Chapter 8
Chap này được viết dựa theo tập 181: "Khoá học trả thù của Naruto" và tập 194, "Cuộc đua ba chân tệ nhất."
----------
Hoá ra việc bắt con đà điểu này cũng không khó nhằn gì lắm – chỉ là mọi việc đi quá xa với mục đích ban đầu của nhiệm vụ thôi. Sasuke có hơi bất bình một chút. Chà. Từ "bất bình" có vẻ hơi nhẹ.
Khi nó được gửi đi vài ngày để làm một cái nhiệm vụ truy bắt dễ ẹt, không phải chiến đấu, và phải chịu đựng đồng đội của mình suốt 24 giờ liền, và hứa hẹn sẽ còn nhiều hơn thế nữa? Vậy chừng nào nó mới được tập luyện đây?
Đây đúng là một cơn ác mộng.
Ít nhất thì nó không phải đụng chạm gì với con đà điểu. Việc đó là của Naruto, hehe. Hy vọng rằng tụi nó sẽ nhanh chóng làm xong vụ này rồi quay trở về Làng Lá trước khi nó nổi khùng.
----------
Mọi chuyện không diễn ra như thế. Không bao giờ, và sẽ mãi không bao giờ xảy ra.
Sasuke đứng ngay cửa phòng trọ, nhìn Naruto chạy vòng quanh với Tsukado, người đàn ông khao khát mãnh liệt việc trả thù nhưng – nhưng anh ta chưa thể làm được. Thật thảm hại. Naruto thì biết gì về trả thù chứ?
Kakashi bước tới đằng sau nó. "Ừmmm, có gì thú vị không?"
Nó cố tình đợi một lúc lâu mới trả lời. Nó đang không có hứng để trò chuyện với ai hết. "Cả hai người đó đều là đồ ngốc."
"Ồ?"
Sasuke đảo mắt. "Chúng ta đều biết Naruto là đồ đầu đất, còn cái anh Tsukado kia..." Nó nhăn mặt. "Thầy cũng thấy chứ, phải không?"
Kakashi gật đầu. "Cậu ta có nhiều kỹ năng hơn những gì cậu ta thể hiện ra."
Nó suy xét một lúc. "Chúng ta sẽ làm gì sao?"
Thầy nó vỗ mạnh lên vai nó, và phải kiềm mình dữ lắm mới không bị chúi người. "Thầy sẽ cho em biết sau."
----------
Thầy không cho nó biết. Không, Sasuke đã vào lại phòng để đọc một trong những cuộn nhẫn thuật của nó (tất nhiên phải đưa cho Sakura mượn một cuộn, để nhỏ không thấy chán và ồn ào,) thầy Kakashi vẫn tiếp tục đứng ngoài cửa canh chừng.
Không, Kakashi không kể cho nó nghe. Chỉ nghe được tiếng kêu ồn ào, cái tiếng kêu quang quác khó chịu, rồi Kakashi xuất hiện, ngồi trên bệ cửa sổ một cách ngượng ngùng. "Ôi trời, đà điểu ăn mất cái dây của em ấy rồi."
Sasuke đang cố giữ mình để không bật ra một câu chửi thề, rồi nó chạy vọt lên, theo chân Kakashi ra ngoài để đuổi theo con chim, Sakura bám sau gót nó. Thầy tụi nó không đi nhanh lắm – và cả Sakura cũng không chạy hết tốc độ của nhỏ.
Nhỏ cau mày, nhìn qua nó. "Sasuke...?"
Nó lắc đầu. "Giải thích sau."
Bọn chúng đuổi theo con đà đuổi xuống tận con sông, xuất hiện vừa kịp lúc để xem Tsukado trổ ra tài kiếm thuật thật sự của anh ta. Tại sao anh ta lại giấu nó đi? Tại sao?
Tại vì đôi mắt của người đàn ông khác. Ánh mắt của hắn.
Thật lòng, chuyện đó không có chút gì là có lý với Sasuke hết, chỉ trừ khi anh ta là đồng tính thôi. (Nó không nghĩ rằng anh ta là đồng tính đâu). Đó là một kẻ đã giết chết họ hàng của anh ta, kẻ đã sát hại những người quan trọng của anh.
Chỉ cần. Chỉ cần giết hắn. Chỉ cần tiêu diệt hắn thôi.
Sasuke không để tâm tới những kẻ yếu đuối như thế.
----------
Nhưng–
Nhưng hoá ra mọi chuyện đều là giả dối. Tất cả đều là trò hề. Sasuke không hiểu. Tại sao lại có người phải gánh vác trên vai việc trả thù thay cho anh trai mình chứ? Điều này làm nó rùng mình, cảm giác thật...sai trái, quá sai trái.
Nó im lặng suốt quãng đường về làng. Có quá nhiều thứ để động não đến, phải suy nghĩ đến, và rồi Naruto-
"Trả thù quả là một điều khó khăn nhỉ?"
Nó. Dừng lại. Ẩn dụ thôi, nó không thật sự dừng chân hẳn. "Cậu thì biết gì?"
Naruto nhăn mặt quay lại nhìn nó, khó hiểu hỏi. "Gì chứ?"
Sasuke tăng tốc, đi vượt qua mọi người. "Đôi lúc, trả thù là việc làm cần thiết, dù cho nó có khó khăn tới đâu."
Có một khoảng lặng bao trùm mọi người trong vài phút, và Sasuke có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim đập càng lúc càng nhanh trong lồng ngực nó, tiếng đập như gào thét bên tai, nó run lẩy bẩy hít thở, rồi Naruto vọt tới chỗ nó. Con đà điểu đã bị bỏ lại phía sau, hình như nó đang bị thầy Kakashi dắt đi. "Anh trai cậu sao?"
Sasuke không trả lời. Naruto xem đó như là sự thừa nhận, cậu ta đi đủ gần để vai của hai đứa chạm vào nhau. Uchiha cẩn thận không né ra, cả hai lặng im cùng nhau, chỉ trong một lúc. Sánh bước cùng nhau, với tư cách đồng đội, và nó...nó thật thoải mải. Và dễ chịu làm sao.
"Cậu biết đó... tụi tôi sẽ giúp cậu."
Nó quay sang nhìn Naruto, khó hiểu hỏi. "Gì?"
Naruto nhún vai, chớp đôi mắt có màu xanh biếc nhất mà Sasuke chưa từng thấy bao giờ. "Tụi tôi sẽ giúp. Tôi, Sakura với thầy Kakashi. Tụi tôi sẽ giúp cậu trả thù anh trai cậu. Tôi đã nói lúc trước rồi và tôi vẫn giữ nguyên ý định ban đầu."
Trong một khoảng khắc dài, Sasuke đã không thể thở nổi – và khi nó giằng người thoát ra, vai nó khom lại và nó bước nhanh hơn, càng lúc càng nhanh để Naruto không thể bắt kịp được nó và-
Không. Không được. Nó không được nghĩ tới diều đó nữa. Không bao giờ.
----------
Nó thấy mừng khi được trở về nhà. Nó mừng khi được về nhà và bắt đầu lại guồng quay tập luyện, làm những nhiệm vụ đơn giản và điên cuồng tránh mặt mọi người trong đội khi cả đội chỉ vừa được giải tán. Nó không muốn ở gần Kakashi hay Sakura hoặc Naruto lâu hơn bất cứ giây nào cần thiết cả.
Họ... đã chạm tới một nốt nhạc nào đó trong lòng nó, tim nó nhói lên từng cơn, và nó không thể làm chuyện này được. Nó không thể trở nên bị ràng buộc với ai, và nó cũng không muốn phải gắn bó với ai cả, nó chỉ muốn luyện tập rồi làm nhiệm vụ, luyện tập rồi làm nhiệm vụ, tập luyện cho đến khi cơ thể nó mỏi mòn vì kiệt sức tại nhà, và nó có thể ngất ra và ngủ một giấc trên sàn mà không gặp ác mộng.
Có lẽ Kakashi đã nhận ra. Hay có thể đó chỉ là trùng hợp. Hoặc có thể Sasuke chỉ xui xẻo như vậy thôi, nhưng nhiệm vụ tiếp theo của nó là rời làng.
Và nhiệm vụ này bao gồm việc tay nó bị dán dính chặt vào tay Naruto.
----------
Hai đứa tụi nó lại 'hun' nhau tiếp rồi.
Chỉ là cái bụm mỏ lẫn lộn giữa răng và môi, máu me và lộn xộn trộn lẫn vào nhau, thân kề thân, hạ đẳng kề hạ đẳng, khi hai đứa cùng ngã chúi đầu xuống tháp nước.
Sasuke có thể nếm được vị máu của Naruto trong miêng nó. Nó nếm được vị của đồng đội nó, và chuyện này thật là-
"Tại sao lúc nào cũng là cậu hết vậy!?" nó hỏi, và chẳng có ai hồi đáp lại nó.
----------
Tụi nó ở chung với nhau trong vòng ba ngày, và Sasuke chẳng them đoái hoài gì tới việc nhìn Naruto một cái. Việc này vừa khó chịu, cũng vừa ngượng ngùng. Nó không thể - không thể đối mặt với sự thật rằng nó phải gắn bó với một đứa đang crush nó, một đứa đã hun nó đến tận hai lần, đứa mà nó buộc phải nắm tay để vào giấc ngủ.
Nhưng đồng thời, Naruto là một quả bóng hơi tràn đầy năng lượng, la hét um sùm rồi nhảy lung tung đập vào tường và Sasuke chắc chắn sẽ hoá khùng nếu nó còn phải chịu thêm bất cứ cảnh nào với cậu ta.
Thật nhẹ nhõm làm sao khi cuối cùng keo cũng bong ra.
Nhưng cái cảm giác đó cũng không đỡ hơn được chút nào khi thầy Kakashi thông báo kỳ thi Trung Đẳng sẽ diễn ra trong vài ngày sắp tới, và điều đó có nghĩa là nó sắp phải túc trực liên tục bên cạnh Sakura và Naruto. (Nó không chắc kỳ thi sẽ kéo dài trong bao lâu?) Nhưng vẫn tốt hơn là việc phải dán dính chặt vào Naruto, hay hun Naruto hoặc nghe về việc trả thù từ Naruto hoặc là Naruto Naruto Naruto Naruto-
Ngoài lề thì. Nó là ninja hạ đẳng đứng đầu mà. Nó chắc chắn sẽ quét sạch lũ thất bại này.
Kỳ thi Trung Đẳng thì khó đến cỡ nào chứ?
----------
Chap này khá ngắn, tại tác giả muốn tăng tốc chuyển đến phần kỳ thi trung đẳng lun.
Sorry mọi người đã đăng chap trễ nhe, mình mắc thi giữa kỳ nên lặn hơi lâu xíu, hehe.
Và mọi người thấy có sai sót gì thì nói mình nhe, mình sẽ sửa lại. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com