Chương 2
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Izuna chán nản trở về kí túc xá.
"Đăng kí nhập học thôi mà lâu đến vậy à?" Madara đang kéo rèm giường giúp cậu. Nhìn vẻ mặt buồn bã ủ dột của Izuna, có vẻ như quyết định đi cùng em trai đến trường hôm nay của hắn chẳng sai đi đâu được.
Tóc của Izuna dựng hết cả lên khi cậu nhớ lại tất cả những gì vừa mới xảy ra. Tình yêu mới chớm nở của cậu đã lập tức lụi tàn... Nhưng mà cậu thừa nhận là anh ta thật sự quá đẹp trai...
"Ahhhhh anh hai à!!!" Cậu thản nhiên nhét thẻ kí túc xá và thẻ sinh viên vào túi Madara rồi nhanh chóng bắt lấy tay anh trai mình.
"Có chuyện gì sao?" Uchiha Madara tự hỏi liệu cái tên Senju Tobirama có đó nói điều gì khó nghe với Izuna không. Nghĩ kĩ lại thì, mỗi lần anh và Hashirama đi nhậu cùng nhau, hắn thường nghe Hashirama kể lể rằng em trai hắn rất lạnh nhạt và thờ ơ. Nếu Madara đoán đúng thì chắc hắn cũng nên dành thời gian để nói chuyện với Hashirama.
"Chẳng sao cả, anh giúp em lắp rèm giường cái đã." Izuna vỗ mặt rồi bắt đầu sửa soạn lại ký túc xá của cậu.
Uchiha Madara: Có vẻ như mình phải đi tìm Hashirama thật rồi đây.
Sáng nay Izuna và Uchiha Madara đều đến muộn. Ban đầu, ký túc xá của cậu chỉ dành cho bốn người một phòng, và ba người bạn cùng phòng còn lại có lẽ vẫn đang ở bên ngoài chưa về. Khi họ dọn dẹp xong thì đã là một giờ chiều.
"Anh hai, trưa nay anh muốn ăn gì?" Izuna nhìn vào đĩa cơm vịt quay.
"Nếu em đói thì đi thôi, anh cũng ăn luôn"
"Đi thôii!"
Nhìn đám đông đang xếp mấy hàng dài, thế là cậu nghĩ nên ưu tiên tìm được chỗ ngồi trước cái đã. Vì Izuna là người đứng tít ở cuối hàng chờ dài ngoằng nên cậu chán nản nhìn quanh. Để có chỗ ngồi sau khi gọi món, cậu đã bảo Madara đi tìm chỗ ngồi trước. Ở đây đông nghịt người và hơi khó để tìm thấy anh trai của cậu trong đám đông.
Bên trái... không thấy
Phải...
Ừm?
Đứng ngay bên phải của cậu, mái tóc trắng, tính tình tốt, vóc dáng cao lớn...
Tại sao Senju Tobirama lại ở đây? Cậu không cũng nghĩ rằng có giáo viên nào trên trái đất lại chọn ăn ở canteen dành cho sinh viên.
"Có gì mà em nhìn mãi vậy?" Senju Tobirama cảm thấy hơi mất tự nhiên khi bị cậu nhìn chằm chằm.
"Chào giáo sư, thầy cũng muốn ăn cơm vịt quay ạ?"
"Không, tôi đang đợi người quen thôi."
Izuna liếc nhìn tay anh ta và thấy không có đĩa ăn nào cả, mà là một cặp chìa khóa ô tô.
"Thầy đang đợi sinh viên ạ?"
Senju Tobirama lắc đầu.
"Ồ..."
"Thầy ơi, trưa nay thầy định ăn gì ạ? Hay là em mời thầy cơm vịt quay nhé? Mời cả những người thầy đang đợi luôn, anh trai em đã giữ sẵn vài chỗ rồi."
Senju Tobirama liếc nhìn căng tin và thấy thực sự rất khó để tìm được chỗ ngồi.
"Vậy cảm ơn em, nhưng không cần cơm vịt quay đâu."
"Không có gì ạ." Cậu cũng muốn cảm ơn người này đã cho cậu cơ hội. Giảng viên thì cũng có làm sao chứ? Cậu cũng thích mối quan hệ thầy trò hơn.
Người phía trước di chuyển. Uchiha Izuna tiến lên vài bước. Senju Tobirama đã ở phía sau cậu và cậu không còn nhìn thấy người ta.
"Giáo sư Tobirama! Thầy có thể đến đây một lát không?"
Senju Tobirama, người đang cúi xuống nhìn điện thoại, ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi của Izuna, rồi bước hai bước về phía cậu.
Izuna đưa cho Tobirama số chờ của cậu và nói, "Thầy có thể giúp em xếp hàng được không? Em phải đi vệ sinh gấp."
Senju Tobirama đưa tay lấy hai tờ thực đơn từ tay cậu, rồi bước tới thế vào chỗ cậu vừa bước ra. "Sớm quay lại đấy."
"Biết rồi ạ"
Nói xong, Izuna lao vào đám đông. Izuna không hề thấp, nhưng đúng lúc này, các sinh viên của Khoa Giáo dục thể chất vừa đến. Hầu hết mọi người xung quanh đều có chiều cao tương đương cậu, và chẳng mấy chốc Senju Tobirama không còn nhìn thấy Izuna đâu nữa.
Không khó để đoán, Izuna chắc chắn không hề đi vệ sinh. Cậu giả vờ bước hai bước về phía nhà vệ sinh rồi quay lại tìm Uchiha Madara. Cậu mất cỡ hai phút để tìm thấy anh trai mình. Uchiha Madara vốn rất đẹp trai, nên mặc dù anh trai cậu luôn mang đến cho mọi người một cảm giác khó gần, nhưng khó để mà không chú ý đến anh ấy vì vẻ ngoài vượt mức tiêu chuẩn đó.
Vừa mới bước tới một chút, cậu đã nghe thấy Uchiha Madara từ chối đề nghị thêm số điện thoại của ai đó.
"Không"
Anh trai cậu lúc nào cũng quyết đoán như vậy, mặc dù điều đó luôn làm tổn thương người khác.
Izuna nhanh chóng bước tới an ủi cô gái bị từ chối: "Xin lỗi nhé bạn học, anh ấy đã có người yêu rồi."
Cô gái đang chìm đắm trong nỗi buồn vì bị từ chối thì bất ngờ một anh chàng đẹp trai xuất hiện ngay trước mắt, trông có chút giống với chàng trai đã từ chối cô. Niềm hy vọng của cô ngay lập tức được thắp sáng.
"Tôi cũng có bạn trai rồi." Izuna mỉm cười ngượng ngùng, rồi kiên nhẫn thuyết phục cô gái rời đi.
"Sao em lại trở về tay không thế này? Đồ ăn trưa đâu rồi?" Uchiha Madara hỏi
"Khoan đã nào, anh hai. Em đã mời giảng viên hướng dẫn của em luôn rồi, nghĩa là chúng ta sẽ ăn cùng nhau, tổng cộng bốn người."
"Ý em là anh phải giữ chỗ cho bốn người sao?"
"Cảm ơn anh. À, nhân tiện, cho em xin lại thẻ sinh viên nhé."
"Em định làm gì với thứ này? Em vẫn chưa xong à?" Uchiha Madara chạm vào túi và lấy ra chìa khóa xe bằng vàng cùng thẻ ký túc xá, thẻ sinh viên, thẻ căn cước, giấy chứng nhận tốt nghiệp, thư nhập học và ảnh thẻ của Izuna, một inch, hai inch, cỡ một inch hơn, hai inch hơn...
"...Anh này, sao anh lại mang nhiều đồ thế..." Izuna nói rồi lấy thẻ sinh viên của mình ra từ trong số các chứng chỉ khác nhau.
"Anh sợ em quên đem theo lúc nhập học hay sau này cần cũng không tìm được," Uchiha Madara xua tay.
"Vậy em đi trước, nhớ giữ chỗ nhé"
Uchiha Madara nhìn xung quanh và thấy nhiều chiếc bàn có sách nhưng chẳng có ai ngồi trên băng ghế. Có vẻ như sau ngần ấy thời gian, hầu hết sinh viên vẫn có thói quen đặt sách lại để giữ chỗ, hồi trước anh cũng thường làm như vậy khi còn đi học. Nhưng bây giờ Madara không còn cuốn sách nào trên tay nữa...
Khi cậu quay lại, cậu vẫn còn cách Senju Tobirama một người. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang đứng cạnh Senju Tobirama, cô ấy cầm một chiếc đĩa và nói chuyện với anh. Nhìn từ xa, cả hai đều có vóc dáng khá nổi bật, cứ tự nhiên như vậy mà thu hút rất nhiều sự chú ý.
Anh ta có bạn gái rồi sao?
Senju Tobirama đang lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Khi vừa nhìn lên, anh nhìn thấy Izuna và ra hiệu bằng mắt bảo cậu ấy quay lại nhanh chóng.
"Sao bây giờ em mới quay lại?" Senju Tobirama trả lại thực đơn cho Izuna, và số tiếp theo được gọi là của Izuna.
"Cảm ơn thầy. Trong nhà vệ sinh đông người quá nên phải xếp hàng dài thôi." Izuna bước sang một bên, và Senju Tobirama di chuyển sang một bên để đổi vị trí với cậu. Cằm của Izuna cọ vào vai anh, một mùi hương quen thuộc thoảng qua.
Senju Tobirama hơi rụt cổ lại vì mái tóc phồng của Izuna.
"Chào em, cô là Uzumaki Mito," cô gái ngồi cạnh chào Izuna.
Izuna cũng lịch sự đáp lại: "Xin chào ạ, em là Uchiha Izuna."
"Uchiha?" Uzumaki Mito hỏi với nụ cười.
"Ừm"
"Em giúp bọn tôi tìm chỗ ngồi với nhé," Uzumaki Mito đưa tay về phía Izuna.
Cá nhân Izuna luôn nghĩ trò bắt tay này giống một kiểu thăm dò tâm lý nào đó, thế nên cậu đưa tay ra và bắt tay Uzumaki Mito một cách nhanh chóng rồi buông tay ra.
"Đúng thật là mọi người trong gia tộc Uchiha đều rất lịch thiệp. Chúng ta nhanh đi thôi. Tôi vẫn còn đống việc phải làm sau khi ăn." Uzumaki Mito cất bước đi trước, Izuna và Senju Tobirama đi theo sau.
"Thầy ơi, lát nữa thầy có bận không ạ?" Trong đám đông đông đúc, hai người buộc phải đi một trước một sau. Vì cao hơn nên Senju Tobirama để Izuna đi trước, làm Izuna buộc phải quay đầu lại để nói chuyện với Senju Tobirama, và cậu suýt va phải ai đó.
"Không phải vội, chú ý đường một chút." Senju Tobirama ban đầu đút tay vào túi, nhưng để đề phòng Izuna va vào người khác và làm đổ thức ăn vào người mình bất cứ lúc nào, anh phải đưa một tay ra để phòng hờ. Có trời mới biết lần trước giặt quần áo bị ướt cà phê và nước chanh khó khăn đến thế nào.
"Thầy ơi, chiều nay em muốn kích hoạt thẻ ăn sinh viên nhưng không tìm được đường. Thầy có thể đưa em đến đó không?" Izuna lo lắng chuyện có quá đông người và quá ồn ào làm người ta không nghe thấy, vì vậy cậu muốn quay lại và nói chuyện với Senju Tobirama. Giây tiếp theo, Senju Tobirama đẩy đầu cậu từ phía sau bằng bàn tay vừa rút ra khỏi túi.
"Em có thể nhờ bạn cùng lớp của mình."
"Em thậm chí còn không biết họ..." Izuna định quay lại nhưng bị Senju Tobirama quay đầu lại về trước.
"Vậy thì tìm bạn cùng phòng của em là được."
"Bọn họ không có trong ký túc xá. Em đến muộn mà, thầy không phải cũng biết rồi sao..." Izuna quay đầu lại, và Senju Tobirama lại giữ đầu cậu.
"Thông tin liên lạc có trong sổ tay sinh viên, về tìm rồi hỏi bọn họ cũng được"
"Em..."
"Tôi đưa em đến đó, chú ý đường đi, đừng ngoảnh lại nữa"
"Vângg"
.
Hai người nọ ngồi ở bàn ăn rất im lặng... tất nhiên hai người đó là Uzumaki Mito và Senju Tobirama.
Uchiha Madara không tìm thấy cuốn sách nào để đặt giữ chỗ nên hắn đặt ảnh thẻ của Izuna lên bàn, tấm cỡ một inch, cỡ hai inch, cỡ một inch hơn, hai inch hơn..., chính xác là bốn inch.
Izuna bước đến bên Uchiha Madara rất tự nhiên và ngồi xuống cạnh anh trai, trong khi Senju Tobirama chọn chỗ đối diện với Izuna đang đặt tấm ảnh thẻ cỡ 2 inch, và Uzumaki Mito chọn chiếc ghế còn lại.
Uchiha Madara cầm đôi đũa lên gắp mấy miếng thịt ba chỉ trong khay của mình rồi bỏ vào bát của Izuna, trong khi Izuna đưa hết phần sushi đậu phụ của mình cho Uchiha Madara.
"Cảm ơn anh."
"Được rồi, cứ ăn từ từ thôi."
Hai Uchiha không cảm thấy chuyện đó có gì lạ, tự nhiên như đang ở nhà của họ vậy. Chỉ khác là hai người chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi lặng lẽ ngồi ăn, một người ăn và người kia nhìn vào điện thoại để xem phần trả lời câu hỏi của sinh viên. Không trò chuyện nhiều lắm, và mặc dù không có nhiều điều để nói, thời gian vẫn trôi qua trong im lặng.
"Anh còn có việc phải làm. Em tự kích hoạt thẻ ăn sau đi. Anh đi trước đây." Uchiha Madara nhai miếng sushi đậu phụ cuối cùng mà em trai mình đã đưa một cách thỏa mãn, cầm một bức ảnh chứng minh thư của Izuna rồi rời đi.
"Vâng ạ, anh hai, lái xe cẩn thận nhé." Izuna quay lại và chào tạm biệt Uchiha Madara, nhìn theo anh trai rời đi cho đến khi mái tóc đen dài đó hoàn toàn hòa nhập vào đám đông.
Khi cậu quay lại, Uzumaki Mito đã biến mất, còn Senju Tobirama đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Em ăn xong rồi chứ?" Senju Tobirama lấy một tờ giấy từ trong túi ra và đưa cho Izuna.
"Cảm ơn thầy. Chị Mito đâu rồi?" Izuna lấy khăn giấy Senju Tobirama đưa và lau miệng. Có một hạt cơm dính trên tờ giấy.
"Em phải gọi là cô Mito, cô ấy tan làm rồi." Senju Tobirama lấy lại tờ giấy, gói lại và bỏ vào túi.
Cô ấy tan làm mà không đợi Senju Tobirama đến đón sao? Vậy nghĩa là họ không phải là một cặp.
"Còn thầy thì sao?" Izuna đứng dậy.
"Tôi thì sao chứ?" Senju Tobirama cũng đứng dậy.
"Khi nào thầy mới tan làm?"
"Sau khi kích hoạt thẻ ăn sinh viên của em," Senju Tobirama chỉ lên mặt bàn rồi nói, "Nhớ mang theo ảnh thẻ đấy."
"A, vâng."
.
"Chẳng phải cũng không xa lắm sao, chúng ta có cần đi ô tô không?" Izuna hỏi khi ngồi xuống kế bên. Mặc dù được ngồi ở ghế phụ của anh chàng đẹp trai này là chuyện tốt, cậu hẳn phải vui lắm, nhưng lúc cậu đến trường vào buổi sáng, cậu cũng đã ngồi trên xe quá lâu rồi...
"Có vẻ như cậu vẫn chưa tham quan trường đủ nhỉ." Senju Tobirama xoay vô lăng.
Cách mà đàn ông xoay vô lăng vốn thực sự rất quyến rũ, đặc biệt khi người đàn ông này còn là Senju Tobirama. Uchiha Izuna nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng Senju Tobirama là người đang lái xe đưa cậu về nhà để gặp bố mẹ.
"Đừng có ngủ đấy, chúng ta tới nơi rồi"
Izuna mở mắt và hỏi: "Bây giờ thầy định về sao?"
Senju Tobirama gật đầu.
Izuna, vừa bước được hai bước, quay lại và gõ vào cửa sổ xe SUV bằng đốt ngón tay. Nhìn thấy Senju Tobirama hạ cửa sổ xuống, cậu nằm gác tay lên đó và hỏi Senju Tobirama xem người ta có thể đợi cậu không.
"Em dễ lạc đường lắm. Giáo sư có thể đưa em về lại ký túc xá được không? Em sẽ học thuộc đường ngay thôi. Đổi lại, để em mời thầy một cốc cà phê nhé?"
Buổi chiều cũng không có gì làm nên Senju Tobirama đã đồng ý.
.
Sau khi cố ý mua cho Senju Tobirama uống một ly Cloud Mousse Genting Latte đá béo ngậy, Izuna nhìn về hướng Tobirama rời đi. Khu nhà ở của giảng viên và ký túc xá sinh viên của Izuna nằm cạnh nhau. Senju Tobirama lái xe đi, vậy là anh ta không sống trong trường. Izuna cũng không có hy vọng gì lớn lắm, nhưng mong là ly cà phê latte đầy đường kia có thể giúp anh ta biết đôi chút về sở thích của cậu.
Trong xe, Tobirama Senju mở cốc latte mà Izuna đưa cho và nhấp một ngụm. Chỉ một ngụm thôi cũng khiến Senju Tobirama phải cau mày. Quá ngọt. Anh phải bỏ nó sang một bên sau khi nhấp một ngụm.
Nhưng anh không hề vứt nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com