Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

- Cả nhà ơi có ai thấy Hoshi hyung đâu không?
- Ủa thằng bé chưa về sao?

Nghe Joshua nói xong mọi người ai nấy đều đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cao 1m78 tóc tẩy muốn hói cả đầu cơ mà chẳng thấy đâu. Tầm này chỉ có hai trường hợp: một là bán mạng ở phòng tập và hai cũng là phòng tập nhưng mà là phòng tập gym rồi quên luôn cả giờ hẹn. Nhìn đồng hồ cũng đã 8:00 p.m mà không thấy đâu thì cá chắc tên này mải tập thành quên.

- Mọi người cứ order đồ trước đi, để em đi nhấc ảnh về.
- Lẹ lẹ nha Mingyu.

Mingyu vội cầm áo khoác, chìa khoá, đeo khẩu trang và đội mũ rời khỏi nhà rồi lấy xe chạy đến công ty. Đến công ty cậu vội vàng đỗ xe rồi bấm thang máy lên tầng phòng tập trước tiên. Thang máy mở cửa Hoshi đã đứng chờ sẵn với chiếc balo ở trên vai, khuôn mặt lộ rõ vẻ sốt ruột xuất hiện trước mặt Mingyu.

- Gyu, sao em lại ở đây?
- Em đến đón anh. Sao lại tập đến tận giờ này chứ, quên cả hẹn với cả nhóm rồi còn không nghe máy. Đưa balo đây em đeo cho.
- Anh xin lỗi điện thoại anh sập nguồn nên không để ý.

Mingyu tháo balo khỏi vai của Hoshi rồi nắm lấy tay anh kéo vào trong thang máy. Hoshi khẽ tựa đầu vào vai Mingyu đưa tay che miệng ngáp một hơi dài. Cậu tháo mũ khỏi đầu mình đội lên cho anh còn không quên nhéo má người thấp hơn thế là nhận về một cái lườm. Cả hai nhanh chóng trở về nhà, Hoshi chỉ kịp chào mọi người một tiếng liền bị Mingyu đẩy vào phòng cậu nhét cả quần áo lẫn người vào phòng tắm.

- Xin lỗi mọi người nha, điện thoại em hết pin nên trễ hẹn.
- Vậy thì 3 chén chịu phạt Kwon Hoshi.
- Vâng vâng.

Vừa nhập tiệc Hoshi đã liền mạch 3 chén rượu phạt khiến Mingyu ngồi bên cạnh bắt đầu bất an đưa mắt nhìn chằm chằm. Tửu lượng không tốt mà được cái hễ chén đầy rượu hay có ai mời là cứ tu ừng ực. Vẫn như thường lệ, mở màn thì thì hô hào hăng say, giữa thì hát hò rồi uốn éo nhảy làm trò đủ kiểu rồi kết buổi nước mắt tuôn rơi và được "em lớn" ôm ôm vỗ về.

- Eee ông Hoshi say lắm rồi đó.
- Dino à mình dừng thôi em.
- Bỏ em ra đang vui mà.
- Aigoo Mingyu à, anh thích em lắm, iu iu~~~

Người ta nói rượu vào lời ra mà những lời này thì luôn là thật. Mingyu nghe vậy khuôn mặt từ ngạc nhiên đến hạnh phúc rồi lại nghi hoặc nhìn người trong lòng đang say khướt kia. Thật ra cậu đã thích anh từ lâu nhưng lại chẳng dám nói. Lúc nào cũng "Hoshi hyung", anh mệt liền chạy đến ôm cổ vũ, anh đau thì lo lắng loanh quanh gần anh để xem tình hình sức khoẻ, chụp tạp chí thì nhìn anh đắm đuối còn khen anh dễ thương...

Anh em trong hiphop team còn ra trận vừa khuyên vừa tạo điều kiện cho mà mãi chẳng thành. Trông to lớn nhất nhà vậy thôi chứ nhút nhát lắm. Mingyu lấy lý do đưa Hoshi về phòng nghỉ rồi vội khoá cửa phòng đặt anh ngồi xuống giường bắt đầu tra hỏi.

- Hoshi hyung, anh có biết mình vừa nói gì không?!
- Có chứ.
- Vậy nói lại cho em nghe đi.
- ... A... Anh thích em.

Hoshi nói xong liền lật chăn lên chui vào để lại Mingyu vẫn còn ngơ ngác. Mãi chẳng thấy người được tỏ tình phải ứng Hoshi lúc này bắt đầu hoảng. "Vậy là em ý không thích mình?!" - nội tâm gào thét nước mắt bắt đầu thi nhau rơi. Mingyu chưa kịp mừng thì nghe thấy tiếng khóc trong chăn vội trèo lên giường kéo người nhỏ hơn ra khỏi kén.

- Hoshi hyung, sao lại khóc rồi?!
- Em, em không thích anh đúng không? Em tránh ra đi đừng lại gần anh.
- Em đã từ chối đâu chứ, chỉ là em bất ngờ thôi với lại em nghĩ anh say nên là... Nào quay lại đây đối mặt với em.

Hoshi miễn cưỡng bị Mingyu giữ chặt vai ép phải đối mặt với cậu. Đưa tay gặt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh rồi cậu bất chợt kéo anh vào lồng ngực mình ôm chặt. Hoshi vì bất ngờ mà ngơ ngác, miệng hé ra rồi lại thôi. Dù hôm nay có uống nhiều nhưng Hoshi vẫn chưa đến mức muốn lăn ra bất tỉnh bởi vì anh muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng mình với cậu.

- Em sợ anh không thích em, nhiều lần em muốn nói với anh rằng "Hoshi hyung em thích anh làm bạn trai em nhé" nhưng em lại không dám mở lời. Nhìn anh tươi cười bên những người khác em rất khó chịu bởi em sợ em lỡ đánh mất anh và tình cảm của em sẽ cứ như vậy mà bị chôn vùi. Nhưng hôm nay, em đã sẵn sàng để nói với anh rằng "Em thích anh, Hoshi yêu dấu làm bạn trai em nhé!"

Mingyu ôm lấy má và khé đặt xuống môi anh một nụ hôn nhẹ nhưng rồi Hoshi đã vươn tay ôm lấy cổ cậu chủ động chuyển thành nụ hôn sâu. Điều đó đã đánh dấu rằng hai người chính thức là người yêu của nhau. Cậu ôm lấy eo và cổ anh mà ghì chặt ép anh đến mức khó thở mới chịu buông. Hoshi vừa hít một hơi sâu lại bị Mingyu tiếp tục đè xuống giường mà hôn một lần nữa. Tay người trên không an phận mà luồn vào trong áo siết chặt lấy eo khiến anh kêu khẽ một tiếng.

- Bên ngoài còn có nhiều người xin hãy tự trọng Kim Mingyu.
- Xem ra anh may mắn, lần sau anh không thoát đâu.
- Giờ, mình là gì của nhau?!
- Là tình yêu, là của nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com