều rồi, tặng ngươi cả đêm được không?"
"Nếu tối nay ta không rảnh thì sao?" Arthur quay đầu lại cười.
"Thế thì ta đi với Tổng thống." Francis thản nhiên. "EU thiếu gì việc phải làm..."
Gã còn chưa dứt lời thì Arthur đã đột nhiên quay người lại. Mũi hắn chạm mũi gã, một cảm xúc mềm mại đọng lại trên má.
"Nếu thế thì ngươi chỉ có thể ở cùng ta thôi."
Cửa toa tàu mở ra, gió biển lồng lộng ùa vào, thổi tan quá khứ không thể quay lại và tương lai không thể nắm bắt, chỉ để lại giây phút thỏa mãn của hiện tại.
_Hết_
_____________________________________
Ghi chú của tác giả:
"Sau cuộc khủng hoảng kênh đào Suez vào những năm 50, đã có sự kiện EU mời Nữ hoàng Anh đến dự tiệc tại cung điện Versailles... (Chia tay cũng phải có thể diện, không ai xin lỗi 😌)
Nói về đường hầm dưới biển, thực ra có rất nhiều câu chuyện cười, từ Napoleon đến Hitler x (mơ ước của mỗi người châu Âu là muốn chinh phục Anh Quốc... còn có những giai thoại ngoại giao kiểu như trong "Yes, Prime Minister"), và thực tế là sự xuất hiện đặc biệt của Nữ hoàng Anh cùng với việc cắt băng khánh thành ở Calais thực sự là chiến thắng trong ngoại giao của Pháp. Lúc đầu tôi rất muốn viết về cảnh trên tàu, nhưng nghĩ lại thì couple của tôi, những người lịch thiệp như vậy, chắc chắn sẽ không quá phóng túng trước buổi lễ đâu hhhh (chủ yếu là không có đồ để thay/ sếp thì ở ngay bên cạnh)"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com