.
Nỗi đau day dứt như vạn con kiến cắn âm ỉ nơi lồng ngực, như than lửa hơ trên trái tim con người.
Khi đau đớn, hạt lệ như chuỗi trân châu đứt hạt, tuôn rơi trên gò má kẻ khổ mệnh.
Lúc ấy, ta lại khẽ thầm thì câu giá như, giá như chưa từng, giá như mình làm tốt hơn.
Nhưng vận mệnh đã xoay chuyển, con người làm sao thoát nổi?
Có nhiều người nói rằng vượt lên trên vận mệnh nhưng chẳng một ai có thể thoát khỏi bàn tay của quy luật này. Mọi thứ đều đã định sẵn, thứ bạn vượt qua chỉ là chính mình và cái nhìn thế gian thôi.
Vận mệnh không phán xét bất cứ ai, cũng không quan tâm bất cứ ai. Nó chỉ quan tâm đến nhân quả.
Về phần mình, dù thấu tỏ một phần, tôi vẫn oán trách.
Oán cho những người tốt vẫn khổ.
Trách cho người xấu vẫn sung sướng.
Ướt gối cho số phận người phụ nữ số khổ, nghiến răng oán giận thế gian quá thiên vị cho người đàn ông.
Lệ trào khóe mi khi nhìn thấy cảnh bất công nơi nhân gian, máu đổ vì chiến tranh.
Nhưng oán nhất vẫn là lòng người.
Oán thay những người cả đời chẳng thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Oán vì những cô thiếu nữ độ tuổi xuân xanh mà héo mòn.
Lại càng xót xa cho sinh mệnh tươi đẹp trôi đi.
Nhưng,
Thế gian cũng tươi đẹp y như cái cách nó vẫn đang mục nát hàng ngày.
Xấu và tốt luôn đi cùng nhau.
Hãy luôn giữ hi vọng, tiến lên phía trước.
Tôi hi vọng bạn mãi kiên định với sơ tâm của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com