5
Sau khi tập luyện xong và ăn tối, cả nhóm Seventeen liền tụ tập chơi trò Mafia quen thuộc. Không khí náo nhiệt, tiếng cười nói vang lên khắp phòng tập. Út cưng Dino xung phong làm quản trò, cậu đứng dậy hô bắt đầu phân vai. Các thành viên háo hức chờ đợi cái chạm tay từ Dino, cuối cùng đã chọn xong và Mingyu là một trong ba mafia. Hoshi, với nụ cười tinh nghịch thường trực, nhìn thẳng về phía đối diện.
"Ok Kim Mingyu! Cậu ấy là Mafia rồi, mình đảm bảo luôn!"
Mingyu nghe vậy liền cau mày, Hoshi khoái chí đến mất kiểm soát may có anh Jeonghan giữ lại. Lịch sử lặp lại, anh em xung quanh tiếp tục kẻ tung người hứng ăn dưa xem cặp đôi oan gia này chí choé với nhau mà muốn cười khùng. Mingyu hết sức biện minh rằng mình không phải rồi đẩy nghi vấn về phía Hoshi.
Jeonghan lém lỉnh cười: "Ầy chú diễn kém quá, lúc mới vào chú lảng tránh ánh mắt là anh đây biết có vấn đề rồi."
"Hyung nhầm đó em đâu có thế!"
Mingyu cười bất lực nói không cả rõ chữ còn quỳ cả xuống năn nỉ đừng vote bản thân đầu game. Được nước lấn tới không chỉ Hoshi mà Scoups với Jeonghan còn hùa vào khiến cả nhóm đồng thanh ủng hộ, tiếng cười rộn ràng xen lẫn những lời trêu chọc. Cuộc bầu chọn diễn ra nhanh chóng, Mingyu bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Cậu lùi về sau ngồi, bất lực mà bặm môi, ánh mắt có chút buồn bã và dỗi hờn.
Sau khi trò chơi kết thúc, phần thắng thuộc về dân làng và mafia sẽ phải dọn dẹp phòng tập. Cậu cùng The 8 và DK dọn dẹp xong liền lặng lẽ rời khỏi phòng, bước ra hành lang yên tĩnh, tựa vào tường, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua cửa sổ tạo nên một không gian hơi buồn.
Hoshi vẫn chưa về nhìn quanh, thấy Mingyu đứng một mình, liền nhẹ nhàng bước đến gần cậu. Thấy anh đến Mingyu giả ngốc không quan tâm, Hoshi lúc này cảm thấy không đúng liền ló đầu trước mặt và ôm lấy cánh tay cậu.
"Mingyu à!" Hoshi gọi khẽ, giọng có chút lo lắng xen lẫn sự ngọt ngào nhưng đối phương vẫn yên lặng: "Có phải anh hơi quá không? Anh xin lỗi."
Mingyu nghiêng đầu nhìn anh với đôi mắt long lanh như sắp khóc, chớp nhẹ một cái. Hoshi lúc này thật sự rất muốn chửi bản thân vì đã hơi quá đà khiến chú cún bự nhà anh phải buồn.
Đúng là cái gì quá cũng không tốt!
Hoshi đưa tay đỡ trán thở dài, không biết làm sao để dỗ Mingyu bây giờ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn người thấp hơn cứ đang ngập ngừng mãi không thành lời muốn cười cũng không dám mà chỉ cố gắng nén vào trong.
Đáng yêu chết đi được!
Mingyu vốn đã không còn giận dỗi gì Hoóhi thế nhưng thấy anh cứ xoắn xuýt hết lên cậu muốn trêu thêm một chút. Vì vậy mà vờ như mình đang dỗi nhỏ hamster trá hình con hổ trước mặt.
"Gyu, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý. Em đừng giận anh được không? Anh... sợ."
Mingyu nhếch môi: "Ồ ra là còn có lần sau. Anh nói xem em nên chuẩn bị tâm lý từ bây giờ không, Kwon Soonyoung?!"
Bị điểm danh tên khai sinh Hoshi hoảng hốt lắc đầu xua tay. Nhìn anh lúc này nói sắp khóc thì cũng đúng là sắp khóc thật. Cậu nhìn người nhỏ hơn vì hoảng mà bắt đầu ăn nói loạn hết cả, nhưng chung quy lại vẫn là "xin lỗi, em đừng giận anh nữa."
Mingyu lúc này cũng chẳng cố diễn thêm được nữa. Ai bảo người của cậu dễ thương như vậy chứ. Cậu bật cười xoay người ép Hoshi vào lan can ôm lấy anh. Dáng người to lớn của Mingyu vừa đẹp che lấp Hoshi, ôm gọn anh trong lòng.
"Em đã bao giờ dám giận anh đâu. Chỉ muốn dạy cho anh một chút sau đừng ỷ em nuông chiều mà gỡ mái nhà."
"Em không giận thật?" Hoshi nắm vạt áo cậu ngước lên nhìn.
"Ừ, hoàn toàn không."
Hoshi lúc này mới thả lỏng vội ôm lấy đối phương còn tinh nghịch mổ mấy cái ở cằm cậu. Mingyu không nhịn được hôn anh mấy cái từ trán, mũi, má, cuối cùng là nụ hôm sâu ở môi. Xong xuôi, Hoshi mặt mũi hớn hở nắm lấy tay Mingyu đi ra thanh máy.
"Về thôi, nay đủ mệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com