Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17



Châu Toàn mở mắt ra, phát hiện mình lại đang ở trong căn nhà di động quen thuộc.

Anh mỉm cười nhưng không biết mình đang cười điều gì.

Sau đó, anh cố gắng ra khỏi giường nhưng bị bật lại bởi một sợi xích quanh cổ móc vào sàn nhà, anh liền không cười nổi.

Trời ơi, dây xích chó đâu rồi? Trần Mạch Đông chưa bao giờ trói con chó vàng như thế này!

Châu Toàn khom người thay đổi tư thế trước khi kịp bám chặt xuống đất. Anh cử động tay chân và ngạc nhiên khi thấy tứ chi của mình đã trở lại vị trí ban đầu.

"Đùng!"

Trần Mạch Đông đẩy cửa mạnh rồi xông vào. Vòng bi mòn khiến cánh cửa sắt phát ra tiếng kêu mục nát rồi đóng sầm lại.

Châu Toàn quay đầu ôm tay trừng mắt nhìn hắn, giây tiếp theo đã bị sợi xích trên cổ kéo lên giường.

Anh đã bị kéo đi trước khi kịp phản ứng. Bàn chân và bắp chân của anh cọ vào mặt đất gồ ghề và đập vào chân giường. Trước khi kịp chửi thề, anh đã bị ném lên giường và đầu đập vào tấm ván thô sơ ở đầu giường, tạo ra âm thanh như tiếng một thanh gỗ đập vào quả dưa hấu rỗng.

"Trần Mạch Đông, con mẹ nó cậu..."

Trần Mạch Đông lật Châu Toàn lại, không nói một lời mà ấn anh xuống giường.

Chiếc giường đơn sơ chỉ đủ sức chịu đựng sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, lại phát ra tiếng kêu không chịu nổi sức nặng do Châu Toàn liên tục giãy dụa.

Châu Toàn không dám động đậy nữa, sợ rằng chuyện nực cười như sập giường thật sự sẽ xảy ra với mình.

Nhưng anh cũng tức giận và không muốn chịu thua. Ngay cả khi Trần Mạch Đông bắt đầu xé quần áo của anh một cách thô bạo, anh vẫn tiếp tục la hét.

"Trần Mạch Đông, đồ khốn nạn! Cậu trói tôi vào giường định làm gì? Cậu nghĩ mình đang nuôi chó à?"

Trần Mạch Đông đã xé toạc chiếc áo sơ mi vốn đã rách nát của anh ra, để lộ ra tấm lưng nhẵn nhụi của Châu Toàn. Dù những thương tích đã để lại trên lưng anh không ít vết sẹo, nhưng đường cong trải dài từ vai Châu Toàn vẫn quyến rũ đến khó rời mắt.

"Trần Mạch Đông!" Cổ của Châu Toàn bị siết, tay bị trói bằng thắt lưng của Trần Mạch Đông. "Buông ra trước đã!"

Trần Mạch Đông ngồi trên đùi sau của Châu Toàn, chăm chú nhìn vào khối xương nhỏ nhô ra sau cổ anh, sau đó cúi xuống cắn vào.

Tiếng kêu bị kìm nén phát ra từ cổ họng Châu Toàn. Anh không dám hét quá lớn, sợ rằng căn nhà lắp ghép không có khả năng cách âm sẽ rò rỉ tiếng hét của anh ra ngoài.

Hai tay Trần Mạch Đông nắm chặt lấy eo anh, dù có giãy dụa cũng chỉ khiến anh bị trói chặt hơn.

Răng của hắn rất sắc nhọn, hắn cắn chặt vùng da mỏng như thể muốn cắn nó ra. Châu Toàn đột nhiên nhớ lại nụ hôn trên má của mình dành cho Trần Mạch Đông ngày hôm đó mang theo mùi thuốc lá rẻ tiền thoang thoảng và một chút mùi máu dường như đã bám vào da hắn không thể tách ra được.

Nụ hôn của Trần Mạch Đông kéo dài xuống dưới, hơi thở của Châu Toàn bắt đầu dồn dập. Làn da trên lưng anh nổi đầy da gà vì tiếp xúc với không khí lạnh sau khi tách khỏi đôi môi ấm áp, toàn thân anh mềm nhũn.

Những ngón tay thon dài mạnh mẽ chú tâm xoa bóp phần chai sạn trên cột sống. Sự tiếp xúc thô ráp mang lại cảm giác ngứa ran như bị điện giật. Tâm trí của Châu Toàn bắt đầu trở nên mơ hồ, trong cổ họng phát ra tiếng ậm ừ nhẹ.

Sau đó, Trần Mạch Đông nhanh chóng kéo quần của Châu Toàn xuống, kể cả quần lót.

Châu Toàn chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết.

"Trần Mạch Đông, đừng nhìn chằm chằm vào tôi nữa!"

Cả khuôn mặt anh đỏ bừng, nhưng anh không thể phản kháng vì lo sợ hành động của mình sẽ dẫn đến những hậu quả khó kiểm soát hơn.

"Châu Toàn."

Trần Mạch Đông đột nhiên thấp giọng gọi tên anh.

Châu Toàn phản ứng theo bản năng, giây tiếp theo sợi xích trên cổ anh bị kéo ra sau. Giọng nói chất vấn của Trần Mạch Đông run rẩy truyền vào tai anh.

"Nếu muốn chạy, sao không chạy xa hơn?"

Cảm giác ngột ngạt khi cổ họng bị trói khiến mắt Châu Toàn lóe lên một tia sáng trắng. Anh buộc phải ngẩng cổ ưỡn ngực để giảm bớt cơn đau mà Trần Mạch Đông mang đến. Mặt trong của xích cũng không được nhẵn, có thể là do rỉ sét và mất sơn. Nó đè lên yết hầu nhạy cảm yếu ớt của anh, khiến anh khó thở.

"Ưm..."

Trần Mạch Đông dùng tay còn lại lấy một lọ chất bôi trơn từ trong túi ra, cắn nắp rồi đổ hết lên mông Châu Toàn. Hắn dùng tay còn lại xoa từ eo đến giữa chân rồi véo mạnh phần thịt mềm bên trong.

Những ngón tay bị trói sau lưng của Châu Toàn yếu ớt mở ra rồi nắm chặt, đôi mắt khép hờ có thể thấy đồng tử bên trong đang run rẩy không ngừng.

Trần Mạch Đông cụp mắt, tùy ý dùng hai ngón tay lấy một nắm chất bôi trơn, nhìn chất lỏng chảy xuống từ đầu ngón tay, sau đó không hề báo trước mà trực tiếp đẩy vào.

Tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi cổ họng Châu Toàn.

Thật đau đớn, không hề có cảm giác sung sướng chút nào.

Trước đó, Châu Toàn chưa từng thử quan hệ tình dục với đàn ông, huống chi là nằm dưới. Hậu huyệt non nớt lần đầu tiên bị xâm nhập tàn nhẫn, hắn hoàn toàn không để ý đến bên trong khô cằn của anh mà chỉ tiếp tục đẩy vào.

"Khoan, khoan đã...Ồ... đừng!"

Vì muốn nghe giọng của Châu Toàn, Trần Mạch Đông nới lỏng xích, nắm lấy tóc Châu Toàn, ấn anh xuống gối, áp ngực vào lưng anh, tiếp tục đưa ngón tay vào bên trong mò mẫm.

Đau quá. Thực sự đau quá. Phía sau đau, đầu gối chống xuống giường cũng đau, cổ cũng đau. Chỗ nào cũng đau.

Châu Toàn đau đến mức muốn khóc, nhưng lại nghĩ như vậy thật quá mất mặt, đành nghiến răng chịu đựng.

Ngón tay của Trần Mạch Đông rất linh hoạt. trong khi Châu Toàn liên tục bài xích sự xâm nhập, ngón tay hắn đẩy vào kéo giãn rồi khép lại như đang giao hợp. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay hắn vô thức cọ vào vách thịt liền cảm thấy một sự co thắt dữ dội bên trong, như thể muốn kéo hắn vào sâu hơn.

Hậu huyệt dần dần mềm ra, chất bôi trơn từ từ chảy vào trong, toàn bộ cơ thể Châu Toàn ngập trong một mùi hương nồng nàn như kẹo dẻo hương đào.

Ngón tay của Trần Mạch Đông di chuyển càng lúc càng nhanh, cảm giác ban đầu vỏ não tiếp nhận dần dần chuyển hóa thành sự kích thích mới mẻ.

"Ừm....ở đó, Trần Mạch Đông, ở đó... ừm..."

Khi đầu ngón tay chạm vào một khối thịt nhô lên, thân thể Châu Toàn đột nhiên run rẩy, lối vào chật hẹp hơn khiến Trần Mạch Đông khó mà tiến vào.

Hắn nghĩ ngợi gì đó, hơi nâng người Châu Toàn lên, nâng eo anh đặt vào tư thế quỳ gối tiêu chuẩn.

Khuôn mặt của Châu Toàn càng đỏ hơn. Anh do dự một lúc lâu trước khi cố gắng hết sức quay đầu lại. Anh chịu đựng cảm giác khó chịu khi bị làm, khó khăn nói: "Thằng nhóc ngu ngốc, mày... Chậm lại, tao, tao không nói là không cho mày ..."

Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Tiếng sấm rền vang chậm rãi rơi xuống sau khi một tia sét xé toạc bầu trời đen kịt, nổ tung trong căn nhà lắp ghép rộng chưa đầy mười mét vuông này.

Không gian ẩm ướt và tẻ nhạt luôn dễ khơi dậy sự bồn chồn và buồn chán trong lòng người. Làn da đẫm mồ hôi chạm vào nhau bùng nổ thành một cơn run rẩy khó diễn tả bằng lời.

Ngón tay của Trần Mạch Đông chôn sâu trong cơ thể anh trở thành cơ quan duy nhất mà Châu Toàn có thể phản hồi nhận thức. Mọi sự chú ý trên cơ thể anh đều hướng về ngón tay kia như thể muốn nhấn chìm anh vào một vũng nước. Anh không thể nghĩ ra được bất kỳ ý định chống cự nào.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ mỗi lúc một rõ ràng, vậy mà trong tai anh lại dần biến thành những âm thanh yếu ớt như tan biến vào khoái cảm dâng trào và nhịp tim mỗi lúc một vang dội của anh.

Hơi thở của Trần Mạch Đông phả vào tai anh, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi rụt cổ lại.

Đầu ngón tay của Trần Mạch Đông xoay một vòng quanh tuyến tiền liệt không có chút kỹ thuật nào. Hắn chỉ cảm thấy phản ứng từ cơ thể Châu Toàn là phản ánh đúng trạng thái của anh. Ví dụ như lúc này, mắt Châu Toàn mờ đi, nhưng miệng dưới lại cắn chặt ngón tay hắn.

Dịch nhờn chảy ra từ trong cơ thể Châu Toàn ngày càng nhiều, đã ngập tràn, không cần chất bôi trơn hỗ trợ nữa.

"Trời đang mưa."

Trần Mạch Đông đột nhiên lên tiếng.

"Anh có thể kêu."

Ngay giây tiếp theo, Trần Mạch Đông rút ngón tay ra và thay thế bằng dương vật của mình.

"Ahhh...!"

Thân trên của Châu Toàn nảy lên dữ dội, mái tóc run rẩy rồi rũ xuống như cánh hoa đào bị mưa lớn đập vào. Toàn thân anh run rẩy thật đáng thương.

Nhưng Trần Mạch Đông không có ý định chờ anh thích ứng. Hắn chạm vào nơi giao hợp rồi bắt đầu cố gắng di chuyển từng chút một.

"Ô...đừng, tôi, tôi không thể..."

Châu Toàn lắc đầu từ chối, nhưng thân thể mềm oặt của anh hoàn toàn không thể tránh khỏi mọi va chạm từ Trần Mạch Đông.

Anh đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngang ngược thường ngày như thể Thiên vương lão tử tới cũng phải bị tôi vả hai cái mới được rời đi, giờ đây lại giống như một con thuyền nhỏ trôi dạt trong cơn mưa rào, lắc lư bên này sang bên kia không thể ổn định nổi.

Trần Mạch Đông cởi bỏ thắt lưng trói tay anh rồi ném xuống đất. Hắn cúi xuống hôn lên bờ vai và vòng eo hồng hào của Châu Toàn, sau đó nắm chặt đôi tay đang vô thức nắm chặt ga trải giường của anh rồi đan các ngón tay vào nhau. Thân dưới của hắn liên tục dùng sức, làm rung chuyển tấm ván giường phát ra tiếng cót két.

Thứ thô to đó cứ thế lao đi khắp cơ thể Châu Toàn, nghiền nát tuyến tiền liệt của anh và đâm vào bên trong. Không có bất kỳ kỹ thuật hay phương pháp nào để có chín cái nông một cái sâu. Đây là ham muốn nguyên thủy nhất của một người dành cho một người khác.

Hậu huyệt chật hẹp và nóng bỏng siết chặt lấy dương vật của Trần Mạch Đông không chịu buông, cho dù tiến vào sâu đến đâu cũng đều gây ra sự co thắt dữ dội, nước chảy ra từ bên trong làm ướt đầu dương vật.

Trần Mạch Đông một tay xoa đầu ngực cằn cỗi, tay còn lại tuốt dương vật đã cứng ngắc của anh.

Châu Toàn thực sự muốn khóc.

Lần này là vì sung sướng.

Anh không biết cơ thể mình lại có nhiều chỗ nhạy cảm đến vậy. Chỗ nào bị Trần Mai Đông tùy tiện chạm vào cũng đều muốn cao trào. Cảm giác hoảng loạn khi dương vật chạm tới những nơi không xác định đã dần bị thay thế bởi sự tê dại sung sướng. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, giống như cơ thể anh tự nhiên có thể hợp với Trần Mạch Đông vậy.

Anh có chút muốn hôn Trần Mạch Đông.

Nhưng anh đang quay lưng về phía Trần Mạch Đông nên không nhìn thấy biểu cảm của hắn, cũng không biết đối phương có cùng ý tưởng hay không.

Nhưng ngay sau đó, tâm trí anh đã hoàn toàn trôi theo từng cú  của Trần Mạch Đông. Phần thịt mềm bên trong co thắt không kiểm soát, mỗi cú thúc mạnh đều tiết ra dịch ruột trong suốt. Một ít bị ép đến mép, chảy từ đùi xuống thành giường, cũng làm ướt cả đùi của Trần Mạch Đông.

Tư thế này có phần ngượng ngùng đối với Châu Toàn. Anh đưa tay ra sau lưng, muốn móc lấy ngón tay của Trần Mạch Đông nịnh nọt một chút nhưng không nói được lời nào vì đối phương liên tục chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Sự phản kháng ban đầu của anh đã chuyển thành nghẹn ngào xin tha.

"Không, Trần Mạch Đông... khoan đã, khoan đã!"

Mồ hôi chảy dài trên mái tóc trước trán anh và rơi xuống tấm ga trải giường mỏng. Tấm vải rẻ tiền đã bị vấy bẩn bởi vô số vệt trắng và bụi bẩn.

Châu Toàn không nhớ rõ mình đã xuất bao nhiêu lần trong đêm nay, anh không thể nhớ nổi.

Cảm giác này thật lạ lẫm, giống như đang trôi trên biển, liên tục dâng lên rồi hạ xuống theo từng đợt sóng. Mặc dù biết có thể chết đuối bất cứ lúc nào, anh vẫn không thể ngừng yêu cơn giông bão không thể kiểm soát này.

Giống như một cơn nghiện, khó có thể nói là tốt hay xấu, nhưng cả đời này anh sẽ rất khó để từ bỏ.

Phía dưới lại truyền đến một lần mạnh mẽ va chạm, đột nhiên kéo suy nghĩ mông lung của Châu Toàn trở về. Những tiếng rên rỉ ngọt ngào tuôn ra không ngừng, như cơn mưa rào ngoài cửa sổ.

Và người duy nhất còn lại trong thế giới của Châu Toàn chính là Trần Mạch Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com