Part 6
Draco không biết mình nên chuẩn bị tâm thế ra sao khi Harry đề nghị sẽ cầu viện tới Hermione Granger. Suốt cả một tuần sau đó, không một ai trong bọn họ nhắc đến chuyện này thêm nữa, và Draco gần như đã quên bẵng đi — cho đến một buổi chiều nọ, Hermione xuất hiện ngay trước thềm cửa, cùng đám tóc xoăn bồng bềnh đặc trưng quen thuộc của cô nàng như trước đây.
"Chào Draco," Hermione nói, giọng lạnh nhạt, gió thổi dạt phía sau lưng cô.
Draco cố lựa một vài lời lẽ để tránh lại bị hiểu lầm, nhưng cậu cứ chần chừ chần chừ mãi tới lúc đã quá muộn để chào hỏi lại. Harry bước tới phía sau, len người vào khung cửa hẹp, vai anh ấm nóng, ép sát vào cánh tay Draco.
"Hermione!" Harry gọi, rướn người ôm chầm lấy cô nàng, cánh tay không còn chạm vào Draco nữa. "Vào trong đi! Ngoài này lạnh lắm."
Draco cố gắng giữ vẻ hiếu khách khi Harry hạ kết giới bùa chú phòng hộ và dẫn đường bước vào Trang viên. Thật lạ lẫm khi Hermione có mặt ở đây. Lúc Harry tính đến chuyện nhờ vả, Draco cứ ngỡ cô nàng sẽ thẳng thừng từ chối. Không chỉ vì những gì chính Draco từng xử sự trong quá khứ, mà còn vì Bellatrix Lestrange đã thực sự tra tấn cô ngay trong phòng khách này. Harry bị buộc phải túc trực ở Trang viên hết ngày này đến ngày khác do nhiệm vụ. Còn Hermione Granger thì chẳng nợ Draco Malfoy điều gì.
Harry dẫn Hermione vào thư viện và ngay lập tức bắt đầu giải thích về kho lưu trữ cũng như những tài liệu mà anh và Draco đã đọc qua. Draco lững thững đi theo sau, đôi chân nặng như đeo chì. Cảm giác ghen tị quả là ngớ ngẩn. Cậu và Harry thậm chí còn chẳng buồn nói với nhau câu nào suốt những buổi chiều ở thư viện, vốn dĩ giữa hai người chẳng có gì để mà gọi tên, và việc mời cô nàng tới đây có lẽ chỉ khiến mọi công việc tiến triển nhanh hơn. Cậu cố gắng giữ cho tông giọng thật nhẹ nhàng, "Tôi sẽ ở trong thư phòng nếu hai người cần gì."
Harry thậm chí còn chẳng thèm ngước lên nhìn.
Draco ráng chịu đựng được vài tiếng đồng hồ một mình trong thư phòng. Thực ra cậu cũng có một vài việc cần phải giải quyết cho xong. Nào là bức thư gửi cho mẹ vẫn còn dang dở suốt mấy ngày qua, nào là nhức đầu cân đối sổ sách tháng trước và rồi cố gắng xâu chuỗi mối liên hệ giữa những vụ bắt cóc, những đám cháy, với cả những bộ áo chùng trắng của cha. Những bộ lễ phục đó vốn chỉ để mặc trong những nghi lễ Thuần huyết kỳ quái và rùng rợn, mà chính Draco cũng không tin là Lucius thực lòng ưa thích gì cho cam. Ông tham gia phần lớn cũng chỉ vì để giữ lấy cái thể diện hão với giới thượng lưu mà thôi. Hồi còn nhỏ, Draco thậm chí cũng từng theo cha dự mấy buổi lễ như vậy. Nhưng rồi khi ông bắt đầu bị cuốn vào chuyện Chúa tể Voldemort trở lại, những truyền thống huyền bí nọ đành phải dẹp sang một bên để nhường chỗ cho những hành động thực tế hơn.
Cậu chẳng nhớ nổi lửa có phải là một phần nào trong những nghi thức đó không. Mấy cuốn sách trong thư phòng cũng chẳng giúp ích được gì sất, toàn xoay quanh chuyện trùng tu với sửa chữa đồ đạc pháp thuật. Draco khẽ rên rỉ bực bội với chính mình. Cậu đành quay lại thư viện, ngồi đối diện với Harry và Hermione, và rồi nhìn cặp bài trùng phối hợp ăn ý với nhau là thế nào.
Thay vì chịu đựng thế, Draco thoáng nghĩ triệu tập vài quyển nghi thức Thuần Huyết cho xong. Nhưng cậu không làm thế được. Cảnh tượng đó nghĩ thôi là thấy kỳ cục, cả loạt sách tự dưng bay vèo vèo khỏi kệ, và rồi Harry sẽ biết tỏng cậu đang né tránh anh. Mà biết đây đấy, không chừng đó là điều Harry muốn cũng nên. Draco không chắc cậu bắt đầu bận tâm như vậy từ khi nào, nhưng thiệt tình không thể nào đoán được Harry muốn gì. Ban ngày anh đo đạc, phân tích mấy chỉ số ma thuật hắc ám, rồi đến đêm thì thản nhiên đi quanh Trang viên với độc mỗi đồ lót.
Trong thư viện, Harry đang bận bịu ghi chép mớ dữ liệu thu được từ cái bẫy lời nguyền sau vụ cháy mới nhất lên một tấm da dê, còn Hermione thì đang mải mê đọc một cuốn sách mà Draco nhìn chẳng ra là cuốn gì. Cậu cố bước đi thiệt lẹ, nhủ thầm không muốn làm phiền ai hết, nhưng Hermione đã ngước mắt nhìn lên ngay tắp lự khi nghe thấy tiếng bánh xe của cái thang lăn nhẹ trên sàn. Ánh mắt cô nàng cứ dòm chòng chọc vô gáy mấy cuốn sách mà cậu vừa lấy xuống khỏi kệ.
"Lịch sử Tín ngưỡng Thuần Huyết... Các nghi lễ Thuần Huyết qua các thời kì...". Cô đọc thành tiếng, rồi đứng dậy đi về phía cậu. "Cậu biết không, ở Bộ Pháp thuật, dạo gần đây bọn tôi thấy mấy thứ này đang trỗi dậy trở lại mạnh mẽ".
Trông Hermione cũng không có vẻ gì là thân thiện, nhưng rõ ràng cô nàng chỉ đang quan tâm về vấn đề này, hơn là đang cố gắng buộc tội anh. Điều này đã hơn xa những gì Draco dám hy vọng.
Cậu cố đáp lại một cách cẩn trọng, "Cô đề cập "mấy thứ kiểu này", ý là chuyện chính trị về dòng máu Thuần Huyết à? Tôi không nghĩ tới mọi chuyện lại quay ngược lại nhanh như vậy".
Hermione cau mày nhìn sang Harry. Anh chỉ nhún vai nhẹ, như thể ra hiệu "cứ nói đi". Draco không biết Harry đã thuyết phục cô nàng thế nào để tới giúp, cũng không biết rốt cuộc Hermione mong đợi điều gì ở cậu.
Cái nhún vai kiểu Potter đó ngó bộ đã đủ để trấn an Hermione, và cô lại dồn sự chú ý vào Draco. "Giọng điệu thì chưa đến mức trắng trợn như vậy. Nhưng dạo này đang có khá nhiều lời kêu gọi quay về những giá trị truyền thống, được khoác lên mình bằng cái vỏ bọc nỗ lực vì tự do tôn giáo. Phần lớn là nhằm khơi lại mấy cái tập tục tôn giáo Thuần Huyết đã chết từ lâu." Hermione tường thuật, giọng trầm ngâm. "Vấn đề nằm ở chỗ, phe cấp tiến không muốn công khai phản đối tự do tín ngưỡng, nhưng tất cả chẳng khác gì một tấm bình phong cho kiểu tư tưởng Tử Thần Thực Tử". Cô ngừng lại, liếc về phía Harry vẫn đang ngồi ở chiếc bàn tròn sau lưng, rồi mới tiếp tục. "Rồi lại thêm vụ Daniel Woodbury mất tích nữa. Áp lực đòi thay đổi cách điều hành Hogwarts đang tăng lên, mặc cho việc từ hàng thế kỷ nay, vốn đã xảy ra không ít chuyện kinh khủng và bạo lực nhắm vào đám trẻ ở đó".
Draco nhếch môi cười nhạt. "Phải rồi, chẳng đời nào có người kể được Hogwarts từng che chở bọn trẻ khỏi bất cứ thứ gì. Vẫn còn nhớ Giải đấu Tam Pháp Thuật chứ?".
Hermione cười lớn đầy ngạc nhiên. "Hẳn rồi. Bọn họ ném cô gái mới mười bốn tuổi tôi đây xuống dưới tận đáy hồ".
"Hầu hết mấy chuyện xui xẻo nhất đời tớ đều xảy ra ở Hogwarts hết ráo," Harry hào hứng xen vào. "Ừ thì, ít nhất là mấy chuyện tớ còn nhớ được". Hermione nhìn lại Harry bằng một ánh mắt dịu dàng. Draco chẳng rõ lúc đó mặt mũi mình trông ra sao nữa. Harry đẩy ghế đứng dậy, vò vò mái tóc vốn đã rối bù, nở nụ cười quen thuộc. "Nhưng dù sao đó vẫn là nơi tớ yêu thích nhất trên cõi đời này".
***
Hermione và Harry cùng rời đi vào giờ ăn tối. Draco cố không để mình trượt dài vào một cơn u ám ủ dột khi lại chỉ còn một mình trong Trang viên, tuần lễ kỳ quặc giữa cậu và Harry đã bị ngắt quãng. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng thể kéo dài mãi. Khi Harry quay lại sau vài tiếng đồng hồ, cậu đã tu hết nửa chai rượu vang yêu tinh cổ. Bộ đồ Muggles trên người anh thấm đượm mùi men bia.
Sau một lúc nhìn quanh căn bếp, Harry tự nhiên như thể đang ở nhà mình, kéo ghế ra rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Draco ngay bàn bếp.
Draco chẳng buồn chào hỏi, chỉ nhướng một bên lông mày đầy vẻ phán xét.
"Làm vài ly ở pub", Harry giải thích gọn lỏn. Anh rút đũa phép ra và triệu hồi cho mình một cái ly uống rượu.
"Sao mà mày nhét kiểu gì được cây đũa của mày trong cái thứ bó rọ đấy?" Draco chỉ vào chiếc quần Harry đang mặc.
"Malfoy!" Harry lộ vẻ khoái chí ra mặt khi nghe được câu hỏi vô tình mang ẩn ý, trong khi Draco đỏ phừng cả mặt. "Thiệt tình luôn, tao không nghĩ mày biết cách nói bóng nói gió kiểu đó. Cứ tưởng mày chỉ biết mấy bộ áo chùng đứng đắn". Harry xoa xoa túi quần bằng lòng bàn tay. "Không, không. Chẳng qua tao ếm bùa Nới rộng lên cái túi thôi. Nếu mày thích thì tao có thể dạy cho mày". Nói đoạn, anh tự cho mình hào phóng rót đầy ly từ chai rượu ở trên bàn.
Draco bất giác nhăn mặt theo bản năng, không sao ngăn được dòng suy nghĩ Lucius sẽ mỉa mai thế nào. Bộ sưu tập rượu vang là tài sản duy nhất còn đáng giá sót lại mà không bị Bộ Pháp thuật tịch thu, còn cậu giờ thì để mặc cho Harry được rót uống đến say. Thôi thì, cứ coi như là bồi thường thiệt hại.
"Khỏi cần, Potter". Draco nói, phẩy tay, cố giữ không cho giọng mình bị líu lại. "Tao không đời nào đụng tới cái thứ quần jean".
"Sao lúc nào mày cũng nói chuyện thô lỗ với tao?" Harry nheo mắt nhìn Draco quay mặt kính cong cong của ly rượu. "Để tao nói cho mày biết lý do tại sao. Bởi vì ngoài cái trò đó mày không biết làm bất cứ gì khác".
Draco không đáp lời, cảm thấy cả người như bị đông cứng lại. Trong lòng mơ hồ hối hận vì hồi nãy trước khi Harry từ quán rượu về, cậu đã lỡ dốc vào người cả mớ rượu vang.
"Ah, cái này tao cũng có thể dạy cho mày". Harry tuyên bố, nghiêm túc một cách giả tạo.
"Dạy cái gì?" Draco ngơ ngác.
"Ờ, tao sẽ dạy mày cách cư xử tử tế với tao hơn," Giọng Harry trầm xuống, lười biếng tỏ vẻ trêu chọc. Âm thanh ấy khiến cho Draco cảm thấy như một luồng điện dễ chịu chạy dọc sống lưng. Quán rượu Muggle phục vụ thức uống gì không biết? Cậu đành phải dời mắt ra chỗ khác.
"Bản thân mày cũng đâu có tử tế gì, Potter. Đi lại rầm rầm khắp quanh Trang viên này suốt mấy tuần qua, như kiểu đây là loại nhiệm vụ tồi tệ nhất mà mày được giao," Draco thốt ra, mắt lại dán chặt lên trần nhà, vẻ yếu lòng lộ ra nhiều hơn mức cậu mong muốn.
"Mày buồn bã vì tao không thích mày hả?" Harry tò mò hỏi.
"Mày không thích tao?" Draco biết thừa Harry không ưa gì mình, việc hết sức hiển nhiên. Nhưng nghe từ chính chủ nói lại là một chuyện khác. "Sao cũng được. Mới nãy mày còn càm ràm tao không đối xử đủ lịch thiệp với mày". Draco thấy mình đã uống quá nhiều rượu cho cuộc trò chuyện này. Mà cũng có thể là chưa đủ cũng nên.
"Khối người cũng chẳng đủ tử tế với người họ thích," Harry nói một cách vô nghĩa. Rồi anh lại uống thêm một ngụm rượu. Draco cố không nghĩ tới mớ cách thức mình muốn dùng để đối xử "không tử tế" với Harry. Có vài trò cậu đã làm luôn rồi, ví dụ vừa mới nãy hớt tay trên phần rượu còn lại chẳng hạn. Nhưng còn cả chục cách khác dính dáng đến mấy cái bắp tay chết tiệt kia, và biết đâu chừng trong đó có vài cách nhắm đến cặp đùi của hắn ta. Quần jean bó sát rạt, ôm vừa vặn đến mức thật sự chẳng còn chỗ nào để giắt đũa phép cả.
Harry liếc nhìn chai rượu đã thấy đáy. Rồi anh quay sang Draco và vẫn là chất giọng trầm thấp, "Đi ngủ thôi".
Khả năng ấy treo lơ lửng giữa hai người họ, choáng váng và quá chân thật. Draco để nó trôi tuột đi, tự ghét bản thân mình một chút. Cuối cùng Harry cũng đứng dậy và bước lên lầu. Nhìn theo cái mông của Harry đi xa dần, Draco chấp nhận rằng việc tự ghét mình vì không chịu thả thính Harry – Chết Tiệt – Potter trong lúc ngà ngà say rượu, coi bộ vẫn còn dễ chịu hơn gấp vạn lần những lý do khiến cậu tự căm ghét chính mình trong quá khứ.
***
Harry nằm dài trên giường, nhìn trần nhà đang chao đảo trước mắt. Anh cũng không chắc rốt cuộc vừa rồi giữa mình và Draco đã xảy ra chuyện gì ở phòng ăn. Ron vẫn hay nói Harry chỉ cần một vại bia cũng đủ tán tỉnh cả bức tường, thành ra buông vài lời xa gần với Draco ngẫm lại cũng chẳng có gì hiếm lạ. Có vẻ đây là một bất ngờ đột ngột, hay thật ra có thứ gì đó đã nhen nhóm âm ỉ bấy lâu nay? Từ lúc còn ở Hogwarts chăng? Có lẽ là không, chỉ là những hoài niệm đang tìm cách biện hộ mà thôi. Nhưng có một sự thật rằng Harry chưa bao giờ dám cho phép bản thân nhìn thẳng vào lý do vì sao anh không thể đơn giản mặc kệ Draco Malfoy cho xong.
Harry trở mình, nhìn sang phòng tắm đang ngăn cách giữa hai phòng ngủ. Có phải bên dưới cánh cửa phòng Draco đang hắt ra ánh đèn không? Là không thể nhìn rõ. Hay anh chỉ đang tự mình tưởng tượng mọi thứ. Một vài tuần lễ cùng chung sống với nhau yên bình, thậm chí còn không cố giết nhau như xưa kia, cũng chẳng phải là lý do để lên giường với Draco giữa bao nhiêu người ngoài kia. Nhưng rồi, cái vẻ mặt ửng hồng của Draco trưng ra mỗi khi bị anh trêu chọc thì sao? Harry khẽ rên một tiếng bực bội, úp gối che kín mặt mình.
Sáng hôm sau, bên cạnh tách cà phê của Harry đã đặt sẵn một lọ thuốc giải rượu, trên nhãn là những dòng chữ nắn nót gọn gàng của Draco. Cậu chắc hẳn đã giải quyết xong phần của mình, một lọ rỗng khác nằm chỏng chơ bên cạnh ly nước cam.
Harry nhắm mắt nhắm mũi uống cạn một hơi, và cảm giác đau đầu tan biến như chưa từng tồn tại.
"Cảm ơn, Malfoy", anh nói rồi đi tới kéo ghế ngồi xuống bàn. Dù ánh sáng tỉnh táo ban ngày có mang theo chút ngượng ngập nào đi nữa, Harry quyết cũng không định vì thế mà bỏ qua bữa sáng.
"Tao nghĩ mày sẽ cần", Draco đáp lời, ánh mắt gần như không ngẩng lên khỏi tờ Tiên tri.
Có vẻ điều này có nghĩa là không đề cập đến chuyện đã xảy ra, ít nhất là vào lúc nào, dù bất kì thứ gì đã làm chuyển biến mối quan hệ giữa hai người họ.
Mọi thứ vẫn như cũ. Harry theo dõi thấy mức độ ma thuật mất kiểm soát trong Trang viên ngày một tăng, nhưng vẫn chưa thể xác định nguồn gốc phát sinh cụ thể. Draco vẫn khép kín và nghiêm ngặt trong những bộ áo chùng sẫm màu, nhưng Harry ngờ mình đã bắt gặp cậu liếc nhìn về phía anh đôi lần khi lướt qua nhau trong hành lang. Và không chỉ là mỗi Draco. Trong thư viện, lắm khi Harry chỉ thoáng thấy cổ tay mảnh khảnh của Draco lật một trang sách, cũng đủ làm anh quên mất mình đang đọc tới đâu. Đây hẳn là kiểu tra tấn trong sáng nhất mà Harry có thể mường tượng được, và nó cứ dai dẳng đeo đẳng bám theo từ khi anh chịu thừa nhận với lòng rằng mình thực sự có ngó nghiêng người ta.
Harry thấy thiệt là khó để mà cùng một lúc cứ phải suy nghĩ về hai chuyện: mớ rắc rối ở Trang viên, rồi lại tới cái vụ với Draco. Vì thế, anh mừng hùm khi Angelina gọi tới báo rằng cần anh có mặt ở Hogwarts.
Harry đi thẳng qua mạng Floo từ lò sưởi trong phòng khách Trang viên tới văn phòng Hiệu trưởng, quả là một chuyến công du đầy mùi tro than bụi bặm. Giáo sư McGonagall đã chờ sẵn ở đó. Cả Ron và Angelina cũng có mặt.
"Chào mừng Harry," Angelina cười toe toét. "Malfoy của bồ tèo dạo này sao rồi?" Ron kế bên khịt mũi cười theo.
"Malfoy vẫn ổn thôi. Với lại cậu ta cũng có là gì của tớ đâu," Harry tỉnh bơ đáp lại.
"Ít nhất là chưa phải lúc này," bộ não của Harry xen vào một cách phản chủ, đúng lúc Angelina nheo mắt cười, gật gù: "Ờ, "ổn" sao?"
"Cám ơn mấy trò!" Giọng Giáo sư McGonagall sắc lẹm cắt ngang. "Cám ơn trò Potter đã tới ngay khi được gọi. Ta mời trò tới đây là vì chiếc Nón Phân Loại. Nó đã biến mất." Bà nói qua đôi môi mím chặt, giọng nói vẫn như mọi khi, nghiêm khắc, chỉnh tề và đòi hỏi sự tôn trọng.
"Chẳng phải... thỉnh thoảng nó vẫn tự dưng biến mất phải không Giáo sư?" Harry hỏi lại có phần lúng túng. Anh không muốn cãi lời bà chút nào.
"Thường thì mỗi khi chuyện đó xảy ra, thì chính trò là người tìm thấy nó," Giáo sư McGonagall trả lời ngay lập tức.
Harry nghĩ bụng chắc không cần phải giải thích lại thật ra thường thì chiếc nón tự tìm đến anh. "Giáo sư đã hỏi qua Neville Longbottom chưa?"
"Giáo sư Longbottom không giữ Nón Phân Loại," giọng Giáo sư McGonagall nghiêm nghị.
Harry gật đầu, không muốn làm bà thất vọng. "Vậy... ừm, nó mất từ khi nào?"
"Từ khi Daniel biến mất." Ron bước đến, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. "Ban đầu bọn tôi không để ý tới cái nón, một đứa trẻ mất tích rõ ràng quan trọng hơn nhiều." Cậu ta nuốt khan, mũi giày di di cà nhẹ xuống thảm. "Nhưng bọn tôi đang bế tắc rồi, Harry. Và biết đâu hai chuyện này lại liên quan tới nhau."
Harry hiểu điều cậu bạn muốn nói. Daniel mất tích càng lâu, khả năng tìm thấy cậu bé còn sống càng mong manh. Đó chỉ là điều hiển nhiên, lạnh lùng và không khoan nhượng.
"Tớ chưa thấy gì cả, nhưng sẽ để ý bất kì điều gì," Harry nói, ước gì mình có thể giúp được nhiều hơn.
"Và có lẽ chúng ta nên bắt đầu xem xét mối liên hệ với Trang viên Malfoy," Angelina thêm vào, giờ cũng nghiêm túc không kém.
Dạ dày Harry quặn thắt. "Ý chị là sao?"
"Ý chị là, một trong những gia tộc pháp sư hắc ám nhất lịch sử đang trải qua những đợt bùng phát ma thuật không rõ nguyên nhân ngay trong nhà mình, đúng vào lúc Hogwarts có một học sinh mất tích, chuyện từ hồi Myrtle Khóc Nhè tới giờ mới xảy ra lần nữa. Rất có thể mấy sự kiện này có liên quan."
"Ở đó chỉ có mỗi Draco thôi," Harry thuật lại, và nhận ra là anh thật sự tin điều đó. "Cậu ấy chỉ quanh quẩn với mấy thứ đồ nội thất và đi dập mấy vụ cháy."
Angelina nghiêng đầu. "Em cứ suy nghĩ kĩ lại, được chứ? Chúng ta không muốn bỏ sót bất cứ manh mối nào để rồi đánh mất cơ hội đưa Daniel về nhà."
***
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com