Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Văn chương như một miếng bánh mà tuổi trẻ non dại tôi e ngại nếm thử, để rồi khi lớn lên, tôi cắn vào trong nỗi niềm sung sướng. Gò má tôi giàn giụa nước mắt, tôi khóc trong sung sướng và đau đớn tột độ, gò má tôi chảy dài dòng lệ.

Năm tôi mười sáu, tôi thích văn chương nhưng không đủ để tôi theo đuổi và say đắm.

Năm tôi mười tám, tôi đau đớn nhận ra mình yêu con chữ tự nhường nào, tình yêu ấy khiến tôi khiếp đảm, lo sợ nhưng không thể dừng lại. 

Sợ một mai chẳng còn người thầy năm xưa giảng giải cho mình giá trị ngàn đời của cha ông ta.

Sợ bản thân chẳng còn hiểu sự thần thánh vĩ đại trong mỗi câu chữ.

Sợ chính mình chẳng thể cầm bút viết nên câu chuyện dành cho mình nữa.

Càng sợ dòng đời xô đẩy làm tôi chẳng còn là tôi, tôi của lúc đó quên đi sự kì diệu của văn chương.

Tôi của tuổi mười tám tự hỏi rằng, khi không còn học văn nữa, chúng ta viết ai nghe?

Thầy giáo của tôi từng giảng: Một tác phẩm chỉ tỏa sáng khi người nghệ sĩ sáng tác gặp được người nghệ sĩ thưởng thức.

Nhưng sau này, ai sẽ thưởng thức những con chữ đó? Nỗi đau giằng xé tâm trí tôi như một con lốc khổng lồ.

Liệu mai này trên dòng đời xô bồ, con chữ có bỏ tôi mà đi? Lúc ấy, linh hồn tôi héo hon như chim mất tổ, như người mẹ xa con.

Tôi cứ đắm mình trong sự ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com