Chap 19. Cha của Xán Liệt
Phác Xán Liệt thức dậy từ sớm, nằm một bên lặng lẽ quan sát khuôn mặt Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền em là một con người thuần khiết, bên cạnh em thế giới của anh như dừng lại, em biết không? Nụ cười của em thật mị lực làm mê hoặc trái tim băng giá của anh..xin em, đừng mỉm cười với một ai khác. Anh có thể giành lấy nụ cười này cho riêng mình không??
"Bạch Hiền.."
Xán Liệt nhỏ giọng gọi, tay vuốt ve mái tóc của cậu
"Ưm.."
Cậu dụi mắt mơ màng trả lời, quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt ôn nhu cùng hơi thở ấm áp của anh mà mỉm cười
"Hôm nay cùng anh về nhà một chuyến.."
Xán Liệt nâng cao khoé miệng nói
"Có chuyện gì sao??"
"Ngọc Nhi muốn nói chuyện cùng em!!"
"Ân...có ổn không, Xán Liệt!?"
Biện Bạch Hiền lòng nơm nớp lo sợ hỏi
"Không sao, có anh rồi!!"
Phác Xán Liệt trả lời chắc nịch, đứng lên bế bổng Bạch Hiền vào phòng tắm
"Xán Liệt, bỏ em xuống.. mới sáng sớm anh lại muốn làm gì??"
Bạch Hiền trong vòng tay anh giãy giụa
"Anh có thể làm được gì em sao?? Bảo bối!?"
Xán Liệt tinh ranh cười cuối đầu cọ vào mũi Bạch Hiền
"Thực ngứa.. ưm~"
Bạch Hiền nhắm nghiền hai mắt hưởng thụ
"Ai nha~~ là ai câu dẫn ai trước đây hả??"
Hai người lộn xộn một hồi cũng tươm tất ra khỏi nhà, Bạch Hiền ăn mặc gọn gàng tao nhã bước ra xe
"Xán Liệt, trông em có kì không??"
"Đi gặp Ngọc Nhi thôi, kỳ thực giống như đi ra mắt gia đình vậy"
Xán Liệt không nhịn được cười nói
"Anh thôi cái điệu cười đó đi, mau đi!!"
Mặt Bạch Hiền đỏ ửng ương ngạnh bước vào xe
"Được được!! Lập tức đi."
Phác Xán Liệt khởi động xe ra khỏi khu chung cư, thực ra phòng trọ của Bạch Hiền cách biệt thự của anh không quá xa nhưng vì muốn màu mè nên mới lái xe hơi đi thôi. (au: hẳn là màu mè) =..=
Xe dừng trước biệt thự to lớn của Xán Liệt, đã lâu rồi Bạch Hiền chưa vào lại ngôi nhà này, mắt nhìn xung quanh.
"Đến rồi!!"
Phác Xán Liệt được người mở cổng, anh đậu xe trên sân trước cửa nhà, vòng qua bên kia mở cửa cho Bạch Hiền.
"Em lo quá, có khi nào cô ta chuẩn bị sẵn năm mười tên mặc áo đen xăm mình chờ chúng ta không??"
Biện Bạch Hiền xiết chặt tay Xán Liệt nói
"Có thể!"
Phác Xán Liệt nhún nhún vai thản nhiên nói, lần trước vì lo cô ta ở nhà một mình sẽ buồn nên Xán Liệt gọi điện cho trợ lý Chu thuê giúp việc và một bà vú nuôi đến nhà
"Hay là chúng ta cũng gọi vài người tới đi!!"
"Không cần, mau vào thôi!"
Hai người bước vào căn nhà rộng lớn, có một vài hầu gái đang dọn dẹp, một bà cô tóc ngắn mặc váy dài đen cùng tạp dề bước ra
"Xin chào, cho hỏi hai người có phải là Phác Tổng và Biện tiên sinh không??"
"Đúng, Ngọc Nhi đâu?? Cô là.."
Xán Liệt ậm ự trả lời
"Cứ gọi tôi là vú Na, Nhi tiểu thư đang ở phòng khách đợi hai người."
Na Mẫn Nhuệ cười thân thiện chỉ tay vào phòng khách
"Được, chuẩn bị cho tôi hai cốc nước"
Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền về phía trước, quả nhiên trên ghế salong là Ngọc Nhi đang ngồi uống trà, còn có một người đang nghiêm chỉnh ngồi đọc báo
"Ai vậy, Xán Liệt???"
Bạch Hiền hướng người đang ngồi trên salong đối diện Ngọc Nhi hỏi
"Ông ta là người cùng mẹ anh sinh ra anh!!"
Xán Liệt nhún vai nói
"A?? Là cha của anh sao??"
Bạch Hiền thêm khẩn trương quay tới quay lui
"A?? Phải làm sao đây??"
Tay Bạch Hiền đổ đầy mồ hôi chần chừ bước vào
"Xán Xán..anh về rồi! Còn có Bạch Hiền, mau vào trong"
Ngọc Nhi nghe tiếng động nhìn ra bên ngoài thì trông thấy Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền an ủi mà tim như co rút lại.
"Chào, Nhi tiểu thư...ưm~ buổi sáng an"
Bạch Hiền ấp úng nửa ngày mới noi xong bước vào liền cuối đầu 90°
"Xin chào, chào ngài..thất lễ với ngài.. ơ~ngài là!?"
Biện Bạch Hiền điên rồi, ăn nói không ra làm sao
"Đã về?? Mau ngồi"
Phác Tuấn Kiên liếc mắt đánh giá Bạch Hiền, buông tờ báo nói
"Xin đa tạ!!"
Bạch Hiền cuối đầu rồi đi về phía salong
"Mau ngồi, tôi lập tức sai người mang trà..Bạch Hiền, đây là cha của Xán Xán. Gọi ông ấy một tiếng Phác Lão Gia là được!!"
Ngọc Nhi cười cười liếc nhìn biểu hiện khuôn mặt Phác Tuấn Kiên lại quay sang mời Bạch Hiền ngồi
"Kêu tôi về đây có việc gì mau nói!!"
Phác Xán Liệt nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng làm chú ý ánh mắt của ba người còn lại
"Ngồi xuống đã, không vội!"
Cha của Xán Liệt bình thản nói, ông đã quá quen với cách xưng hô của Xán Liệt, tính tình của anh ông ta sớm đã không chỉnh được
Biện Bạch Hiền kéo kéo tay áo anh gật gật đầu, Xán Liệt bất đắc dĩ ngồi xuống lại kéo thêm Bạch Hiền ngồi kế bên nắm chặt tay cậu, Ngọc Nhi ghế bên kia cũng an vị.
"Quan hệ của hai người.. có gì để giải thích không??"
Phác Tuấn Kiên chau mày nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người
"Ông đã thấy rồi, chúng tôi cần thiết giải trình nữa sao??"
Xán Liệt cầm lên tách trà nhấp một ngụm nói
"Các ngươi...hai thằng đàn ông lại yêu nhau sao??"
Tuấn Kiên đỏ mặt nói, hai con ngươi ánh lên tia hung bạo
"Vậy ông nhìn cậu ấy ra con gái à??"
Xán Liệt hỏi ngược lại, mặt diện vô biểu tình
"Xán Liệt, anh không nên thất lễ với cha mình như vậy!"
Bạch Hiền kéo tay áo anh nói nhỏ
"Cậu im lặng một chút, nhà này chưa đến phiên cậu lên tiếng."
Phác Tuấn Kiên liếc Bạch Hiền một cái to giọng quát, ông sớm không ưa con người của Bạch Hiền, đàn bà không ra đàn bà, nam nhân không giống nam nhân.
"Cháu, cháu xin lỗi"
Bạch Hiền hoảng hốt nép vào người Xán Liệt
"Được rồi, em yên tâm, có anh"
Xán Liệt ôm lấy bả vai cậu chấn an.
"Hai người thật chẳng ra làm sao?? Định sống cùng nhau sao, ta không cho phép, Xán Liệt con lập tức quay trở về nhà cùng Ngọc Nhi đính hôn"
Phác Tuấn Kiên hùng hổ nói
"Không đến phiên ông quản chúng tôi, Ngọc Nhi tôi không yêu em ấy hà tất không phải đính hôn, người tôi yêu là đây..cậu ấy là Biện Bạch Hiền, tôi chỉ kết hôn với người tôi thật sự yêu thương"
Xán Liệt hắng giọng nói
"Thằng con trai không tiền đồ này sao?? Nhà nghèo xơ nghèo xát, cha mẹ không đầy đủ..chỉ biết ăn bám đàn ông để sống. Cậu định kiếm cớ vào Phác Gia moi tiền sao?? Cần bao nhiêu cứ nói ta sẽ bố thí cho cậu, sau đó lập tức biến đi"
Tuấn Kiệt đứng lên chỉ thẳng vào mặt Bạch Hiền, đầu như bốc lửa giận nói
"Chú..."
Ngọc Nhi một phen hoảng sợ, nhưng thật sự đánh giá Bạch Hiền như vậy là không phải chút nào, cậu ấy cho dù bên cạnh Xán Liệt vạn nhất không phải vì tiền
"Thưa Phác Lão Gia, tôi kỳ thực xin lỗi không biết mình đã làm việc gì sai trái để ngài ghét bỏ như vậy, nhưng cháu đến với Xán Liệt không phải vì tiền..cháu có ăn học có thể làm việc, cha mẹ cháu không may mất sớm, cháu không vào nhà này để lấy tiền.. Cháu chân thực bước vào đây với tư cách là người yêu của Xán Liệt"
Bạch Hiền đứng dậy nói thẳng thắn, cậu không thể chấp nhận để người khác vũ nhục cha mẹ cậu, lại không thể chấp nhận người khác vu oan mình như vậy
"Ngươi..."
Phác Tuấn Kiên nhất thời á khẩu chỉ có thể đứng nhìn
"Ông đủ rồi đấy, tôi và cậu ấy quen nhau không cần sự chấp thuận của ông..ông cũng xem lại bản thân mình đi tại sao lại nói người khác như vậy mà không đặt chính mình vào chỗ của người ta?? Ông cũng mau quay về Mỹ tiếp tục cuộc sống xa hoa gái gú của mình đi.. Bạch Hiền, chúng ta đi"
Xán Liệt liếc nhìn Tuấn Kiên một cái, ánh nhìn chứa đầy khinh bỉ kéo tjeo Bạch Hiền đi ra, được vài bước lại quay đầu nói
"Nếu ông định nói mấy lời như 'Ra khỏi đây thì đừng bao giờ quay về nữa' hay 'Bước thêm một bước nào thì coi như chưa có đứa con này' kỳ thực không nhất thiết, tôi đây đã sớm không xem ông là cha của mình"
Nói rồi cầm chặt tay Bạch Hiền mang ra ngoài
Phác Tuấn Kiên trầm mặc, quả thực lời nói của Phác Xán Liệt không bao giờ sai, anh đã nói thì nhất định thực hiện được. Đúng vậy, ông ta đã không suy nghĩ thật kỹ càng khi nói ra những lời đó.
Nếu là người mà Phác Xán Liệt chọn, cư nhiên không phải là người tầm thường hạ lưu..chuyện năm ấy của mẹ Xán Liệt đã sớm dây lên hồi ức không tốt đẹp trong trái tim vốn băng khốc của nó nay lại gặp người cha bỏ bê gia đình nó lại đi quát mắng người yên nó.
Xán Liệt đã nói hãy đặt mình vào người khác để xem họ như thế nào, kỳ thực lại đúng không hề sai..ông không nên đứng trên phương diện của riêng mình để phán đoán, cần phải suy nghĩ cho người khác nhiều hơn một chút
Còn về Biện Bạch Hiền, là một người con trai lần đầu tiên ông nhìn thấy. Mặc dù nhìn sơ qua rất không có tiền đồ nhưng thật sự không nên vội đánh giá như vậy, trên con người cậu ta toát ra khí chất đáng trân trọng, cậu ta không giống như đàn bà ưa ngọt ghét đắng cay cũng không phải người ngang bướng chiêu trò, thật đáng khâm phục.
Có lẽ ngay từ đầu không phải Biện Bạch Hiền hay Phác Xán Liệt sai, ngay từ đầu sớm đã định sẵn, người sai là Phác Tuấn Kiên.
===================================
~End Chap 19~
Woà~~ quá sức tưởng tượng
VOTE+CMT đi~ ta thương ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com