Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chương 2:

Nhóm Avengers mò đến vào buổi chiều muộn hôm đó. Howard suýt nữa đã không thèm mở cửa.

Nhưng nếu không mở, bọn họ cũng chẳng chịu biến đi, vì thế ông miễn cưỡng ra đón. Rogers, Natasha, Pepper và Falcon – cái gã được chiêu mộ để lấp vào chỗ trống của Tony với tư cách là hỗ trợ trên không. Hắn tên gì nhỉ? Wilson? Howard không phí công nhớ. Ông cũng cóc cần biết. Dàn chính chỉ thiếu mỗi Banner, theo như Howard biết thì hắn vẫn đang trong giai đoạn "nghỉ phép vô thời hạn" – và Barton. Tên cung thủ đó quá mồm mép, Howard cực ghét cái thái độ của hắn, nên chắc chắn đã bị đá ra ngoài vụ này rồi.

"Ngài Stark," Rogers mở lời, giọng trầm và nghiêm trọng. "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Nhưng chúng tôi có lý do để tin rằng Tony đã lui về đây sau cuộc chạm trán ngày hôm qua. Nếu đúng như vậy, và nếu cậu ấy vẫn ở đây, mong rằng ngài sẽ hợp tác để chúng tôi có thể đưa cậu ấy đi một cách êm đẹp. Tôi biết đây là nhà của ngài, chúng tôi không đến để gây chiến. Chúng tôi không muốn ai bị tổn thương."

Howard vốn định giữ thái độ lịch sự, nhưng câu nói cuối cùng của Rogers khiến ông bật cười khô khốc, cay đắng. "'Không muốn ai bị tổn thương'? Tôi thấy khó mà chấp nhận được cái kiểu nói đó sau những gì tôi đã chứng kiến tối qua, Captain." Một làn sóng căng thẳng nhẹ nhưng rõ ràng lan qua nhóm Avengers. "Thằng bé đã ở đây, nhưng các người đến muộn rồi. Nó đã đi nhiều giờ trước. Và trước khi các người hỏi, thì không, tôi không biết nó đi đâu. Chỉ mong đó là một nơi an toàn. Tôi không chắc nó sẽ sống nổi nếu lại bị các người 'đưa về một cách êm đẹp' lần nữa."

Falcon cau mày. "Chúng tôi đã cố hết sức để khống chế cậu ấy mà không làm tổn thương cậu ấy, nhưng điều đó không hề dễ dàng khi Tony không chịu hợp tác, Stark. Chúng tôi không thể chỉ đơn giản là lịch sự yêu cầu cậu ấy đầu hàng trong khi cậu ấy bắn tên lửa và tia repulsor vào chúng tôi. Nếu cậu ấy nổ súng, chúng tôi buộc phải tự vệ."

"'Tự vệ'?" Howard lạnh lùng nhại lại. "Nó gần như đã chết khi đến đây. Tôi tìm thấy nó gục xuống ngay ngoài hành lang, mê sảng đến nỗi chẳng thể nói nổi một câu ra hồn. Bộ giáp bên trong cháy sém dính chặt vào da nó. Tôi mất gần một tiếng để lột nó ra. Tôi phải tắm cho nó, phải giúp nó đi vệ sinh vì cơ thể nó bị hành hạ đến mức không thể ngồi thẳng dậy nổi. Đó là thứ mà các người gọi là 'khống chế mà không làm tổn thương' sao? Nếu đó là cách các người 'cố gắng hết sức', thì tôi không dám tưởng tượng các người sẽ làm gì với nó khi không 'cố gắng' nữa."

Công bằng mà nói, bọn họ trông bàng hoàng. Và ông không nghi ngờ gì việc họ không hề biết Tony bị thương nặng đến mức nào. Tony sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cho đến khi cơ thể kiệt quệ, và cậu hiếm khi để lộ sự tổn thương của mình trước khi trận chiến kết thúc, thế nên không thể trách họ không nhận ra. . Bộ giáp endo-sym với lớp hợp kim tự phục hồi cũng đã che giấu đi phần lớn mức độ hủy hoại mà nó phải chịu . Dẫu vậy, Howard vẫn cảm thấy một cơn hả hê tàn nhẫn lan tràn khi nhìn thấy nỗi ân hận dần hiện lên trên từng khuôn mặt của họ.

Romanoff định nói, "Howard, chúng tôi không hề biết—"

"Cậu ấy có ổn không?" Pepper buộc miệng hỏi. "Ý tôi là— khi cậu ấy rời đi, cậu ấy— tình trạng thế nào?" Cô trông vừa đau khổ vừa giằng xé. Cô ấy luôn trông như vậy dạo gần đây. Howard hiểu cảm giác đó, nhưng... thôi vậy. Cô ấy đã chọn phe của mình, và Howard cũng đã chọn phe của ông.

Howard nhún vai. "Vẫn đứng vững. Tôi không dám chắc gì hơn. Lẽ ra nó phải được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết chuyện đó sẽ kết thúc thế nào."

"Howard," Rogers thở dài. "Nếu ông đưa cậu ấy vào bệnh viện, họ đã có thể chữa trị cho cậu ấy và—"

"Phải, tôi biết. Và rồi giao nó cho các người mà không một lời phàn nàn, chắc chắn là đã bơm cho nó một liều an thần nặng đô." Howard cũng thở dài, và tiếng thở của ông sắc lẹm vì sự bực bội. "Chúa ơi, Rogers, anh biết là tôi không dung thứ cho những việc nó đã làm.. Không ai mong nó quay về hơn tôi – ít nhất là để đảm bảo an toàn cho chính nó. Nhưng nó vẫn là con trai tôi. Tôi sẽ không phản bội lòng tin của nó." Đôi mắt Howard nheo lại, giọng nói trở nên sắc lạnh. "Và giờ thì tôi không còn chắc rằng tôi có thể tin tưởng các người sẽ đưa nó về trong tình trạng còn nguyên vẹn nữa. Nếu muốn tôi hợp tác, thì để con trai tôi lảo đảo trở về nhà tôi, suýt chết sau khi bị đánh đến thừa sống thiếu chết bởi những người từng là bạn của nó, không phải là cách hay ho để thuyết phục tôi."

Lần này, Rogers không biết phải đáp lại thế nào. Howard để hắn chìm trong im lặng vài giây, để những lời đó thật sự khắc sâu vào tâm trí hắn.

Giọng ông lạnh như băng khi cất lời lần nữa. "Tôi nghĩ cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc. Lần sau nếu các người còn xuất hiện ở nhà tôi," Howard nhìn thẳng vào họ, giọng đanh lại, "tốt nhất là mang theo cái lệnh bắt giữ chết tiệt nào đó."

Rồi ông đóng sầm cửa ngay trước mặt họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com