Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

Việc xâm nhập Bộ Pháp Thuật không khó. Chẳng nơi nào nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Voldemort và kể cả Bộ, dù chỉ ở một mức độ nhất định.

Tom lẻn vào trong dưới thân phận một nhân viên dọn vệ sinh. Chỉ một cuộc chạm mặt chớp nhoáng tại phòng lưu trữ với một Lính Gác chẳng mấy nghi ngờ, và vài phút ‘thu dọn’ sau đó, hắn ta liền bước ra với dáng vẻ của một nhân viên an ninh.

Quả thật buồn cười khi mọi chuyện lại diễn ra theo cách như thế.

Kéo thấp vành mũ đồng phục che khuất mắt, Tom cúi đầu giả vờ khiêm nhường. Hắn đã uống thuốc ức chế pheromone Alpha, và thêm một liều thuốc bổ sung nữa nên đã khiến khí tức mạnh mẽ của một Lính Gác cũng bị kìm hãm đáng kể. Bản thân Tom ghét phần việc này. Bởi những viên thuốc ấy luôn khiến hắn ta uể oải, còn bản năng Alpha bên trong thì giận dữ gầm rú vì bị kiềm chế.

Tom sử dụng thẻ an ninh để đi thẳng đến phòng lưu trữ  thì phát hiện vận may của hắn dường như chỉ dừng lại ở đó. Chiếc thẻ không còn hiệu lực và rõ ràng là chưa được cấp quyền truy cập vào khu vực sâu hơn trong toà nhà. Bực chết, Tom nghĩ cách khác để đột nhập, rồi bỗng dưng cánh cửa phía sau hắn bất ngờ bật mở. Hắn lập tức khựng lại khi nhận ra đó là một tên Lính Gác khác.

Tom không quay lại nhìn người nhân viên văn phòng nhưng vẫn nghe rõ câu hỏi,

"Anh là ai?"

Tom ngẩng lên chỉ vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đàn ông kia đang từ từ rời khỏi tấm thẻ trên tay hắn, rồi hướng thẳng đến khuôn mặt phía dưới chiếc mũ lưỡi trai. Một khuôn mặt hoàn toàn không trùng khớp với ảnh trên thẻ ID.

Bằng một cú đấm mạnh vào sống mũi, Tom lập tức khiến tên Lính Gác quỵ xuống trước cả khi gã kịp chớp mắt. Máu trào ra từ mũi người đàn ông và chảy ròng qua kẽ tay gã. Không chần chừ, Tom giật lấy dùi cui treo bên hông đối phương. Với một lực tàn bạo, hắn liền vung tay giáng xuống đầu gã một cú — hai cú — năm cú. Cho đến khi gã ta nằm co giật trên sàn.

Tom đứng trước thi thể và thở dài một hơi trong khi hờ hững lau đi vệt máu ấm nóng vừa bắn bên miệng mình.

Khốn kiếp, hắn nghĩ. Giờ thì hắn ta không còn nhiều thời gian nữa.

Tom nhanh chóng quay lưng, không thèm đoái hoài đến nhân chứng duy nhất trong tội ác của mình — một chiếc camera nhỏ nằm ở góc phòng. Tom ung dung bước qua đống bầy nhầy của nhân viên Bộ Pháp Thuật và tiến vào phòng lưu trữ với tấm thẻ khoá mới.

Tom đi thẳng vào khu vực tối mật và lướt qua các tài liệu liên quan đến những Omega. Khi hắn không tìm thấy bất cứ thông tin nào về cái tên ‘Harry James Potter’, thì hắn liền chuyển sang mục hồ sơ bảo vệ nhân chứng và tra cứu thêm vài danh mục khác. Thế nhưng tất cả đều trống rỗng. Chẳng có thông tin gì hết.

Không thể nào.

Hắn ta giật mạnh ngăn kéo khác, lục tung qua nhiều giấy tờ hơn, và rồi sau đó —

Không có gì cả.

Hắn đóng sầm tủ lại, rồi hít một hơi thật sâu.

Bản thân kéo chặt chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống, Tom lặng lẽ rời khỏi phòng hồ sơ. Hắn ta cố gắng lướt nhanh qua hành lang nhằm không bị ai phát hiện, cho đến khi tiếng bước chân mang giày ủng nặng nề vang lên.

Xem ra viện binh cuối cùng cũng chịu tới rồi đi.

Tom bắt đầu tăng tốc lao nhanh và rẽ ngoặt về phía một lối thoát hẻo lánh. Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục và ném thẳng nó vào thùng rác gần đó trước khi sải bước tới ga tàu điện ngầm gần nhất. Còn nếu như có tên Lính Gác nào liếc nhìn hắn chỉ vì mùi máu khô bốc ra từ trên người mình, thì đó là chuyện của bọn họ, hắn không quan tâm.

Hiện tại là lúc để bộc lộ sự thất vọng, Tom nghĩ. Phải chuyển sang kế hoạch B thôi.

          _______________________

Tom đeo đôi găng tay da đen vào. Không khí lạnh buốt và mát mẻ khi hắn đứng lặng nhìn chằm chằm ra một tảng đá lớn nằm ngoài biển. Nằm trên đỉnh tảng đá đó là một túp lều nhỏ tồi tàn nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra, và cơn gió biển gào rít thổi qua mặt nước xám xịt bên dưới, nơi một chiếc thuyền gỗ cũ kỹ đang dập dềnh. Một lão già không răng tiến lại gần Tom và chỉ xuống con thuyền với nụ cười nham hiểm. Tom thậm chí còn chẳng buồn liếc ông ta lấy một cái. Hắn ta chỉ đơn giản thò tay vào túi áo khoác, rút ra khẩu súng '44 bóng loáng và bắn thẳng vào ngực lão già. Khuôn mặt nhăn nheo kia đột ngột co rúm lại vì kinh hoàng trước khi đổ gục xuống đất. Không phí thêm giây nào nữa, Tom liền bước xuống chiếc thuyền và bắt đầu chèo ra khơi.

Nhà Dursley quả thật biết cách chọn chỗ nghỉ dưỡng, Tom nghĩ thầm đầy châm biếm. Dẫu vậy, hắn ta cũng không thể phủ nhận rằng nơi này hoàn toàn thích hợp cho việc hắn sắp làm.

Không ai chứng kiến, tức là chẳng cần phải giữ im lặng.

Tom lơ đãng nhớ lại bản tin dự báo tối nay sẽ có bão. Hắn sẽ phải hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng mới được.

Khi chiếc thuyền gỗ va vào đảo đá, Tom bước xuống. Tuy hơi loạng choạng, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đầy uy lực. Dù sở hữu thân hình cao lớn và mảnh khảnh, nhưng ẩn sâu bên trong là một sức mạnh tiềm tàng mà Tom có thể bộc lộ bất cứ lúc nào hắn muốn. Chính điều đó đã giúp không ít cho những nhiệm vụ bí mật của hắn.

Tom bước lên căn chòi nhỏ và ấn chuông cửa. Tiếng chuông vang lên là tín hiệu duy nhất dành cho những người ở trong.

Khi cánh cửa mở ra, một người đàn ông to lớn lực lưỡng, gần như không có cổ, và sở hữu một bộ ria mép rậm rạp xuất hiện ngay trước mặt. Bản thân Tom nở nụ cười duyên dáng nhưng đầy dối trá với kẻ đang khó chịu kia. Đôi mắt ti hí của người đàn ông liền nheo lại.

“Chào buổi tối, thưa ông,” Tom cất tiếng, “Tôi tự hỏi liệu ông có thể cho tôi biết là cậu Harry Potter đang ở đâu không?”

Khuôn mặt bự chảng của người đàn ông co rúm lại, nhăn nhúm thành một cái cau mày to đùng.

“Cái gì?” ông ta quát, “Mày là ai? Đừng bảo mày lại là một trong đám phóng viên phiền phức kia đó nhé. Bọn tao đã chịu đựng tụi bây đủ rồi!” Ông ta lập tức vung ngón tay mập ú vào sát mặt Tom, nhưng tên Lính Gác còn chẳng hề nhúc nhích.

"Hoàn toàn không phải đâu, thưa ông," Tom đáp lại một cách điềm tĩnh, "Tôi chỉ là... một người có chút quan tâm mà thôi."

Cái cau mày của người đàn ông càng sâu hơn vì khó hiểu, nhưng ông vẫn gắt gỏng đáp trả. "Nghe đây, cậu kia. Gia đình tao tới đây là để tránh xa mấy chuyện vớ vẩn và nhảm nhí của thằng nhãi đó. Vậy nên tốt nhất, là hãy để cho bọn tao yên!"

Rồi ông ta sập thẳng cửa vào mặt Tom.

Những ngón tay đeo găng khẽ giật bên sườn Tom. Có vẻ như đêm nay sẽ dài lắm đây. (Và Tom hiện tại không phải là người có nhiều kiên nhẫn.)

Ngón tay đeo găng da đen lại ấn xuống chuông cửa một lần nữa, lần này là với sự chậm rãi và đầy chủ ý. Khi không có sự phản hồi ngay lập tức, Tom tiếp tục lặp lại hành động ấy.

Sau đó, cánh cửa bỗng bật mở với một tiếng rung đe dọa và âm thanh rít kéo dài.

"Mày đúng là to gan khi dám làm phiền bọn tao vào lúc—!" Giọng nói oang oang lập tức nghẹn lại khi đối diện với nòng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào mình từ tay Tom.

“Tôi thật sự ghét phải lặp lại lời mình…” Tom nói, như đang tự lẩm bẩm. Hắn dí chặt nòng kim loại vào trán người đàn ông, buộc đối phương phải lùi dần vào trong nhà. Tom bước theo và khép cánh cửa sau lưng lại bằng một tiếng cạch nhẹ đầy đe doạ, “Nhưng tôi sẽ chỉ hỏi thêm một lần cuối cùng: Harry Potter. Đang. Ở. Đâu.”

Miệng ông Dursley há ra rồi ngậm lại như một con cá mắc cạn, và Tom tự hỏi liệu ông ta có định mở miệng không, cho đến khi —

"Vernon? Anh yêu? Có chuyện gì vậy? Là ai ở —"

Chỉ cần nghe thấy tiếng hít mạnh, Tom liền biết rằng ba ta sắp hét lên. Hắn ta chưa từng rơi vào trạng thái Zone trước đây, nhưng càng bị phân tâm bất ngờ thì việc kiểm soát càng khó giữ hơn. Và tất nhiên, tiếng ồn lớn vẫn đau điếng tai của một Lính Gác.

Chỉ bằng một động tác dứt khoát, Tom đã chĩa thẳng vũ khí về phía bà ta. Và may mắn thay, hành động ấy cũng đủ để khiến bà ta im bặt, môi mím chặt như bị dán keo.

“Tôi vừa hỏi chồng bà một câu, nhưng tôi e rằng ông ta sẽ không trả lời tôi. Vậy nên, tôi sẽ chỉ hỏi bà đúng một lần.” Tom nhướn mày dò hỏi và qua đôi môi run rẩy cùng ánh mắt hoảng hốt của bà Dursley, thì hắn có thể chắc chắn rằng bà ta đã hiểu. “Hiện tại, Harry Potter đang ở đâu?

Thế nhưng, cuộc thẩm vấn của hắn lại một lần nữa bị gián đoạn.

Lần này, kẻ gây chuyện là cậu con trai to lớn (và rõ ràng đã trưởng thành) của họ từ trên lầu lao ầm ầm xuống. Tom nghĩ đáng lẽ một người như thế thì nên biết điều hơn đôi chút.

Tom quyết định có lẽ bản thân hắn sẽ phải ra tay cảnh cáo một vài kẻ dám chen ngang vào chuyện của mình.

“Dudley! Duddy đáng yêu của mẹ, nghe lời nào. Con lên phòng ngay đi nhé. Hãy để ba mẹ lo chuyện này.”

Dạ dày Tom lập tức quặn thắt khi chứng kiến một người đàn ông trưởng thành lại được cha mẹ cưng chiều như đứa trẻ. Nòng súng của hắn không chút chần chừ liền chĩa thẳng vào con trai họ. Người phụ nữ thở hắt kinh hãi, còn chồng bà ta thì trợn tròn mắt.

"Tôi e rằng nó sẽ phải ở lại đây," Tom thông báo. Cả hai người họ đều nhìn chằm chằm với vẻ đông cứng trên mặt. Tom nhếch môi cười, nhưng trông nó giống một cái nhăn mặt hơn là nụ cười. "Thấy đấy, hai người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Và tôi đã nói rồi, bản thân tôi không hề thích lặp lại."

"Bọn tao không biết, thằng khốn!" ông Dursley gầm lên và Tom tranh thủ giây phút ấy mà hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi sợ hãi nồng nặc trong không khí, thứ mùi đã trở nên quá đỗi quen thuộc sau ngần ấy năm làm công việc này.

Và rồi hắn cảm nhận được điều đó.

Cái khoảnh khắc quen thuộc khi con người gãy gập thành dã thú. Khi tình mẫu tử bén rễ tận xương tuỷ, thúc đẩy một người mẹ trở nên tuyệt vọng đến cùng cực.

"DUDLEY, CHẠY MAU!" Tiếng hét thất thanh của bà Dursley vang lên.

Hai tiếng nổ lớn liên tiếp. Hai phát đạn găm vào ngực, và có lẽ thằng nhóc còn chưa kịp hiểu lời mẹ hét lên là gì thì cơ thể nó đã lảo đảo, ngã gục xuống nền nhà, bất động không còn sự sống.

Sau đó, như lẽ tất yếu, tiếng thét xé lòng vang lên. Một âm thanh khủng khiếp và đau đớn.

Tom dứt khoát kết thúc nó bằng một phát đạn vào đầu trước khi quay sang người cha vẫn đang sững sờ. Rồi hắn lạnh lùng bóp cò thêm một phát vào cổ ông ta, chỉ để hả giận.

Bản thân Tom chưa bao giờ chịu đựng nổi việc bị kẻ khác nói chuyện hỗn láo với mình như thế, và giờ thì tên đàn ông kia đã phải trả giá. Sớm muộn gì thì ông ta cũng sẽ chết ngạt thôi. Đó là nếu như ông ta không mất máu chết trước.

Tom thở dài một hơi rồi đứng lặng trong một lúc. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng sặc sụa và tiếng đập thình thịch từ tứ chi giãy giụa của ông Dudley ở góc phòng, xen lẫn với tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo đâu đó trong căn nhà. Khi tiếng ù nhẹ từ phía tủ lạnh vang lên, Tom bước qua thi thể gia đình Dursley để tiến vào bếp. Đôi mắt hắn lướt quanh phòng cho đến khi dừng lại ở tủ chứa nồi hơi. Hắn sải bước đến bên quầy bếp, lục vài ngăn kéo rồi tìm thấy một chiếc mỏ lết trước khi đi đến lò hơi. Tom cầm lấy nó, rút tay ra sau rồi đập mạnh vào ống dẫn. Thêm vài nhát liên tiếp nữa, đường ống vỡ tung, phun ra mùi xăng đặc trưng.

Xong xuôi, Tom liền vớ lấy vài tờ tạp chí trên bàn bếp, nhét chúng vào lò nướng bánh mì rồi ấn cần gạt xuống.

Xét cho cùng, hắn nghĩ, mọi việc đều được xử lý ổn thỏa. Chỉ có một điều duy nhất khiến cho hắn bực bội là vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Harry Potter đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com