Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

Est vẫn đang làm khá tốt việc tránh né những sự chú ý không cần thiết. Cậu đi những lối khác nhau quanh khuôn viên trường, lẻn vào lớp học từ sớm, và luôn cúi đầu khi bước qua những chỗ đông người. Nếu cậu cứ giả vờ đủ lâu, có khi mọi chuyện sẽ phai nhạt đi, và cuộc sống lại trở về bình thường.

Nhưng Punch thì không nghĩ vậy.

"Đi mà, chỉ là một việc vặt nhanh thôi," cô vừa nói vừa gần như kéo lê cậu đi. "Tao cần mày giúp lắp đặt thiết bị cho sự kiện cuối tuần này."

Est cau mày. "Sao lại là tao? Không nhờ ai khác được à?"

Punch liếc mắt nhìn cậu. "Vì mày còn nợ tao vụ taođiểm danh hộ cho mày hôm trước đó."

Cậu rên rỉ nhưng không cãi lại nữa. Đấu với cô ấy thì chẳng bao giờ thắng nổi.

Họ đến hội trường sinh viên, nơi phần lớn vẫn còn trống, chỉ có vài nhân viên đang sắp xếp sân khấu. Est đoán chắc mình chỉ cần khiêng ghế hay làm mấy việc lặt vặt—cho đến khi cậu nhìn thấy các loại nhạc cụ.

Đàn guitar, ampli, bộ trống.

Tim cậu trĩu xuống.

"Punch," cậu rít lên. "Tại sao ở đây lại có nhạc cụ?"

"À," cô nói, giọng tỉnh bơ, "Tao quên chưa nói nhỉ? Lykn sẽ biểu diễn ở sự kiện đó."

Cậu đứng sững. "Mày gài tao."

Cô nhe răng cười. "Tao gọi đó là định mệnh."

Trước khi cậu kịp chuồn ra ngoài, cánh cửa ở đầu kia hội trường đã mở ra, và Nut, Tui, cùng Hong bước vào, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Est căng cứng người, lưỡng lự không biết có thể biến mất trước khi họ nhận ra cậu hay không.

Không kịp.

Nut là người thấy cậu đầu tiên và nở nụ cười tinh quái. "Ồ, lại gặp anh chàng bí ẩn rồi."

Est chỉ muốn tan vào đất. "Tôi chỉ đến giúp thôi."

Tui nhướng mày. "Giúp bọn tôi chuẩn bị biểu diễn à?"

"Không tự nguyện," Est lầm bầm, lườm Punch, người chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai vô tội.

"Thế thì phải tận dụng thôi," Nut nói, ném cho cậu một cuộn dây cáp. "Biết dựng mic không?"

Est lóng ngóng bắt lấy, suýt nữa mất thăng bằng. Cậu muốn từ chối, nhưng ánh mắt chờ đợi của cả nhóm khiến cậu hiểu rằng mình không thể thoát được.

Đành chịu trận.

Mọi chuyện rối tung. Cậu loay hoay với dây điện, suýt vấp vào bàn đạp, và thậm chí có lúc còn làm đổ cả một cái ghế đẩu khiến Tui phá lên cười. Hong phải bước vào giúp, may mà ngăn được thêm thảm họa.

"Tôi nghĩ chúng ta vừa tìm được người phụ trách hậu cần mới rồi," Nut trêu.

"Không đời nào," Est gắt.

Sự trêu chọc vẫn tiếp tục, nhưng lạ thay, nó không tệ như cậu tưởng. Dù rõ ràng không quen thuộc với việc này, nhóm Lykn cũng không hề coi cậu như người ngoài. Mọi thứ... lạ lùng thay, lại có chút dễ chịu.

Và rồi, cánh cửa mở ra lần nữa.

William bước vào.

Không khí lập tức thay đổi. Tiếng cười nói im bặt, và Est bỗng thấy mình trở nên vô cùng ý thức về mọi thứ—về cái cách William đưa mắt lướt qua căn phòng trước khi dừng lại nơi cậu đứng.

Cậu nín thở.

William chẳng nói gì, nhưng ánh mắt anh ta dừng lại lâu hơn mức cần thiết trước khi quay sang Nut. "Bắt đầu chưa?"

"Ừ, đang chuẩn bị."

William gật đầu, gần như không để ý đến Est khi đi ngang qua, nhưng chỉ khoảnh khắc thoáng qua đó cũng đủ làm Est chao đảo.

Cậu đã cố giấu mình khỏi tầm mắt người khác suốt bao lâu nay. Vậy mà bằng cách nào đó, William Jakrapatr lại nhìn thấy cậu. Lần nữa.

Est cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ hậu cần bất đắc dĩ, nhưng tâm trí cứ mãi tua đi tua lại khoảnh khắc ấy—khi ánh mắt William lướt qua tất cả rồi dừng lại nơi cậu, chỉ trong một giây ngắn ngủi. Chẳng có gì nhiều, thật sự chẳng là gì, nhưng nó khiến bụng cậu quặn thắt theo cách cậu chẳng muốn thừa nhận.

Nut vỗ vào lưng cậu, khiến cậu giật mình. "Cậu sống sót rồi đó. Chúc mừng."

"Suýt chết thì đúng hơn." Est thở dài, vươn vai. "Tôi đi đây."

"Đi vội thế?" Tui cười toe. "Bọn tôi sắp tập đây."

Est lắc đầu. "Tôi nghĩ tôi gây rối đủ rồi."

Punch, người nãy giờ chỉ đứng quan sát như xem phim, cuối cùng cũng lên tiếng. "Ít nhất ở lại nghe một bài chứ."

Cậu lườm cô. "Tưởng chỉ đến giúp thôi?"

"Thì đúng," cô nói tỉnh queo, "nhưng mà đã đến rồi thì nghe luôn đi."

Est ngập ngừng, đứng lùi chân từng chút. Cậu vốn yêu nhạc của Lykn. Cậu đã từng thức trắng đêm để nghe bài của họ, giả vờ như lời ca chẳng khiến tim mình nhói lên. Nhưng ở đây, cùng một không gian, cảm giác quá gần, quá thật.

Dù vậy, trước khi kịp tìm được lý do hợp lý để thoái lui, Nut đã cắm dây vào đàn guitar, Tui đang chỉnh lại bộ trống, còn William thì đứng trước micro, các ngón tay gõ nhẹ vào đùi theo nhịp điệu vô thức.

Ngay khi hợp âm đầu tiên vang lên, Est biết mình tiêu rồi.

Giọng William tràn ngập căn phòng—thô mộc, dữ dội, và trần trụi. Trong một khoảnh khắc, Est quên hết mọi thứ xung quanh. Cậu không còn đứng trong phòng tập, không còn có người khác ở đó—chỉ có âm nhạc. Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khi nghe bản thu hay xem video trực tiếp. Đây là thật. Rất thật. Quá mức thật.

Cậu nên rời đi. Thật sự nên.

Nhưng đôi chân cậu không chịu nhúc nhích.

Và rồi, điều đó xảy ra.

William nhìn cậu.

Không phải một cái liếc ngang vô tình—mà là ánh nhìn cố ý. Chậm rãi. Vững vàng. Như thể William biết.

Est nuốt khan, bấu chặt mép bàn gần đó để giữ thăng bằng. Tim đập loạn, đầu óc quay cuồng tìm lấy một lời giải thích hợp lý. Có khi nào cậu tưởng tượng ra không? Có khi nào William chỉ đang đảo mắt nhìn quanh phòng? Có khi—

William nở một nụ cười nửa miệng.

Est lao ra khỏi phòng tập như thể mạng sống phụ thuộc vào nó. Cậu chẳng buồn quan tâm trông mình ngớ ngẩn thế nào—chỉ biết mình phải rời khỏi đó ngay. Tim vẫn chưa ngừng đập dồn, ánh nhìn và nụ cười của William như hằn sâu vào ký ức.

Rắc rối. Cậu đang lâm vào một rắc rối to.

"Trời ơi, mày chạy nhanh thật đấy."

Est giật nảy khi Punch xuất hiện bên cạnh, ung dung đi cạnh cậu như chẳng có gì. Cậu lườm cô. "Tao không chạy."

Punch nhướn mày. "Mày gần như bay ra khỏi đó luôn ấy."

"Tao đi nhanh. Vậy thôi."

"Ừ, và tao là Nữ hoàng Anh." Cô hích cùi chỏ vào cậu, nhếch mép. "Rồi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Vì nếu tao không nhầm thì William Jakrapatr đang hát thẳng vào mặt mày đấy."

Est rên lên, kéo mũ áo trùm đầu xuống. "Không phải thế."

"Là thế đấy."

"Chỉ là... trùng hợp thôi."

Punch giả vờ sững sờ. "Trời ơi, không lẽ lại là bài ngụy biện 'chỉ là trùng hợp' huyền thoại? Est à, mày đang chối đấy."

"Tao không có."

Cô gật gù. "Thế nếu tao bảo là người ta đang bàn tán về 'anh chàng bí ẩn mà William cứ nhìn chằm chằm', thì mày không quan tâm?"

Est khựng lại. "Gì cơ?"

Punch giơ điện thoại ra. Trên màn hình là đoạn hội thoại nhóm:

Mọi người thấy William nhìn ai đó lúc tập không??
Omg là cậu đó từ buổi biểu diễn lần trước à??
Tao thề là ảnh cười. CƯỜI THẬT SỰ.

Est túm lấy cổ tay cô. "Cái quái gì đây?!"

"Nhóm chat fan của Lykn đó," cô đáp tỉnh rụi. "Nơi sản xuất drama siêu tốc."

Bụng cậu quặn lại. "Punch. Tại sao mày lại ở trong nhóm fan của Lykn?"

"Vì tao thích hóng chuyện?"

Est rên rỉ. "Tao cần biến mất khỏi thế giới này."

"Yêu dấu à, giờ thì hơi muộn rồi."

Góc nhìn của William

William dựa người vào bức tường phía sau phòng tập, nhìn theo bóng Est rời đi với một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.

Anh đã thấy cậu trước đó. Không chỉ ở buổi biểu diễn, mà còn nhiều lần quanh trường. Cậu trai trầm lặng, luôn ở rìa đám đông, như một chiếc bóng lặng lẽ. Không giống đám fan hò hét gọi tên anh—có lẽ vì thế mà anh để ý đến cậu.

Và giờ thì không thể rời mắt được nữa.

Tui huých nhẹ anh. "Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?"

William nhếch môi. "Chỉ là tò mò thôi."

Tui nhìn anh đầy ẩn ý nhưng không hỏi thêm.

Hôm sau, Est cố gắng hết sức để tránh xa mọi thứ liên quan đến William, Lykn hay âm nhạc. Cậu đổi đường đi, cúi đầu bước, thậm chí không dám động vào điện thoại vì sợ lại thấy tin nhắn mới.

Nhưng số phận có vẻ không thương cậu.

Trong giờ ăn trưa, khi Est đang yên ổn ngồi ăn thì một cái bóng phủ xuống bàn.

Est ngẩng lên và lập tức ước gì mình không làm vậy.

William Jakrapatr. Đang đứng ngay trước mặt.

Cậu suýt nghẹn nước.

William nhướn mày. "Ổn chứ?"

Est gật đầu lia lịa. "Ừ. Ổn. Tuyệt. Không thể tuyệt hơn."

Punch ngồi bên cạnh thì khỏi nói, rõ ràng đang rất khoái chí, vừa nhai khoai tây chiên vừa nhìn như xem phim truyền hình.

William nở nụ cười nửa miệng. "Tốt." Anh hơi cúi xuống, giọng nhỏ lại vừa đủ để chỉ Est nghe thấy. "Hôm qua cậu chạy nhanh thật đấy."

Est chết lặng.

William đứng thẳng dậy, gật đầu rồi bước đi như thể chưa từng thả một quả bom vào đời cậu.

Căng thẳng bao trùm cả căn tin.

Est từ từ nhìn quanh—và nhận ra điều đó.

Mọi người đang nhìn.

Có người nhìn trân trân. Có người thì thầm to nhỏ, có người rút điện thoại ra—chắc quay video. Cách vài bàn, một cô gái ôm lấy tay bạn mình, miệng há hốc. Có người lẩm bẩm, "Đó có phải cậu trong buổi tập hôm qua không?"

Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên.

Punch thì vẫn là ngọn gió của hỗn loạn, vừa lướt điện thoại vừa nói, "Ừm, hơi căng rồi đó. Cậu chính thức lên Twitter rồi."

Est ôm đầu. "Không, không, không..."

Punch xoay màn hình. Một dòng tweet đã có hàng trăm lượt thích:

WILLIAM VỪA NÓI CHUYỆN VỚI CẬU ẤY LẦN NỮA TRỜI ƠI CẬU ẤY LÀ AI VẬY??

Kèm theo là một tấm ảnh mờ mờ, nhưng không thể nhầm lẫn—ảnh William đang cúi xuống nói chuyện với Est.

Và như thể thế vẫn chưa đủ tệ, Nut, Hong và Lego đột nhiên trượt vào những chỗ ngồi trống quanh bàn của Est và Punch.

"Yo, nãy thú vị phết," Nut cười toe. "William vừa rồi... là gì vậy?"

Lego nhếch môi. "Giống đang tán tỉnh lắm nha."

Hong bật cười. "Est, trông cậu như sắp xỉu luôn ấy."

Est rên rỉ. "Tôi sắp thật mà."

Punch, rõ ràng đang tận hưởng thảm cảnh này, thêm vào, "Anh ta chẳng cần cố gì luôn. Đi tới, buông một câu, rồi đi. Hủy diệt."

Nut huýt sáo. "Ừ, nếu tôi không nhầm thì William đang để mắt đến cậu đấy."

Est lườm. "Cậu biết là cậu nhầm, nên im đi."

Lego chống cằm, ánh nhìn nghiêm túc giả vờ. "Cậu tiêu rồi, bạn ơi."

Est gục xuống bàn, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.

Rắc rối. Cậu đúng là đang gặp rắc rối to thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com