Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Ở đây đông người quá." Harry nói, nhìn những vị khách đang tụ tập trong phòng trưng bày nghệ thuật. Họ khiêu vũ, uống rượu và thờ ơ ngắm những bức tranh cùng đủ loại tác phẩm nghệ thuật mà Harry cảm thấy chỉ cách một bước nữa là có thể bị vứt vào thùng rác. "Cảm giác ngột ngạt thật."

Nhạc vang lên khe khẽ, những nốt nhạc lấp đầy không gian, phần nào át đi tiếng trò chuyện và tiếng cười.

"Chúng ta sẽ không ở lại lâu đâu." Tom trấn an, hơi nghiêng người về phía Harry một cách đầy chiếm hữu rồi vòng tay qua người cậu. "Hơn nữa, cha đỡ đầu của em cũng có mặt, mà đây lại là một sự kiện từ thiện. Tôi không thể đơn giản từ chối lời mời."

"Không sao đâu, Tom." Harry trấn an hắn. "Em rất vui vì được ra ngoài. Để đầu óc bận rộn, tạm quên đi những chuyện kia một chút cũng tốt."

"Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?" Tom hỏi, nâng cằm Harry lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Harry cảm thấy hơi lúng túng khi bị đối xử như vậy, nhưng vẫn để Tom nâng niu mình như thể cậu là một chiếc tách trà bằng pha lê nhỏ bé, mong manh.

"Em biết mình luôn có thể nói với tôi mà, Harry."

"Chuyện này phức tạp lắm." Harry thở dài, nuốt khan rồi tránh khỏi Tom. "Em thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu, và cũng chẳng biết mình có nên nói hay không."

Tom thở dài nhưng vẫn gật đầu.

"Em yêu, tôi hứa dù chuyện đó là gì, tôi cũng có thể giúp em." Hắn nói. "Trên đời này không có chuyện gì tôi không thể giải quyết. Em chỉ cần nói ra thôi. Em là của tôi, và tôi sẽ chăm sóc những gì thuộc về mình."

Harry lắc đầu. Tom không thể giúp cậu chuyện này. Cậu phải tự mình giải quyết.

Harry không chắc những gì mình nhìn thấy trong ký ức của Umbridge có hoàn toàn đáng tin hay không. Một phần là bởi ký ức vốn là thứ rất dễ sai lệch. Con người không nhớ được từng chi tiết, và bộ não thường có xu hướng tự lấp đầy những khoảng trống trong ký ức.

Harry đã thoáng nhìn thấy một hình ảnh méo mó của Bộ Pháp thuật trong ký ức Umbridge, ngay trước khi Harry kia biến mất. Nhưng hình ảnh ấy quá mờ nhạt và thiếu rõ ràng, đến mức cậu không thể chắc chắn.

Vẫn còn một khả năng rất nhỏ rằng Harry kia đang bị giam trong Azkaban.

Umbridge không biết cậu ấy còn sống, không giống những người ở Azkaban. Có lẽ vì một lý do nào đó, mụ đã bị tách khỏi nguồn thông tin bên ngoài.

Harry cần phải biết chắc chắn. Và cậu cũng phải giải thoát tất cả những người khác. Cậu không thể cứ ngồi yên mà không làm gì.

"Cảm ơn anh, Tom." Harry nói. "Thật ra không có gì đâu. Anh không cần phải lo. Tôi hứa tôi có thể tự giải quyết."

"Em đúng là cứng đầu." Tom nhận xét với giọng thích thú, đồng thời lại vòng tay ôm lấy Harry.

Âm nhạc chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng hơn, mang theo những nốt nhạc u buồn khi họ bước vào một sảnh mới. Nơi này trưng bày những bức tranh về hoa và mùa xuân. Harry nhận ra chúng thực sự rất đẹp. Cậu thích màu sắc trong tranh. Những nét cọ cũng dịu hơn, trầm hơn.

Harry nhìn sang Tom, tự hỏi liệu hắn có quan tâm đến nghệ thuật hay không, nhưng biểu cảm trên gương mặt người đàn ông không để lộ cảm xúc thật.

Mối quan hệ giữa Harry và Tom đến quá đột ngột. Đến giờ Harry vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được chuyện đó. Thật vô lý khi cậu lại có thể hẹn hò với một phiên bản của người đàn ông từng giết gia đình mình và tìm cách giết cả cậu.

Vậy mà giờ đây...

Cậu đang nằm trong vòng tay Riddle, cùng hắn ngắm những tác phẩm nghệ thuật Muggle mà nếu không xảy ra sự cố Độn thổ kia, Harry có lẽ chẳng bao giờ để tâm đến.

Harry không biết phải cảm thấy thế nào. Cậu thậm chí còn không chắc Tom cảm thấy thế nào về mình. Có lẽ hắn thích Harry. Ít nhất, theo cách một người như Tom có thể thể hiện tình cảm, hắn luôn rất dịu dàng với cậu. Nhưng Harry không chắc liệu đó có phải vì cậu có khả năng sử dụng phép thuật và có thể điều chế đủ loại độc dược chữa trị hay không. Ý nghĩ ấy khiến trái tim Harry thắt lại. Cậu khó chịu đổi chân.

Tom mím môi. Rồi hắn quay về phía cuối hành lang, kéo Harry đi theo. Harry nhận thấy sắc mặt Tom lập tức trở nên u ám. Khi Harry hơi nhướn cổ để nhìn xem Tom đang nhìn gì, cậu nhìn thấy Gellert Grindelwald.

Harry không thể hiểu nổi tại sao sau khi từng tìm cách giết cả Tom lẫn cậu, người đàn ông này vẫn có thể xuất hiện ở đây như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Harry để ý thấy vài người đàn ông đang đứng cùng Gellert. Bọn họ liên tục liếc về phía Harry với vẻ hoảng hốt, nhưng Tom dường như hoàn toàn không nhận ra.

Gellert đang cười nói về điều gì đó với một người phụ nữ tóc ngắn. Rồi đột nhiên, đôi mắt lão mở lớn khi nhận ra Harry đang nhìn mình. Ban đầu, vẻ mặt lão sáng lên, khiến Harry khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, những cảm xúc giận dữ và căm phẫn tột độ lần lượt lướt qua gương mặt lão. Gellert sải bước về phía hai người. Harry theo bản năng lùi lại, tay tìm đến cây đũa phép giấu trong tay áo.

Hàm Tom siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Grindelwald. Harry thoáng nhận thấy khóe mắt mình bắt được một cái gật đầu rất khẽ của Tom về phía những người đàn ông xung quanh. Tất cả bọn họ lập tức căng thẳng, rồi đưa tay về phía súng.

"Trái tim nhỏ bé của ta, cháu đây rồi." Grindelwald lên tiếng, dang rộng hai tay rồi bất ngờ túm lấy Harry. Cả Harry lẫn Tom đều kinh hãi. Lão nhấc bổng Harry lên khỏi mặt đất.

"Hôm trước cháu chạy khỏi ta nhanh quá. Ta còn chẳng kịp nhìn kỹ cháu. Nhưng giờ ta đã biết mọi chuyện rồi, ta mới nhận ra cháu đúng là một báu vật nhỏ bé."

Harry quẫy đạp hai chân giữa không trung, nhưng trước khi cậu kịp đá người đàn ông kia, Grindelwald đã đặt cậu trở lại mặt đất.

"Ông đang làm—" Tom bắt đầu lên tiếng, nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, Grindelwald đã buông Harry ra và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Xem cháu kìa, vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ." Người đàn ông tiếp tục lẩm bẩm, khiến vài người xung quanh phải nhướng mày. Rồi khi Tom bước lên và kéo Harry về phía mình, Gellert lập tức hướng ánh mắt đầy ác ý sang Tom.

"Ta không chấp nhận chuyện này. Riddle? Không. Cháu có thể tìm được người tốt hơn thế, trái tim bé bỏng của ta. Riddle chẳng đáng giá gì cả. Máu mủ của ta không thể nào hẹn hò với một kẻ như Riddle."

Nói rằng tất cả mọi người đều ngơ ngác trước chuyện này còn là quá nhẹ. Harry chắc chắn Tom cũng kinh ngạc chẳng kém gì mình, dù người đàn ông này giỏi che giấu cảm xúc hơn cậu rất nhiều.

Grindelwald bị làm sao vậy?

Lão già này mất trí rồi sao?

Harry đã nghe những gì Giáo sư Dumbledore nói, nhưng chuyện đó chắc chắn chỉ là vô lý mà thôi.

"Opi sẽ tìm cho cháu một người chồng hoặc bạn trai tử tế." Gellert tiếp tục, cố vươn tay về phía Harry để kéo cậu vào một cái ôm đầy tình cảm khác. "Một người thực sự xứng đáng với cháu."

"Ông đang làm cái quái gì vậy, Grindelwald?" Tom gằn giọng, cố gỡ những ngón tay của lão khỏi người Harry.

Trước khi một cuộc giằng co thực sự nổ ra ngay giữa phòng trưng bày nghệ thuật, Giáo sư Dumbledore xuất hiện. Ông vội vàng bước tới rồi kéo Gellert ra.

"Harry, cháu yêu." Người đàn ông gọi. "Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Gellert, đi với tôi. Đây không phải nơi để làm những chuyện này."

"Em không thể ngăn anh, Schatzi." Gellert càu nhàu, cố thoát khỏi tay Dumbledore. "Sau tất cả những gì em đã làm, đáng lẽ anh phải nhốt em trong nhà để trừng phạt. Vậy mà giờ em còn ngăn anh chấm dứt thảm họa giữa thằng bé và cái tên Tom Riddle vô dụng kia."

"Gellert, chúng ta nói chuyện đi, được không?" Albus thở dài, vừa van nài vừa kéo người kia đi. "Làm ơn!"

Harry đưa tay dụi mắt.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

"Chuyện đó là sao vậy, em yêu?" Tom hỏi đầy khó hiểu sau khi Dumbledore cuối cùng cũng đưa được Gellert rời đi.

"Em đéo biết nữa." Harry vẫn còn ngơ ngác.

Tom đặt hai tay lên vai Harry rồi chỉnh lại những nếp nhăn trên bộ vest của cậu.

"Lão già đó cuối cùng cũng mất trí rồi." Hắn lẩm bẩm. "Nếu lão làm phiền em, cứ nói với tôi."

Harry gật đầu. Nhưng cậu khá chắc mình có thể tự đối phó với Grindelwald. Ít nhất Giáo sư Dumbledore cũng đã có mặt ở đây, nên Harry nghi ngờ Gellert sẽ lại dám giở trò điên rồ nào với cậu.

Tom dẫn Harry ra khỏi sảnh, bước vào một căn phòng khác. Nơi này chủ yếu trưng bày tranh phong cảnh biển, tàu thuyền và những thủy thủ. Mọi người đứng trước các bức tranh, nhâm nhi rượu vang và trò chuyện với nhau, cố tỏ vẻ hứng thú với những tác phẩm nghệ thuật.

Tom lấy ly rượu khỏi tay Harry rồi đưa cho một người phục vụ. Sau đó, hắn đưa cho Harry một món ăn nhỏ tinh xảo, trông đẹp mắt và thú vị hơn bất kỳ thứ gì được trưng bày trên những bức tường kia.

Harry nhanh chóng cắn một miếng và lập tức nhận ra nó ngon đến mức nào. Tom mỉm cười khi nhìn thấy vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt Harry. Hắn quay người, chộp lấy nguyên cả khay đồ ăn từ tay người phục vụ đang ngơ ngác rồi đưa cho Harry.

"Em thích những món này à, em yêu?" Hắn hỏi, giơ cả khay trước mặt Harry. "Đây, ăn thêm đi. Em muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Mặt Harry đỏ bừng. Tom thật sự vừa lấy nguyên cả một khay đồ ăn cho cậu ngay trước mặt tất cả mọi người và dường như hắn chẳng hề quan tâm việc vài vị khách đang nhìn họ với vẻ kinh ngạc. Ánh mắt lạnh lùng của Tom khiến họ lập tức tản đi như một đàn bồ câu hoảng loạn. Harry nhận lấy chiếc khay, cảm giác cứ như mình vừa được trao giải trong một cuộc thi tài năng mà bản thân còn chẳng hề đăng ký. Nhưng sau khi hết kinh ngạc, cậu vẫn không thể cưỡng lại những món ăn nhỏ xinh ngon tuyệt kia.

Harry chợt nhận ra Malfoy cũng đang có mặt giữa những vị khách. Cậu ta đang cố gắng, và hoàn toàn thất bại khi bắt chuyện với một người phụ nữ đi đôi giày cao gót nhọn và cao đến mức đáng sợ.

"Nhảy với tôi một điệu nhé? Tôi thích đôi giày của cô." Draco lắp bắp.

Khi người phụ nữ quay lại, Harry nhận ra đó là Hermione. Cô trông có vẻ khá thích thú.

"Anh thích đôi giày của tôi à?" Hermione bật cười. "Anh vừa chơi trò thử đồ trong tủ quần áo của mẹ mình đấy à?"

Thật kỳ lạ khi nhìn thấy Hermione thanh lịch và quyến rũ đến vậy. Nhưng còn kỳ lạ hơn nữa là cảnh Draco đang cố bắt chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.

Thế giới này đúng là có vấn đề thật.

__________

Ánh mắt Tom lướt sang Harry khi động cơ xe vẫn đang nổ ở chỗ đèn giao thông. Harry đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo những tòa nhà lướt qua như thể đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy chúng. Trái tim Tom căng đầy một cảm xúc mãnh liệt, cùng với một nỗi khao khát kỳ lạ. Dù đã ở bên Harry bao lâu, cảm giác này vẫn chưa từng biến mất. Nó giống như một hạt giống không ngừng lớn lên và lan rộng khắp cơ thể hắn, thay đổi chính con người hắn từ bên trong.

Tom không thể gọi tên cảm xúc ấy, nhưng giờ đây hắn đã chắc chắn rằng đó chính là thứ người ta gọi là tình yêu. Nó khiến hắn cảm thấy tự do. Khiến hắn cảm thấy mình đang thực sự sống. Và hắn có cảm giác rằng nếu Harry yêu cầu, hắn có thể làm cả những điều bất khả thi nhất. Trước đây, Tom luôn nghĩ tình yêu giống như xiềng xích. Nhưng giờ hắn nhận ra nó giống một đôi cánh hơn. Một cơn cuộn trào của những chất hóa học trong não, khiến hắn có cảm giác mình có thể bay. Và dù việc bay có nguy hiểm đến mức hắn có thể rơi xuống rồi mất mạng. Hắn vẫn muốn được sải cánh.

"Tom?" Harry quay đầu lại, khó hiểu nhìn hắn. "Này, sao anh cứ nhìn tôi rồi cười vậy? Trên mặt tôi có gì à?"

"Không, em yêu." Tom bật cười. "Em trông thật tuyệt mỹ."

"Tuyệt mỹ?" Harry đảo mắt. "Lúc nào anh cũng dùng mấy từ kỳ quặc nhất, Merlin ạ!"

"Khi em vừa xinh đẹp vừa tuyệt mỹ, bé yêu, thì tôi chẳng còn từ nào khác để dùng."

"Rồi, rồi." Harry lắc đầu, thở dài, rõ ràng chẳng bị thuyết phục. "Vậy chúng ta đang đi đâu? Chỗ bất ngờ mà anh nói là đâu?"

"Sắp đến rồi." Tom nói khi đèn giao thông chuyển màu. "Em sẽ biết ngay thôi."

"Anh biết đấy, nếu nói cho tôi biết thì tôi có thể Độn thổ đưa cả hai đến đó."

"Dù tôi rất thích nhìn em sử dụng năng lực của mình, em yêu, tôi vẫn muốn tự lái xe đưa chúng ta đến đó hơn." Tom đáp. "Những gì em đang làm chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Tôi muốn em chỉ sử dụng chúng khi thực sự cần thiết."

"Ôi, thôi nào." Harry nhếch môi. "Phép thuật an toàn hơn ô tô mà."

Tom rẽ vào một con đường, sau đó tiến đến cánh cổng của trại trẻ mồ côi Wool. Tòa nhà bên trong vẫn u ám như mọi khi, còn cánh cổng thì phủ đầy rỉ sét. Một vài đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Người quản lý vội vàng chạy ra mở cổng cho họ, rồi Tom lái xe vào trong. Harry nhìn quanh với vẻ khó hiểu.

"Tôi muốn đưa em đến nơi tôi đã lớn lên." Tom giải thích khi cậu bé xinh đẹp nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn thấy biểu cảm Harry thoáng chùng xuống trong giây lát, trước khi sự dịu dàng thay thế vẻ bối rối trong mắt cậu. Tom bật cười.

"Em đang thấy thương tôi à, Harry?"

Harry tránh ánh mắt hắn rồi lắc đầu. 

"Tôi vui vì anh muốn chia sẻ nơi này với tôi."

Cậu nhẹ nhàng nói.

"Nhưng đáng lẽ anh phải nói trước, để tôi còn mua quà cho bọn trẻ."

"Có lẽ để lần sau, em yêu." Tom nói, vừa đỗ xe.

"Tôi có một quỹ từ thiện dành cho nơi này. Họ cũng thường tổ chức đủ loại hoạt động. Lần tới, em có thể đi cùng tôi và mang quà cho bọn trẻ nếu em muốn."

"Anh thật tốt bụng, Tom." Harry kinh ngạc nói khi bước xuống xe.

"Em rất muốn. Nhưng cảm giác kỳ lạ thật đấy."

Những đứa trẻ đang chơi bên ngoài lập tức chạy về phía họ. Tom chắc chắn mình nghe thấy vài đứa gọi tên mình. Có lẽ một số đứa trẻ vẫn nhớ khuôn mặt hắn qua những lần hắn đến thăm. Ánh mắt Harry sáng lên. Rồi cậu nhìn Tom bằng một ánh mắt dịu dàng đến mức gần như âu yếm.

"Tôi không biết cậu sẽ đến thăm chúng tôi, Tom."

Giọng nói khó chịu của bà Cole khiến Tom nhắm mắt đầy bất lực và hít một hơi thật sâu. Bà già này lúc nào cũng vui vẻ quá mức. Có gì đó không bình thường ở người phụ nữ này.

"Như bà biết đấy, tôi đã bỏ lỡ buổi kể chuyện tối hôm trước." Tom nói với một nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý. "Và tôi muốn đưa người bạn đời tương lai của mình, Harry, đến đây để cho em ấy xem nơi tôi đã lớn lên."

Bà già suýt nữa làm dấu Thánh. Đôi mắt trợn tròn của bà lập tức chuyển sang Harry với vẻ kinh hãi, rồi lại quay về phía Tom. Nụ cười của Tom càng rộng hơn khi thấy bà nuốt khan và quyết định ngậm miệng.

"Tất nhiên rồi." Bà hắng giọng. "Chúng tôi luôn hoan nghênh khách đến thăm. Bọn trẻ rất thích gặp người mới, mà dạo này trời trở lạnh nên chúng cũng không được ra ngoài nhiều. Chúng tôi vừa định dùng trà. Hai người có muốn tham gia không?"

"Cảm ơn lời mời, bà Cole." Tom đáp bằng giọng lịch sự, nhưng ẩn bên dưới là một sức ép không thể nhầm lẫn. "Harry, em yêu, đi thôi. Em sẽ được tận mắt thấy nơi tôi đã lớn lên. Nơi này gần như chẳng thay đổi gì kể từ khi tôi còn nhỏ."

Họ theo người phụ nữ lớn tuổi bước vào trong tòa nhà, còn đám trẻ ngoài sân vừa la hét vừa chạy theo sau. Harry chậm bước lại, lấy vài món đồ chơi của chúng để chơi cùng mấy đứa trẻ tò mò ấy. Tom không khỏi mỉm cười. Hắn từng đến nơi này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ thực sự chơi với bọn trẻ. Tom không có đủ kiên nhẫn để chơi cùng chúng, ngay cả khi có máy quay đang ghi hình.

Bên trong cô nhi viện u ám đến mức khó chịu. Tom mím môi thành một đường thẳng, cố che giấu sự không hài lòng và ghê tởm trước tình trạng xuống cấp của nơi này. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại. Harry đang đi ngay phía sau, dùng năng lực của mình xoay một cây bút chì giữa không trung cho một đứa trẻ đang há hốc miệng kinh ngạc đến mức chẳng buồn nhìn đường đi.

"Lối này." Bà Cole nói, mở cửa phòng ăn.

Chiếc bàn lớn mà Tom từng vô số lần ngồi ăn sáng vẫn còn đó, xung quanh là những chiếc ghế cũ kỹ chắp vá. Tường được sơn màu xanh và phủ đầy những tác phẩm nghệ thuật xấu xí của đám trẻ. Không khí bên trong có mùi ẩm mốc, tù túng. Ngay khi bước vào, mùi hành tây chiên đã xộc thẳng vào mũi Tom. Nhà bếp ở ngay gần đó, và có vẻ cánh cửa vẫn bị khóa, giống hệt như những năm Tom còn lớn lên ở nơi này.

"Mary, Amy!" Người phụ nữ lớn tuổi the thé gọi. "Mang trà vào, thêm vài chiếc cốc nữa. Cậu Riddle đến rồi. Tom, cậu ngồi đi."

Tom kéo một chiếc ghế cũ ra rồi ngồi xuống. Hắn nhìn chiếc bàn đầy những nét chữ nguệch ngoạc và vết khắc, rồi bắt gặp ba chữ TMR. Hắn đã tự tay khắc chúng vào một buổi tối bằng con dao phết bơ. Ánh mắt Tom chuyển sang Harry. Không biết từ lúc nào, cậu đã biến cây bút chì thành một chú hươu nhồi bông rồi chơi cùng đứa trẻ kia.

Tom vẫn không thể hiểu được cách Harry làm những chuyện này. Hắn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ phép thuật chính là lời giải thích duy nhất có lý. Đứng trước những điều không thể lý giải, việc xem xét và phân tích tất cả là điều hợp lý. Nhưng đến một lúc nào đó, những phân tích ấy không còn mang lại kết quả gì nữa.

"Em yêu." Tom gọi. "Con hươu đó sẽ không biến trở lại thành bút chì rồi đâm vào mắt thằng bé chứ?"

Harry cứng người. Cậu hoảng hốt nhìn Tom rồi lập tức giật món đồ chơi nhồi bông khỏi tay đứa trẻ. Khuôn mặt đứa bé nhăn lại, môi run run, chuẩn bị bật khóc.

"Không." Harry thì thầm. "Anh hứa sẽ mang cho em một con khác đẹp hơn. To hơn cái này nhiều! Nhìn này, con này buồn ngủ rồi."

Cậu vẫy tay. Con hươu biến mất trong một làn khói nhỏ, khiến đứa trẻ bật cười khúc khích.

Đúng là những sinh vật khó đoán!

Harry cũng mỉm cười, rồi đứng dậy đi về phía Tom. Bà Cole liếc cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng lập tức quay đi đầy bối rối khi nhận ra Tom đang nhìn mình.

"Xin lỗi, tôi hơi mải chơi." Harry nhẹ nhàng giải thích. "Tôi biết trẻ con thích đồ chơi với mấy trò ảo thuật như thế nào, nên không nhịn được mà muốn làm chúng cười. Nơi này buồn quá, Tom. Anh nghĩ tôi có thể mua đồ nội thất mới cho bọn trẻ không? Giờ em sống với Sirius và Remus rồi, nên vẫn còn rất nhiều tiền mà tôi chẳng biết phải dùng vào việc gì."

"Nếu em muốn thì cứ làm, em yêu." Tom nói, đưa tay vuốt tóc Harry.

Harry mỉm cười đáp lại. Hai cô gái mang những khay trà vào. Mỗi đứa trẻ đều được phát một chiếc cốc và một chiếc đĩa riêng. Bà Cole vẫn bắt những đứa trẻ lớn tuổi làm việc trong bếp và quán xuyến mọi việc vặt, thay vì thuê người làm cho nơi này. Tom vẫn luôn tự hỏi bà ta đã làm gì với tất cả số tiền được cấp cho cô nhi viện.

Họ uống trà trong im lặng. Harry thì vô cùng hoạt bát khi ở bên đám trẻ, nhưng ngoài việc mỉm cười dịu dàng với chúng, cậu không cố phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Tôi muốn đưa Harry đi tham quan một vòng, nếu bà không phiền, bà Cole." Tom nói, đặt tách trà xuống.

Môi bà ta nhếch thành một biểu cảm khó chịu, nhưng chỉ một ánh mắt lạnh lùng của Tom đã khiến bà im bặt. Bà nuốt sự bất mãn xuống và đơn giản gật đầu, ra hiệu cho hai cô gái đến thu dọn những chiếc cốc rỗng. Tom đứng dậy, đan những ngón tay của mình vào tay Harry. Một cử chỉ thân mật không cần lời nói.

"Đi nào, em yêu." Tom nói. "Để tôi cho em xem nơi tôi đã lớn lên."

"Cháu đi cùng được không, thưa ngài?" Một bé gái hỏi, giơ tay lên. Nước mũi chảy xuống tận môi. Đám trẻ này vệ sinh cá nhân tệ đến mức đáng kinh ngạc. Nước mũi của con bé sắp chảy vào miệng, vậy mà bà Cole thậm chí chẳng buồn nhấc một ngón tay để nhắc nhở nó.

"Không được đâu, em yêu." Harry nói, đứng dậy khỏi ghế rồi quỳ xuống để ngang tầm mắt với con bé. "Em vẫn đang uống trà mà. Nhìn này! Lần sau em có thể đi cùng."

Harry lấy một chiếc khăn giấy trên bàn rồi lau mũi cho con bé. Tom kinh hãi đến mức không nói nên lời. Hắn thật sự không hiểu nổi làm thế nào Harry có thể không thấy ghê.

"Được ạ." Con bé đồng ý rồi cầm lại chiếc cốc, tiếp tục uống.

Harry quay lại nhìn Tom và mỉm cười. Đôi mắt xanh lục nổi bật trên gương mặt cậu. Khi Harry nhìn hắn như vậy, Tom gần như có cảm giác cậu đang nhìn thẳng vào tận tâm hồn mình. Harry vốn đã rất dễ nhìn. Tom từng gặp vô số gương mặt đẹp trai và xinh đẹp. Vậy mà bằng một cách nào đó, Harry vẫn đẹp đến khác thường. Mọi thứ ở Harry đều đơn giản nhưng đồng thời lại phức tạp, siêu thực và huyền bí. Harry là sự hoàn hảo.

Tom giơ tay, ra hiệu cho Harry đến bên mình. Harry bước đến thùng rác ở góc phòng, ném chiếc khăn giấy vào đó rồi quay lại chỗ Tom. Họ bước ra ngoài, Tom dẫn Harry đi qua từng khu vực của cô nhi viện. Nơi này vốn không được thiết kế để chứa quá nhiều trẻ, và hiện tại số trẻ ở đây cũng không còn nhiều. Nhưng vào thời điểm Tom còn là một đứa trẻ được nơi này nuôi dưỡng, có quá nhiều trẻ mồ côi ở đây. Một cách kỳ lạ, nơi này tập hợp gần như toàn bộ những đứa trẻ không được mong muốn. Những đứa trẻ không phù hợp để được nhận nuôi. Những đứa trẻ mà người ta thường nói rằng chúng khiến người khác có một cảm giác bất an khó lý giải.

Tom chưa bao giờ che giấu xuất thân của mình. Tốt nhất là mọi người nên biết. Đặc biệt, kẻ thù của hắn càng cần biết. Bởi một người xuất thân từ hoàn cảnh như Tom vốn chẳng bao giờ có thể vượt lên trên số phận của mình như hắn đã làm, dù hắn có một trí tuệ xuất chúng đến đâu. Thế giới vốn không công bằng. Nó chẳng trao cho những người thực sự tài giỏi điều gì ngoài một cơ hội để làm việc quần quật, làm giàu cho những kẻ may mắn sinh ra trong nhung lụa. Không ai có thể thắng một trò chơi nếu ngay từ đầu trò chơi ấy vốn chẳng được tạo ra để có người chiến thắng. Vì vậy, Tom không chơi. Hắn chiếm lấy tất cả.

Nơi này đã dạy Tom rằng hắn phải trở thành người như thế nào để sống sót. Và hắn đã sống sót. Tom muốn Harry nhìn thấy khía cạnh này của mình. Hắn muốn Harry biết rằng Tom cũng từng là một đứa trẻ, từng lớn lên trong một thực tại khắc nghiệt, và hắn có thể hiểu những gì Harry đã phải trải qua trong ba năm vừa rồi. Tom không cảm thấy xấu hổ về quá khứ của mình. Nhưng hắn muốn Harry biết về nó. Có lẽ như vậy sẽ khiến Harry cởi mở hơn với hắn. Bởi Tom muốn Harry, hắn muốn Harry hoàn toàn cởi mở với mình. Không sợ hãi. Không bất an. Không nghi ngờ. Không có những bức tường ngăn cách hai người.

"Tôi từng ngủ ở đó." Tom bật cười, chỉ vào chiếc giường ở góc một trong những căn phòng. "Thực ra tôi nghĩ đó vẫn là chiếc giường ngày trước."

Harry nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc giường. Nỗi buồn hiện rõ trong mắt cậu. Harry đưa tay nắm lấy tay Tom.

"Này, em yêu." Tom bật cười, đưa tay nâng khuôn mặt Harry. "Đừng nhìn tôi như thế. Tôi lớn lên vẫn ổn mà. Tôi không có gia đình nhưng giờ tôi có em, đúng không?"

"Đúng." Harry khẽ đáp. "Tôi xin lỗi, Tom. Tôi không cố ý nhìn anh như thể đang thương hại anh. Chỉ là những thứ này khiến tôi nhớ đến một người khác. Người đó rất giống anh, theo một cách nào đó. Nhưng người đó đã không lớn lên được bình yên. Cuối cùng mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp. Tôi cứ nghĩ, có lẽ nếu chỉ cần một vài thứ khác đi, có lẽ cuộc đời tôi cũng đã bình yên."

"Ý em là sao?" Tom hỏi. Hắn nhẹ nhàng vuốt hai bên má Harry, cố nâng khuôn mặt cậu lên vì chẳng hiểu sao Harry cứ muốn tránh ánh mắt hắn. Tom nghi rằng cậu đang cố giấu nước mắt. "Em vẫn ổn mà, Harry. Tôi hứa."

Tom kéo Harry vào lòng, vòng tay ôm lấy lưng cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve, cố gắng an ủi.

"Harry, em yêu, mọi chuyện đều ổn." Hắn cúi đầu, đặt cằm lên đỉnh đầu Harry rồi hôn nhẹ lên đó. "Tôi biết em có những năng lực ma thuật, nhưng ngay cả khi em có chúng, tôi vẫn muốn em biết rằng tôi sẽ bảo vệ em. Em không cần phải lo lắng. Có những thứ chúng ta không thể thay đổi, dù có mong muốn đến đâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là em phải đau lòng vì chúng."

"Tom..." Harry lùi lại, nhón chân lên rồi hôn hắn. "Anh cũng có tôi mà."

"Ban nãy," Tom mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt Harry. "em nói mình vẫn còn rất nhiều tiền từ trước, giờ không cần dùng đến vì đang sống với cha đỡ đầu. Tôi đang nghĩ rằng giờ chúng ta đang hẹn hò, em chuyển đến sống với tôi đi."

"Chuyển đến nhà anh?"

"Ừ. Và nếu em không thích nơi đó, chúng ta có thể tìm một nơi mới cho cả hai." Tom nói. "Tôi muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em."

Harry lấy hai tay che mặt. Rồi khi bỏ tay xuống, trên môi cậu đã nở một nụ cười.

"Được." Harry nói, rồi lại hôn Tom. "Tôi rất muốn."

__________

Ánh đèn trong bếp sáng rực. Harry rất thích căn bếp của Tom vì nơi này lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng. Cậu cầm con dao lên, rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay rồi lấy một muôi tinh chất Dittany, nhúng ngón tay vào đó. Vết cắt lập tức khép lại, một làn khói xanh lục nhạt cuộn lên từ đầu ngón tay. Harry đã thu gom toàn bộ Dittany mà cậu có thể trồng và chăm sóc được trong khu vườn nhà cha đỡ đầu, rồi mang chúng theo khi chuyển đến sống cùng Tom.

Giờ đây, trong một ngăn tủ bếp có một chiếc lọ lớn chứa đầy lá Dittany khô. Lần đầu tiên thử điều chế tinh chất Dittany của Harry đã thành công. Nó có hiệu lực rất mạnh, và Harry nghĩ rằng mình cần giải quyết vấn đề làn khói xanh này trước khi có thể nghĩ đến chuyện sản xuất nó cho người Muggle sử dụng. Nhưng Tom lại vô cùng hào hứng với ý tưởng đó, còn Harry thì rất mong được cho hắn xem thành quả mà cuối cùng cậu cũng đã tạo ra thành công.

Cuộc sống với Tom yên bình, nhưng đồng thời cũng tràn đầy tình cảm. Harry thích thức dậy trong vòng tay Tom, thích hơi ấm của hắn, và thích những cuộc trò chuyện nhỏ đầy trêu chọc của hai người vào mỗi buổi sáng. Cha đỡ đầu của Harry không phản ứng gay gắt như cậu từng nghĩ. Nhưng khi Harry nói rằng mình muốn chuyển đến sống với Tom, họ cũng không phản đối quá nhiều.

Hai người dần hình thành một nhịp sống vô cùng thoải mái. Harry dành thời gian tạo một khu vườn thực vật ma thuật mới trong nhà Tom và nghiên cứu độc dược trong lúc Tom bận công việc bên ngoài. Harry từng nói với Tom rằng hắn nên từ bỏ những công việc mờ ám kia và chỉ tập trung vào việc kinh doanh. Với những loại thuốc chữa bệnh mà Harry có thể điều chế, chắc chắn Tom sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Thông thường, Harry sẽ Độn thổ đến văn phòng của Tom để ăn trưa cùng hắn. Nhưng hôm nay cậu quá bận với việc điều chế độc dược nên phải nhắn tin báo rằng mình không thể đến. Tom có vẻ không vui lắm, bởi hắn rất thích ăn những món Harry nấu. Harry cũng dần phát hiện ra rằng Tom nấu ăn dở tệ, nên cậu luôn là người chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho cả hai. Harry thích nấu ăn, nên chuyện đó chẳng có gì phiền phức.

Cậu rót thuốc vào những ống nghiệm nhỏ để có thể dán nhãn, sau đó bắt đầu thử nghiệm cách giảm bớt độ mạnh cũng như lượng khói tạo ra. Tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài bếp khiến Harry khựng lại. Cậu lập tức đưa tay về phía cây đũa phép.

"Em yêu?"

"Tom, anh làm tôi giật cả mình!" Harry vội chạy đến bên hắn rồi ôm lấy hắn.

"Sao em lại sợ, em yêu?" Tom hỏi, dễ dàng bế Harry lên. Hai chân Harry quấn quanh người hắn khi Tom ép cậu nhẹ nhàng dựa vào tường.

"Em biết mà, ngoài em và tôi ra thì không ai có quyền vào nơi này."

"Tôi không nghĩ anh sẽ về sớm như vậy." Harry nói. "Với cả, anh nhớ cô gái điên lần trước đột nhập vào đây không? Vậy nên anh không thể nói là không ai có thể vào được. À đúng rồi, chuyện của cô ta thế nào?"

"Giờ nơi này an toàn rồi." Tom thì thầm, nhẹ nhàng hôn Harry. "Em không cần phải lo về cô ta. Tôi đã nói với em rồi, cô ta không được khỏe và đang được điều trị."

Harry khẽ rên lên trong nụ hôn, những ngón tay luồn qua mái tóc được chải chuốt hoàn hảo của Tom. Cậu cảm nhận được vòng tay Tom siết chặt hơn, rồi hắn đưa Harry đến bên quầy bếp.

"Cẩn thận..." Harry khó khăn nói qua nụ hôn. "Tôi vừa điều chế xong huyết thanh chữa lành. Mấy ống nghiệm vẫn còn trên quầy. Đừng làm đổ chúng. Tôi vẫn còn phải chỉnh sửa thêm một chút, nhưng tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa chúng ta có thể đưa nó ra thị trường."

"Em thật tuyệt vời, Harry." Tom nói. "Nhưng em yêu, em sẽ phải làm việc trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không thể xin cấp phép nếu em cứ điều chế nó ngay trong bếp nhà mình."

Harry bật cười, liếm môi trước khi Tom kịp hôn cậu lần nữa. "Kỹ năng nấu ăn của tôi tuyệt đến mức tôi chữa được cả bệnh."

"Đúng là đồ nhóc láu cá." Tom nói với vẻ đầy cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com