Chương 2
Cổng Thử Thách tổng cộng có bảy cánh cửa. Cánh đầu tiên nặng hai tấn mỗi bên. Mỗi lần mở được một cánh, trọng lượng cánh tiếp theo sẽ tăng gấp đôi. Chỉ những người sở hữu sức mạnh phi thường mới có thể vượt qua những cánh cửa lớn hơn.
“Kẻ không thể mở được cánh cửa đầu tiên, thì không có tư cách bước chân vào lãnh địa của gia tộc Zoldyck.”
Với mục tiêu vượt qua cánh cửa đầu tiên, Kurapika—ngoại trừ lúc ngủ—luôn mang trên người bộ trang bị huấn luyện đặc biệt do quản gia chuẩn bị. Cả bộ nặng đến 100 ký, riêng đôi dép cũng đã nặng 20 ký.
Chỉ cần đứng lên hay bước đi đã là một cực hình. Thế mà cậu còn phải lau chùi, quét dọn nhà cửa. Cây lau nhà, chổi—mỗi món nặng đã tới 25 ký, còn thùng nước thì tới 30 ký. Ngay cả khi ăn uống, đọc sách hay viết chữ, Kurapika cũng không được phép tháo bộ đồ ấy ra. Cậu có thể cảm nhận rõ sức nặng khủng khiếp đang đè lên từng khớp xương của mình.
Mặc dù đã từng trải qua kỳ huấn luyện nghiêm khắc của học viện quản gia, nhưng ông quản gia vẫn không dám để Kurapika làm việc một mình trong tình trạng ấy. Lỡ như cậu chủ Illumi trở về, thấy “đồ chơi” của mình bị hỏng hóc… e là cây kim của cậu chủ sẽ cắm thẳng vào tim ông mà chẳng cần báo trước.
Về chuyện ba bữa ăn một ngày của Kurapika, ban đầu quản gia vẫn tuân theo chỉ thị của cậu chủ Illumi: chỉ cần chất đầy nguyên liệu thực phẩm trong tủ lạnh, còn lại thì cứ để cậu bé tự lo liệu.
Nhưng vấn đề là… Kurapika phải nấu nướng trong khi vẫn đang mặc bộ đồ nặng trịch ấy.
Ông quản gia kinh hoàng đến mức không dám rời mắt khỏi Kurapika dù chỉ một giây. Chỉ cần cậu bé không kịp trở tay, nguy cơ xảy ra hỏa hoạn hay nổ gas là vô cùng lớn.
Tuy vậy, Kurapika vẫn cố gắng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói. “Quản gia, ông đừng lo… cháu vẫn kiểm soát được mà, ông xem.”
Cậu run rẩy cầm chai dầu lên, chậm rãi nghiêng tay đổ vào chảo. Nhưng do động tác quá chậm, nên chảo đã bắt đầu bốc khói. Đáng lẽ chỉ cần đổ một chút, ai ngờ dầu lại tràn ra thành vũng.
Cậu xoay người để lấy rau, nhưng chưa kịp với tới, ông quản gia đã nhanh tay khóa van gas, rồi lập tức đậy nắp nồi lại.
“Phù…”
Ông quản gia thở phào nhẹ nhõm. Một lần nữa, ông vừa kịp thời ngăn chặn một thảm họa trong ngày.
✾ ✾ ✾
Ngay từ đầu, ông quản gia vẫn luôn thắc mắc về chuyện cậu chủ Illumi dẫn về một cậu bé tóc vàng.
Dù gì trong học viện đào tạo quản gia của gia tộc cũng có đủ loại ứng viên, từ già dặn kinh nghiệm đến trẻ trung ưa nhìn. Nếu thật sự muốn chọn một người vừa trẻ vừa đẹp, thiếu gì cách. Chỉ cần mở lời với phu nhân là được.
Mà thôi, ngẫm lại vẻ ngoài của Kurapika, ông cũng phải thừa nhận rằng cậu bé này đúng là đẹp hơn hẳn đám người trong học viện.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: nếu chọn quản gia từ học viện, mọi chi phí sẽ do gia tộc chi trả. Còn một người mà tự mang về… đương nhiên phải tự mình bỏ tiền túi ra. Điều đó có nghĩa là mọi chi phí sinh hoạt của cậu bé tóc vàng này, đều sẽ do cậu chủ Illumi chi trả.
Nghĩ đến đây, ông lại càng sinh nghi. Cảm giác như cậu chủ mang Kurapika về không chỉ đơn giản để làm quản gia, mà còn có mục đích đặc biệt nào khác.
Vài ngày sau, phu nhân Kikyo nhiều lần đích thân tới tìm ông quản gia để hỏi cho ra lẽ. Nhưng ông chỉ có thể trả lời. “Tôi chỉ biết có thêm một người. Còn lý do… xin phu nhân hãy hỏi trực tiếp cậu chủ.”
Không lâu sau, chính ông cũng bị đẩy sang dò hỏi Kurapika. Nhưng câu trả lời của cậu bé chẳng giúp ích gì hơn. Kurapika chỉ nhẹ nhàng đáp. “Chuyện này… cháu e là không thể nói được. Ông nên hỏi trực tiếp cậu chủ ạ.”
Hỏi trực tiếp cậu chủ? Làm sao ông dám chứ? Làm ơn đi, ông còn muốn sống thêm vài năm nữa kia mà!
✾ ✾ ✾
Thế nhưng, có một điều hết sức kỳ lạ—mỗi lần nhìn thấy một con nhện chân dài lảng vảng trong biệt viện, Kurapika, dù đang mang trên người bộ đồ huấn luyện nặng trịch, vẫn lập tức phản xạ như bản năng. Cậu chộp lấy bất kỳ vật gì trong tầm tay và ném thẳng vào sinh vật tội nghiệp kia mà không cần suy nghĩ.
Vì chuyện này, suốt thời gian qua, không biết bao nhiêu món đồ trong biệt viện đã “hy sinh vì chính nghĩa”. Sau mỗi lần như vậy, Kurapika lại lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn, cúi đầu khẽ nói một câu “xin lỗi”.
Quản gia không nỡ trách phạt cậu. Một phần vì đã nhận lệnh từ cậu chủ Illumi, còn phần khác… là vì mỗi lần Kurapika cúi đầu nhận lỗi, gương mặt cậu lại hiện lên vẻ chân thành khó tả. Đôi mắt ánh lên vẻ hối lỗi, còn gương mặt thì… vừa ngoan ngoãn, vừa mong manh đến độ khiến người khác chỉ muốn thở dài xoa đầu dỗ dành. Như thể chỉ cần trách mắng thêm một câu thôi, cậu bé sẽ lập tức vỡ òa ngay trước mặt.
Tuy đồ đạc trong biệt viện chỉ có ngần bấy nhiêu, nhưng ném nhện là y như rằng ném luôn cả tiền. Có những món hư hại rõ ràng, chẳng hạn như: Sách bị gập mép, bình hoa thì vỡ tan… đành cẩn thận ghi chép lại từng món vào danh sách thiệt hại—bảng thống kê ngày một dày hơn.
Điểm duy nhất khiến người ta cảm thấy chấp tay cảm ơn trời đất là: kể từ sau khi biết mỗi lần “ném nhện” là tương đương với “trừ lương”, Kurapika bắt đầu học cách kiềm chế. Nếu vô tình cầm trúng đồ dễ vỡ, cậu sẽ cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng để đặt nó xuống, rồi chuyển sang ném thứ khác. Nhưng cậu chọn gì để ném tiếp thì không ai biết trước được.
Ngày cậu chủ Illumi trở về biệt viện, quản gia lập tức báo cáo chi tiết tình hình của Kurapika. Ngỡ sẽ nhận được một trận lôi đình, nào ngờ hắn chỉ thản nhiên đáp lại một câu. “Có vỡ cũng không sao. Cứ để cậu ấy làm.”
Ông quản gia đứng đơ tại chỗ.
Đây… đây là cậu chủ lớn nhà Zoldyck mà ông biết sao? Người nổi tiếng coi tiền như mạng, quý từng đồng từng cắc như máu, mỗi xu chi ra đều phải tính toán kỹ lưỡng? Người luôn đưa ra mức giá cao nhất cho những hợp đồng ám sát. Là một người nghiện công việc đến độ cả năm cũng chẳng thèm ghé biệt viện lấy một lần… Thật sự là cậu chủ vừa thốt ra câu đó sao?
Tuy vậy, Illumi vẫn căn dặn thêm. “Nhớ dọn phòng sạch sẽ, đừng để nhện xuất hiện. Mấy đồ dễ vỡ thì đổi sang loại bền chắc hơn. Cố gắng giảm thiểu tối đa tổn thất phát sinh. Tất cả mọi khoản chi đều phải được ghi chép lại đầy đủ.”
Ừ, đúng rồi… cậu chủ vẫn là người yêu tiền đến tận xương tủy.
“Còn nữa, lúc đó… mắt của Kurapika đột nhiên chuyển sang màu đỏ—”
Ngay khi vừa thốt ra chữ “đỏ”, toàn thân ông quản gia như bị đông cứng. Ông cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như rơi thẳng xuống âm độ. Một luồng sát khí mạnh mẽ ập đến, bao trùm cả không gian đến nghẹt thở, khiến mồ hôi ông tuôn ra không ngớt. Áp lực khủng khiếp như lưỡi hái tử thần lơ lửng ngay trên cổ khiến ông chỉ muốn quỳ rạp xuống.
Không cần nhìn cũng biết, đó là sát khí do cậu chủ Illumi toả ra.
Nhưng ông nào dám ngẩng đầu? Tim ông đập dồn dập như trống trận.
Thình thịch… thình thịch…
Đến mức ông tưởng như trái tim sắp văng ra khỏi lồng ngực, cả người như sắp bị nghiền nát bởi thứ sát khí vô hình đó.
“Biết điều thì giữ mồm giữ miệng.”
Ngay khi câu nói lạnh như băng ấy dứt, áp lực đè nén ấy cũng biến mất.
Ông quản gia đổ người xuống đất, thở hổn hển như người vừa được vớt từ địa ngục lên. Ông ngước mắt nhìn theo bóng lưng của cậu chủ lớn đang chậm rãi rời đi.
Sống sót được hôm nay… đúng là phúc phần ba đời để lại.
✾ ✾ ✾
Một ngày nọ, khi quản gia đang giảng dạy cho Kurapika về những quy tắc làm việc nghiêm ngặt dành cho quản gia tại gia tộc Zoldyck, ông chợt khựng lại. Điều mà ông sắp sửa nói ra khiến lòng ông dấy lên một nỗi bất an không tên—thảm kịch năm xưa vẫn còn in hằn rõ mồn một trong ký ức của ông.
“Tiếp theo, ta sẽ kể cho cậu nghe một bi kịch từng xảy ra với một quản gia tại dinh thự này. Thật ra, ta không nên nhắc đến… nhưng ta cảm thấy cậu cần phải biết.”
Năm đó, cậu chủ Illumi từng sử dụng một nữ quản gia để điều tra quy luật của một năng lực bí ẩn tồn tại trên người con trai thứ tư trong gia tộc Zoldyck. Kết quả là toàn bộ những người cùng khóa huấn luyện với cô ta đều chết thảm.
Tên cô ta là Kasuga.
Hồi ấy, Illumi đã hứa rằng nếu Kasuga hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ tha mạng cho cô và người yêu của cô.
Thế nhưng, vào đúng ngày cô ta mất mạng, tất cả bạn học cùng lớp tại trung tâm huấn luyện cũng đồng loạt tử vong. Thi thể họ vặn xoắn như từng khúc xương đã bị ai đó siết chặt đến biến dạng.
Nghe đến đây, Kurapika chết lặng, mồ hôi lạnh rịn ướt sau gáy. Cậu nhận ra, hành động mạo hiểm của mình trước đây chẳng khác nào tự nguyện leo lên lưng cọp.
“Tại gia tộc Zoldyck, quản gia yêu đương bị xem là tội chết. Ngay từ đầu, lý do cậu chủ Illumi chọn Kasuga chính là vì cậu chủ muốn cô ta phải chết.”
Ông quản gia nhìn sang Kurapika. Sắc mặt cậu đã trở nên tái nhợt, đôi môi mím chặt, không nói nên lời. Ông thở dài, từng từ thốt ra mang sự nặng nề nhưng chân thành. “Trong gia tộc Zoldyck, cậu chủ Illumi là người vô cảm nhất. Nếu có cơ hội, hãy rời khỏi đây. Càng sớm càng tốt.”
Dẫu biết điều đó gần như là bất khả thi, nhưng ông vẫn hy vọng—dù chỉ là một tia sáng mong manh—rằng Kurapika có thể thoát khỏi đây, để cậu bé không đi vào vết xe đổ ấy.
Tại sao sinh mạng của quản gia lại có thể bị đối xử như một vật hy sinh, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào?
Sau khi hoàn hồn trước cú sốc, Kurapika cúi đầu cảm ơn ông quản gia vì lòng tốt và lời nhắc nhở của ông. Nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ rằng mình đã không còn đường lui nữa.
Sau đó, Kurapika hỏi ông một câu. “Tại sao ông vẫn không rời khỏi nơi này?”
Ông quản gia chỉ mỉm cười, một nụ cười nhạt như sương chiều tan trong gió, và đáp lại. “Ta là trẻ mồ côi. Hồi đó, ta nghĩ đi đâu cũng chẳng có chốn nào để về. Đến khi thật sự muốn rời đi… thì đã sống ở đây quá lâu rồi. Ta không còn đủ can đảm để đối mặt với thế giới ngoài kia nữa.”
✾ ✾ ✾
Chớp mắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày Kurapika đặt chân đến nơi này. Cậu đã thành công mở cánh cửa đầu tiên của Cổng Thử Thách, đồng thời cũng kết thân với người gác cổng kiêm lao công—Zebro.
Hôm nay, Illumi ra ngoài làm nhiệm vụ, cả ông quản gia cũng không có mặt. Như thường lệ, sau khi hoàn tất công việc buổi sáng, Kurapika rời khỏi biệt viện để chạy bộ một mình.
Khuôn viên quanh biệt viện như một khu rừng nguyên sinh thu nhỏ, được bao quanh bởi hàng cây xanh rợp bóng, ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng loang lổ trải dài trên mặt đất. Thiên nhiên nơi đây thật tĩnh lặng và hoang dã. Kurapika dừng chân dưới một gốc cây đại thụ mọc giữa rừng cây, lặng lẽ ngồi xuống, để mặc gió khẽ lùa qua mái tóc.
Ký ức về quê hương ùa về như sóng—một vùng đất yên bình, trù phú, được bao phủ bởi rừng cây ngút ngàn, nơi có 128 người dân của bộ tộc Kurta cùng sống hòa thuận với thiên nhiên. Đó từng là thế giới của cậu, một thế giới ấm áp, tràn đầy tiếng cười… giờ đây chỉ còn là tro bụi trong quá khứ. Mọi thứ đã tan biến như một giấc mơ tàn.
Chính cuốn sách D. Hunter năm nào đã khơi dậy trong lòng Kurapika khát vọng khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài—một giấc mơ vừa rực rỡ, vừa mang theo một định mệnh nghiệt ngã.
Kurapika nhớ rất rõ lần đầu tiên mình được phép rời khỏi làng để đến thị trấn mua nhu yếu phẩm—một cuộc thử nghiệm đầu đời. Ở đó, những gã du côn đã bắt nạt người bạn thân thiết của cậu, Pairo. Kurapika không thể nhẫn nhịn nên đã đánh cho chúng một trận nên thân. Và kết quả là, cả hai bị người dân trong thị trấn ném đá, xua đuổi, miệt thị bằng những lời nguyền rủa độc địa.
“Quái vật mắt đỏ!!!”
“Cút khỏi thị trấn của chúng tao!!!”
“Lũ sứ giả đến từ địa ngục!!!”
Phải chăng… ngay từ đầu, họ thực sự không nên ra ngoài sống cùng thế giới loài người sao?
Năm 12 tuổi, Kurapika được phép rời khỏi làng vô thời hạn. Trưởng lão đích thân đưa cho cậu bản chẩn đoán bệnh tình về mắt và chân Pairo—như một lời khích lệ thầm lặng: “Cứ đi, nếu cháu muốn.”
Ngày khởi hành, Kurapika và Pairo đã cùng nhau hứa hẹn. Cậu nói với bạn mình rằng hãy chờ ngày cậu trở về.
Thế nhưng… thứ đón chờ cậu nơi thế giới bên ngoài lại là bản tin thời sự chiếu trên màn hình lớn—tin tức về bộ tộc Kurta bị thảm sát. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã mất tất cả. Cậu trở thành kẻ không nhà, không quê hương, không còn bất kỳ ai để quay về.
Kể từ hôm ấy, Kurapika sống như một linh hồn trơ trọi, dựa vào nỗi nhớ thương đồng tộc để giữ mình tồn tại giữa thế gian hỗn loạn này.
Giá như hôm đó cậu không rời đi.
Giá như cậu chưa từng khao khát bước ra thế giới ngoài kia.
Thì có lẽ… cậu vẫn còn được ở bên mọi người.
Cậu đã không phải chịu đựng cảnh cô độc đến tột cùng thế này…
✾ ✾ ✾
Nghe đồn anh hai có một quản gia rất đẹp—đẹp đến mức kỳ bí.
Vừa nghe được tin từ Milluki, Killua liền tranh thủ lúc Illumi không có ở nhà, lén chạy sang biệt viện để tìm gặp người quản gia trong lời đồn. Milluki còn bảo rằng người đó có mái tóc vàng, là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp và hiếm thấy.
Nhưng khi đến gõ cửa biệt viện, cậu không thấy ai ra mở cửa.
“Hừm! Chán thiệt!”
Killua hậm hực, đành men theo con đường nhỏ dẫn ra khu rừng. Vừa đi vừa lẩm bẩm, cậu bất chợt thấy có ai đó đang ngồi dưới gốc cây lớn ở phía xa.
Mái tóc ấy—
Là màu vàng! Đúng là màu vàng rồi!
Đã phát hiện mục tiêu. Killua phấn khích chạy tới. Trước mắt cậu là hình ảnh của một thiếu niên đang ngủ thiếp đi. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ yên bình…
‘Wow! Đẹp thiệt đó!’
Killua chăm chú quan sát thiếu niên tóc vàng. Khuôn mặt thanh tú, tóc vàng rũ xuống, ánh nắng rọi qua kẽ lá phản chiếu trên từng sợi tóc óng ánh như mật.
Quả đúng như lời Milluki nói, người này thậm chí còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng. Nhưng mà… sao anh ấy trông như vừa mới khóc thế nhỉ?
Cảm nhận được tiếng bước chân đến gần, Kurapika giật mình tỉnh dậy. Vừa hé mở mắt, cậu thấy một cậu bé lạ đang nhìn mình chằm chằm. Khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, Kurapika lập tức nhận ra—ngoại hình này giống hệt bức ảnh trong hồ sơ mà ông quản gia từng đưa cho cậu xem.
Người thừa kế duy nhất của thế hệ hiện tại, với mái tóc trắng đặc trưng.
“Cậu là… cậu chủ nhỏ Killua Zoldyck, con trai thứ ba của gia tộc?”
Kurapika đưa tay lên má, cảm thấy ươn ướt. Cậu vội vàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
“Anh biết tôi à?”
“Tôi có nghe quản gia nhắc đến. Hơn nữa, cậu chủ nhỏ là người thừa kế tiếp theo của gia tộc.”
Killua cau mày, vẻ mặt không mấy hài lòng. “Tôi chưa bao giờ đồng ý chuyện đó cả! Tôi sẽ tự chọn con đường cho mình. Mà nè, anh tên gì?”
Kurapika khẽ mỉm cười. “Tôi là Kurapika.”
Killua liếc nhìn bộ trang phục trên người thiếu niên tóc vàng—những hoa văn lạ mắt, chất vải mềm mại nhưng không giống đồ của quản gia.
“Trang phục của anh lạ thật, chẳng giống những quản gia khác chút nào. Không phải anh cũng là quản gia sao?”
“Đây là trang phục truyền thống của bộ tộc tôi. Cậu chủ Illumi bảo tôi cứ mặc như vậy là được rồi.”
Killua vẫn nhìn Kurapika bằng ánh mắt nghi hoặc. Gương mặt đẹp như tranh vẽ, dáng người mảnh mai. Không hiểu từ khi nào ông anh hai mình lại có gu lạ đời như vậy? Cậu thấy giống khẩu vị quái đản của Milluki thì đúng hơn…
“À, đúng rồi! Cái này cho anh.” – Killua lục túi, lấy ra một gói bọc màu vàng và đưa cho Kurapika.
“Chocolate à?” – Kurapika nhẹ nhàng xé lớp giấy bọc, mùi hương cacao ngọt ngào lan tỏa trong không khí.
Killua khoanh tay, vẻ mặt đầy tự hào. “Tôi dùng tiền tự kiếm được ở Heaven’s Arena để mua đó!”
“Kiếm tiền ở Heaven’s Arena sao?” – Kurapika ngạc nhiên. Theo hồ sơ từ ông quản gia, người con trai thứ ba năm nay chỉ mới 10 tuổi.
10 tuổi mà đã tự biết kiếm tiền sao?
“Tôi bị cha ném vô đó lúc 6 tuổi, trên người thì không có một xu dính túi. Ổng nói đánh lên tầng 200 thì mới được về nhà. Tôi phải mất hai năm trời mới làm được.”
6 tuổi ư?!
Kurapika sững người. Lúc cậu 6 tuổi thì đang làm gì nhỉ? Cậu vẫn còn đang tung tăng chạy nhảy khắp khu rừng, cùng Paiko chơi trò đuổi bắt giữa những gốc cây phủ đầy rêu xanh… Vậy mà đứa trẻ trước mặt cậu đã phải chiến đấu để sinh tồn. Đây là cách mà một gia tộc sát thủ khét tiếng nhất thế giới đào tạo con cháu mình sao? Đúng là quá khắc nghiệt cho một đứa trẻ.
“Gọi tôi là Killua là được rồi!”
“Tôi e là không thể. Như vậy là không đúng phép tắc.”
“Vậy thì ít nhất cũng đừng gọi tôi là cậu chủ nhỏ, được không? Nghe quê chết đi được.”
Kurapika không thể nhịn được cười. “Được rồi, cậu chủ Killua.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com