Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Văn Tuấn vừa bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy đã thấy Trần Trạch Bân đứng tựa vào cột đá chờ mình. Hắn ta đeo cặp sách, không có việc gì làm nên cứ đưa mắt nhìn chằm chằm sân bóng rổ phía xa, đến mức không nhận ra người mình đang đợi đã ra ngoài. Lạc Văn Tuấn ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía Trần Trạch Bân, mượn đà húc cho hắn một cái, miệng không quên trêu ghẹo:

"Đừng nhìn nữa, Trần Trạch Bân. Ba tới đón con về nhà rồi đây!"

"Anh ba cậu mới đúng." Trần Trạch Bân thuận tay kéo quai cặp Lạc Văn Tuấn mới phát hiện cậu vẫn còn mặc áo khoác đồng phục, ánh mắt hắn di dời khỏi sân bóng rổ nơi mấy cậu nam sinh trung học cuộn tay áo ngắn tới sát nách, quần đồng phục dài cũng được xắn cao đến tận đầu gối.

"Cậu không nóng à?"

"Cũng hơi nóng thật." Lạc Văn Tuấn đưa tay quệt vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Đưa cặp đây, anh cầm cho. Mau cởi ra đi, nhìn mà thấy nóng giùm cậu luôn."

Trần Trạch Bân xách cặp hộ Lạc Văn Tuấn, nhìn cậu rút hai cánh tay khỏi dây đeo, rồi từ từ cởi áo khoác.

"Mà cậu mặc áo khoác làm gì vậy?"

"Điều hòa trong lớp lạnh lắm a, siêu lạnh, 'Samui', biết không?" Lạc Văn Tuấn nói rồi đưa áo khoác cho Trần Trạch Bân, "Cầm giúp em chút, em đeo cặp."

Trần Trạch Bân cố nhớ lại chỗ ngồi của Lạc Văn Tuấn—dãy giữa, không chính diện điều hòa, có lạnh thật không? Hắn lại mở miệng hỏi, "Lớp cậu mở điều hòa thấp lắm à? Lạnh quá thì bảo người cầm remote chỉnh đi chứ."

"Nay đổi chỗ rồi, em bị đẩy xuống bàn cuối, ngay dưới miệng điều hòa." Lạc Văn Tuấn chỉnh lại cặp, "Sao anh hỏi lắm thế, Trần Trạch Bân? Đi về thôi!"

"Anh chỉ hỏi vậy thôi mà."

Hai người vừa bước ra khỏi cổng trường vài bước, Lạc Văn Tuấn đã cao giọng láu cá trêu chọc:

"Thế nào? Lâu lắm rồi mới được về cùng ba, có vui không hả?"

"Im dùm anh cái." Trần Trạch Bân giơ nắm đấm, nhắm thẳng một quyền vào Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn cười tít cả mắt, một chút cũng không phản kháng, "Sao nào, tối nay có tụ tập không, Bân ca?"

"Được thôi." Trần Trạch Bân thuận miệng trả lời ngay, chợt nhớ ra, "Mà cậu mua huy hiệu trường chưa đấy?"

Bắt đầu từ tuần học thứ hai, nhà trường sẽ bắt đầu siết chặt kỷ luật và kiểm tra trang phục học sinh.

"Chết mẹ, em quên mất!" Lạc Văn Tuấn bừng tỉnh, "Má, cuối tuần trường lại không mở cửa, chẳng lẽ tuần sau lại bị bắt nữa?"

Thật ra, Lạc Văn Tuấn là học sinh chuyển trường, quen biết Trần Trạch Bân cũng nhờ cái huy hiệu này. Hôm đó cả hai đều dậy trễ, vừa vội vã chạy như bay tới cổng trường thì bị đội xung kích chặn lại. Lạc Văn Tuấn cứng đờ người, vốn dĩ giáo viên chủ nhiệm đã dặn rồi, nhưng cậu vừa ra khỏi cổng đã quên ngay, đầu chỉ toàn chơi Liên Minh Huyền Thoại sau khi làm xong bài tập.

Đang định cam chịu ghi tên vào sổ phạt thì đồng bọn cùng chạy nước rút với cậu đã giơ tay cứu viện. Trần Trạch Bân luồn tay qua khe hàng rào, đưa chiếc áo khoác đính huy hiệu ra, còn rất lớn tiếng gọi, "Này, bạn gì ơi". Giọng hắn ta mạnh mẽ hệt như cái vóc dáng đô con đó, thành công khiến đội xung kích ngoảnh lại, chứng kiến cảnh tiếp tế bất hợp pháp qua hàng rào.

Trần Trạch Bân năm cuối trung học cơ sở đã phát triển vượt trội, áo khoác của hắn to hơn hẳn một cỡ so với Lạc Văn Tuấn. Cả người cậu vốn đã bọc kín mít trong lớp áo mùa đông, vậy mà còn khoác thêm cái áo khoác rộng thùng thình của Trần Trạch Bân, bên trong vẫn còn dư ra một khoảng. Tan học trả áo, nói chuyện một hồi mới biết hai đứa là hàng xóm. Lạc Văn Tuấn hứa mời Coca cảm tạ ân tình áo khoác, rồi cứ thế mà trở nên thân thiết. Cả hai cùng đi học, cùng về nhà trong suốt nửa năm, cho đến khi Lạc Văn Tuấn lên cấp ba, còn Trần Trạch Bân tốt nghiệp vào trung học phổ thông.

"Anh có một cái dự phòng, tối nay đi lấy luôn không?" Trần Trạch Bân lại một lần nữa ra tay giúp đỡ.

"Đậu má, Bân, chuyện này cũng nằm trong kế hoạch của anh à?" Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên, rồi hỏi tiếp, "Mà anh còn cần huy hiệu làm gì?"

"Ừ, cao thêm, mua đồng phục mới."

Lạc Văn Tuấn liếc nhìn bộ đồng phục của Trần Trạch Bân, đúng là hơi ngắn thật, "Sao anh vẫn còn cao nữa vậy?"

"Có gì lạ hả, không phải cậu cũng đang cao lên sao?" Trần Trạch Bân hỏi lại.

"Em trẻ hơn anh mà Bân ca, em lớn là chuyện đương nhiên."

"Cái con khỉ, nhỏ hơn có một tuổi cũng ra vẻ."

Lạc Văn Tuấn biết nếu cãi tiếp, Trần Trạch Bân sẽ lại gank mình vậy nên liền im thin thít.

Hai người đi bộ đến chỗ chia tay thường ngày, Trần Trạch Bân dặn cậu ăn xong thì nhắn tin cho mình, Lạc Văn Tuấn vừa okok lia lịa vừa bước lên lầu.

Lạc Văn Tuấn ngồi trong khu vui chơi dưới chung cư, chơi xong hai ván Candy Crush mới thấy Trần Trạch Bân xuất hiện. Hắn ta bước xuống với mái tóc ướt sũng, còn Lạc Văn Tuấn thì đang ngồi trên xích đu dành cho trẻ con, ngược ánh đèn đường nhìn Trần Trạch Bân tiến lại gần, cậu lười biếng gọi B, anh chậm quá.

"Anh vừa tắm xong." Trần Trạch Bân đáp.

"Biết ngay mà." Lạc Văn Tuấn đứng dậy, cầm lấy túi nilon đựng đồng phục, "Không sấy tóc à? Muốn bị cảm hả?"

Lạc Văn Tuấn ăn tối xong sớm hơn Trần Trạch Bân tưởng. Hắn vừa tắm xong bước ra đã thấy điện thoại nhảy cả đống tin nhắn từ mười phút trước, liền vội vã dùng khăn thấm qua loa mái tóc ướt rồi phi xuống nhà, chỉ sợ để Lạc Văn Tuấn chờ quá lâu.

Vừa đi, Trần Trạch Bân vừa giải thích, nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ nói rằng không thành vấn đề. Mười phút hay mười lăm phút khác biệt không nhiều, miễn là Trần Trạch Bân bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu, chờ nửa tiếng cũng đáng. Trần Trạch Bân đối với câu này chỉ đáp lại rằng xế chiều nay hắn cũng đã đợi Lạc Văn Tuấn rất lâu, thế thì có phải cậu nên bồi thường một chút hay không? Lạc Văn Tuấn lập tức bác bỏ bằng một lý do vô cùng chính đáng: Chủ nhiệm dạy quá giờ là tình huống bất khả kháng.

Do số huy hiệu dư của Trần Trạch Bân không đủ để khâu hết lên tất cả đồng phục ở nhà, vì vậy Lạc Văn Tuấn chỉ mặc áo sơ mi ngắn tay khi lên trường. Việc may huy hiệu rất nhanh đã hoàn tất. Trần Trạch Bân một tay cầm túi, một tay khoác lên vai Lạc Văn Tuấn, hỏi cậu có đi ăn kem không. "Ăn", Lạc Văn Tuấn trả lời, "Anh mời thì em đi."

Trần Trạch Bân lớn lên ở khu này nên rất rành đường, dễ dàng kéo Lạc Văn Tuấn đến cửa hàng tiện lợi. Dọc đường, trời bắt đầu lất phất mưa, Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm "Đừng có mưa to nhé"—Nào ngờ lời tiên tri ứng nghiệm. Trong lúc hai người đứng chọn ở quầy kem thì mưa bắt đầu nặng hạt. Đến lúc mỗi người nửa cây kem bước ra, trời đã bắt đầu sấm chớp dữ dội.

Cửa hàng tiện lợi không có chỗ ngồi nên hai người phải đứng dưới mái hiên bên ngoài để trú mưa. Một tia chớp xé ngang bầu trời, tiếng sấm sau đó vang lên khiến mấy chiếc xe điện bên ngoài đồng loạt hú còi báo động. Lạc Văn Tuấn rụt cổ lại mà lẩm bẩm, "Ghê thật." Trần Trạch Bân vòng tay khoác lên vai cậu, miệng vẫn đang cắn dở cây kem, mơ hồ nói: Có gì mà sợ?

"Anh không thấy cảnh này trông y như trong phim về ngày tận thế à, Trần Trạch Bân? Đột nhiên trời mưa to, sau đó lũ zombie tràn ra, mà vì mưa quá to nên không thể thoát khỏi thành phố được." Lạc Văn Tuấn thản nhiên nắm lấy cánh tay Trần Trạch Bân đang đặt lên vai mình, "Khi bình minh lên thì mọi người GG hết rồi."

Trần Trạch Bân cười lớn: "Chờ lát nữa chủ cửa hàng tiện lợi sẽ lao ra cắn hai đứa mình, mà ow đứng gần cửa hơn, chắc chắn bị cắn trước."

Lạc Văn Tuấn siết chặt bàn tay đang nắm lấy Trần Trạch Bân: "Cút đi, nếu em bị cắn thì anh cũng đừng hòng chạy, Trần Trạch Bân. Người đầu tiên em cắn chính là anh."

"Sau đó hai đứa mình sẽ cùng đi cắn người khác." Trần Trạch Bân nói, còn cố tình thêm một tiếng tượng thanh "RUA!" để mô tả.

Lạc Văn Tuấn bật cười: "Bân ca cắn người giỏi lắm mà."

"Anh có cắn ai bao giờ đâu?" Trần Trạch Bân bất chợt chuyển chủ đề, "Vậy nếu ngày mai là tận thế, cậu sẽ làm gì?"

"Không biết nữa..." Lạc Văn Tuấn bối rối trước câu hỏi bất chợt, "Còn anh?"

"Anh cũng không biết, để suy nghĩ đã."

"Tận thế", nhắc đến hai chữ này không khỏi nhớ tới năm 2012, khi lời tiên tri của người Maya về tận thế lan truyền rầm rộ trên mạng, đặc biệt là trên QQ Space—thiên đường tin đồn của học sinh tiểu học. Ngày 20/12/2012, Trần Trạch Bân 10 tuổi và Lạc Văn Tuấn 9 tuổi sống ở hai nơi khác nhau, hoàn toàn mù tịt về tương lai ngoài việc ngày mai chính là tận thế—dù chẳng có dấu hiệu nào chứng minh tận thế thật sự sẽ đến. Tuy họ chưa gặp nhau nhưng Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn bấy giờ đều quan tâm đến ngày tận thế như bao học sinh tiểu học khác, họ hi vọng giáo viên sẽ giảm bài tập và trường thông báo cho nghỉ một ngày.

Cơn mưa rào đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, cho đến khi chỉ còn nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên, cả hai vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì nếu ngày mai thực sự là tận thế. Ngày tận thế chắc sẽ đến một cách đột ngột như mưa. Những mục tiêu dài hạn vốn dĩ đang theo đuổi chẳng thể nào hoàn thành ngay lập tức, nhưng cũng chẳng có việc gì phải nhanh nhanh chong chóng làm xong trong khoảng thời gian ngắn. Dù vậy, mưa và tận thế cũng có chút khác biệt. Với cơn mưa, họ có thể đứng đây đợi nó tạnh nhưng họ không thể chấp nhận đứng đây chờ tận thế ập tới.

"Anh nghĩ ra chưa?" Lạc Văn Tuấn dùng cùi chỏ chọc vào hông Trần Trạch Bân.

"Không biết nữa, chắc là thức đêm cày Liên Minh Huyền Thoại." Trần Trạch Bân đáp.

Lạc Văn Tuấn tuy cạn lời nhưng đồng thời cũng cảm thấy đề nghị này không sai. Nếu không phải vì trời mưa thì bây giờ có lẽ là game time của cậu rồi. Ngứa ngáy hết cả người. Cậu nhận lấy que kem đã ăn hết từ tay Trần Trạch Bân, "Em đi vứt cái này."

Nếu ngày mai là tận thế, cậu sẽ làm gì? Lạc Văn Tuấn không biết. Cái gọi là "tận thế" năm nào cũng chỉ là một ngày bình thường, chẳng có chuyện giáo viên giảm bài tập, cũng chẳng có chuyện được nghỉ học. Một ngày tẻ nhạt lặp đi lặp lại. Nhưng nếu ngày mai thật sự là tận thế thì sao? Lúc quay lại, cậu nhìn thấy bóng lưng Trần Trạch Bân đang đứng đợi mình, một tay cầm túi nilon, tay còn lại có vẻ như đang xem gì đó trên điện thoại. Lạc Văn Tuấn không nói gì, giật lấy túi nilon, rồi không đợi Trần Trạch Bân kịp phản ứng đã tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"B——"

"Gì?"

Cũng như Lạc Văn Tuấn thường bị Trần Trạch Bân tước đoạt cái tên đầy đủ của mình, thì tên Trần Trạch Bân cũng thỉnh thoảng bị Lạc Văn Tuấn rút gọn thành một âm tiết. Trong tình huống này, Trần Trạch Bân hiểu rõ, Lạc Văn Tuấn đang nũng nịu với mình. Mỗi khi có việc cần nhờ, cậu sẽ không gọi "Trần Trạch Bân" mà là "Bân", hoặc thẳng thừng rút ngắn thành "B". Hai âm này từ miệng Lạc Văn Tuấn phát ra nghe chẳng khác nhau là mấy—âm cuối kéo dài, giọng lên cao.

"Cõng em một đoạn đi, B——"

Thời gian Trần Trạch Bân quen Lạc Văn Tuấn không dài cũng không ngắn, đủ để hắn phần nào miễn dịch với những trò nũng nịu của cậu. Dù Lạc Văn Tuấn có nũng nịu, cũng phải xem ý muốn của Trần Trạch Bân—liệu hắn có thực sự muốn cõng hay không. Không thể phủ nhận rằng Lạc Văn Tuấn nũng nịu khá đáng yêu, dù là lắc lắc cánh tay hay thay đổi cách xưng hô.

Lần này, Trần Trạch Bân không như mọi khi hai tay kéo tay Lạc Văn Tuấn lên theo kiểu sắp quăng qua vai, mà nhẹ nhàng nâng hai chân cậu, để Lạc Văn Tuấn có thể bám lên lưng mình dễ dàng hơn.

Nếu ngày mai là tận thế, Lạc Văn Tuấn còn một việc muốn làm. Cậu thành khẩn hỏi "phương tiện giao thông bằng xương bằng thịt" Trần Trạch Bân: "Trần Trạch Bân, nếu ngày mai là tận thế, anh gọi em một tiếng 'ba' được không?"

Trần Trạch Bân đương nhiên không chiều theo ý cậu, "Ngu xuẩn", tay phải rời khỏi đùi Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn cảm thấy bất ổn, liền dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy Trần Trạch Bân, sợ hắn ta buông tay là cả người tiếp đất ngay. Bàn tay phải trống rỗng cuối cùng trở thành nắm đấm đập nhẹ vào má phải Lạc Văn Tuấn, lực vừa đủ để má cậu thoáng lõm xuống. Lạc Văn Tuấn đã quá quen với lực đạo xuất hiện vô số lần trên khuôn mặt này. Cậu nghiêng đầu, thuần thục xin tha: "Em sai rồi, Bân ca đừng dí em nữa!"

"Về nhà thôi Trần Trạch Bân," Lạc Văn Tuấn thúc giục đồng thời hứa hẹn, "Về lên game em camp đường cho anh!"

"Được." Trần Trạch Bân đồng ý, khẽ nhún một cái khiến người trên lưng chúi về phía trước. Lạc Văn Tuấn vô thức siết chặt vòng tay quanh cổ hắn, lòng bàn tay hơi ẩm ướt nắm chặt lấy mùa hè năm 16 tuổi của mình.
—————————-
HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com