Cặp Đôi 2 Giờ Chiều 7 ( end)
Vào một ngày mà mặt trời tỏa sáng rực rỡ hơn thường lệ, Christoph đã hạ sinh em bé.
Sau hơn tám tiếng đồng hồ vượt cạn đầy đau đớn, Christoph nói rằng đây là lần đầu tiên trong đời cậu khóc vì đau đớn thật sự. Khi tưởng cơn đau đỡ hơn chút thì nó lại ùa tới khiến Christoph bực tức. Nghĩ rằng chỉ có người gây ra cơn đau mới chịu được cơn giận này, cậu đã vô ý cào móng tay mạnh hơn. Richard thì không để ý móng tay cào vào tay mình, chỉ tập trung chăm sóc Christoph.
Khi máu trên cánh tay Richard đã khô lại, cuối cùng Christoph cũng hạ sinh đứa con của mình. Richard không tìm đứa trẻ trước, mà ngay lập tức tìm đến bên Christoph. Sau những giờ phút dốc hết sức lực và tinh thần, Christoph ngủ say với đôi mắt sưng húp, kiệt quệ. Nhìn thấy hình ảnh đó, Richard không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào sâu thẳm trong lòng, nhẹ nhàng hôn lấy Christoph nhiều lần, như muốn truyền hết yêu thương và sự trân trọng của mình.
Richard đã đợi đến khi Christoph tỉnh dậy vào ngày hôm sau rồi mới cùng nhau đi thăm. Đứa trẻ, giống Christoph một cách kỳ diệu, đang nằm trong nôi ở phòng sơ sinh, phát ra những tiếng thở nhẹ nhàng, dễ thương. Richard lại rơi nước mắt vì xúc động một lần nữa. Christoph nhìn Richard bằng ánh mắt có phần chán nản, nhưng có lẽ chính bản thân cậu cũng cảm nhận được một cảm giác xúc động lạ thường nên nét mặt trở nên mềm mại hơn. Khi Christoph đặt tay lên cửa kính, có lẽ đứa bé cảm nhận được sự hiện diện của mẹ, nên mở hé mắt. Đôi mắt của đứa trẻ có màu xanh lục giống với Richard.
Christoph không biết rằng trẻ sơ sinh cần thời gian để điều chỉnh tầm nhìn, nên khi nghĩ rằng mình đã nhìn thẳng vào mắt đứa bé, cậu bỗng giật mình run rẩy. Cậu co rúm vai như thể đang rất sợ hãi. Richard siết chặt tay đang đỡ vai Christoph, giữ cho người cậu thật vững .
"Tôi có rất nhiều điều muốn cho em và đứa bé thấy."
Christoph, người suốt thời gian qua không thể rời mắt khỏi đứa bé, chậm rãi quay sang nhìn Richard. Đó là ánh mắt mà anh từng thấy trước đây.
“Có phải là việc anh yêu tôi phải không?”
Trước câu hỏi đó, Richard gật đầu như chịu thua. Anh mỉm cười với khuôn mặt có chút vụng về vì cảm xúc lẫn lộn.
“Đúng, tôi yêu em.”
Đó là cuộc trò chuyện lúc hai giờ chiều như mọi ngày
--------------------------------------------------------------
End chap 7
Cre:
https://www.postype.com/@gogokokososo/post/19161017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com