Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lý Vân Tường dùng đốt ngón trỏ lần lượt vuốt qua đốt sống lưng bằng thép, mân mê những con ốc tinh xảo trên đó, nhẹ nhàng xoa nắn các bộ phận liên kết, miệng lẩm bẩm không ngừng. Ngao Bính cố nhịn sự khó chịu khi bị sờ mó cột sống, lắng tai nghe kỹ, phát hiện Lý Vân Tường nói toàn những lời mê muội, tán thưởng lung tung.

Người thợ sửa chữa toàn thân dính đầy dầu máy và bụi bẩn, hắn cởi áo khoác công nhân quấn ngang hông, tùy tiện thắt nút, để trống hai cánh tay cho dễ hoạt động, tiện cho hắn giữ chặt eo Ngao Bính, cẩn thận xem xét cột sống nhân tạo. Ngao Bính bị lớp vải thô ráp cọ xát khó chịu, lại sợ lên tiếng ngăn cản sẽ khiến Lý Vân Tường tiếp tục làm càn, chỉ có thể nằm im như người chết cóng trên Hồng Liên, không dám nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

Đột nhiên, Lý Vân Tường cúi đầu, gò má nóng rực của hắn áp sát vào tấm lưng trần của người trước mặt, nghiêng mặt cắn lấy một đốt sống lưng bằng thép, gặm đến mức linh kiện kêu răng rắc.

Cột sống thép tựa như món ngon thượng hạng, cảm giác lạnh lẽo đột ngột dán lên đầu lưỡi, giống như một tảng băng Bắc Cực rơi vào sa mạc, trấn áp mọi khô nóng.

Từ trước đến nay, sống lưng luôn được nâng niu cẩn thận chưa từng có sự tiếp xúc thân mật mà quái dị như vậy với người ngoài, điều này khiến thần kinh Ngao Bính căng thẳng tột độ, đồng thời trong đầu lập tức hiện ra cảnh Lý Vân Tường cắn lấy cột sống của hắn.

Ngao Bính dường như đã có thể thấy trước cảnh tượng người kia như loài ăn thịt ấn hắn xuống, rồi xé toạc cả đoạn cột sống nhân tạo dọc theo lưng hắn, để lại một vũng máu tanh tưởi.

Đại não Ngao Bính quả quyết rằng suy đoán này hoàn toàn có khả năng xảy ra, điều này khiến hắn sợ hãi tột cùng, vội vàng bám lấy vỏ ngoài của Hồng Liên, cố gắng lật người sang một bên, miệng thậm chí bất chấp tất cả la lên định kêu cứu.

Lý Vân Tường làm sao có thể cho hắn cơ hội đó, còn chưa kịp kêu lên tiếng thứ hai, một bàn tay nóng như lửa đã chụp tới, miệng và mũi Ngao Bính lập tức vùi vào lớp chai sạn thô ráp trong lòng bàn tay người thợ sửa chữa, mùi dầu máy nồng nặc bao trùm. Bàn tay Lý Vân Tường ép chặt đến nghẹt thở, khiến Ngao Bính không thể phát ra nửa tiếng động, thậm chí không thể thở nổi.

Người phía sau vẫn đang gặm cắn, liếm láp cột sống và da thịt hắn, vật đang cắm trong hậu huyệt cũng bắt đầu động đậy, nhưng bàn tay đang bịt miệng hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Gót chân Ngao Bính bị ép tách ra, đạp trên nền xi măng lạnh lẽo, cả người bị ép lên cọ xát qua lại trên Hồng Liên, tấm vải chống thấm nước đã rơi từ lâu, cơ thể trần trụi và chiếc xe máy dính sát vào nhau không một chút ngăn cách.

Thân thể áp lên khung xe lạnh lẽo cứng rắn, hơi nóng từ da thịt khiến kim loại dần ấm lên, trên bề mặt chiếc xe đẹp đẽ mà hắn vừa nhìn đã yêu phản chiếu khuôn mặt kinh hoàng bất lực của chính y, và bàn tay Lý Vân Tường càng lúc càng siết chặt trên mặt y vì phấn khích.

Không khí dần loãng đi, Ngao Bính hoảng loạn cố gắng gỡ bàn tay thô ráp đang bịt chặt mặt mình, phát ra tiếng ư ư căng thẳng.

Lý Vân Tường càng siết chặt tay hơn, không cho Ngao Bính chút không gian thở nào, bàn tay kia như kìm lửa kẹp chặt lấy eo và hông Ngao Bính. Hắn ưỡn người đẩy rất sâu và nhanh, đổi lại là sự giãy giụa điên cuồng của người dưới thân.

Tóc vàng được chải chuốt tỉ mỉ của Đức Tam công tử rối tung trên trán, sợi tóc xõa tung đâm vào mắt đau nhói, nước mắt tích tụ trong mắt nhỏ xuống bàn tay Lý Vân Tường đang siết chặt trên mặt y.

Ngao Bính nghẹn đến suýt ngất đi, sự thiếu hụt oxy khiến đầu y đau nhức ong ong, trước mắt dần tối sầm lại, nước miếng và nước mắt cùng nhau chảy ra. Hai tay y quờ quạng cào vào mu bàn tay kẻ tội đồ, nếu không phải Ngao Bính vẫn còn đeo găng tay, có lẽ đã xé nát tay Lý Vân Tường rồi.

Trong sự phản kháng dài dằng dặc mà vô ích, Ngao Bính dần mất hết sức lực, hậu huyệt vì nghẹt thở quá lâu mà co rút chặt cứng, dương vật của Lý Vân Tường bị không ngừng mút mát, ép chặt đưa sâu vào hậu huyệt, hắn bị giày vò phát ra một tiếng rên nghẹn, trên khuôn mặt đỏ bừng lộ ra nụ cười thỏa mãn gần như bệnh hoạn.

Dù là hắn hay Ngao Bính đều mồ hôi như mưa, giữa hai người ướt át không chỉ có mồ hôi, mà còn có cả dịch tiết khi giao hợp. Lý Vân Tường nhấc hông thúc mạnh vào huyệt của Ngao Bính, thân thể dán chặt lấy đường cong tuyệt đẹp kia, hắn dùng răng nanh cắn nhẹ vào từng đốt kim loại bám trên xương sống, khẽ cào lớp da trắng nõn bị làm cho nhô lên, miệng dính đầy vị tanh ngọt, không biết là vị sắt, hay là vị máu do răng hắn cắn rách môi.

Lý Vân Tường vừa mút mát cột sống Ngao Bính phát ra tiếng thở dài mê say và hưởng thụ, vừa nắm chặt eo thon đã hoàn toàn mềm nhũn của đối phương, nhanh chóng thúc vào mấy chục cái, sau đó mới đại phát từ bi buông tay đang bịt mặt Ngao Bính ra.

"Hô—— hự, hự..." Không khí mát lạnh ùa vào khoang mũi và cổ họng, Ngao Bính vội vã hít sâu mấy hơi liên tục, trong mắt vẫn còn rất nhiều đốm đen như tuyết, đầu óc choáng váng không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ có thể tạm thời dựa vào cánh tay Lý Vân Tường, chờ đợi không khí trong phổi và lý trí cùng nhau chậm rãi trở về.

Sau lưng một mảng ấm nóng ẩm ướt, Lý Vân Tường với thân thể rắn chắc áp sát vào lưng y, cưỡng ép tách hai chân y ra thật rộng. Lúc này Ngao Bính mới nhận ra Lý Vân Tường vừa buông tay ra là để có thể dùng cả hai tay giữ chặt eo mình, thuận tiện cho việc rướn người giao cấu đến tận sâu bên trong hậu huyệt để xuất tinh.

Má nó, thảo nào thằng cha này tự dưng tốt bụng buông tay, hóa ra là để tiện bề bắn vào trong! Ngao Bính thầm mắng trong lòng, cảm nhận được giữa hai chân một mảnh nhầy nhụa và tinh dịch chảy dọc xuống bẹn, mặt đỏ bừng, trong lòng lật đi lật lại đâm cho cái tên Lý Vân Tường không biết bao nhiêu nhát.

Y muốn mắng Lý Vân Tường mấy câu, vừa quay đầu lại, ánh mắt lại bất ngờ chạm thẳng vào đôi mắt đen láy kia.

Đây là lần đầu tiên tối nay Ngao Bính quan sát kỹ dung mạo Lý Vân Tường ở khoảng cách gần như vậy, sống mũi cao thẳng của người này lấm tấm mồ hôi tí ti, nhỏ mịn, đôi mắt phượng tròn trịa hơi xếch lên tràn đầy ánh sáng rực rỡ, vẻ sáng ngời, như nhặt được bảo vật mà lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết, khóe miệng thì chưa từng một khắc nào buông xuống, nụ cười mang theo sự mê muội cuồng loạn, hoàn toàn không giống vẻ mặt mà một người thần kinh bình thường sẽ có khi làm tình.

Nụ cười như vậy khiến Ngao Bính lại bắt đầu run rẩy không tự chủ, hơn nữa y lại nghĩ đến công ty của cha và danh tiếng của nhà họ Đức.

Trong sự áp bức của gã đàn ông trưởng thành rõ ràng còn biến thái hơn cả mình, cùng với mối đe dọa thân bại danh liệt của công ty Đức thị, Ngao Bính chỉ có thể phẫn hận nuốt hết những lời tục tĩu vào cổ họng, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lý Vân Tường có thể nhanh chóng kết thúc trò hề này, tha cho y một con đường sống.

Trong mắt gã công tử hách dịch, ra lệnh, sai khiến vẫn còn lửa giận khó tan, đôi mày nhỏ, mảnh nhíu lại, trên mặt đầy những vệt nước mắt vừa nãy vì nghẹt thở mà chảy xuống, tuy không mắng ra tiếng, nhưng ánh mắt nhìn thật hung dữ.

Vẻ mặt như vậy khiến thứ đang vùi trong hậu huyệt của Lý Vân Tường trong nháy mắt lại cứng lên.

Ngao Bính chỉ cảm thấy bụng dưới nhẹ bẫng, cả người bị Lý Vân Tường nắm eo nhấc lên, trong chớp mắt trời đất quay cuồng, biến thành tư thế nằm ngửa trên Hồng Liên.

Lý Vân Tường cũng bước lên, leo lên xe máy, để hai chân Ngao Bính quấn quanh eo mình. Khi thực hiện những động tác này, hạ thể của hai người vẫn dính chặt vào nhau, còn chưa đợi Ngao Bính phản ứng lại, Lý Vân Tường lại bắt đầu lắc hông thúc vào.

Đối diện khiến Ngao Bính cảm thấy không giống bị cưỡng hiếp, mà giống như đang làm tình, bóng đèn trong gara tuy cũ kỹ không sáng, nhưng nằm ngửa đối diện ánh đèn vẫn khiến mắt Ngao Bính nhói đau.

Giống hệt năm xảy ra tai nạn, y nằm trên giường bệnh không thể động đậy, chờ đợi ca phẫu thuật lắp cột sống nhân tạo. Lúc đó y bị ép nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trần treo lơ lửng trên giường bệnh, chói mắt đến ghê tởm buồn nôn.

Cho đến khi Lý Vân Tường cúi xuống dọc theo gò má y liếm hôn, Ngao Bính mới phát hiện không biết từ lúc nào, khóe mắt mình lại đang rỉ ra nước mắt.

Dù đối diện không phải là cột sống kim loại mà Lý Vân Tường hằng mong nhớ, trong mắt hắn vẫn lóe lên thứ ánh sáng chăm chú mà si cuồng ấy. Ngao Bính bị hắn dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm, không khỏi trong sự phẫn hận vì bị ép buộc lại nảy sinh chút nghi hoặc.

Người này sao trông có vẻ thích mình đến vậy... hay là thích cột sống của mình. Y có thể chắc chắn rằng, mình lần đầu tiên biết đến Lý Vân Tường là ở trong hồ sơ mở hộp, chứ không phải ở bất kỳ ngóc ngách nào của hiện thực.

----- to be không tình yêu vì tác giả để chương 4/5 nhưng từ ngày 7/4 lận và chưa thấy update -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com