Chương 4 (Hết)
"Ồ!", Đường trưởng lão khẽ cảm thán khi nhìn toàn cảnh bên dưới. Từ nơi này, họ có thể thấy vô số lồng đèn rực rỡ sắc màu trải dài khắp nơi. Ngay cả dòng người bên dưới đang đi bộ, đang chạy, đang rộn ràng cũng đều thu vào tầm mắt.
Hắn nheo mắt lại, hình như vừa nhìn thấy sáu bóng người quen thuộc...
"Nhìn kìa đại huynh. Gà con của huynh đang chơi vui lắm đấy."
Quả thật là các đệ tử Hoa Sơn đang tụ lại quanh một mảnh giấy buộc trên đèn hoa đăng. Trông ai cũng chăm chú đọc như thể đang giải cứu nhân sinh. Ngay cả Lý Tống Bạch mà bọn họ tình cờ gặp cũng có vẻ đăm chiêu không kém.
"Chúng đang làm gì vậy?"
"Chắc là giải đố đó," Đường Bảo bật cười. "Ta nghe nói ai đoán đúng sẽ được thưởng."
"Bọn chúng chơi cái trò đó à?"
"Thôi mà, để mặc chúng đi đại huynh. Chúng vui là được."
(Và không giành mất sự chú ý của huynh.)
Thanh Minh nhìn đám đệ tử với ánh mắt hoài nghi nhưng cuối cùng cũng chỉ nhún vai cho qua.
Không gian rơi vào sự im lặng thoải mái. Cả hai ngồi sóng vai trên mái nhà, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, nơi mọi thứ yên tĩnh và dễ chịu hơn nhiều so với lễ hội náo nhiệt bên dưới. Quả thật, lễ hội có không khí riêng của nó, nhưng cái cảm giác ngồi yên trên mái ngói, có tiếng ồn vẳng xa làm nền, lại dễ chịu một cách kỳ lạ.
"Bảo Bảo."
"Vâng?"
"Xuống lấy rượu đi."
"Đột ngột vậy?"
"...Thôi, quên đi."
Hắn lắc đầu đổi ý. Nghĩ lại thì uống rượu giờ này cũng hợp để tạo không khí, nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng muốn để người kia rời đi dù chỉ một chút.
Hắn thở nhẹ rồi tựa đầu vào vai người bên cạnh. Ngay sau đó, một cánh tay vòng qua eo hắn, khẽ kéo sát vào lòng để hắn có thể dựa thoải mái hơn, thay vì cái kiểu nghiêng nghiêng gượng gạo vừa nãy.
Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trở nên dịu dàng lạ thường. Một bàn tay chầm chậm luồn qua tóc hắn, đùa nghịch với dải dây vấn xanh lục đang buộc gọn lại phía sau.
"Ông chủ bán bánh trôi đó chắc tưởng chúng ta là mấy đứa nhóc con," Đường Bảo cười cười. "Nếu nói thật là chúng ta nhiều tuổi gấp đôi ông ta chắc ông ta sửng sốt lắm."
Thanh Minh khịt mũi: "Tên già khọm."
"Ể? Nhưng huynh lớn hơn ta đấy?"
"Đâu có nghĩa là đệ không già."
"Ừ, được rồi." Đường Bảo nhún vai chịu thua rồi nói thêm: "Cả hai ta đều già cả."
"Phải."
Một tiếng cười khẽ bật ra từ người bên cạnh. "Đại huynh mệt rồi à?"
"Xương cốt già nua của ta không chịu nổi chỗ ồn ào này."
"Trời ạ." Giọng điệu giả vờ ngạc nhiên của nam nhân áo xanh vang lên. "Vậy chắc chúng ta phải mau quay về thôi. Nhưng mà đạo sĩ sư huynh, chẳng lẽ huynh không muốn xem múa rồng múa lân chút nào sao?"
Hắn lắc đầu. "Không. Chúng ta đang xem rồi mà."
"À đúng nhỉ."
Một bàn tay chậm rãi trườn tới, nắm lấy tay phải của Thanh Minh và đan chặt vào, lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay không rõ nữa. Như mọi lần khác, hắn chẳng hề có ý định buông ra.
"Đại huynh."
"Gì nữa?"
"Mình cưới nhau vào ngày Thất Tịch đi."
"Hả?"
"Vì ai cũng nói ngày đó không còn lãng mạn như xưa, chúng ta chọn đúng hôm đó bái đường để chứng minh là họ sai đi."
Thanh Minh đảo mắt. "Đệ...lại đang cố tỏ ra lãng mạn đấy à?"
"Huynh không thích sao?"
"Không hợp với đệ chút nào, tiểu tử."
"Huynh biết là câu đó chẳng khiến ta nản chí mà, đúng không?"
A. Hắn bị bắt bài mất rồi, rõ ràng là định dùng cách cũ để ngăn tên này ngừng nói mấy lời xấu hổ, ai dè lại bị phản đòn.
Hắn còn đang định mở miệng nói thêm thì một tiếng trống lớn bất ngờ vang lên từ xa, đủ mạnh để khiến hắn bật thẳng người dậy, rời khỏi tư thế đang tựa mà nhìn xuống dưới phố.
Dường như dòng người đã dạt sang hai bên để tạo khoảng trống ở giữa. Một con rồng rực rỡ do nhiều người phối hợp nâng lên đang tiến về phía trước, vừa đi vừa thực hiện màn màn múa đặc sắc khiến mọi người vỗ tay không ngớt. Ánh đèn lồng chiếu xuống làm lớp vảy trên vải của nó sáng bừng như lửa.
Ngay sau khi màn múa rồng kết thúc và con rồng rút khỏi sân, hai con lân liền nhảy vào chiếm lấy vị trí trung tâm, khuấy động không khí thêm lần nữa...
"Bọn họ di chuyển khá ổn," Đường Bảo nhận xét, ánh mắt cũng dõi theo đầy chăm chú.
"Còn trẻ, vẫn kịp gia nhập Hoa Sơn nếu biết nắm bắt cơ hội."
"Này, huynh đang ở đất Tông Nam đấy? Giờ lại định lôi kéo đệ tử của người khác à?"
"Làm gì có ai dám đặt Tông Nam trước Hoa Sơn chứ?"
"À... Đại huynh nói đúng. Đệ đúng là thiển cận."
Sau đó, cả hai cùng yên lặng theo dõi. Khi tiết mục kết thúc, Thanh Minh ngả người nằm hẳn xuống mái nhà, tiếng vỗ tay và reo hò vang lên từ đám đông dân chúng bên dưới.
"Còn gì nữa không?"
"Chắc vừa nãy là tiết mục chính rồi. Nếu huynh muốn, chúng ta vẫn có thể đi dạo thêm một vòng rồi quay lại đón bọn trẻ."
"Đệ sẽ quay về Tứ Xuyên à?"
Đường Bảo khựng lại suy nghĩ đôi chút. Thật ra đó vốn là kế hoạch ban đầu của hắn. Việc di chuyển vào ban đêm chẳng thành vấn đề gì với hắn, nhất là khi có thể dùng khinh công để thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng chính câu hỏi ấy khiến hắn phải ngẫm nghĩ lại.
"Có chuyện gì sao?"
"Không... chỉ là..." Thanh Minh ngước nhìn người bên cạnh vẫn đang ngồi đó, ánh mắt hướng xuống. "Ở lại Hoa Sơn đêm nay đi."
Gương mặt Đường Bảo thoáng rạng rỡ. "Thật chứ? Huynh cho phép ta sao?"
"Còn phải hỏi? Trước đây đệ ở đó suốt bao năm trời chỉ vì không muốn về nhà còn gì."
"Không giống đâu đại huynh!", Đường Bảo vội vàng phản đối. "Dạo này đệ thấy đám gà con của huynh có khi sẽ thật sự tìm cách đâm đệ lúc đang ngủ!"
"Làm gì có ai điên đến mức đó?"
"Chính bọn chúng đấy! Con cả của huynh chắc chắn sẽ không ngần ngại đâu."
"Đồng Long tuy hơi kiêu ngạo nhưng nó sẽ không làm chuyện như vậy."
...Không, chẳng phải huynh chỉ đang bị mấy đứa đó che mắt thôi sao? Theo như Đường Bảo biết, đám đệ tử đó toàn là những tiểu quỷ ranh mãnh, lúc nào cũng rình cơ hội chen vào giữa hai người, giành lấy sự chú ý của Thanh Minh khỏi hắn. Rồi ngay khi chắc chắn Đại trưởng lão không nhìn thấy, chúng sẽ quay lại lè lưỡi trêu ngươi hắn như lũ nhóc phá phách chính hiệu.
"Nhưng thôi được, đêm nay ta sẽ ở lại."
Thanh Minh khẽ nhắm mắt, không hề nhận ra khóe môi mình đã vô thức cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Ừm."
Vụt–!
Bỗng dưng, một bóng đen phủ xuống gương mặt Thanh Minh. Ngay lúc mở mắt ra, có thứ gì đó áp lên môi hắn, nhẹ nhàng và ngọt ngào.
Một tràng pháo hoa rực rỡ nổ tung trên cao, vẽ ra cảnh tượng rực rỡ đến nghẹt thở. Âm thanh vang dội, nhưng vẻ đẹp trên bầu trời đêm ấy đủ khiến người ta quên hết ồn ào xung quanh
Đáng tiếc, cả Đường Bảo lẫn Thanh Minh đều không chiêm ngưỡng được.
Hắn lại nhắm mắt, để cho con đỉa đáng ghét ấy hôn mình trong khi vẫn nằm trên mái nhà, pháo hoa nở rộ trên đầu. Thanh Minh chẳng rõ hai người đã giữ tư thế đó bao lâu, chắc cũng không lâu lắm, vì đến khi người kia rời môi hắn, tràng pháo hoa vẫn còn chưa kết thúc.
Vậy mà nụ hôn đó lại dài như cả một đời.
Thanh Minh ngước nhìn người đối diện. Đường Bảo đang mỉm cười với hắn, mái tóc buông xuống hai bên gương mặt, dung nhan được ánh sáng nhiều màu tô điểm thêm mấy phần say đắm. Nụ cười dịu dàng đến mức gần như không thể tin được kia chỉ càng khiến cảm giác ấy trở nên rõ ràng hơn.
"Trong tương lai gần thôi," Đường Bảo thì thầm, giọng nhỏ đến mức như chỉ kề tai mới nghe thấy được.
Nếu là người khác không có đôi tai thính của một võ giả thì chắc chắn đã không nghe thấy rồi.
"Trong tương lai gần, ta muốn được gọi huynh là 'phu quân'."
Thanh Minh bật cười khẽ khi nghe câu đó. Nhưng tay hắn lại đưa lên, kéo Đường Bảo xuống thêm một nụ hôn.
Rồi lại một cái.
Và thêm một cái.
Lại một cái nữa.
Cho đến khi màn pháo hoa cuối cùng lụi tàn họ mới chịu dừng lại. Đường Bảo khẽ liếm môi, đôi môi đã bắt đầu ửng đỏ vì hôn quá nhiều.
"Giờ ta chỉ muốn cưới huynh ngay lập tức."
Lần này, hắn bị Thanh Minh búng trán một cái. Nhưng thay vì làm quá lên như mọi khi, hắn chỉ vui vẻ chấp nhận.
"Rồi chúng ta sẽ cùng rời khỏi Trung Nguyên. Cứ đi khắp nơi, ngắm nhìn những vùng đất ngoài kia. Đừng lo lắng, đám gà con của huynh dù thiếu chúng ta một thời gian chắc cũng xoay xở được thôi."
"Rời khỏi Trung Nguyên rồi làm gì?"
"Bất cứ điều gì. Mọi thứ. Cứ đi du ngoạn khắp nơi cho đến khi nào chán thì thôi."
"Ta nghĩ ta sẽ chán cái bản mặt đệ trước khi chán việc đi đây đi đó mất."
"Này, huynh đừng có tự lừa mình dối người. Huynh thích gương mặt này lắm còn gì."
"Đừng có ảo tưởng."
"Vâng vâng."
Cuối cùng, Thanh Minh đứng dậy, đưa mắt tìm mấy đệ tử mà hắn đã thả rông lúc trước. Đường Bảo vẫn ngẩng lên nhìn hắn, tay vô thức lần vào trong tay áo người kia.
"Chúng ta đi được chưa?"
"Những điều thú vị cũng qua rồi."
"Ừm. Nhưng huynh chờ một chút."
Lúc này, hắn cũng chẳng bất ngờ gì nữa khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm vào lòng bàn tay mình. Khi cảm thấy ngón út được nhẹ nhàng tách khỏi bốn ngón còn lại, Thanh Minh cúi xuống nhìn với vẻ tò mò. Giữa hai bàn tay cẩn thận của Đường Bảo là một sợi chỉ đỏ được buộc cẩn thận vào ngón tay mà hắn đã chọn.
"..."
Khi buộc xong, nam nhân áo xanh lại tiếp tục buộc một sợi nữa vào ngón út tay trái của mình. Hắn nâng tay lên, ngắm nghía rất lâu khi thấy cả hai ngón tay đều đã có sợi chỉ đỏ, ngay cạnh cặp nhẫn đính ước giống hệt nhau.
"Cái này là gì vậy?"
"Huynh chưa nghe bao giờ à?"
"Đệ lại học đâu ra mấy thứ vô dụng này nữa thế?"
"À đúng rồi, mấy đạo sĩ như huynh làm gì quan tâm đến tình yêu đâu," Đường Bảo lắc đầu, giọng đầy thương hại. Hắn lập tức nhận được một cái lườm sắc lẹm vì câu đó.
"Giới trẻ dạo này mê thứ này lắm. Sợi chỉ đỏ định mệnh đấy, huynh có biết không?"
"Nghe sến muốn chết."
"Phải, đúng là sến thật," hắn gật đầu. "Gặp được đạo sĩ sư huynh không phải do số phận. Là do ta chọn. Yêu huynh cũng là do ta chọn. Và ngỏ lời cầu hôn huynh, cũng là do ta tự quyết."
"Đệ đúng là–"
"Ý ta là, cho dù số phận có ngăn trở thì ta vẫn sẽ tìm cách để ở bên cạnh đại huynh."
"..."
"Ta sẽ ở bên huynh bằng mọi cách, ta thề với huynh đó."
"...Thất Tịch đúng không?"
"Hả?"
"Đợi xong tam bái rồi nói lại mấy lời đó cho ta, tiểu tử chết tiệt."
Đường Bảo đưa tay che miệng, bật cười khúc khích.
"Vâng."
"Sư tôn!"
"Họ ở trên kia kìa!"
Song Tôn lập tức nhìn xuống theo tiếng gọi. Quả nhiên, đám đệ tử đã cất công tìm họ nãy giờ cuối cùng cũng tìm thấy. Trong ánh mắt chúng như có ánh sáng nhẹ len lỏi, có lẽ những mệt mỏi tích tụ nhiều ngày qua đã được xoa dịu phần nào sau thời gian chơi hội ở Tây An.
Đi bên cạnh chúng là Lý Tống Bạch, người đang ngước nhìn họ với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Ánh mắt đó trong veo đến mức khiến Thanh Minh phải nheo mắt nhìn kỹ hơn.
"Sẵn sàng về Hoa Sơn chưa?"
"Rồi ạ!"
"Được rồi. Còn tiểu tử Tông Nam kia thì sao?"
"À, ta sẽ tham gia lễ hội đến khi kết thúc, thưa Kiếm Tôn.", Lý Tống Bạch vội vàng nói rõ. "Thực ra ta chỉ đến đây để đảm bảo rằng không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Ta không thể bỏ mặc trách nhiệm của mình được."
"Ồ? Xuất thân từ môn phái đó mà ngươi cũng khá ra phết nhỉ?"
"...Ha ha..."
"Được rồi, tâm trạng ta đang tốt nên quyết định vậy đi. Có dịp thì ngươi hãy đến Hoa Sơn một chuyến, ta sẽ xem có thể làm gì cho ngươi."
"...D–Dạ!?"
"Nhưng tuyệt đối không được dẫn ai theo. Bằng không ta đá cả đám xuống núi."
Nghe rõ ẩn ý trong lời nói ấy, mắt Lý Tống Bạch mở to, vội vã cúi đầu hành lễ.
"Được, đó là vinh hạnh của ta!"
Hắn nhảy xuống khỏi mái nhà, đáp đất nhẹ nhàng. Đường Bảo cũng theo sau.
"Đi thôi."
"Dạ, sư tôn."
Thế là họ cùng nhau rời đi quay trở về môn phái, để lại Lý Tống Bạch đứng đó với cảm giác như vừa trúng số độc đắc chỉ vì đồng ý đi xem hội cho vui.
Bằng cách nào đó, hắn cảm thấy cuối cùng mình cũng đã tìm thấy một người có thể dẫn dắt mình vượt qua mâu thuẫn trong lòng.
Thật là một mối nhân duyên may mắn.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com