Chương 11
Chương 11
Lễ hội thường niên trong khuôn viên trường quay trở lại—sáng rực hơn bao giờ hết, tràn ngập gương mặt mới và cả những người cũ quen thuộc. Những chiếc đèn lồng lơ lửng trên sân, các gian hàng nối dài theo lối đi, còn âm nhạc thì trôi lơ đãng giữa không trung. Sự háo hức dâng trào trong đám đông, nhất là cho tiết mục cuối cùng trong đêm: Lykn.
Nhưng Est thì ngồi lặng lẽ trên bãi cỏ gần rìa sân, đầu gối co lên trước ngực, trái tim vừa yên tĩnh vừa thổn thức. Ngón tay cậu siết nhẹ miệng chiếc cốc giấy đựng cà phê sữa đá còn nửa ly—mua từ Café Lune.
Bởi lần này, cậu không còn là một khán giả nữa.
Không còn là người đứng ngoài nhìn vào.
Một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu. Là Punch.
"Mày trông hồi hộp ghê," cô trêu, rồi thả người ngồi xuống bên cạnh.
"Tao không có," Est trả lời quá nhanh.
Cô bật cười. "Mày không còn là fan nữa đâu, Est. Mày là người của anh ấy rồi đấy. Điều đó lớn lắm."
Est liếc nhìn cô ngại ngùng, nhưng môi vẫn khẽ cong lên. "Tao vẫn chưa quen."
Vài ngày trước, mọi thứ còn rất khác—chậm rãi, cẩn trọng. William bắt đầu xuất hiện ở Café Lune vào những giờ vắng khách, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh quầy, có lúc im lặng, có lúc rôm rả chuyện trò. Họ nói về những điều vu vơ—thời tiết, khách kỳ quặc, màu tạp dề mới của Est. Rồi một buổi tối, khi Est vừa khóa cửa tiệm, William vươn tay ra nắm lấy tay cậu. Và không buông nữa.
Họ không gọi tên mối quan hệ này. Nhưng cả hai đều hiểu.
Phía sau sân khấu lúc này, Nut nghiêng người về phía William khi anh đang lên dây đàn. "Mày có chắc là muốn đổi bài vào phút chót không đấy?"
William nhìn ra sau tấm màn bên hông sân khấu. Anh chẳng mất công tìm—đã thấy Est giữa biển người kia. "Ừ," anh nói. "Tao chắc. Tối nay tao không hát cho mọi người."
Cả ban nhạc trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý, nhưng không ai trêu chọc. Họ hiểu cả rồi.
Khi Lykn bước ra sân khấu, đám đông như bùng nổ. Năng lượng rền vang, như một cơn sóng sẵn sàng cuốn trôi tất cả—nhưng ánh mắt William vẫn vững vàng, neo chặt nơi chàng trai đang ngồi ở rìa sân khấu.
Họ trình diễn hai bài đầu sôi động, bùng cháy. Rồi William lại nâng mic lên, và sự im lặng rơi xuống như phép màu.
"Bài cuối này..." giọng anh vang rõ. "Không nằm trong truyền thống. Và cũng chẳng có trong danh sách biểu diễn."
Est chớp mắt, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
William tiếp lời, ánh nhìn không rời đi dù chỉ một lần. "Bài này dành cho một người đã thay đổi cách tôi nhìn thế giới. Người cho tôi thấy rằng im lặng cũng có thể nói được nhiều điều. Người chưa từng cố gắng nổi bật... nhưng lại sáng hơn bất kỳ ai."
Những nốt nhạc đầu tiên của Your Eyes Tell ngân lên trong không gian. Lần này không ai hét lên—họ lắng nghe. Bởi đây không phải màn trình diễn dành cho họ.
William không nhìn quanh. Không nhìn đèn sân khấu. Không nhìn người hâm mộ. Chỉ có Est.
Và Est biết. Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu tất cả những điều William chưa từng nói thành lời.
Sau đó, dưới bầu trời sao, khi đám đông lễ hội đã bắt đầu thưa dần, Est và William bước đi bên nhau. Không chạm vào nhau. Không vội vã.
Cuối cùng Est cất lời, khẽ khàng. "Em biết anh đang làm gì, đúng không? Khi hát bài đó."
William liếc sang anh. "Anh không định giấu cảm xúc của mình. Không với họ. Cũng không với em."
Est dừng lại. Đêm bao trùm lấy họ, dịu dàng và xanh thẳm. Cậu đưa tay ra nắm lấy tay William.
"Anh không còn là giấc mơ nữa," Est thì thầm.
William mỉm cười. Anh nghiêng người tới, cho đến khi trán hai người chạm vào nhau, hơi thở ấm áp giữa khoảng không.
"Anh vẫn luôn là thật," anh thì thầm. "Chỉ là em chưa chạm vào anh thôi."
Họ cứ đứng như thế rất lâu, tay đan vào tay, trái tim rộng mở.
Tối hôm đó, khi đã về ký túc xá của William, Est cuộn mình dưới chăn, chiếc hoodie của William phủ nhẹ trên vai. Ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt cậu.
William vừa đăng một bức ảnh—rất đơn giản. Hai bàn tay đan chặt, ánh đèn lễ hội mờ nhòe phía sau.
Dòng chú thích: Không còn nghi lễ nào nữa. Chỉ còn sự thật.
Phần bình luận bùng nổ:
"Có phải người tôi đang nghĩ đến không???" "CHUYỆN NÀY CÒN HƠN CẢ MỌI CHIẾC THUYỀN TÔI TỪNG ĐẨY."
Est không đăng gì. Nhưng khi nằm đó, ấm áp trong sự yên lặng an toàn của không gian thuộc về William, cậu gửi đi một tin nhắn.
Est: Anh biết không... En thích bài hát đó hơn nữa rồi.
William: Anh cũng yêu em hơn rồi.
Bên ngoài, ánh đèn trong khuôn viên trường lấp lánh. Còn bên trong, hai trái tim cuối cùng cũng đập cùng một nhịp.
Lần đầu tiên, Est không còn cảm giác mình đang đứng ngoài nhìn vào.
Cậu đã thật sự được nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com