Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Venti x Aether

        Lần đầu tiên thấy Venti, Aether bị thu hút bởi năng lực nói chuyện với rồng.
       Lần đầu tiên gặp Aether, Venti cảm giác được bao trùm bởi làn gió mới.
     Một nhà thơ với tâm hồn, trái tim, cơ thể gắn liền với thành Mond, một nhà lữ hành cùng bao nỗi niềm trăn trở. Người ở lại người muốn đi, cớ sao lại va vào nhau?
     Aether hối hận tột cùng. Đêm trước ngày rời xa, cậu như con gái rượu lần đầu xa nhà. Nơi đầu tiên như quê hương, tình đầu tiên trong tim sẽ không thể mờ phai. Cậu nằm trên giường, đôi mắt vàng hổ phách ngước lên nhìn ánh trăng rọi qua cửa sổ. Cậu nghĩ đi nghĩ lại rồi bật dậy, mở cửa sổ. Ánh mắt cậu thoáng chốc hoảng hốt, vui mừng rồi lại vụt tắt. Cậu đứng dậy, vươn người ra ngoài, mắt hướng lên vầng trăng tỏa sáng. Chắp hai tay, cậu cố nhớ lại những lời cầu nguyện từng nghe từ Hotaru, người em gái yêu quý.
  -------------------------------------------
     "Aether! Mẹ mới dạy em câu cầu nguyện này! Mọi điều ước rồi sẽ thành sự thật đó!!!!"
     "Hotaru, mẹ chỉ nói đùa thôi, haha. Anh không tin mọi thứ sẽ trở thành sự thật đâu."
     Hotaru chống hai tay, phồng má. Cô giận dỗi nói lớn
   "Anh lại thế rồi!! Chúng ta có thể thử mà!"
   Nói rồi cô chấp hay tay nhìn lên bầu trời.
   "Mẹ nói nghi thức chỉ có thể thực hiện vào ngày trăng tròn nhất, không bị che khuất nhưng em không chờ được! Anh chống mắt lên nhìn nhé!"
     Hotaru nhắm mắt, một tay để trước ngực, một tay vươn lên bầu trời xanh.
     "Hỡi ánh trăng ngoài kia, liệu người có thể một lần lắng nghe chúng con? Hỡi vô vàn vì sao tỏa sáng, liệu người có thể một lần dẫn bước mong ước của chúng con? Làm ơn..Làm ơn, hỡi cơn gió đang quẩn quanh nơi kia, hãy che trở chúng con khỏi tai ương.."
    Cô chắp hay tay cầu nguyện đưa lên đỉnh đầu rồi dập đầu thật nhanh.
    "Anh, Anh!! Anh thấy gì chưa!?"
   ------------------------------------------------
    Aether lẩm bẩm  lời cầu nguyện, trong lòng lo âu rối bời.
    "Hotaru.. giờ này em đang nơi đâu..? Anh..Anh nên làm gì..hức.."
     Khóe mắt cậu từ lúc nào đã ươn ướt, cậu lấy tay lau nhưng càng lau nước mắt càng nhiều. Sao vậy nhỉ? Trong đầu cậu hiện lên vô vàn hình ảnh của Hotaru xen lẫn người cậu yêu, nhà thơ đại tài của thành Mondstadt-Venti.
    Ôi, giữa người em gái đã đồng hành cùng mình và người mình mới yêu chưa đến một năm, Aether biết lựa chọn của mình là gì nhưng sao nó tàn nhẫn đến vậy. Khuôn mặt kiều diễm của cậu từ lúc nào đã đẫm lệ, những giọt nước mắt cứ lã chã tuôn rơi thay cho nỗi đau đang gặm nhấm lòng cậu. Càng khóc, những hình ảnh của Venti càng xâm chiếm tâm trí cậu. Anh cười, trầm tư, hứng thú, rồi cả buồn bã. 
  Người ta nói sau khi chết, con người sẽ dành những phút cuối đời để hồi tưởng về kí ức đẹp nhất đời. Cậu chưa chết mà sao kỉ niệm cứ ùa tới vậy? Aether biết mình phải độc đoán lên, Hotaru quan trọng hơn nhiều. Nhưng nói được chưa chắc đã làm được, quên một người chưa bao giờ dễ dàng. Cậu còn đang mang trong mình nguyên tố Phong, cảm giác như 2 người hòa làm một, cùng chung xương máu, như đã gắn bó, thân thuộc từ rất lâu vậy.. Cả người cậu sụp xuống nền gỗ lạnh.
   "Mệt quá.."

[.....................................................................................................]

  Đêm nay là một đêm dài với Venti. Nhà thơ luôn tươi cười, vô lo vô nghĩ mà giờ đây lại trằn trọc không ngủ được. Cậu ngồi trên đỉnh nhà thờ, tay cầm chiếc đàn. Ngón tay chai sần của cậu lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh du dương hòa tan trong gió. Miệng cậu ngân nga những câu hát lạ lùng! Chắc chắn là chưa ai nghe đến vì đây là bản tình ca cậu viết cho nhà lữ hành đến từ phương xa, bài hát cậu luôn giữ kín trong tim. Miệng hát, mắt nhoẻn ý cười. Cậu ho nhẹ rồi dừng đàn, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Những vết chai sần chà vào làn da mềm mại, cậu nhớ về lần đầu tiên gặp Aether. Mặt trời nhỏ, cơ thể mảnh khảnh nhưng cảm giác vô cùng tin cậy. Đôi tay rám nắng nắm lấy tay cậu vung vẩy để thể hiện sự vui sướng. Ôi, lúc đấy cậu biết tim mình đã bị lấy mất rồi.
  Làm gì có chuyện nào dễ ăn thế chứ? Venti co người, mặt vùi vào đầu gối. Có lẽ tất cả chỉ là cậu ảo tưởng ra mà thôi! Thật ra là không có tình cảm gì ở đây hết. Không không, cậu thật lòng thích người ta mà. Sát cánh cùng nhau không dài nhưng cũng đủ khiến cả hai xây dựng sự tin tưởng. Yêu hay không yêu? Cậu biết mai Aether sẽ phải đi rồi, cậu phải nói ra lòng mình.
  "Aisss, mình làm sao vậy? Ôi Phong thần Barbatos, liệu những lời thầm thì của con có được gió mang tới bên ngài? Ôi con phải làm gì để giải tỏa lòng mình đây..?"

[...................................................................................................]

                                       -End / 922W-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allaether