2 (R18)
Chuyến thang máy lên tầng khách sạn của Hinata kéo dài chỉ vài phút, nhưng lại là những phút dài nhất trong đời họ.
Kageyama có thể cảm nhận ánh mắt Hinata như muốn khoét sâu vào thái dương mình, và anh phải dồn hết ý chí để không ngoảnh sang, sợ rằng bản thân sẽ không kìm được nữa.
Khi cửa thang máy vừa mở, Hinata lập tức nắm lấy tay anh, gần như kéo Kageyama chạy dọc hành lang.
"Hinata, chết tiệt, chậm thôi!!"
Kageyama suýt làm rơi túi xách đến hai lần, và cũng suýt nữa cũng đâm sầm vào Hinata khi cậu bất ngờ khựng lại trước một cánh cửa. Tim Kageyama đập nhanh khi nhận ra đôi tay Hinata đang run rẩy đến mức không thể giữ yên chiếc thẻ phòng để quét trên đầu đọc của cánh cửa.
Họ lao vào phòng trong hơi thở gấp gáp, Kageyama hất vội túi đồ ra xa để cả hai tay đều có thể ôm lấy Hinata, ép cậu sát vào cánh cửa.
Tiếng rên rỉ bật ra ngay từ nụ hôn đầu tiên, bởi cả hai đã khao khát đôi môi của nhau suốt mấy tháng ròng. Hơi nóng giữa họ gần như có thể cảm nhận được bằng mắt thường, và Kageyama suýt quên mất Hinata lúc nào cũng nóng đến thế, không chỉ về ngoại hình, mà ngay cả làn da cũng hừng hực như có lửa.
Hơi thở của rối loạn khi Hinata mạnh bạo mút lấy đầu lưỡi của anh, đôi bàn tay rắn rỏi trượt dọc ngực Kageyama, len lỏi vào tận dưới lớp áo. Tay Hinata lướt chậm rãi dọc theo từng đường cơ bắp của Kageyama, từ từ di chuyển lên cao, dừng lại thoáng chốc nơi đầu ngực chỉ để tận hưởng những tiếng thở hổn hển nghẹn ngào bật ra từ miệng anh. Ngón tay cậu ta lướt đến cổ, để mình rời khỏi nụ hôn, cúi xuống mút mạnh vào vùng da trên xương quai xanh của người kia.
"Shou–" Kageyama nghẹn giọng, hông cọ sát vào người bạn trai. Một luồng khoái cảm rùng mình chạy dọc sống lưng khi Hinata bóp lấy mông anh, kéo cả hai gần mức bụng họ dính chặt với nhau. Hinata luôn biết chính xác phải làm gì mà chẳng hề do dự, điều đó khiến Kageyama phát điên.
Hinata hơi ngửa ra sau, ngắm nghía vẻ mặt ngây ngất của Kageyama với ánh mắt thích thú. Quá xấu hổ vì sự buông thả của bản thân, Kageyama húng hắng ho nhẹ, chôn mặt vào hõm vai người kia để trốn tránh.
"Tobiioooo," Hinata ngân dài, giọng điệu tràn đầy đắc ý. Chỉ nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra cái nụ cười chết tiệt trên mặt cậu ta. Hinata nghiêng đầu sát lại, hơi thở nóng rực phả bên tai. Giọng cậu ta trầm xuống
"Tớ thắng rồi..."
Kageyama khẽ gầm gừ. Anh ghét thua, mà lời nhắc nhở này chỉ càng khiến cơn bực tức của anh sôi sục hơn. "Thì sao? Cậu thắng có một điểm, trong khi tôi hơn cậu cả trăm điểm."
Hinata trông như dã thú. "Sao cũng được, Tobio..." Cậu ta bật cười khẽ, hơi thở nóng bỏng lướt trên cổ Kageyama. "Còn nhớ cậu nói người thắng có thể yêu cầu bất cứ thứ gì không?" Tay cậu ta trượt vào trong áo Kageyama, chậm rãi lần xuống, ngón tay lướt qua đường nét sắc sảo nơi hông, rồi lần đến vùng chữ V ngay dưới rốn, nhẹ nhàng mơn trớn lớp lông mảnh mai trên đường đi.
Kageyama cố nuốt xuống tiếng rên đang mắc kẹt trong cổ, nhưng nó chỉ bật ra thành một tiếng gầm trầm đục bên hõm vai Hinata. "Tôi nghĩ ý đó là người thắng sẽ được bao bữa tối, chứ không phải cái trò này," cậu lầm bầm.
Hinata chậm rãi giảm nhịp động tác, vẫn ngoan cố không chịu đi xuống thấp hơn. "Tớ muốn cậu mặc áo đấu của tớ trong lúc tớ đè cậu ra."
Ngón tay cậu ta lướt qua cạp quần, men theo mép quần lót của Kageyama nhưng vẫn cố tình né tránh nơi anh cần chạm vào nhất. Kageyama có cảm giác như mình sắp bất tỉnh đến nơi. Tất cả máu trong người đã đổ dồn xuống dưới, khiến đầu óc anh quay cuồng, hoàn toàn mất đi khả năng suy xét.
"Chết tiệt..." Cậu rên rỉ, hông vô thức đẩy về phía trước, tuyệt vọng tìm kiếm dù chỉ là một chút sự tiếp xúc. "Chạm vào tôi... Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần, chạm vào tôi..."
Anh có thể cảm nhận nụ cười của Hinata in hằn lên da mình, toàn thân cậu ta như đang run lên vì phấn khích. Tay Hinata giữ lấy hông Tobio, từ tốn kéo cả hai lùi lại. Khi hai chân Kageyama đụng vào mép giường, anh chẳng còn cách nào khác ngoài chống khuỷu tay để không ngã nhào.
Từ góc này, anh có thể nhìn thấy Hinata phía trên mình, nụ cười hoang dại như dã thú, ánh mắt lấp lánh như thể đã tưởng tượng khoảnh khắc này cả trăm lần, tính toán chính xác từng nước đi để dồn Kageyama vào thế không thể trốn thoát.
Lúc này đây, cậu ta chẳng còn thấp hơn Kageyama một cái đầu nữa, mà trông như một gã khổng lồ đang bao phủ toàn bộ tầm nhìn của anh. Lồng ngực Hinata phập phồng dưới lớp áo khoác đội tuyển, ánh mắt chất chứa dục vọng thuần túy.
Đùi cậu ta kẹp chặt quanh đầu gối Kageyama, và chỉ cần nhìn lên một chút thôi, anh có thể thấy rõ ràng đường nét cương cứng của Hinata hằn lên dưới lớp quần jogger bó sát.
Hinata cúi xuống, hai tay chống hai bên đầu Tobio, hoàn toàn giam anh trong vòng vây của mình. Sức mạnh áp đảo của cậu ta gần như hữu hình.
"Cậu sẽ làm chính xác những gì tớ bảo, Tobio."
Kageyama chỉ có thể gật đầu đồng ý, dù thẳm sâu trong lòng, anh biết mình sẽ xấu hổ chết mất vì sự ngoan ngoãn này sau khi mọi chuyện kết thúc. Việc răm rắp nghe lời Hinata chắc chắn sẽ giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của anh.
"Bắt đầu bằng việc cậu cởi sạch đồ ra trong lúc tớ lấy đồng phục, hiểu chưa?"
Kageyama lại một lần nữa gật đầu.
Hinata rời đi một cách nhanh chóng. Trong căn phòng tối om, Kageyama chỉ có thể thấy lờ mờ bóng dáng cậu ta lục lọi trong chiếc túi thể thao bị quăng gần cửa ra vào.
Cơn u mê tình dục của Kageyama tan biến đôi chút khi cậu tự lột đồ khỏi người. Trước tiên là áo khoác, sau đó là áo thun, rồi đến chiếc quần jogger rộng thùng thình. Nhưng khi chỉ còn lại quần lót, anh chần chừ. Ý nghĩ trần như nhộng trong khi Hinata vẫn còn mặc nguyên đồ khiến anh có chút không cam tâm cho lắm
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, và khi Kageyama ngước lên, tim anh lại bắt đầu nện thình thịch trong lồng ngực. Hinata đang trở lại giường, chiếc áo đấu đen vàng của MSBY đung đưa trong tay như thể cậu ta sắp sửa thay đồ chuẩn bị ra sân.
"Tớ đã nói gì nhỉ, Tobio?"
Giọng nói đầy tùy tiện khi gọi thẳng tên anh khiến Kageyama càng thêm xấu hổ. Họ chỉ dùng tên riêng khi chỉ có hai người, và dù điều đó đã trở thành thói quen, nó vẫn luôn khiến anh có cảm giác kỳ lạ trong lòng.
"Cởi hết."
Kageyama chỉ trừng mắt nhìn lên, không nhúc nhích, và Hinata liền phe phẩy chiếc áo trước mặt anh.
"Đừng quên đêm nay tớ mới là người được đưa ra quyết định."
Hơi thở ngắt quãng, Kageyama chậm rãi kéo chiếc quần lót xuống. Khi không khí lạnh chạm vào nơi nhạy cảm nhất, anh không kiềm được mà khẽ run rẩy. Anh nằm đó, hoàn toàn trần trụi trước mắt Shoyo, không chút che chắn, rất dễ bị tổn thương, trong khi người kia vẫn còn nguyên vẹn lớp quần áo, đứng đó như đang cân nhắc bước tiếp theo.
Hinata ném chiếc áo đấu xuống bên cạnh đầu Kageyama rồi lại cúi xuống. Khi một lần nữa bao phủ lấy anh, ánh mắt Hinata lướt chầm chậm dọc theo cơ thể anh, từng đường nét rắn rỏi, từng nốt tàn nhang nhỏ xíu, từng giọt mồ hôi li ti. Đôi mắt cậu ta dừng lại nơi Kageyama đang cương cứng, rồi bàn tay vươn xuống chạm nhẹ vào đầu khấc.
Chỉ một cái quệt nhẹ lấy lớp dịch trong suốt ở đó cũng đủ khiến đầu Kageyama ngả ra nệm, một tiếng rên khẽ bị kìm nén bật ra khỏi cổ họng.
"Cậu không biết tớ đã nhớ hình ảnh này đến mức nào đâu."
Hinata siết lấy cậu trong lòng bàn tay, không di chuyển mà chỉ giữ yên ở đó.
"Đã rất nhiều lần tớ nghĩ về ngày hôm nay..."
"Rõ ràng quá rồi còn gì nữa" Kageyama khó nhọc thốt lên.
Hinata bật cười ngắn. "Dễ đoán đến vậy à?"
Ngón tay cái lại quét qua đầu khấc một lần nữa, trước khi cậu ta chậm rãi quỳ xuống trước giường.
Kageyama gần như muốn che mặt hoàn toàn khi Hinata áp sát đến mức mặt cậu ta ngang với nơi nhạy cảm của anh. Một đường lưỡi táo bạo lướt dọc chiều dài khiến Kageyama giật nảy, từng cử động nhỏ đều bị cảm nhận rõ ràng.
"Tớ muốn cậu mặc áo đấu trong lúc tớ blow job cho cậu."
Kageyama trừng mắt nhìn xuống, định quát vì câu nói thẳng thừng đó, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Hinata đã đột ngột ngậm lấy cậu em của anh, không hề do dự.
Kageyama có thể cảm nhận hơi nóng hầm hập từ miệng người kia phả lên da thịt, Hinata nuốt sâu và tay thì đang nắm lấy phần còn lại.
Kageyama dùng hết sức bình sinh để không đẩy hông về phía trước, tận lực kiềm chế trong khi tay mò mẫm tìm chiếc áo trên giường. Anh cố gắng kéo nó qua đầu trong lúc Hinata mút mát, đầu cậu ta trượt lên xuống một cách nhịp nhàng.
"Sho–" Kageyama nghẹn giọng, "Làm ơn... cởi đồ ra đi. Làm ơn."
Hinata chỉ khẽ ngân nga một tiếng, cảm giác rung động quanh cậu khiến Kageyama rùng mình. Cậu ta chậm rãi nhả ra, mắt lấp lánh đầy thích thú.
"Tớ không biết nữa... Nhìn cậu bối rối như thế này cũng thú vị lắm."
Ánh mắt cậu ta lướt xuống người tóc đen, bờ môi nhếch lên khi thấy anh đang chật chội dưới lớp áo đấu của mình.
"Chết tiệt, cậu to quá đấy, Kageyama ạ. Cậu sẽ làm giãn áo tớ mất."
Nụ cười hoang dại trên môi Hinata càng khiến Kageyama thêm ngượng ngùng. Anh chỉ có thể rên một tiếng, che mặt bằng khuỷu tay để tránh nhìn cảnh Hinata lại tiếp tục hạ môi xuống, tham lam hơn lúc trước.
Trước khi Kageyama kịp nhận ra, những ngón tay thô ráp của Hinata đã lướt xuống dưới, trêu đùa ngay trước nơi nhạy cảm phía sau. Dù chưa đi vào, nhưng chỉ riêng áp lực mơ hồ đó thôi cũng đủ khiến anh rùng mình phát ra một âm thanh rên rỉ không thể kiểm soát.
Tiếng kéo khóa nhẹ vang lên, khiến Kageyama hé mắt nhìn qua cánh tay đang che mặt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu như nghẹt thở, Hinata đang trượt chiếc áo khoác khỏi vai, đôi mắt đối diện với cậu khi nắm lấy vạt áo thun kéo qua đầu. Làn da rám nắng cùng những đường cơ bắp rõ ràng từ bao năm rèn luyện lộ ra dưới ánh đèn mờ nhạt.
Cậu ta chậm rãi vươn vai, như thể cố tình để Kageyama nhìn ngắm tất cả.
"Giờ thì tớ mới hiểu cậu đã trở nên quyến rũ như thế nào trong mấy năm qua." Hinata bật cười, giọng lẫn chút thích thú. "V-League quả nhiên không phải chuyện đùa."
Kageyama muốn ngồi dậy. Anh không cưỡng lại được khao khát chạm vào cơ thể người kia, cảm nhận thành quả của sự rèn luyện ấy dưới lòng bàn tay mình.
Nhưng Hinata đã nhanh hơn. Một bàn tay đặt lên ngực anh, đẩy anh nằm trở lại nệm, và cúi xuống đặt một nụ hôn mềm mại lên môi anh.
"Kiên nhẫn một chút, nhé?"
Đôi mắt Kageyama vẫn còn mơ màng khi anh chậm rãi gật đầu.
Hinata ngồi trở lại xuống sàn, lần này cẩn thận tránh không chạm vào "nhóc Kageyama", thay vào đó cậu tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho anh. Vì góc nhìn bị hạn chế, Kageyama không thể quan sát rõ ràng những gì đang diễn ra, nhưng khi nghe tiếng bật nắp lọ gel bôi trơn và cảm nhận hơi lạnh bất ngờ chạm vào, anh theo phản xạ căng cứng người lại.
Hinata bật cười khẽ, rõ ràng rất thích thú khi thấy Kageyama bối rối như vậy.
Sau khi gel bôi trơn ấm dần lên, cậu ta chậm rãi đẩy một ngón tay vào, chậm đến mức Kageyama gần như không nhận ra nó đã vào cho đến khi Hinata lặp lại động tác đó.
Tên quạ tóc cam tiếp tục duy trì nhịp điệu chậm rãi, tra tấn một cách tinh tế, như trò trêu chọc thường thấy của cậu ta. Sau bao nhiêu thời gian xa cách, có vẻ như Hinata đang tận hưởng cảm giác nắm toàn bộ quyền kiểm soát trong tay. Điều khiến Kageyama ngạc nhiên là một người thường xuyên mất kiên nhẫn như Hinata lại có thể chịu đựng mà kéo dài việc này đến vậy, chỉ để anh phải cầu xin.
Đến khi hai ngón tay được đưa vào, Hinata bất ngờ cong chúng lên, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Kageyama để quan sát phản ứng của anh. Kageyama rướn người theo bản năng, vừa khó chịu vì cảm giác lạ lẫm, vừa bất ngờ bởi cơn khoái cảm dâng lên khi Hinata tìm đúng điểm mẫn cảm bên trong.
Cậu ta vẫn duy trì tốc độ ấy, chỉ tăng nhanh hơn khi Kageyama chủ động cầu xin, chỉ thêm ngón tay khi anh nài nỉ.
Đến khi ba ngón tay được đưa vào, cảm giác đau nhói lan khắp cơ thể khiến Kageyama khẽ run lên. Và ngay khi thấy Kageyama khó chịu, Hinata như thể đã đoán trước, bàn tay còn lại đưa lên bao lấy phần phía trước một cách dịu dàng.
Hinata luôn như vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu ta vẫn có thể đọc vị Kageyama một cách hoàn hảo. Điều đó khiến anh phát điên.
Kageyama luôn gặp khó khăn khi phải bày tỏ cảm xúc của mình bằng lời nói. Anh đã quen với việc giấu nhẹm mọi thứ, né tránh việc thừa nhận những gì mình thật sự cảm thấy. Nhưng hơn năm năm biết nhau, giữa họ đã hình thành một kiểu thấu hiểu không cần ngôn từ.
Hinata cúi xuống, đầu lưỡi chạm đúng vào vị trí nhạy cảm ngay đỉnh, biết rõ rằng điều đó sẽ khiến Kageyama mất kiểm soát.
Cậu ta mút nhẹ đầu khấc trong khi đồng thời đẩy ba ngón tay vào thật sâu bên trong.
Có gì đó lóe lên trong đầu Kageyama, không thể kiềm chế được mà rướn hông xuống, muốn cảm nhận nhiều hơn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Hinata bất ngờ rút tay ra. Cậu ta nhổm người dậy, trở lại vị trí phía trên Kageyama.
Cảm giác trống rỗng khiến Kageyama khẽ rên một tiếng bất mãn. Anh mở mắt, ngay lập tức chạm phải ánh nhìn nóng rực của người kia. Ánh mắt ấy lướt chầm chậm trên từng tấc da thịt anh, khiến Kageyama gần như cảm thấy mất tự nhiên.
Nụ cười của Hinata trông đầy phấn khích.
"Tớ có thể vào được chưa?"
Kageyama nhíu mày trước sự thẳng thắn quá mức đó. "Cậu có thể lãng mạn hơn một chút được không?"
Hinata đảo mắt, rõ ràng chẳng mấy bận tâm đến yêu cầu đó. "Có hoặc không thôi, Tobio? Nếu cậu muốn chờ thêm thì tớ sẵn sàng đấy..."
Không nói gì, Kageyama chỉ chậm rãi đẩy hông, ấn lên thứ đang cương cứng của Hinata.
"Đồ ngốc, tôi biết cậu cũng chẳng thể chờ lâu hơn nữa."
Gân xanh trên cổ Hinata khẽ giật khi bất ngờ bị kích thích. Cậu ta nghiến nhẹ răng, ánh nhìn tối đi một chút.
"Cậu mặc chiếc áo này trông đẹp thật đó."
Kageyama quay mặt đi, cố che giấu đôi tai đang đỏ bừng của mình. "Tôi sẽ không gọi cậu là "người chiến thắng" hay gì đâu, nên đừng có mà đắc ý."
Anh hừ nhẹ, rồi sau đó gằn giọng, "Giờ cậu có định làm không?"
Hinata bật cười. "Bao cao su?"
Kageyama liếc sang cậu ta từ khóe mắt. Anh biết rõ Hinata chỉ hỏi để trêu chọc, để ép anh nói ra câu trả lời. Nhưng Kageyama không muốn cho cậu ta cái cảm giác thắng cuộc đó, ít nhất thì không phải lần này.
Thay vì trả lời, anh chỉ lắc đầu.
"Trừ khi cậu đã đi với ai khác ngoài tôi." Kageyama lẩm bẩm.
Đôi mắt Hinata trợn to, sau đó không do dự đấm nhẹ một nắm tay xuống ngực cậu.
"Đừng có nói đùa kiểu đó!!!"
Hinata cuối cùng cũng cởi bỏ hết quần áo của mình, đứng hiên ngang trước giường mà chẳng hề có chút ngại ngùng nào.
Cậu ta chưa bao giờ biết đến khái niệm xấu hổ hay tự ti. Kể cả hồi trung học, khi thường xuyên bị trêu chọc vì chiều cao khiêm tốn hay những pha bắt bóng vụng về, Hinata vẫn luôn giữ vững quyết tâm và sự mạnh mẽ của mình. Hôm nay cũng vậy.
Thân hình mà Kageyama đã khát khao suốt nhiều tháng qua, từ cách nhau nửa vòng Trái đất, giờ đây đang ở ngay trước mặt anh. Đôi vai của Hinata đã rộng hơn kể từ lần gặp trước, bắp tay rắn chắc hơn, và đặc biệt là đôi chân, trông càng thêm vững chãi, đầy sức mạnh.
Cảm giác có một thứ sức mạnh tỏa ra từ Hinata. Nghĩ đến việc một Hinata từng ít khi đủ sức đẩy anh ra sau giờ đây lại có thể dễ dàng lật người anh theo bất cứ cách nào cậu ta muốn khiến hơi thở của Kageyama vô thức chậm lại.
Nhưng điều tuyệt nhất chính là phần bụng của Hinata, một vùng da lấm tấm tàn nhang, nhiều hơn cả những nơi khác trên cơ thể. Một đường lông mỏng màu nâu kéo dài từ rốn xuống tận phần dương vật đang căng cứng, nơi đang biểu lộ rõ ràng mong muốn của cậu ta.
Kageyama cảm thấy bản thân có lẽ không nên dừng lại ở ba ngón tay khi nãy. Anh biết lần này sẽ khó khăn hơn nhiều.
Hinata rõ ràng nhận ra ánh mắt anh đang dừng lại ở đâu, nhưng cậu ta chẳng nói gì. Khi nhận thấy ánh mắt Kageyama đặt ở đâu, cơ thể cậu ta khẽ giật nhẹ một chút, như một lời khẳng định cho sự mong chờ.
Cuối cùng, Hinata mới tiến một bước về phía giường.
Không khí giữa hai người chợt thay đổi khi khoảng cách được thu hẹp.
Nụ hôn mà Hinata đặt xuống không hề vội vã hay chiếm hữu. Nó dịu dàng, như thể muốn nhắn nhủ rằng họ có tất cả thời gian trên thế gian này.
Rồi đột nhiên, Kageyama bị lật người lại, úp mặt xuống nệm. Anh khẽ giật mình khi Hinata nắm lấy eo và nâng hông cậu lên. Kageyama gần như cảm thấy biết ơn vì gương mặt mình đang bị vùi vào chăn, anh không muốn nhìn cách Hinata nhìn mình lúc này, hay cách ngón tay cậu ta lướt nhẹ vùng da nhăn nheo xung quanh lỗ, cũng như cách cậu ta cố kìm nén bản thân trước khi bắt đầu.
Lại một lần nữa, tiếng nắp chai gel bôi trơn bật mở. Anh nghe thấy tiếng thở hắt ra đầy kiềm chế của Hinata khi cậu ấy tự chuẩn bị cho mình, tuốt vài cái để bớt căng thẳng.
Kageyama khẽ dịch đầu gối ra xa hơn, như muốn rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Anh ghét cảm giác bản thân trở nên ngoan ngoãn và phục tùng thế này, ghét việc mình khao khát đến mức sẵn sàng nhận lấy mọi thứ Hinata trao cho.
Cảm giác đầu khấc nóng hổi của Hinata chạm nhẹ vào mình khiến toàn thân Kageyama cứng lại. Cậu ta cố tình khẽ cọ sát, trêu chọc chỉ để nghe tiếng rên rỉ không thành lời của Tobio dưới thân mình.
Đến khi Hinata cuối cùng cũng chậm rãi tiến vào, cảm giác nóng bỏng ấy gần như thiêu đốt Kageyama từ bên trong. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương anh, lẫn giữa những cảm xúc mãnh liệt đan xen giữa đau đớn và khoái cảm.
Cảm giác bị lấp đầy gần như khiến anh muốn chủ động đẩy hông về phía sau, nhưng lý trí nhắc nhở rằng anh sẽ hối hận nếu làm vậy.
Hinata khẽ rên lên sau lưng, rõ ràng cũng đang phải kìm nén ham muốn.
Cậu ta dừng lại khi đã đi được nửa đoạn đường, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên hông Kageyama, một tay chăm sóc Tobio nhỏ, một tay giữ hông chầm chậm tiến vào nên trong
Cứ thế, chậm rãi, không vội vàng, vừa giữ nhịp điệu để làm dịu cảm giác căng cứng của người dưới thân.
Cuối cùng, khi đã hoàn toàn chiếm lấy anh, Hinata thả người phủ lên lưng Kageyama, hơi thở nặng nề phả vào gáy anh. Một bàn tay trượt vào dưới lớp áo, nhẹ nhàng lướt qua vùng bụng một cách trìu mến, như một sự trấn an cho người yêu của mình.
"Cậu vẫn chặt như ngày nào..." Giọng Hinata thều thào, xen lẫn cả chút bất lực. "Chắc tớ không chịu được lâu đâu."
Lời thú nhận đó nghe chẳng khác nào một chiến thắng nho nhỏ.
Điều đó làm Kageyama không thể nhịn được mà khẽ đẩy hông về phía sau, chỉ để nghe tiếng rên bị kìm nén của người phía trên.
Nhưng Hinata vẫn không chịu nhúc nhích.
Kageyama tự mình chuyển động, chầm chậm, từng chút một.
Hinata siết lấy hông anh, như thể cậu ta đang phải cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. "Cậu đúng là nhẫn tâm..." Cậu ấy dụi trán vào lưng Kageyama, giọng nói có chút lạc đi. "Cậu..."
Kageyama lại một lần nữa đẩy hông về phía sau, khiến câu nói của Hinata bị cắt ngang bằng một tiếng rên khẽ.
"...Cậu đang mặc chiếc áo có tên tớ trên lưng."
Kageyama biết rất rõ Hinata đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu cố tình phớt lờ.
"Cũng như việc cậu đang ở trong tôi ngay lúc này." Anh lầm bầm. "Vậy nên cậu có thể chuyển động được rồi chứ?"
Hinata bật cười đầy khoái chí, rồi chậm rãi rút ra cho đến khi chỉ còn lại phần đầu còn nằm bên trong. "Đừng lo, Tobio, tớ sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn."
Câu nói vừa dứt, cậu ta mạnh mẽ thúc hông về phía trước, khiến Kageyama gần như không thể giữ vững cơ thể mình. Anh ép trán xuống ga giường, cố xoa dịu cảm giác dinh dính của mồ hôi trên da.
Nhưng Hinata tiếp tục thúc sâu vào trong. Một lần, rồi lại một lần, và rồi lại một lần nữa.
Chẳng bao lâu sau, Kageyama không còn cách nào để ngăn những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng. Tiếng da thịt va chạm vang lên giữa căn phòng, và cảm giác đau đớn ban đầu dần được thay thế bằng những cơn khoái cảm mãnh liệt.
Hinata dường như đang áp hoàn toàn cả người lên lưng Kageyama, không ngừng mân mê đường nét cơ thể anh qua lớp áo chật chội. Một bên tay lướt dọc theo viền áo, hoặc siết nhẹ lấy cơ anh cậu qua lớp vải bó sát.
Cậu ta lặp đi lặp lại cái tên "Tobio" như một lời cầu nguyện.
"Cậu nghĩ sao nếu đồng đội cậu nhìn thấy cảnh này? Thấy cậu mặc áo của đối thủ như thế này?" Hinata bật ra một tiếng cười nghèn nghẹn giữa từng cú thúc. "Thấy tớ đang quăng quật chuyền hai ngôi sao của họ thế này?"
Lại thêm một cú đẩy thật mạnh.
"Thấy cậu gục ngã trước tớ?"
"Chết tiệt, Shoyo..." Tobio rên rỉ. Hinata thật sự rất lắm lời, tất nhiên điều đó cũng không ngoại lệ trong chuyện này.
Một cú thúc sâu đặc biệt chạm đến điểm nhạy cảm bên trong Kageyama, khiến anh bất giác bật ra một tiếng rên lớn.
Hinata đột ngột dừng lại. "Cậu ổn chứ? Có đau không?"
"Khốn thật, cứ tiếp tục như vậy đi," Kageyama rít lên, vung tay đập nhẹ vào cánh tay cậu ấy.
Ngay lập tức, Hinata tiếp tục, nhắm đúng điểm đó mà đẩy vào mạnh và nhanh hơn.
Từng cú thúc như đốt cháy mọi cảm giác trong Kageyama, khiến anh gần như không thể cầm cự thêm được nữa.
Bàn tay Hinata siết chặt lấy anh, tăng tốc những động tác chăm sóc vuốt ve phía trước trong khi tiếp tục lẩm bẩm cái tên Tobio giữa từng nhịp thở.
Khoái cảm đập vào người Kageyama như cơn sóng, khiến anh không thể kiềm chế được nữa.
Kageyama cong người, cơ thể run lên, bắn ra toàn bộ lên chiếc áo của Hinata. Chất lỏng nóng hổi vương đầy lên phần tên in trên áo, một số thậm chí bắn xa đến tận cổ anh
Cơn co thắt mạnh mẽ sau khi Tobio lên đỉnh khiến Shoyo không thể cầm cự thêm nữa. Cậu thúc mạnh một lần, hai lần, rồi lần thứ ba trước khi đẩy vào sâu đến tận cùng, ấn chặt hông để chôn vùi toàn bộ bên trong Tobio. Kageyama rùng mình cảm nhận từng đợt run rẩy của Hinata, từng cơn co giật khi cậu ấy bắn tràn vào sâu bên trong anh, để lại một mớ hỗn độn ấm nóng mà cả hai chắc chắn sẽ phải dọn dẹp sau đó.
Khi mọi cảm xúc lắng xuống, Kageyama thả người ngã tự do xuống giường, quay sang một bên thở dốc. Mồ hôi dính bết trên cơ thể, chất dịch còn vương trên chiếc áo thể thao chật ních, tất cả khiến anh cảm thấy bức bối kinh khủng.
Hinata cẩn thận rút ra, để lại một dấu hôn trên lưng người yêu.
Kageyama khẽ giật mình khi cảm thấy một ngón tay của cậu ta ấn nhẹ vào, đẩy lại phần chất lỏng đang chảy ra ngoài. Cảm giác ấy khiến anh không kiềm được mà rên khẽ.
Hinata nhẹ nhàng kéo chiếc áo bị bẩn ra khỏi người anh, quăng nó đi đâu đó chẳng buồn nhìn. Kageyama không cần mở mắt cũng có thể tưởng tượng ra nụ cười rạng rỡ của cậu ta lúc này.
"Tobio, chuyện vừa rồi thật sự... Woa!!! Cậu tuyệt quá!! Cậu thật sự rất tuyệt vời! Khi cậu lên đỉnh tớ cứ tưởng mình sắp chết mất. Ý tớ là, thực sự, cái cách cậu chủ động đẩy hông lại khi tớ đang định trêu cậu, rồi cả–"
Kageyama chán nản vung tay bịt miệng Hinata. "Nếu cậu không đi lấy khăn lau người cho tôi trong hai giây nữa, tôi sẽ đá cậu văng xuống giường."
Hinata bật cười, hôn chụt vài cái lên môi trước sự cau có của Kageyama rồi lật đật chạy vào phòng tắm lấy khăn. Giọng nói hào hứng của cậu ấy vẫn không ngừng vang lên, kể lể đủ thứ linh tinh.
Kageyama thở dài. "Shoyo."
Hinata ló đầu ra từ cửa phòng tắm. "Hả?"
"Lần sau tôi sẽ đè cậu ra, và cậu phải mặc áo đấu của tôi."
Hinata cười rạng rỡ. "Vậy thì cậu phải thắng tớ đã!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com