Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.2

____

"Ai là em bé đáng yêu nhất nào? Ai là em bé dễ thương nhất trên đời? Là con đấy! Phải rồi!"

"Nó đúng là một ông sếp tí hon đấy!"

"Nhìn mắt nó kìa!"

"Và nó còn có mùi thơm nữa chứ!"

Jiraiya phải đưa tay lên bịt miệng để nén tiếng cười khi thấy khuôn mặt Kakashi lộ vẻ bối rối cực độ trước cảnh Shizune và lũ cún-ninja của y đang nựng Kouichi. Có vẻ như vị ninja Sao chép đáng sợ ấy chưa từng bị ai nói chuyện kiểu "nựng em bé" bao giờ, và y hoàn toàn không biết phản ứng ra sao.

Bản thân đứa bé chỉ cố gắng đảo mắt nhìn khắp nơi, đôi mắt mở to, tràn đầy tò mò ngay cả khi còn bé xíu thế này. Đám cún-ninja tỏ ra khá thận trọng, không dám chen lấn, mặc dù Jiraiya dám chắc chúng đã sắp xếp một lịch luân phiên để được ngửi thằng bé cho bằng hết.

Tsunade thì chẳng buồn che giấu tiếng cười khúc khích của mình, còn Maito thì vỗ vai Kakashi một cách an ủi. "Cậu không thể trách họ được, Tri kỉ của tôi à, bởi vì Kouichi quả thực vô cùng đáng yêu! Nhất là trong cái bộ đồ liền thân này!"

Kakashi chỉ lắc đầu, liếc mắt nhìn Pakkun, con chó nhỏ chỉ biết vẫy đuôi.

"Sếp phải dạy nó gãi lưng giỏi vào đấy," con pug lên giọng đầy quan trọng, rướn người nhìn đứa bé cho kỹ hơn.

Jiraiya lại phá lên cười. Dẫu ông rất yêu đám cóc của mình, nhưng thật không tài nào tưởng tượng ra cảnh chúng hành xử kiểu này trước một đứa trẻ, và điều đó càng khiến khung cảnh trở nên buồn cười hơn nữa.

Ừm... Có lẽ đó lại là một ý tưởng tuyệt vời cho một cuốn sách mới. Một anh hùng cùng những thông linh thú của mình, ra tay cứu đứa em gái của nữ chính, chứng minh cho nàng thấy chàng là người tốt bụng và nhạy cảm, xứng đáng được nhận phần thưởng ngọt ngào nhất...

BỐP!

"Á!" Jiraiya la lên, nhảy dựng lên, xoa cánh tay rồi quay sang nhìn đồng đội cũ của mình. "Cái gì zẫy Tsunade?!"

Tsunade hếch cằm, khoanh tay lại. "Ông lại có cái bộ mặt dê xồm đó nữa rồi. Không được thế trước mặt trẻ con!"

"Nó có thèm để ý đến tôi đâu, nó đang bị Shizune làm cho phân tâm kìa!"

Đôi mắt Tsunade nguy hiểm hẹp lại, và Jiraiya lập tức nhận ra rằng rút lui chiến thuật là phương án khôn ngoan nhất lúc này. Và nếu có ai nói ông đang trốn sau lưng Kakashi thì đó là lời vu khống trắng trợn! Hoàn toàn bịa đặt!

Ông sẽ giữ nguyên lập trường đó kể cả khi có bị tra tấn đến chết, mặc kệ Maito đang cười ngặt nghẽo và Kakashi lườm ông một ánh mắt "thật là hết nói nổi." Tại sao ai cũng cứ thích đổ cho ông những lời vu khống trắng trợn thế nhỉ? Được rồi, ông từng—thỉnh thoảng thôi nhé—lén nhìn vào phòng tắm nữ để, ừm... ngắm cảnh đẹp địa phương, nói thế cho dễ hiểu, nhưng cũng có những lúc ông chỉ... đi ngang qua thôi mà. Ông không có đủ sức hay hứng thú để làm kẻ biến thái 24/7, mặc cho Tsunade có vẻ tin chắc là thế. Thật tình, bà ta đa nghi kinh khủng!

"Thôi nào, mọi người sắp làm Kouichi tỉnh giấc đấy," Shizune điềm tĩnh lên tiếng, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch.

Chính vào những lúc như thế này, Jiraiya mới nhìn thấy nét giống Dan trong cô y thuật trẻ tuổi ấy. Nhìn vẻ mặt hơi buồn của Tsunade, ông biết mình không phải người duy nhất nhận ra điều đó. Ngực ông nhói lên và ông lập tức quay đầu đi, dán ánh mắt vào đứa bé.

Maito quỳ xuống bế bổng Kouichi lên, cười rạng rỡ. "Tôi tin rằng tinh thần tuổi trẻ của Kouichi chắc chắn sẽ mạnh mẽ đủ để tận hưởng những náo nhiệt này!"

"Gai, tôi thề trước Lục Đạo Tiên Nhân, nếu cậu dạy con trai tôi hét về tuổi trẻ, tôi sẽ ép cậu ăn cải Brussel cả tháng trời." Kakashi giật con trai ra khỏi tay người bạn chí cốt, đưa nó trở về với bầy cún-ninja của mình, trong khi Maito vừa kêu la phản đối vừa gào lên: "Ôi, tinh thần tuổi trẻ bị xúc phạm quá mức, chúng ta phải thách đấu vụ này khi cậu hồi phục hoàn toàn!"

Một tiếng cào nhẹ khiến cả phòng lập tức quay lại, tay đặt lên vũ khí hoặc sẵn sàng thi triển nhẫn thuật. Jiraiya suýt bật cười khi thấy hóa ra chỉ là Haru, một trong những thông linh thú của Đệ Tam, và ông nhanh chóng rút tay ra khỏi cuộn giấy chiến đấu nguy hiểm nhất của mình.

"Cậu không thể gây tiếng động lớn hơn một chút à?" Tsunade mắng khi mở cửa sổ cho con chim ưng bay vào.

Haru phát ra một tiếng ho khan, nhưng nghe vẫn đầy vẻ giễu cợt. "Nếu các ngươi không phân biệt nổi khi nào bọn ta đến gần thì ta còn chẳng thèm báo hiệu."

"Ta nhớ Sensei từng giảng giải chuyện đó trước khi chúng ta dụ được ông ấy ra bờ ao cá koi đấy," Jiraiya đáp lời, giọng đầy vẻ khoái chí.

Maito tròn mắt quay sang nhìn, đầy vẻ ngạc nhiên. "Các ngài từng bắt được Hokage-sama á?"

"Chúng ta không chỉ bắt được ông ấy," Tsunade cười đắc thắng. "Chúng ta còn nhuộm tóc ông ấy thành màu hồng. Chuyện đó kể sau nhé," bà nói thêm, khi thấy những ánh mắt kinh ngạc của đám shinobi trẻ.

Haru thở dài trước mấy trò trẻ con đó rồi bay đến đậu lên giá gỗ đóng vào tường phía nam, chìa chân ra, trên đó buộc một tập giấy khá lớn. "Ta có thư gửi Hatake, Maito và cả hai Sannin. Thầy Hiruzen xin lỗi vì đã không viết sớm hơn."

"Không sao," Kakashi nói nhỏ, kéo sợi dây rồi đón lấy đống thư một cách thuần thục chỉ bằng một tay. Y phe phẩy chúng. "Nào, ai lấy thư của người nấy đi, tôi không giữ giùm lâu đâu."

Jiraiya vớ lấy bức thư ghi tên mình, bóc con dấu và rút tờ giấy có những nét chữ cứng cáp của Thầy, viết bằng mật mã riêng mà họ vẫn dùng cho những việc cá nhân.

'Jiraiya-kun,

Sao ta chẳng ngạc nhiên chút nào khi con lại dính vào chuyện này nhỉ.

Tsunade đã báo cho ta về những nâng cấp an ninh mà con đã làm cho căn nhà. Ta không biết phải cảm ơn con thế nào cho đủ vì đã gia cố nó thêm vững chắc. Lần tới gặp mặt trực tiếp, con có thể kể chi tiết cho ta nghe.

Chắc con cũng hiểu tầm quan trọng tuyệt đối của việc giữ kín chuyện này, vì lợi ích của cả Kakashi và đứa trẻ. Con đã chính thức được đọc vào chương trình bảo mật này, và ta sẽ gửi báo cáo bổ sung khi cần thiết. Các nhiệm vụ khác bao gồm giám sát hoạt động của Danzo, đặc biệt là liên quan đến ANBU và ROOT, cũng như mọi khoản đầu tư vào khoa học và y tế; bảo vệ đứa trẻ; và hỗ trợ Kakashi trong các nhiệm vụ được phân công. Hiện tại, con sẽ ở lại căn cứ an toàn cho đến khi Tsunade đảm bảo Kakashi hồi phục hoàn toàn.

Hẹn sớm gặp lại,

Sarutobi Hiruzen'

Jiraiya gấp tờ giấy lại và đút vào túi. Thật ra, ông đã tự hứa với bản thân là sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để truất ngôi quyền lực của Danzo. Và giờ, tờ giấy này đã khiến nhiệm vụ ấy trở thành chính thức.

Ông quay lại nhìn nhóm người còn lại và thờ ơ quan sát khi đám cún-ninja của Kakashi tiếp tục đánh hơi thằng bé. Y đã cất bức thư của mình, rồi trở về phòng, thoải mái khoanh chân ngồi xuống, trong khi bầy cún-ninja cũng lịch sự lùi lại nhường chỗ cho sếp của chúng.

Jiraiya nhìn, ánh mắt ông chăm chú dõi theo cảnh tượng trước mắt. Thằng bé dễ thương thật, và ông cũng có chút yêu quý nó, nhưng ông chẳng bao giờ mong muốn có một đứa con.

Ông đã biết rõ từ lâu rằng mình không muốn con cái, chẳng hứng thú với việc an cư lạc nghiệp, xây một hàng rào trắng xinh xắn và tất cả những thứ kèm theo nó. Và chính điều đó, hơn hết thảy mọi thứ, là lý do mà ông luôn biết mình chưa bao giờ có cơ hội với Tsunade.

Ông liếc nhìn bà, cố giữ ánh mắt mình thật tinh tế. Có lẽ bà vẫn nghĩ ông mê bà lắm, mà điều đó cũng không hẳn là sai. Ông sẽ luôn yêu bà, luôn trân trọng giấc mơ và sức mạnh của bà, nhưng...

Ừ thì. Ông đã biết từ lâu rằng giữa họ sẽ chẳng thể nào có cái gọi là "chúng ta."

_______

"Tôi chỉ nói thế này thôi, công chúa: một người cho cả đời á? Cô phải công nhận chuyện đó chỉ xảy ra trong sách thôi."

Tsunade khoanh tay, trừng mắt nhìn ông. "Thật không? Nói cứ như cậu đứng đắn lắm ấy, cậu đi tìm bộ ngực mới mỗi tuần còn gì!"

Jiraiya nhăn mặt, cố kìm lại cơn thôi thúc đưa tay lên gãi đầu. Ông biết là dù có nói thế nào thì nghe cũng chẳng hay ho, nhưng nếu ông không tin được Tsunade và Orochimaru thì còn có thể tin ai?

Không phải là Orochimaru có vẻ để tâm lắm, vì ông chỉ nhìn qua lại giữa hai người với vẻ mặt khó đoán.

"Nhưng mà sau tất cả, cái viễn cảnh ổn định với một người, có con, có nhà cửa, đối với cô vẫn hấp dẫn sao?"

"Còn cậu thì sao?"

Jiraiya nhìn Tsunade, hơi ngạc nhiên khi thấy bà cũng bối rối chẳng kém gì ông.

Đó là lần đầu tiên ông nhận ra hai người họ khác nhau đến thế nào.

"Có lẽ một ngôi nhà ổn định sẽ tốt cho nghiên cứu," Orochimaru lẩm bẩm, tay vuốt nhẹ miệng ly. "Nhưng quan hệ tình dục thì vẫn nghe thật phiền phức và chẳng mấy hấp dẫn."

Ừ thì, ít ra cũng tạm thời khiến họ ngừng tranh luận.
_________

Jiraiya thở dài. Thỉnh thoảng, khi ông đang ngắm nhìn Tsunade, đắm mình trong vẻ đẹp của bà cùng với sự thông minh tuyệt vời mà bà sở hữu, thì cuộc trò chuyện đó lại vang lên trong đầu ông, ám ảnh mãi.

Tsunade luôn mong muốn có một gia đình, vừa để thỏa mãn khát vọng riêng vừa để tiếp tục duy trì dòng máu Senju.

Còn Jiraiya, ông là đứa trẻ mà chẳng ai từng muốn có, cho đến khi ông tìm được đội của mình. Ông chưa từng có hình mẫu về những cặp đôi hạnh phúc, ổn định trong suốt thời thơ ấu, và ngay cả khi có, thì ý nghĩ trở thành một người cha... cũng chưa bao giờ thực sự thắp lên tia sáng nào trong ông. Đúng là, trẻ con dễ thương đấy, và ông thích dạy dỗ chúng khi chúng đã đủ lớn để biết nói, có chính kiến và ý tưởng riêng. Nhưng trẻ sơ sinh ư?

Trẻ sơ sinh chỉ biết ngủ, ăn, và ị.

Ông giữ kín suy nghĩ đó, vì thành thật mà nói, ông không biết liệu Kakashi có cảm thấy bị xúc phạm hay không. Hầu hết mọi người đều có cái nhìn thực tế về chuyện đó, trừ khi nó liên quan đến con của họ. Ông lén liếc sang Kakashi ở góc mắt.

Kakashi đang nói chuyện với Shizune, nhưng có điều gì đó trong ngôn ngữ cơ thể y trông... bất ổn. Gần như lo lắng, nhưng không hẳn hướng vào cuộc trò chuyện.

Nếu ông không nhầm, thì nó liên quan nhiều hơn đến Kouichi. Kakashi vẫn đang để ý đến đứa bé, nhưng bàn tay y đặt ở một khoảng cách lạ lẫm giữa y và đứa bé, như thể y không thể tự mình phá vỡ rào cản đó.

Jiraiya quay đi một lúc để gom lại những ý nghĩ của mình. Kakashi có thể khó đoán, như hầu hết các shinobi khác, nhưng những tín hiệu nhỏ như vậy cùng với sự ngập ngừng mỗi khi y chạm vào Kouichi...

Jiraiya đã từng đọc các báo cáo nhiệm vụ của Minato về đội của y. Ông đã thấy tận mắt những gì Kakashi sẵn sàng làm vì những người y quan tâm. Kể cả khi không phải là người y đặc biệt yêu thương, Kakashi cũng sẽ không vô tâm đến mức đặt con mình — và cả con của Obito, ông tự nhắc bản thân, vì cảm giác tội lỗi khủng khiếp của y luôn cần được tính đến — vào một nơi mà Danzo có thể nhắm tới.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Kakashi đã sẵn sàng làm cha hay làm mẹ. Hoàn toàn có khả năng y chỉ đang gồng mình đóng vai một người cha, người mẹ vì nghĩ rằng mọi người mong đợi điều đó.

Jiraiya cau mày. Những lần Kakashi gục ngã trong quá khứ đã từng rất... kinh khủng. Với tình hình Danzo chưa thể giải quyết sớm, kể cả với những thay đổi mà ông đang định áp dụng để lật đổ tên khốn đó, Kakashi có lẽ sẽ không thể quay về Konoha ít nhất vài năm tới.

Vậy có công bằng không khi để Kakashi phải nuôi một đứa trẻ mà y có thể không hề mong muốn? Jiraiya không nghi ngờ rằng y sẽ đối xử không tốt với Kouichi, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến tinh thần của Kakashi và năng lực của y với tư cách một shinobi? Khốn thật, y mới chỉ mười sáu tuổi; việc có con ở độ tuổi đó vốn đã cực kỳ khó khăn, chưa nói đến tất cả những vấn đề khác kèm theo.

Một chuyển động thu hút ánh nhìn của ông sang bên trái, nơi Tsunade đang nhìn ông với vẻ tò mò.

Ổn chứ?

Trời đất, ông đã lâu lắm rồi không thấy thứ ngôn ngữ tay kỳ quặc kiểu chiến trường mà họ từng nghĩ ra. Ngón tay của bà hơi cứng, nhưng vẫn nhớ rõ. Thứ cảm xúc ấm áp kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực ông, nhưng ông chỉ cho phép mình tận hưởng trong một khoảnh khắc rồi mới đáp lại.

Để sau, ông ra dấu. Tsunade nhíu mày, nhưng không gặng hỏi nữa.

Jiraiya nhìn lại Kakashi, lúc này y đang nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kouichi trong khi ông bị phân tâm.

Ông đã từng thất bại và bỏ rơi Kakashi như đã từng bỏ rơi Minato, như đã từng bỏ rơi Naruto. Có lẽ giờ ông có thể chuộc lại lỗi lầm, bằng cách chắc chắn rằng Kakashi sẽ không tự nhốt mình trong một cuộc đời mà y không thể gánh vác.

____

Trong lúc luyện kata dưới ánh trăng tròn sáng soi cả khoảng sân nhỏ, Jiraiya lặng lẽ suy ngẫm về những gì mình đã quan sát suốt tuần qua.

Không lúc nào mà Kakashi không ngập ngừng trước khi chạm vào Kouichi. Đó là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhanh đến mức ông không chắc Shizune hoặc Maito có để ý hay không. Nhưng ông dám chắc Tsunade đã nhận ra, dù ông không đoán nổi bà nghĩ sao về điều đó; chỉ biết rằng nó có thật, và nó luôn lặp lại. Y luôn có vẻ nhẹ nhõm mỗi khi giao Kouichi lại cho Tsunade, Shizune hoặc Maito — và thật cay đắng khi Kakashi lại do dự giao Kouichi cho ông — và y luôn để mắt sát sao tới Kouichi, bất kể thằng bé đang làm gì.

Nó khiến Jiraiya thật sự tự hỏi Kakashi nghĩ gì về Kouichi.

Rõ ràng y có tình cảm với đứa trẻ, nhưng y mới chỉ mười sáu tuổi. Mười sáu tuổi, trời đất, y còn quá trẻ và đã chịu đựng quá nhiều, bao năm làm shinobi cùng hàng loạt vết thương lòng, giờ lại bị cưỡng bức mang thai và buộc phải nuôi con.

Đó không phải một hoàn cảnh lý tưởng.

Và hôm nay, Kakashi thậm chí còn lặng lẽ hơn bình thường. Y vẫn chú ý đúng mực tới Kouichi, vẫn tập luyện và rèn thể lực, nhưng không còn tranh cãi sôi nổi với Maito hay hỏi Tsunade những câu mới như mọi hôm.

Công bằng mà nói, Shizune hôm nay đã rời đi để báo cáo cho Sarutobi và giúp đỡ việc lên kế hoạch ở Konoha, nhưng điều đó lẽ ra không đủ để khiến Kakashi suy sụp rõ rệt như vậy.

Thật đáng lo.

Jiraiya hoàn thành bài kata cuối cùng rồi quay trở vào nhà. Ông đã hy vọng việc luyện tập muộn sẽ giúp ông thoải mái đầu óc hơn và cũng đủ thời gian để Kouichi ngủ yên. Đèn trong phòng đã tắt, chứng tỏ Tsunade và Maito cũng đã ngủ, chỉ còn ánh đèn bếp là còn sáng.

Ông không ngờ mình suýt vấp phải một chú chó ninja đang nằm chắn ngang ngưỡng cửa bếp. Con chó — Pakkun, ông nhận ra sau khi nhìn kỹ hơn — sủa khẽ, lườm ông bằng ánh mắt khó chịu. "Đi đứng cẩn thận chút đi," nó càu nhàu, rồi bước thêm vài bước, đi rất cẩn thận.

Jiraiya chớp mắt. Căn phòng nồng nặc mùi rượu sake, và những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn.

Ngồi dưới sàn, dựa lưng vào tủ bếp, tránh xa đống kính vỡ, là Kakashi. Y vẫn đeo mặt nạ, tấm hộ trán trễ xuống, và y trông như thể được tạc từ đá, chỉ có đôi tay còn cử động, lau đi lau lại bằng một chiếc khăn. Làn da hồng đỏ, rộp lên, cho thấy y đã làm thế bao lâu rồi.

Chết tiệt. Chết tiệt. Nếu Kakashi đã suy sụp đến mức này rồi, thì quả thật là dấu hiệu rất tệ.

Đột nhiên cậu thiếu niên dừng lại, đầu xoay về phía ông, mắt tập trung vào ông. Đôi vai y trùng xuống khi y ngả người dựa nặng nề hơn vào tủ bếp, hai tay buông thõng xuống đùi. "Ngài Jiraiya," y lên tiếng chào, giọng điệu lễ phép như thể không có gì kỳ lạ khi ngồi trên sàn bếp giữa đêm khuya trong lúc đắm chìm trong hồi ức và xung quanh là mảnh vỡ và mùi rượu sake vương vãi khắp nơi.

Được rồi. Kakashi muốn giả vờ bình thường. Jiraiya có thể chơi trò giả vờ bình thường ấy. "Chào buổi tối. Cần giúp không?"

"Tôi lo được," Kakashi đáp, giọng nói hơi phẳng đến mức không hoàn toàn tự nhiên. Một cái lướt tay nhanh kèm theo vài ấn chú tạo ra một thủy thuật rửa sạch sàn nhà, gom kính vỡ vào thùng rác.

Hmm. Động tác y hoàn toàn vững vàng, nên rất có thể y chưa uống chút rượu nào, nhưng việc y đi lấy một chai rượu về đã đủ khiến ông lo lắng. Rượu chưa bao giờ là thói quen tệ của Kakashi.

Thiếu niên ấy đứng dậy, Pakkun lững thững đi theo bên cạnh. "Chúc ngủ ngon."

"...Ngủ ngon."

Jiraiya lắc đầu ngay khi Kakashi bước lên cầu thang. Chuyện này thật không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com