#Chương 6:
Howard nhìn bốn bộ vest được bày ra trước mặt trên giường. Ông đã mất hai tiếng đồng hồ để thu hẹp lựa chọn xuống còn lại chừng này, và chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một việc quá khó khăn. Giờ phải chọn ra một trong bốn bộ cuối cùng này lại vừa như quyết định khó khăn nhất trong đời, vừa như một việc vô nghĩa đến phát điên.
Ông nghe tiếng Roberta bước vào cách đây không lâu, nhưng cứ ngỡ cô chỉ đến để để lại đống giấy tờ rồi đi ngay, nên không ra tiếp. Thật không phải phép khi làm phiền cô ấy. Vì vậy, khi thấy cô xuất hiện ở khung cửa, lặng lẽ bước vào tầm mắt, ông có phần bất ngờ. Cô nhìn ông một lúc, không nói gì. Đôi mắt cô mỏi mệt.
"Tôi để bộ hồ sơ cuối cùng trên quầy bếp. Lúc nào tiện ông hẳn ký. Sáng mai tôi sẽ cho người đến lấy." Giọng cô không lạnh lùng; chỉ bình tĩnh và lịch sự. Chuyên nghiệp. Roberta Rhodes đúng là một người chuyên nghiệp hoàn hảo.
Tình bạn giữa họ không sống sót qua tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng những gì còn sót lại giữa họ bây giờ — thứ mà họ cùng gánh vác— quá nặng nề để chứa đựng những điều nhỏ nhoi như oán hận. Ông cho rằng đó cũng là lý do mà cô vẫn đồng ý lo liệu các thủ tục pháp lý. Dù cô không còn liên quan đến Stark International nữa, cô vẫn là luật sư gia đình của họ suốt hơn hai mươi năm. Ông hiểu đây không phải là một ân huệ cô dành cho ông, mà chỉ là sự thừa nhận đúng đắn đối với chuyên môn và mối liên kết lâu dài giữa họ. mà là một sự thừa nhận hợp lý về chuyên môn của cô ấy. Một nghĩa vụ được hoàn thành vì sự tôn trọng đối với mối quan hệ lâu dài của họ.
"Cảm ơn cô, Roberta."
"Không có gì." Chỉ thế thôi. Nhưng cô không quay đi ngay. Cô cứ đứng đó, nhìn ông đang lặng người trước những bộ vest.
"Tôi không thể quyết định được," cuối cùng Howard thừa nhận, giọng khàn đặc và rất nhỏ. Ông không biết có phải đó là điều cô muốn nghe không; cũng chẳng biết cô đang chờ đợi điều gì. Nhưng cô bước vào phòng, đứng bên cạnh ông, và cùng ông nhìn xuống những bộ quần áo.
Khoảng một phút sau, cô nói, "Đây là bộ thằng bé mặc hôm tốt nghiệp MIT, phải không?"
Howard gật đầu, không tin tưởng vào việc mình có thể nói thành lời. Roberta vuốt tay lên bộ vest Brioni màu xám đá, chất liệu vải cá mập, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những đường dệt tinh xảo. Lướt nhẹ trên dòng ký ức. "Tôi luôn nghĩ thằng bé trông rất bảnh bao trong bộ này."
Sự trống rỗng âm ỉ trong lồng ngực Howard nuốt chửng mọi lời hồi đáp. Ông chỉ gật đầu thêm một lần nữa.
Roberta nán lại thêm vài giây, và trước khi cô kịp quay đi, Howard không hiểu sao lại tìm thấy dũng khí để nói, "Sẽ có ý nghĩa rất nhiều với tôi nếu cô đến."
Hỏi điều đó thật vô ích. Ông nhận ra ngay khi nhìn thấy nét mặt của cô ấy. Đó không phải là biểu cảm dễ diễn tả, vì nó sinh ra từ những cảm xúc mà ngôn từ không thể chạm tới. Nhưng đó là ánh nhìn mà ông nhận ra – bởi ông đã thấy nó quá nhiều trong hình ảnh phản chiếu từ gương mặt mình trong gương. Và không nói thêm lời nào, cô ấy rời đi.
Ông biết đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy cô.
Ông cẩn thận gấp ba bộ vest còn lại và treo lại vào chỗ trong tủ. Sau đó, ông nhẹ nhàng đặt bộ Brioni vào túi đựng, chỉnh sửa cẩn thận để không bị nhăn. Ông cân nhắc việc hoãn lại chuyện bộ vest, giải quyết đống giấy tờ trước — nhưng cuối cùng, ông quyết định tốt hơn hết là đến nhà tang lễ trước. Dù gì cũng phải đến đó trong giờ làm việc. Còn đống giấy tờ kia... có thể chờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com